04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atus310

Ồ xem ai này 😌

Hieuthuhai

Anh chưa ngủ à?

Atus310

Tôi mà đi ngủ làm sao chứng kiến được cảnh em bão like tôi? 😏

Em mê tôi lắm chứ gì? 😏

Hieuthuhai

Vâng, em mê anh.

- Ôi vãi..

Atus thả cái điện thoại xuống giường. Anh không nghĩ cậu nhóc này lại thẳng đến như thế. Bình thường anh toàn trêu đùa Song Luân và Issac với mẫu câu tương tự, nhưng ai nấy đều xỉa xói móc mỉa lại anh cơ mà. Sao tới Hiếu thì nó lại thế này nhỉ? Anh ôm khuôn mặt đỏ bừng vùi mặt vào trong gối. Cái cảm giác đi thả thính người ta để rồi bị trêu chọc lại như thế này là lần đầu tiên anh trải nghiệm. Vào lúc Atus quyết định giả vờ ngủ, không nhắn tin lại nữa thì tiếng điện thoại lại reo vang.

Hieuthuhai

Anh ngủ rồi à?

Atus310

Ừ anh ngủ rồi!!! 😠

Hieuthuhai

...

Atus310

Không ý là anh chuẩn bị đi ngủ đây. Em chuẩn bị đi rồi à? 🤔

Hieuthuhai

Vâng em đang trên xe ra sân bay rồi. Có hơi buồn ngủ..

Atus310

Em không ngủ được à? 🤔

Hieuthuhai

Cũng không hẳn. Phòng em có mùi thơm quá, hơi khó ngủ 😌

- Cái đeo gì thế này Trần Minh Hiếu em hư vãi...

Atus quăng chiếc điện thoại ra xa bật thốt lên một câu. Khuôn mặt mới bình thường một giây trước, giây sau đã lại đỏ bừng, trống ngực đập liên hồi. Anh thấy mình đã già rồi, không thể chịu đựng được những khiêu khích kiểu như thế này nữa. Rõ ràng mới mấy chục phút trước anh còn đọc mấy bài khen Hiếu vừa ngoan, vừa chín chắn... thế cái người thả bả cho anh bây giờ là ai thế?

Vong dựa em hay gì hả Hiếu???

Hieuthuhai

Em đùa thôi.

Anh ngủ sớm đi nhé

Hẹn anh 5 ngày sau gặp

Atus không dám click vào tin nhắn nữa. Quyết tâm bơ toàn tập cậu bé rapper. Anh nằm nhìn trần nhà, cố gắng giữ cho nhịp tim ổn định lại. Atus không biết một điều rằng, nếu nhìn vào gương bây giờ, anh sẽ thấy 2 rặng đỏ trên má mình vẫn chưa tiêu tan và trên hết trên môi anh còn đang nở một nụ cười.

Những ngày tiếp theo Atus luôn ép mình phải quên đi cái đêm kì quặc kia. Anh tập trung học vũ đạo, ngày ngày miệt mài từ sáng sớm đến tối muộn. Chỉ cần giữ bản thân thật bận rộn thì anh sẽ không còn thời gian mà nhớ tới cái người tinh quái kia nữa. Mà hình như em ấy cũng bận thật, không thấy up ảnh hay story gì cả. Nghĩ đến đây Atus lắc mạnh cái đầu, mới nghỉ một chút mà đã nhớ đến người ta rồi, thật không có tiền đồ.

- Anh Tút!!!

Cửa phòng tập bật mở, Negav tràn vào như một cơn gió, đánh gãy mọi suy nghĩ linh tinh của anh.

- Ơ hôm nay cũng tập ở đây à?

- Đúng òi, mà hôm nay bọn em xong sớm. Anh xong chưa? Đi ăn với em hong? Tụi kia về hết rồi chả ai đi với em cả.

- Ừ anh cũng xong rồi, đang chuẩn bị đi ăn đây. Có 2 anh em mình thôi hả?

- Đúng dị. Để em tìm quán, anh thích ăn gì nào?

Negav chọn một nhà hàng Trung Quốc có phòng riêng. Dù sao thời gian này chương trình đã lên sóng, độ nhận diện của Gerdnang tăng lên gấp nhiều lần, tạm thời không thể đi ăn mấy quán bình thường được nữa. Sau khi đồ ăn được dọn lên, anh bắt đầu công cuộc nhồi nhét thức ăn vào cái dạ dày trống rỗng. Cả một ngày mải luyện tập, anh quên mất mình cũng là còn người, cũng biết đói bụng.

- Mai Hiếu về rồi á anh..

Atus đang húp ngụm canh liền bị sặc. Nhỏ này kì, mắc gì đang ăn nhắc tới Hiếu?

- À ờ vẫn còn kịp tập vũ đạo với dàn dựng sân khấu, không lo.

- Anh làm việc với Hiếu có thấy áp lực không anh?

Negav đưa cho anh tờ giấy, tiếp tục chiến đấu với miếng vịt trong bát rồi hỏi tiếp. Anh nhớ lại những "áp lực" khi làm việc cùng với đội trưởng Trần. Có hay không nhỉ?

- Thằng bé cũng khá chỉn chu trong công việc, nhưng anh thấy không vấn đề gì cả. Làm đội trưởng trách nhiệm đầy mình, khó tính một chút cũng là bình thường.

- Ò đúng ha. Ai cũng bảo nó khó tính. Mà đâu chỉ trong công việc đâu, trong cuộc sống bình thường cũng khó như quỷ vậy á. Tụi em ở chung với nó mà nhiều khi cũng áp lực lắm. Nó khó tới mức mà không cho ai vào phòng ngủ của nó hết trơn á. Làm như kiểu ở trỏng giấu vàng hay gì, em với thằng Khang toàn phải gõ cửa xong đứng ngoài chờ nó không à...

Tim Atus đập hụt một nhịp. Mồ hôi bắt đầu túa ra mặc dù đang ngồi trong phòng điều hoà. Trong đầu toàn những câu hỏi kiểu như tại sao lại kể cái này? Phòng ngủ liên quan méo gì tới anh? Anh có cần thiết phải biết mấy thông tin này không? Nhỏ này biết được những gì rồi?

Thấy anh chỉ im lặng cười cười, Negav cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng anh thề trong một giây, anh thấy đôi mắt của nó loé lên một tia tinh nghịch và anh không thích điều đó xíu nào.

- Anh Atus mình chụp ảnh đi. Lần đầu 2 anh em mình ăn chung với nhau á.

Atus hồn vía đang trên mây lập tức bị câu nói của Negav kéo về. Anh sửa sang lại đầu tóc một chút rồi mỉm cười nhìn vào ống kính.

- Em tag anh nhé. Ủa quên em còn chưa có insta anh nữa, anh cho em đi- Nói đoạn cậu chìa chiếc điện thoại trước mặt anh.

Kết thúc bữa ăn ai lại về nhà nấy. Sau khi tắm rửa xong xuôi anh thấy một thông báo mới trên điện thoại. Là Negav đăng hình chụp cùng anh, caption nó ghi vô cùng gợi đòn:

"Đi ăn cùng ngon, xinh, yêu 😚"

Anh bật cười bấm like ảnh rồi thả một trái tim ❤️vào khu comment, sau đó leo lên giường nằm. Mấy hôm nay tập hơi quá nên hai cẳng chân đau nhức vô cùng. Đang xoa bóp thì có tiếng chuông điện thoại gọi tới, là Quang Trung. Anh bấm nút nghe:

- Mất tiền nói đi?

- Anh dạo này thay đổi rồi, vào được team top 1 là anh quên tụi em liền. – Giọng Quang Trung nhão nhoẹt ở đầu dây bên kia

- Em khùng quá Trung ơi, sao tập tành tới đâu rồi?

- Mệt lắm anh ơi, mặc dù bài nhảy cũng không căng lắm nhưng em thấy ca hát nhảy múa stress hơn đi diễn nhiều..

- Ờ như anh với em bắt vào mấy bài nhảy anh muốn què hai cái giò luôn này..

- Ê mà anh làm việc với Hiếu thế nào? Ổn không?

Cái ngày gì mà sao lắm người hỏi anh câu này thế nhỉ?

- Ổn chứ sao không?

- Này thế...anh có biết pheromone của Hiếu như thế nào không?

Nếu đây là video call thì chắc chắn khuôn mặt hoảng loạn của Atus sẽ bị bắt trọn không lệch đi một góc nào.

- Điên à em hỏi cái gì đấy?

- Thì em hỏi thôi mà tại mới nãy em lên mạng đọc linh tinh, thấy fan bảo Hiếu che giấu pheromone kĩ lắm, gần như chẳng ngửi được gì. Còn có bài viết đoán mùi của Hiếu nữa đó..

- Thế hoá ra em gọi cho tôi chỉ để hỏi cái này thôi đấy hả?- Atus cố gằn giọng mình xuống. Anh biết Quang Trung rất sợ mỗi khi anh tức giận và mỗi khi anh giận sẽ dùng giọng này để nói với cậu.

- Ơ không không, em muốn hỏi thăm anh mà, anh em mình không cùng đội em cũng buồn chớ bộ..

Sau khi câu chuyện được chuyển hướng, Atus thở phào. Đang lúc nghe Quang Trung nói nhảm ở bên kia, điện thoại bỗng hiện thông báo. Anh mở lên, đập vào mắt là comment của Hiếu ở dưới trái tim của anh:

"@atus310 Ngon thật 😋"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro