05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo anh Tú, anh sao vầy nè, nghe nói gì không?

Thấy anh im lặng không đáp lời, Quang Trung gọi anh liên tục đồng thời cũng kéo hồn vía của anh quay trở lại. Anh tự trấn an bản thân mình chắc bấm nhầm thôi, ừ đúng cậu ta chỉ bấm nhầm vào chỗ reply comment của anh thôi. Mấy ảnh sau đều là ảnh món ăn mà. Đừng nghĩ nhiều nữa Tú à..

6h sáng hôm sau:

Hieuthuhai

Em về rồi 😉

Mới sáng sớm tinh mơ, đang đánh răng đã nhận được tin nhắn từ đầu sỏ khiến anh mất ngủ đêm qua. Hôm nay có lịch quay cảnh trong phòng tập nên phải tập hợp đủ cả team. Anh thật sự không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào. Nếu hỏi anh có thích Hiếu không anh sẽ trả lời là không biết. Còn cảm nắng thì có. Nhưng anh không rõ đó là do bản năng của Omega và Alpha hay là đó là tình cảm chân thật của bản thân mình. Hôm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh biết có kha khá lí do khiến anh lùi bước và một trong số đó là do anh tự ti. Hiếu đang đứng trước ngưỡng cửa toả sáng nhất trong sự nghiệp, trong khi anh đã bước vào giai đoạn thoái trào, nếu không nhờ chương trình này, có lẽ mọi người cũng đã quên mất anh là ai rồi. Và hơn nữa, anh cũng không biết liệu Hiếu có thích anh không, hay cũng chỉ là hứng thú nhất thời.

Atus khoát nước lên mặt thở hắt ra một hơi. Từ khi dính vào cậu nhóc này, anh cảm thấy bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, khác hẳn với anh của trước kia. Anh cầm lấy điện thoại thả tim vào tin nhắn của Hiếu rồi sau đó không nói gì nữa. Suy nghĩ của anh đang quá hỗn loạn. Cầm lấy khăn anh quyết định sẽ đi chạy một vòng để bình ổn những cảm xúc không tên này.

Đúng 8h sáng anh tới phòng tập. Đoàn phim cũng đã tới. Theo kịch bản hôm nay sẽ là quay cảnh mọi người cùng bàn bạc về vũ đạo cho Ngáo Ngơ.

-  Hôm qua anh đánh lẻ với Negav nhéeee!!!!

Mới bước chân vào phòng tập Jsol đã nhảy bổ lên người anh. Nhiều khi anh cũng không hiểu mấy cái cậu nhóc này làm sao lúc nào cũng thừa năng lượng như thế chứ. Jsol là Alpha nhưng có vẻ chiều cao vẫn còn chưa phát triển hết đâm ra lúc nào trông cũng nhỏ xíu. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu bé:

- Hôm nay em muốn ăn gì tôi chiều em hết được chưa?

- Em nữa, hôm nay em hết bận rồi- Erik nói chen vào

Anh thả Jsol xuống, đảo mắt đã thấy gương mặt quen thuộc đang đứng cài micro. Ánh mắt cậu đang nhìn về phía anh như muốn nói điều gì đó. Atus đi đến giơ tay ra:

- Hê lô đội trưởng Trần!!

Hiếu nắm lấy tay anh, kéo lại để 2 bên vai chạm vào nhau. Trong vòng một giây anh lại nhớ tới lời Quang Trung nói hôm qua bất chợt anh lẩm bẩm:

- Đúng thật là không ngửi thấy..

Atus giật mình lấy tay còn lại bịt miệng. Bộ não này của anh nên vứt cho chó gặm chứ không thể sử dụng được nữa rồi. Vốn biết rằng mạch não của mình cũng không giống người bình thường lắm, hoạt động theo kiểu lúc có lúc không nhưng tại sao cứ phải là trước người này cơ chứ? Trong lúc anh đang biên ra 7749 kịch bản giả khờ thì nghe thấy âm thanh trầm thấp của Hiếu vang lên:

- Không ngửi thấy gì cơ? Anh muốn ngửi cái gì của em?

Sao tai nhỏ này thính thế nhỉ? Nói bé thế mà cũng nghe được. Bây giờ thì biết nói gì nữa? Tại sao cậu ta cứ phải hỏi lại làm gì nhỉ? Không coi anh bị khờ được hay gì? Thật muốn đấm cho một cái. Đúng lúc này bàn tay vẫn đang nắm lấy tay anh chợt bóp nhẹ. Anh ngẩng phắt đầu dậy, ném cho người đối diện một ánh mắt căm phẫn nhất có thể:

- Đừng nhìn em như thế. Em chỉ hỏi thôi mà..

Hiếu bật cười buông tay anh ra rồi bước về phía mọi người để lại anh với khuôn mặt đỏ bừng như gấc, hai tai xịt khói. Hỏi hỏi cái bíp bíp, cậu hết câu để hỏi à? Đi 5 ngày trời không nghĩ ra được cái gì khác để hỏi tôi hay sao? Cái đồ bíp bíp bíp!!!

- Anh Tú Tút, bắt đầu quay rồi kìa!!

Sau khi quay xong là tới giờ tập nhảy. Vì trong đội có thành viên không tham gia tập nhảy trước đó nên thời gian kéo dài lâu hơn dự kiến. Sau khi hoàn thành xong cũng đã đến chiều muộn, ai nấy đều đói meo.

- Đi ăn thôi!!!

Jsol nằm vật ra sàn, dùng chút hơi tàn cuối cùng la lên.

- Hiếu đi luôn cùng anh em chứ ha?

Erik vừa thu dọn đồ vừa quay sang hỏi Hiếu. Atus ngồi bên cạnh dỏng tai lên nghe ngóng. Chính ra ngoài bữa cơm trưa mà anh còn không nhớ là mình đã ăn cái gì hôm ở nhà Hiếu, thì anh chưa đi ăn chung với Hiếu lần nào cả. Anh nhận ra mình cũng có chút chờ mong, mặc dù đi ăn cùng mọi người nhưng cũng đã 5 ngày không gặp mặt nhau rồi.

Atus xoa nhẹ mi tâm, cảm thấy thực sự thất vọng về bản thân mình. Quyết tâm giữ khoảng cách với người ta hồi sáng coi như đổ sông đổ bể.

- Thôi mọi người đi ăn đi. Hôm nay em muốn ở lại tập thêm một chút. Mấy hôm rồi làm trễ nải mọi người quá.

Wow, quả là một lí do hợp lí đến không chê vào đâu được. Thôi kệ vậy, không ăn thì thôi. Anh vỗ vai Jsol cùng đứng dậy rồi kéo theo Erik ra về.

Trong suốt bữa ăn, miệng anh hoạt động hết công suất, lúc cười, lúc nói, lúc ăn nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn liếc nhìn điện thoại. Anh cũng không biết mình đang chờ mong điều gì, chỉ là anh cũng thấy lo cho thành viên đội mình thôi. Cậu ấy đi quay 5 ngày, anh biết cũng rất vất vả. Sáng nay mới về rồi còn phải tập nhảy lâu như thế, kể cả người có to như con trâu cũng chưa chắc đã chịu được cường độ làm việc như vậy.

- Em sợ Hiếu ngất ra đấy mất. Em nghe nói trước khi đi 2N1Đ cậu ấy còn thức khuya làm cho xong Demo Ngáo Ngơ ấy – Jsol chép miệng

- Ừ công nhận Hiếu chăm chỉ thật, lịch trình cỡ đó mà lúc lên hình chẳng thấy cậu ấy mệt mỏi xíu nào. – Erik gật gù phụ hoạ

Atus không biết nói thêm điều gì vì đó là những thứ anh đang lo lắng. Nghĩ nghĩ một hồi, anh cầm tờ giấy lau mồm rồi đứng dậy:

- Anh phải đi đây có việc gấp xíu, 2 đứa từ từ ăn rồi về nhé. Anh thanh toán hết rồi.

- Ơ em đang định rủ anh sang nhà em chơi game...

- Hôm khác nhé, anh hứa với em.

Anh vỗ vỗ vai Jsol rồi bắt xe đi về hướng phòng tập. Anh biết mình đang làm quá mọi chuyện nhưng anh chỉ muốn kiểm tra xem đội trưởng Trần còn sống không. Chỉ cần thấy cậu ấy ổn anh sẽ đi về. Trên đường đi anh rẽ vào một cửa hàng mua thêm hộp nước ép hoa quả. Dù sao tập nhảy một lúc lâu sẽ khát lắm.

Khi đến nơi anh thấy phòng tập vẫn còn sáng. Anh khá chắc Hiếu vẫn còn ở bên trong, anh vội mở cửa đi vào. Nhưng trái với những gì anh suy nghĩ, bên trong chẳng còn ai cả. Tâm trạng anh có hơi trùng xuống. Cũng đúng nhỉ, chắc giờ này cậu ấy phải về rồi.

- Sao anh còn ở đây?

Cánh cửa sau lưng bật mở, Hiếu bước vào trên tay còn cầm hộp đồ ăn, có lẽ là vừa mới mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro