06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-       À thì tôi...

Atus ngập ngừng. Không phải anh không nghĩ tới tình huống Hiếu sẽ hỏi anh câu này nhưng những câu trả lời anh soạn sẵn dường như không phù hợp với mối quan hệ này cho lắm.

-       Anh mua cho em à?

Hiếu chỉ chỉ xuống cốc nước anh đang cầm trên tay.

-       Ừ em uống đi, cũng may đá chưa tan hết.

Anh cười đưa cho Hiếu rồi cùng cậu ngồi xuống sàn phòng tập. Hiếu có vẻ rất đói, mở hộp cơm ra là vùi mặt vào ăn. Bây giờ mới có thời gian quan sát cậu kĩ hơn, anh nhận ra Hiếu lại đen đi một chút rồi.

-       Lần này em đi đến đâu thế?

-       Đến Bạc Liêu.

Uống xong ngụm nước cam, Hiếu thở ra một hơi đầy thoả mãn. Sau đó cậu kể cho anh nghe những gì diễn ra trong những ngày vừa rồi. Về việc câu chơi game ra sao, rồi tới niềm vui khi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của người dân xung quanh như thế nào. Atus ngồi nghe chăm chú, thi thoảng lại gật gật đầu phụ hoạ. Anh nhận ra người này thu hút nhất là khi kể về công việc của cậu ấy. Ánh mắt Hiếu sáng lên, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng những gì cậu ấy nói lại tràn ngập niềm hạnh phúc. Giờ đây anh đã hiểu vì sao cậu bé này luôn làm việc liều mạng như thế. Cậu ấy không muốn làm những người yêu thương mình phải thất vọng.

-       Thế mấy ngày này anh làm gì?

Hiếu dựa đầu vào cửa kính trong phòng tập, quay sang hỏi anh.

-       Đi tập, về nhà rồi lại đi tập. Em biết mà, tôi là main dancer, phòng tập nhảy chính là nhà của tôi.

Hiếu bật cười:

-       Đừng quá lo lắng, em thấy anh làm rất tốt. Hơn nữa em cảm thấy ai cũng thích chơi với anh hết ấy.

Atus cúi đầu cố gắng che đi nụ cười của mình. Toàn là những câu ai cũng nói, nhưng sao qua mồm cậu nhóc này lại ngọt như thế chứ.

-       Sao tôi lại có cảm giác em ngày trước chả ưa tôi..

Bỗng nhiên nhớ lại điều gì, anh bĩu môi lẩm bẩm.

-       Anh biết lí do mà?

-       À tức là em công nhận? Thế lí do là gì?

-       Anh ồn.

Anh lấy tay đấm nhẹ một cái lên bắp tay cậu.

-       Em mà cũng còn dám chê tôi ồn đấy? Được rồi từ ngày mai tôi không thèm nói gì nữa cho em vừa lòng. Tôi sẽ ngồi im như một bức tượng, ai hỏi cũng không đáp ai đánh cũng không khai. Để cho em có thời gian mà tịnh tâm...ưm..

Một bàn tay vươn tới nhéo nhẹ lên má của anh. Atus cảm thấy thằng nhóc này mỗi ngày đều đang nhảy hiphop trên ranh giới chịu đựng của anh. Chỉ cần nói chuỵện quá ba câu là anh đã muốn xông tới đấm cho mấy cái rồi.

-       Nhưng bây giờ hết rồi, ngược lại..

-       Ngược lại gì cơ?

Hiếu bỗng nhiên không nói gì nữa, nhìn anh chằm chằm. Cái cảm giác rùng mình quay trở lại, Atus thấy mình đổ mồ hôi mặc dù máy lạnh trong phòng tập vẫn đang bật, tuyến thể sau cổ nóng ran, có chút ngứa ngáy.

Lại là cái ánh mắt này, cậu ta nhìn mình giống như đang nhìn một con mồi vậy đó, cái đồ Alpha chết tiệt này...

-       Thôi nào muộn rồi, em đưa anh về. Bên chương trình gửi bài hoàn chỉnh rồi, em phải check qua một lượt.

-       Thật á? Lúc gửi anh Tee có nói gì không? Có nhận xét gì không?

Vì lần này anh có tham gia viết lời, dù chỉ là một xíu xiu không đáng kể nhưng anh vẫn muốn nghe nhận xét của các bậc tiền bối. Biết đâu anh lại phát hiện ra khả năng tiềm ẩn trong con người mình, vươn lên trở thành nhạc sĩ thì sao?

Hiếu quay lại nhìn ánh mắt sáng rực của anh, nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi

-       Anh có muốn qua nghe cùng em không?

-       Hả?

Không được đồng ý, Bùi Anh Tú từ chối ngay lập tức. Alpha với Omega như cô nam quả nữ, đêm hôm rồi về nhà người ta làm gì? Mới hồi sáng đã quyết tâm tránh xa tên này ra cơ mà? Mạnh mẽ lên, mình là đàn ông, sống phải có chính kiến!!!

-       Muốn không?

-       Muốn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro