08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi bàn bạc và sửa lại lyric xong cũng đã là 12h. Anh theo Hiếu xuống lầu, đến phòng khách cậu vào bếp rót cho anh một ly nước.

-       Giờ cũng muộn rồi anh ngủ lại đây nhé?

-       Không được đâu....thôi tôi về. Giờ này vẫn còn xe mà..

Anh càng nói giọng càng nhỏ. Bùi Anh Tú đã quyết tâm phải về nhà cơ mà. Nói là phải làm được chứ?

-       Anh sợ em làm gì anh à?

-       Không...nhưng dù sao cũng không thích hợp. Cô nam quả nữ ở cùng nhau người ta mà biết là sẽ bị thả trôi sông đấy.

-       Cái gì cô nam quả nữ????? Anh bị dở hơi à???? Rồi thả trôi sông????? Anh sống ở thời kỳ đồ đá hay gì thế?????

Hiếu đặt một tràng câu hỏi, miệng cười không thể khép lại được. Anh biết những điều anh vừa nói đều là nói khùng nói điên nhưng sau những gì vừa trải qua, điều anh sợ không phải người ta sẽ làm gì anh, mà là anh nhào vào người ta mới đúng.

-       Anh có chắc là muốn về không?

Sau khi cười mệt, Hiếu lại nhìn anh hỏi.

-       Chắc, 100%.

Ánh mắt anh kiên định nhìn thẳng vào cậu nhóc. Một bàn tay to lớn đặt lên đầu anh xoa nhẹ, sau đó Hiếu cầm lấy chìa khoá xe đi thẳng ra ngoài.

-       Ơ ê này..

Anh chạy theo túm tay cậu lại. Anh đâu có muốn làm phiền người ta tới cỡ này cơ chứ? Anh gọi xe ngoài là được thôi mà?

-       Em đưa anh về. Anh có ý thức mình là người nổi tiếng không thế? Đêm hôm đi xe biết chuyện gì xảy ra chứ?

-       Anh nghĩ là không..

Bình thường đi ăn với tụi nhóc kia anh cũng toàn đi về giờ này mà, đâu có sao đâu? Tự dưng ở đâu nhảy ra lo ngược lo xuôi không biết nữa.

-       Không cái gì, đi thôi. Mai em không có việc gì cả, chiều mới phải tới phòng tập, anh đừng lo.

-       Ò...

Atus biết mình cãi không lại người này đành theo cậu ra xe. Hôm trước mọi người nói với nhau cái câu gì mà gia trưởng mới lo được cho em ấy nhỉ? Anh thấy Hiếu cũng gia trưởng quá đi à. Sau này có khi còn quản mình kinh hơn ấy chứ nhỉ? Anh gõ nhẹ vào cái đầu mình sau khi thấy suy nghĩ bắt đầu đi quá xa, ngoan ngoãn thắt dây an toàn chờ người ta đưa về.

Xe chầm chậm lăn bánh vào khu nhà của Atus. Cũng may nhà anh và Hiếu cách nhau không xa lắm, lái xe tầm 10-15' là tới nơi rồi.

-       Tôi về đây, cảm ơn em nhé. Ngủ ngon.

Cánh tay bỗng nhiên bị người bên cạnh kéo lại. Anh hơi ngạc nhiên nhìn sang. Hiếu không nói gì cả, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông. Sao anh có cảm giác cậu bé này đang làm nũng anh đòi thứ gì đó nhỉ? Nhưng là cái gì? Anh có gì có thể cho được cậu bây giờ? Bỗng nhiên anh nảy ra một suy nghĩ.

-       Ngoan, về ngủ đi mai gặp lại nhé?

Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu Hiếu, nhỏ giọng nói. Tức thì cánh tay đang nắm chặt tay anh thả ra. Hiếu quay mặt đi miệng lầm bẩm.

-       Em có phải con nít đâu..

-       Haha đúng rồi em là người lớn. Thế nhé tôi đi đây.

Anh mở cửa bước ra ngoài, xoay lưng đi thẳng vào trong khu nhà. Khi anh bước vào thang máy, quay lại nhìn mới thấy chiếc xe chầm chậm lăn bánh đi.

Hieuthuhai

Em về tới nhà rồi

Atus310

Ò

À này, bộ quần áo khi nãy tôi có để vào máy giặt rồi

Em giặt giúp tôi nhé

Bữa nào tôi qua lấy

Cảm ơn em nhèo ☺️

Hieuthuhai

Cảm ơn suông thôi à?

Atus310

Ây tôi tưởng đội trưởng Trần làm điều tốt không cần báo đáp? 😟

Hieuthuhai

Với anh thì cần.

Atus310

Vậy tôi mời em một bữa nhé? Ngày mai sau khi tập xong? 😗

Hieuthuhai

Không rủ thêm ai khác?

Atus310

Yên tâm, chỉ có mình em. 🤫

Hieuthuhai

Chốt kèo!

Atus310

Chúc đội trưởng Trần ngủ ngon ☺️

Nhưng ông bà ta ngày xưa có câu người tính không bằng trời tính. Cái gì lên kế hoạch càng kĩ thì càng dễ gặp phải trắc trở. Điều này hiển nhiên cũng đúng với Atus. Anh cắn đũa nhìn một bàn ăn trước mặt, sau đó lại nhìn lên những gương mặt quen thuộc của thành viên nhóm Gerdnang.

Sao có cảm giác con dâu ra mắt bố mẹ chồng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro