09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại một tiếng trước, sau khi cắt được cái đuôi nhỏ Jsol, anh quay trở về nhà, tắm rửa xịt nước hoa thơm phức đợi Hiếu qua đón. Thậm chí anh còn bỏ ra nửa tiếng để chọn xem nên đeo chiếc khuyên tai nào. Mọi chuyện sau đó vô cùng diễn ra vô cùng suôn sẻ, Hiếu tới đón, anh lên xe Hiếu, anh và Hiếu vui vẻ đi về phía nhà hàng mà Hiếu chọn. Cho đến khi đứng trước cửa quán ăn đợi phục vụ xếp phòng...

- Anh Tút!!

Một cánh tay đáp lên vai anh kèm theo đó là một lực đẩy không hề nhẹ. Tí nữa thì anh vồ ếch. Anh quay qua nhìn thì thấy Khang đang cười nhăn nhở. Không đợi anh mở miệng, cậu lại tiếp tục nói:

- Thật là trùng hợp. Negav rủ em đi ăn ở đây, em đang nghĩ chỉ có hai người thì chán chết. Nãy em rủ Hiếu mà nó bảo bận, ai dè nó lại ở đây với anh.

- Đúng vậy, thật làaaa trùnggggg hợppppp~~~~

Anh nghe thấy giọng nói kéo dài ra một cách bất thường của Negav. Trán anh rịn ra một chút mồ hôi, tim anh nhảy loạn trong lồng ngực. Mé, có phải là bị bắt gian đâu mà sao sợ hãi thế này?

Tiếp đó một bàn tay tiến tới kéo tay của Khang ra khỏi người anh.

- Hôm nay anh ấy mời tao ăn. Không có phần của tụi mày đâu.

- Như thế là không công bằng, anh Tút như thế là anh thiên vị nó, em cũng muốn được anh mời mà. Hôm trước anh còn đi ăn với Negav, hôm nay anh cũng phải đi ăn với em nữa. Nha, anh nha?

Khang tiếp tục màn bắn súng liên thanh, bàn tay cầm cổ tay anh không ngừng lắc lắc. Atus nhìn Hiếu với ánh mắt cầu cứu nhưng những gì anh nhận lại là thái độ "anh chọn đi, nó hay em?" của cậu ta. Sao tự dưng lại nổi cái máu hơn thua vào cái lúc này cơ chứ? Thấy anh vẫn không nói gì, Negav lên tiếng:

- Hoy chắc ảnh hong thích ăn với tụi mình đâu, ảnh chỉ mê Hiếu..

- Được rồi, được rồi tôi mời các em bữa này. Đi, ai muốn ăn gì tôi chiều tất. Càng đông càng vui chứ sao, phải không các em?

Anh lập tức cắt ngang lời Negav, anh là bậc đàn anh, chiều chuộng tụi nhỏ một chút thì có mất gì đâu chứ?

Quay trở lại bàn ăn đầy bất ổn, hiện giờ anh cảm thấy có ba luồng không khí đang đánh nhau vô cùng dữ dội. Negav chính là quần chúng hóng hớt, còn Khang là đứa trẻ con vui sướng khi được cho ăn kẹo còn người cuối cùng... Anh lén liếc mắt nhìn Hiếu, trông mặt cậu ấy vẫn bình thường nhưng cái ánh mắt kia lại làm anh rét run.

- Hôm nay anh Tút đẹp quá chời. Nếu không phải thấy thằng Hiếu, em tưởng anh đi hẹn hò không á.

Negav nhét miếng thịt vào mồm rồi bắn ra phát súng đầu tiên. Thằng nhóc quỷ này, sao mọi người bảo nó khờ? Anh có thấy nó khờ miếng nào đâu? Hay nó khờ với ai chứ không phải với anh?

- ..Úng..òi...á – Khang một mồm đầy thức ăn tiếp lời.

- Thế chả nhẽ bình thường tôi không đẹp à?

- Hong, nhưng mà hôm nay anh đẹp đặc biệt luôn á. Chậc anh đẹp thế này bảo sao..

Nói đoạn Negav lia ánh mắt về phía Hiếu đang im lặng ăn cơm.

- Bảo sao ai cũng mê ảnh. Hôm trước đi uống với thằng Dương Domic, lúc nó say tụi em gài nó chơi Truth or Dare cái nó thú nhận nó crush anh Atus lắm luôn á.

- Ờ đúng rồi, mà nó khờ không biết theo đuổi anh thế nào nên chỉ dám giấu trong lòng thôi á.

Atus thầm thở hắt ra trong lòng. Anh có nên ngồi đây nghe tiếp cuộc hội thoại này hay không nhỉ?

- Thôi ăn đi mấy đứa, chuyện đó tính sau. Đồ ăn nguội hết rồi kia kìa..

Anh gắp đồ ăn lia lịa vào bát tụi nhỏ, mong là chủ đề này sẽ dừng lại. Không phải là anh không tin những gì tụi nó nói, anh cũng không phải vô tri tới mức mà không nhận ra. Có điều đều là anh em chơi với nhau trong chương trình, anh cũng không biết phải xử lí điều đó thế nào. Nếu không khéo léo, sẽ gây mất lòng nhau rồi lại ảnh hướng tới không khí quay nên bấy lâu nay anh vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ. Dù sao thì anh nghĩ tình cảm của mấy đứa trẻ con đến nhanh mà đi cũng nhanh thôi.

May mắn thay bữa ăn sau đó diễn ra suôn sẻ, không có bất cứ phát súng nào được bắn ra thêm nữa.

- Sao thế, anh mệt à?

Vì cả Khang và Negav đều không đi xe, nên trọng trách đưa mọi người về nhà an toàn đè nặng lên đôi vai của đội trưởng Gerdnang. Sau khi nói chuyện với anh em một lúc, Hiếu quay lại xe đưa anh về. Nhìn thấy anh đang nhắm mắt cậu hỏi.

- À không tự dưng có chút chuyện cần suy nghĩ.

- Chuyện thằng Dương à?

- ...

- Không chỉ có Dương thôi đâu..

Ngoài kia xe cộ bấm còi inh ỏi nhưng cách âm bên trong xe lại khá tốt. Hiếu mặc dù nói chuyện với âm lượng vô cùng nhỏ nhưng anh lại nghe hết sức rõ ràng. Anh không hiểu ý của Hiếu cho lắm.

- Ý em là sao?

- Ngoài Dương ra còn rất nhiều. Em đã bảo rồi mà, mọi người đều thích ở cạnh anh.

- Vậy còn đội trưởng Trần?

Xe dừng lại trước khu nhà quen thuộc nhưng anh không xuống xe vội. Anh quay sang nhìn cậu, cố chấp đợi một câu trả lời. Trái tim anh đập như trống trong lồng ngực, anh biết mình có hơi vội vàng, anh cũng nghĩ ra những câu trả lời an toàn mà Hiếu có thể nói nhưng anh vẫn muốn nghe từ chính miệng cậu. Anh cần một điều gì đó khẳng định từ Hiếu, để an ủi cho sự bất an trong lòng anh.

- Anh đoán xem?

Tất cả những kịch bản anh vẽ ra bốc chốc tan thành mây khói. Cảm giác thất vọng dâng trào trong lòng anh. Anh cần một câu khẳng định nhưng cậu ấy chỉ để lại cho anh một câu hỏi.

- Anh về đây.

Mở cửa xuống xe, Atus đi một mạch vào bên trong với vận tốc nhanh hết mức có thể. Nhìn lên tấm gương lớn trong thang máy, anh cảm thấy mình yếu nghề, vô cùng yếu nghề, đến cái biểu cảm trên gương mặt cũng quản lí không xong nữa. Atus vùi mặt vào tay thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro