11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo mong muốn của mọi người, tui xin dâng lên một chiếc chap dài 4k chữ 🤓

__________________

- Anh ổn hong zị?

Vừa thấy anh lên xe Quang Trung đã hỏi. Hôm nay anh làm một giấc tới giữa trưa, có lẽ vì ngủ nhiều quá nên mắt sưng húp trông có vẻ mệt mỏi.

- Ngủ nhiều quá nên thế đó. Hôm nay trông xinh thế nhỉ? Lại còn đính kim cương hột xoàng cơ à?

- Anh đừng trêu em, em thích lắm. Hôm nay nhỏ Pháp Kiều cũng tới, nó bảo đứa nào make up nhạt hơn sẽ phải uống ba chén. Em cỡ nào cũng không được thua nó.

Anh bật cười. Trước khi vào chương trình này, Quang Trung có nói với anh là nó khá lo lắng vì không biết mấy mảng miếng của nó có phù hợp với mấy đứa em nhỏ hay không. Nhưng giờ thì mọi thứ cũng ổn rồi. Nó còn làm tốt hơn mong đợi của anh nữa.

Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng trên sân thượng của khách sạn, có cả hồ bơi. Lúc anh tới cũng đã có kha khá người ở đó rồi. Isaac trông thấy anh từ xa đã chạy tới ôm vai bá cổ.

- Cuối cùng thì em cũng không bỏ được người anh xã hội này đúng không?

Anh ghét bỏ đẩy Isaac ra. Sống lưng anh khẽ run lên. Trước khi đi anh đã uống thuốc rồi, nhưng có vẻ cũng không tác dụng mấy.

- Anh tổ chức sinh nhật hay tiệc cưới thế? Làm lố quá.

- Hôm nay hầu như mọi người đều đến mà, phải tổ chức cỡ này cho mọi người vui chứ?

Anh im lặng không đáp lại nữa. Đi ra chiếc bàn trong góc ngồi xuống. Từ lúc bước vào đây, mặc dù không có bất cứ một mùi pheromone nào, nhưng cảm giác tồn tại của Alpha quá mạnh mẽ, khiến anh không thể nào thoải mái được. Nhớ lại lúc này Isaac nói hầu hết mọi người đều đến, vậy có phải Hiếu cũng sẽ tới không?

Cầm miếng bánh trên bàn cho vào miệng, anh nhìn hoàng hôn đang buông xuống ở phía chân trời. Đầu óc anh thừa dịp lại thả trôi theo mây gió. Từ hôm đó đến giờ hai đứa gần như trở lại trạng thái trước kia, trừ khi liên quan đến công việc còn lại không có bất cứ dính líu gì đến nhau nữa. Cảm giác như nếu anh lùi một bước thì Hiếu cũng sẽ lùi lại một bước tương tự vậy. Thôi, thế cũng tốt, khi tình cảm chưa đủ sâu thì nên dừng lại đúng lúc, tránh cho những rắc rối về sau.

- Đến bao giờ thế?

Hai vai của anh có một bàn tay bóp nhẹ. Da gà da vịt nổi lên báo hiệu cho anh biết người đằng sau chính là Alpha. Anh gạt đôi tay kia ra quay lại nhìn:

- Sao phản ứng mạnh mẽ thế? Là anh mà?

- Anh Sinh, anh không thấy tôi đang hoá thân thành mỹ nam an tĩnh ngắm hoàng hôn à?

- An tĩnh? Ai? Em á? Chết rồi ai dựa em hả Tú?

Song Luân nhìn anh giống như mới nghe thấy một điều phi lí nhất trên đời này vậy. Vừa nói anh vừa lấy tay bóp hai bên má Atus, quay qua quay lại giống như đang nhìn xem người trước mặt mình là ai vậy. Cái cảm giác rợn người lại nổi lên, anh khó chịu đánh mạnh vào tay Song Luân để anh buông tay ra.

- Anh Tút!!!!!

Một cánh tay choàng qua người anh ôm chặt, giải thoát cho anh khỏi đôi tay kia. Anh quay ra nhìn thấy Negav đang vui cười hớn hở. Bất giác anh đưa mắt về phía sau, Hiếu đang đi về phía này, khi 2 đôi mắt chạm nhau anh vội quay đi chỗ khác. Anh vỗ nhẹ vào tay Negav.

- Nào bỏ anh ra, ngộp thở quá.

- Dạo này anh cứ trốn đi đâu dọ? Mọi người tập xong đi ăn cũng chả thấy anh lun á.

- Anh nghe nói nó tập ke đầu dữ quá nên cột sống bất ổn, phải về nhà trị thương.

Song Luân đưa cho anh một ly cocktail cười nói. Anh đưa mắt liếc lên một cái sắc lẻm, ra hiệu cho anh ta khôn hồn thì đừng chọc cho anh chửi. Đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm, suýt thì phun ra ngoài.

- Anh đưa tôi cái gì đấy anh Sinh?

Negav cũng cầm lấy uống thử rồi sau đó mặt tái mét bụm miệng chạy mất.

- Tại miệng của em toàn nói lời chua cay nên tôi bảo bartender làm cho em một ly đúng với tính cách em còn gì?

Atus cảm thấy đầu mình đang bốc hoả. Sẵn đang có cảm giác muốn cầm dao xiên mấy tên Alpha thì có người chịu đòn thay. Hôm nay không đấm Song Luân một cái thì anh đổi tên. Anh bật dậy chạy theo cái tên mặt đang nhe nhởn kia. Bỗng cánh tay bị một lực kéo mạnh khiến anh lảo đảo suýt ngã.

- Cảm ơn Hiếu, cứ giữ con sư tử đó lại cho anh!!!

Song Luân chạy được một đoạn quay lại hét to. Anh bực tức nhìn tên đầu sỏ, vùng vằng muốn hất bàn tay kia ra, nhưng lực nắm quá mạnh, cố gắng cách mấy cũng không thể rút tay ra được.

- Em bỏ tôi ra..- Anh hậm hực nói.

- Anh ngồi im đi được không? Anh ồn quá.

- Liên quan gì tới em.. ơ ủa...

Trong vòng một giây, bộ não lúc ẩn lúc hiện của anh lại xử lí thông tin nhanh một cách lạ kì. Anh nhìn xuống cánh tay vẫn đang nắm lấy mình kia rồi lại nhìn lên gương mặt chủ sở hữu. Nhìn xuống, rồi lại nhìn lên. Sau đó khi tiêu hoá toàn bộ thông tin, mắt anh mở to, mồm anh há ra như không thể tin được điều gì đang diễn ra.

Tại sao...tại sao anh lại không cảm thấy gì khi Hiếu chạm vào người anh?

- Hiếu...tôi nhờ em cái này..

Giữ nguyên biểu cảm đờ đẫn anh mở miệng nói.

- Sao anh?

- Em ôm tôi một cái được không?

- ????

Anh thề đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu anh. Anh muốn xác nhận lại chuyện này. Làm thế nào điều này lại có thể xảy ra nhỉ? Bao năm nay anh đã quen với cảm giác chán ghét Alpha mỗi khi kỳ phát tình tới, sao đến cậu nhóc này lại quay ngoắt 180 độ thế? Chưa kịp suy nghĩ lại những gì mình vừa nói, đôi tay đang nắm cổ tay anh thả ra rồi lại bắt lấy bàn tay kia của anh, kéo anh lại đụng hai vai vào nhau. Đây là động tác chào hỏi quen thuộc của các anh em trong chương trình.

- Ở đây chỉ làm được thế này thôi.

Hiếu nói nhỏ vào tai anh. Đến lúc này, anh cuối cùng cũng xử lí mớ thông tin hỗn loạn vừa rồi. Anh giật mình tách ra khỏi người cậu, cũng buông luôn bàn tay đang nắm kia ra, lắp bắp nói:

- Được..được rồi cảm ơn em.

- Có chuyện gì à?

Có lẽ những hành động khó hiểu vừa rồi cũng khiến Hiếu bối rối. Ánh mắt cậu đảo từ trên xuống dưới, cố gắng kiếm chỗ nào đó trên người anh đang bất ổn. Anh thở dài lắc đầu rồi vỗ nhẹ lên vai cậu một cái, sau đó rời đi. Anh bước thẳng một đường đến nhà vệ sinh, mở cửa rồi ngồi thụp xuống. Lúc này Atus mới bắt đầu thấy xấu hổ, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào hai cánh tay, anh buông một tiếng chửi thề.

"Mẹ nó điên mất thôi.."

***

- 5...4...3...2...1, CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH ISAAC!!!!!!!!!

Mọi người bắt đầu hát khúc ca chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Để chiều lòng người anh xã hội của mình, Atus và Quang Trung bàn nhau sẽ đặt một chiếc bánh sinh nhật thiệt thiệt bự để tặng Isaac. Ngay khi cùng Quang Trung bê chiếc bánh ra, anh đã hối hận. Cái bánh nặng như có ai nhét đá bên trong vậy. Không biết có phải antifan anh làm ra cái bánh này không nữa. Thân thể vốn đã đau nhức sau mấy màn tập lộn mèo, cánh tay anh bê chiếc bánh cứ run run. Chẳng lẽ mình yếu tới cỡ đó hả? Anh bực bội nghĩ.

Lúc này một cánh tay khác đưa lên giúp anh giữ vững chiếc bánh. Khi một phần trọng lượng được san sẻ bớt, anh khẽ thở phào một hơi.

- Cảm ơn bé nha!!

Có lẽ Quang Trung cũng đang cảm thấy tương tự nên ngay lập tức quay sang cảm ơn vị cứu tinh giữa những tiếng hát mừng sinh nhật. Anh cũng ngẩng mặt lên, hơi bất ngờ vì đó là Dương Domic, anh nhớ cậu bé này đứng tít ở xa cơ mà.

- Cảm ơn em, em cứu tôi một mạng rồi đấy.

Cuối cùng bài hát cũng kết thúc, Isaac thổi nến trong tiếng vỗ tay hò hét của mọi người. Ba người từ từ đặt chiếc bánh xuống bàn để chuẩn bị tới tiết mục cắt bánh. Thoát khỏi cục tạ ngàn cân, anh lắc lư hai cánh tay đã nhức mỏi của mình.

- Cái bánh nặng thật ấy ạ..

Dương Domic quay sang nói.

- Ừ, tôi hối hận rồi. Lần sau tôi sẽ đặt cho anh ta cái bánh bé bằng lòng bàn tay.

Sau đó anh nghe thấy tiếng cười khẽ. Anh quay sang nhìn cậu bé, Dương chìa bàn tay ra vẽ một vòng tròn nhỏ trên bàn tay sau đó hỏi anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

- Bé cỡ này thì ai ăn ai không ạ?

Anh cũng bật cười vì sự vô tri của thằng nhóc này. Dương Domic hay bị mọi người trêu chọc vì sự hướng nội của nó. Mỗi khi cần nói thì nó lại chẳng biết nói gì, còn lúc không cần thì nó lại toàn nói những thứ ngớ ngẩn. Nhưng anh thấy đó cũng là một nét tính cách dễ thương của Dương, và anh tin khán giả cũng nhận thấy điều tương tự. Bằng chứng là sau khi những tập đầu tiên phát sóng, cậu bé này cũng nhận được rất nhiều sự chú ý.

- Ngày hôm nay Isaac xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất dành cho 2 người em thân thiết nhiều năm của mình. Đó là Anh Tú Atus và Quang Trung. Tôi mời hai em lên đây đứng cạnh tôi được không?

Làm cái gì mà cứ như họp báo vậy trời cái ông này? Anh thầm nghĩ rồi tiến về phía Isaac. Cánh tay quen thuộc lại vòng qua cổ anh, kéo sát anh lại. Atus đã phải dùng kĩ năng diễn xuất 32 năm của cuộc đời mình để không bày ra vẻ mặt chán ghét.

- Tôi cảm ơn hai em đã chuẩn bị chiếc bánh sinh nhật này. Tôi nghe Quang Trung nói em đã định không tới, vậy mà cuối cùng em vẫn xuất hiện ở đây, và ý tưởng chiếc bánh sinh nhật này cũng là của em. Có phải em mê tôi rồi không?

Xung quanh tràn ngập tiếng hú hét. Rồi sau đó mọi người cùng đồng thanh "hôn đi" "hôn đi" "hôn đi". Isaac nghe thấy vậy cũng cười quay sang hỏi:

- Mọi người bảo em nên hôn tôi một cái, ý em sao?

Atus lần này quyết định không quản lí biểu cảm trên gương mặt nữa. Anh bày ra vẻ mặt chán ghét đến cùng cực, giật cái mic trên tay rồi nói:

- Đầu tiên là cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc sinh nhật của anh Xái. Đúng là ban đầu Tú có định không đi vì thật ra Tú không có thân với anh Xái cho lắm...

Lại một tràng cười rộ lên, đi kèm với những tiếng huýt sáo. Isaac đứng bên cạnh đưa tay lên tim bày ra bộ dạng đau lòng trông giả hết sức. Anh nói tiếp:

- Tuy nhiên hôm qua anh Xái đã gọi cho Tú, trong tiếng nấc nghẹn ngào anh ta nói rằng anh cần Tú đến buổi sinh nhật này, nếu không anh sẽ khóc ướt hết 3 cái gối. Vì lo lắng cho đôi mắt cũng như gương mặt kiếm ra tiền của anh Xái nên Tú mới có mặt ở đây ngày hôm nay. Mong mọi người sẽ có khoảng thời gian vui vẻ ạ.

Anh kết thúc trong tiếng hò hét của mọi nguời, quay sang đưa trả Isaac micro kèm theo gương mặt giễu cợt. Chuẩn bị lén chuồn ra một góc thì tay lại bị túm lại. Sau đó một cốc rượu đầy được đưa đến trước mặt anh. Atus khó hiểu nhìn gương mặt đang nhe nhởn trước mắt.

- Để cảm ơn lòng tốt của hai em, anh xin mời hai em một chén?

Cái quái gì thế hả anh Xái? Anh nhìn cái ly này nó có giống như cái xô không mà mời một chén cái nỗi gì? Đang tính mở miệng từ chối thì mọi người lại hò reo cổ vũ, ép anh phải uống hết 100%. Anh bối rối nhìn Quang Trung, đáp lại anh là một cái nhún vai tỏ vẻ bất lực. Anh biết mình không nên từ chối ly rượu này. Dù có là anh em thân thiết lâu năm, theo vai vế trong showbiz, Isaac vẫn là đàn anh của anh. Chỉ có điều...

- Em sợ rồi chứ gì? Em sợ rồi đúng không, nói em sợ tôi tha cho em?

Isaac lại tiếp tục nói khích. Giống như chạm vào dây thần kinh hơn thua của Atus, anh gạt phăng mấy suy nghĩ lung tung trong đầu, anh hét lên:

- Tôi chả sợ anh. Nào uống. 2...3 dô, 2...3 uống.

Anh ngửa cổ cố uống hết ly rượu trên tay, nhưng khỉ thật...nặng quá. Anh không thể uống hết được trong một lần. Quay sang nhìn gương mặt thiếu đòn của Isaac, máu nóng của anh lại sôi lên, ngửa cổ tiếp tục nốc hết chỗ rượu còn lại. Anh úp ngược cốc xuống trong tiếng vỗ tay của mọi người sau đó trả lại cốc cho Isaac, quay lưng rời đi. Đúng lúc này bên cạnh anh xuất hiện một cốc nước. Anh ngẩng đầu lên nhìn, Dương Domic gãi gãi đầu lí nhí:

- Anh uống đi, như thế rượu sẽ loãng ra..

Anh cười cười nhận lấy cốc nước rồi nói cảm ơn. Trong cốc nước này là chanh với muối, hoá ra cậu nhóc này cũng chu đáo phết đấy chứ. Anh ngồi xuống một chiếc bàn gần đó, Dương Domic cũng im lặng ngồi xuống cạnh anh. Rượu đang ngấm vào cơ thể khiến đầu óc anh bắt đầu quay cuồng. Bên kia mọi người đã bắt đầu buổi tiệc, tiếng cụng li cùng với tiếng hò hét khiến tai anh có chút ù đi.

- Anh Tú..anh ổn không ạ?

- Ổn. Bình thường bọn anh còn uống kinh hơn thế này cơ.

Dương Domic mở to mắt kiểu như không tin nổi.

- Bây giờ anh lớn tuổi rồi nên cũng không uống nhiều nữa. Nhưng hồi xưa á, em biết đấy toàn kí hợp đồng trên bàn nhậu mà.

- Anh đâu có già đâu ạ?

Anh phì cười. Cậu nhóc này nắm bắt trọng điểm kiểu gì thế? Dương Domic thấy anh cười sững lại một vài giây rồi lắp bắp:

- Em thấy anh rất trẻ rất đẹp, người đẹp nhất em từng gặp luôn ấy!

Bọn trẻ bây giờ bôi cái gì trong miệng mà nói chuyện ngọt như mía thế nhỉ? Anh nhìn lên dáng vẻ lúng túng gãi đầu gãi tai của Dương Domic thầm cảm thán một câu dễ thương quá. Cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu được nhân đôi do rượu, anh vươn tay xoa xoa đầu cậu nhóc.

- Cảm ơn em nhé!

Đúng lúc này chiếc ghế bên còn lại của anh được kéo ra, một bóng người ngồi xuống cạnh anh. Sau đó bàn tay cảm nhận được một cái gì đó man mát. Anh nhìn xuống lại là một cốc nước nữa.

- Anh uống đi.

Hiếu đặt li nước vào tay anh sau đó quét mắt nhìn qua cốc nước đang dở của Dương Domic đặt trên bàn.

- Anh không chơi cùng mọi người à?- Dương Domic hỏi.

- Không, ở kia hơi ồn. Anh thích ngồi đây hơn. Em thì sao?

Hiếu lắc lắc ly rượu đang cầm trên tay, nhấc mắt hỏi.

- Em thích ngồi đây với anh Tú ạ.

Chắc là do rượu hay sao mà anh thấy giọng Dương Domic lại to rõ ràng một cách bất thường thế nhỉ? Cơn choáng váng vẫn chưa biến mất, anh cũng chẳng muốn để tâm tới hai người một trái một phải đang nói cái gì nữa. Anh im lặng uống hết cốc nước của Dương, sau đó tới cốc của Hiếu. May hai cái ly nước này không nhiều, chứ không cái bụng anh sẽ phình to lên mất.

- Sao lại ngồi đây thế này? Mặt em đỏ quá có ổn không vậy?

Bỗng dưng hai má bị ai đó nâng lên, ép anh ngửa ra đằng sau. Anh nhìn thấy gương mặt Song Luân đang nhìn xuống. Anh lắc mạnh đầu tránh khỏi bàn tay kia.

- Hôm nay em toàn hắt hủi tôi thôi, tôi buồn lắm đó.

Song Luân đi tới phía đối diện ngồi xuống, sau đó cụng ly với Dương và Hiếu. Anh chẳng muốn nói gì chỉ xì một cái rồi lại chống cằm nhìn mông lung xuống bàn.

- Em uống thêm nước vào, nếu không là lại như lần trước..

- Anh Sinh, anh chưa thấy quan tài là lệ chưa đổ đúng không?

Anh nhăn nhó cắt ngang lời Song Luân. Nếu mà để ông này hồi tưởng quá khứ chắc hình tượng của anh trong mắt tụi nhỏ sẽ chẳng còn gì mất.

- Nãy anh Tú kể là ngày xưa mọi người toàn kí hợp đồng trên bàn nhậu đúng không ạ?

Dương Domic lên tiếng. Sao lại tò mò cái này không biết nữa.

- Đúng rồi em. Bây giờ xã hội thay đổi rồi, cái đó cũng không phổ biến nữa, nhưng ngày xưa mỗi lần muốn nhận kịch bản đều phải đi mời rượu đạo diễn. Tú hồi đó uống kinh lắm, nó là Omega mà uống không thua ai, nên lâu dần chẳng ai muốn uống thi với nó nữa.

Sau đó cuộc nói chuyện hầu hết là về những mặt tối trong showbiz ngày xưa. Anh hiểu những lứa như anh, Song Luân hay Isaac ít nhiều cũng trải qua một khoảng thời gian khó khăn mới có thể đứng vững trong giới này. Những cạm bẫy muốn tránh cũng không được, chỉ có thể nhắm mắt nhảy vào rồi sau đó tìm cách thoát ra. Nhưng dù sao mọi thứ cũng đã qua rồi, Song Luân luôn là người thích kể lại những chuyện ngày xưa. Một mặt là răn đe đàn em, một mặt là tự nhắc nhở bản thân mình đã phải đánh đổi những gì mới có được ngày hôm nay.

Câu chuyện đang diễn ra vô cùng sâu sắc thì một cánh tay vòng qua cổ anh ôm chặt. Sau khi nhìn thấy cái đầu hồng đang cọ cọ vào cổ mình, anh thở dài kéo tay cậu nhóc toàn mùi rượu kia ra.

- Em uống vừa thôi.

- Em tìm mãi chẳng thấy anh đâu, xong mọi người cứ dúi ly vào tay em..

Jsol mặt đỏ bừng bừng cầm lấy tay anh lắc lắc. Anh hất mặt về phía bên cạnh Song Luân, cố gắng rút tay ra thật nhanh.

- Ngồi nghỉ một chút đi, uống nữa là bò về bây giờ đấy.

- Vậy anh đưa em về được hong, về nhà em hay nhà anh đều được. – Jsol nhìn anh nháy mắt sau đó cũng ngồi xuống.

Ô nhỏ này có tí cồn vào khẩu khí gớm nhỉ? Thật không ngờ đấy.

- Không..không được. Anh là Alpha mà? Không được ở cùng anh Tú đâu.- Dương Domic bỗng nói lớn. Ánh mắt cậu nhìn Jsol vô cùng nghiêm túc.

- Anh ấy đưa ai về đâu ảnh hưởng gì tới em? Hay...em thích anh ấy à?

Jsol hất mặt nhìn Dương với ánh mắt thách thức. Trong đầu anh vang lên cảnh báo nguy hiểm, hình như cuộc hội thoại này đi hơi xa rồi thì phải. Một cánh tay khoác lên vai anh, kéo anh lại. Da gà da vịt anh lại nổi lên từng đợt. Thật điên mất, anh có phải cái bao gạo đâu?

- Đúng, thì sao ạ? - Dương ôm chặt anh không buông, quay qua đáp lời.

- Ồ~~ Hình như....ở đây toàn người có cùng suy nghĩ thì phải?

Giống như không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, Song Luân còn cố tình bồi thêm một câu. Đang suy nghĩ xem nên bật chế độ mỏ hỗn thế nào cho mấy con ma men này tỉnh táo lại thì cánh tay của Dương Domic bị gạt ra.

- Anh ấy đang không thoải mái, đừng ôm nữa.

Giọng Hiếu vang lên trên đỉnh đầu. Dương Domic quay sang nhìn chằm chằm vào Hiếu, mặt cậu nhóc có vẻ không được vui. Đúng lúc này, chiếc ghế cuối cùng trên bàn được kéo ra. Isaac mặt đỏ tía tai ngồi phịch xuống, khoác vai Song Luân hỏi:

- Mọi người đang chơi đọ mắt à? Sao không ra kia chơi mà ngồi đây im thế?

- Đang xem anh Tú sẽ chọn ai đấy ạ.

Jsol đáp lời, hai tay chống lên bàn nhìn anh chằm chằm.

- Chọn gì cơ?- Isaac khó hiểu hỏi lại.

- Chọn bạn trai.

Đm... Nếu biết cậu em cùng team uống vào cái mỏ dữ dằn cỡ này, anh sẽ xông ra tẩn hết những đứa dám dúi rượu vào tay nó. Anh đang định mở miệng thì nghe thấy Isaac chốt hạ một câu:

- Vậy tính cả anh vào nữa.

Nếu dùng một câu để miêu tả Atus lúc này thì chính là trốn vào góc niệm phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro