12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atus lén nhìn một vòng, cố gắng tìm ra một tia cợt nhả trên những khuôn mặt ấy, nhưng không, chẳng ai có vẻ là đang đùa hết. Mấy tên này bị cái quỷ gì? Anh thở hắt ra một tiếng, trong đầu suy nghĩ xem làm thế nào để chuồn đi một cách êm đẹp nhất. Và bùm, một vị "hoàng tử" đã thật sự đến để cứu "công chúa". Quang Trung từ đằng sau kéo lấy tay anh.

- Anh ngồi đây làm gì, sang bên kia đi vui lắm.

Cầu còn không được. Anh vội đứng bật dậy đi theo Quang Trung.

- Anh làm cái gì mà ngồi giữa một đống Alpha thế?

Quang Trung kéo anh ra một góc rồi hỏi nhỏ.

- Thôi đừng hỏi anh. Mà đến giờ đầu óc anh vẫn còn choáng sau khi uống cái ly rượu của Isaac đây.

- Ừ đúng rồi, cái đó 40 độ lận mà ảnh còn rót rõ đầy, làm em tí nữa ngã lăn quay ra đất.

Anh cười cười chống tay lên lan can, nhìn xuống thành phố tấp nập về đêm. Trời nóng thật, biết thế anh không nên mặc thêm chiếc áo vest này.

- Nhìn anh thế này chả quen, bình thường anh toàn nhảy vào giữa làm khùng làm điên.

Quang Trung nhìn ra đằng xa, mọi người đang hát lại những bài hát từ livestage trước và hò hét vô cùng náo nhiệt.

- Có bệnh thì chịu thôi. À, vụ cá cược với Pháp Kiều thế nào rồi?

Nói đến đây Quang Trung chợt nhớ ra gì đó, chạy biến đi mất hút sau đó quay trở lại cùng với Pháp Kiều.

- Anh nhìn xem ai mới là người chiến thắng? Nãy giờ ai cũng bảo là nó không à!!

-         Wow~~~~

Hôm nay phải công nhận Pháp Kiều siêu slay. Từ bộ quần áo tới phong cách makeup. Bảo sao mọi người đều không chọn Quang Trung.

- Chỉ cần nhìn nghe thế là em biết ảnh chọn em rồi. Thua đi bà ôi!!

Pháp Kiều làm động tác ụp crown quen thuộc, sau đó kéo người phục vụ lại cầm ra mấy ly rượu, hất mặt về phía Quang Trung vẻ đắc thắng. Anh không nói gì, chỉ cười vỗ vai cổ vũ tinh thần Trung. Cậu em của anh mặt nhăn mày nhó nuốt hết ba li rượu trong ấm ức mà không làm gì được. Sau đó Pháp Kiều cũng đưa cho anh một ly rồi nói:

- Cảm ơn anh nha, người gì đâu đẹp người mà nết cũng đẹp.

Anh bật cười sau đó cụng ly với cậu ấy. Đúng lúc này đám đông bỗng nhiên vỗ tay ầm ĩ. Trấn Thành đã tới. Là anh cả của cả nhà, mặc dù có hơi trễ nhưng dám cá với lịch trình của Trấn Thành mà vẫn xuất hiện ở đây, chứng tỏ anh cũng vô cùng coi trọng những cậu em này.

Không khí nóng hơn bao giờ hết, ai cũng lên sân khấu góp vui một bài. Sau đó một loạt trò chơi ác nghiệt được bày ra. Từng người từng người bị quẳng thẳng xuống bể bơi. 

- Anh Tú Voi đã ngâm nước rồi vậy còn Anh Tú Tút thì sao nhỉ mọi người ơi?

Bỗng tên anh được xướng lên trong đám đông. Một dự cảm không lành dâng lên. Ai chứ mấy thằng nhóc này làm thiệt á trời. Đôi chân chưa kịp nhấc lên để chạy thì cả người anh đã bị khiêng lên. Anh la làng lên sợ hãi.

- Anh Xìn, anh già rồi sao anh còn học theo chúng nó vậy?

Chưa kịp nghe được câu trả lời anh đã bị quẳng thẳng xuống hồ bơi. Trong đầu anh ngoài một loạt ngôn từ bíp bíp ra thì không còn gì nữa cả. Tay anh đưa ra sau gáy giữ lấy miếng dán như một thói quen. May mắn lần này anh đã rút kinh nghiệm từ lần trước, đổi sang miếng dán chống nước. Anh lấy sức bình sinh ngoi lên mặt nước rồi vuốt hết tóc ra sau. Trên bờ mọi người đang hò reo hú hét.

Anh với lấy cây súng phun nước nhắm thẳng mặt đương sự đang cười rất to trên bờ mà bắn. Trấn Thành cười nhe nhởn muốn tránh đi nhưng rồi sau đó cũng bị mọi người xô xuống nước.

Vùng vẫy một hồi chiến đấu với đủ mọi loại người anh mới bò được lên bờ, lại kiếm một góc vắng người anh ngồi xuống. Cởi chiếc áo vest bên ngoài vắt cho bớt nước rồi để lên thành ghế. Rút chiếc điện thoại trong túi quần ra anh có hơi bất ngờ vì nó vẫn còn mở lên được. Nhìn đồng hồ đã là 23h. Hình như anh vừa quên một thứ gì vô cùng quan trọng thì phải.

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì một chiếc khăn tắm được khoác lên vai anh.

- Coi chừng ốm.

Hiếu ngồi xuống bên cạnh. Người to con như vậy cũng không tránh khỏi việc bị quẳng xuống nước. Tóc cậu ướt đẫm, được vuốt ngược ra sau. Tệ thât, anh vẫn thấy thằng nhóc này đẹp trai quá.

- Em lo cho em trước đi.

Anh cười cười. Hiện giờ anh chưa sẵn sàng để đối mặt với Hiếu lắm. Nhất là sau khoảnh khắc gượng gạo vừa nãy và cả lúc ban chiều nữa. Nghĩ tới đây, hình ảnh cậu khẽ ôm anh vào lòng lại hiện lên rõ mồn một trong đầu. Điên mất, xấu hổ quá. Anh cảm giác mặt mình đang đỏ bừng lên nhưng lần này không chỉ dừng lại ở khuôn mặt nữa. Cơn nóng lan ra cả cơ thể, bấy giờ anh mới ý thức được là anh đã quên mất cái gì. Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp, pheromone giống như đang muốn phá kén chui ra.

- Anh...pheromone của anh..

Giọng nói bên tai kéo lại chút lí trí bên trong anh. Anh nhận ra mình đang ở chỗ nào và anh không thể phát tình ở đây được. Đưa tay giữ chặt miếng dán, anh lảo đảo đứng dậy chạy đi. Anh cố gắng nhớ lại đường đến nhà vệ sinh đơn duy nhất ở đây, rồi cắm đầu chạy thẳng một mạch vào trong, khoá cửa lại. Giờ phút này này anh không thể giữ lâu hơn được nữa, mùi hoa hồng tuyết bùng nổ trong không khí.

Atus ngã xuống sàn, cảm nhận cơn nóng đang thiêu đốt chính mình. Đưa tay sờ trong túi quần, anh mới nhớ ra ống tiêm khẩn cấp mình đã để ở trong túi áo vest. Anh cảm thấy mình xong thật rồi. Đây là phòng vệ sinh đơn, ai cũng có thể đến đây và gõ cửa. Anh không thể tưởng tượng nổi nếu như có người phát hiện ra, ngày mai trên mạng sẽ đưa những thể loại tin gì về anh. Sự bất cẩn của anh đã đẩy anh vào trạng thái bị động không còn đường lui.

Đúng lúc này điện thoại trong túi quần anh rung lên. Kìm nén cơn nóng rát sau gáy, anh nắm chặt chiếc điện thoại giống như chiếc phao cứu sinh cuối cùng:

- Anh đang ở đâu thế?

Là giọng nói quen thuộc. Nước mắt anh trào ra.

- Túi áo.. túi áo ...nhà vệ sinh đơn....

Cố gắng rặn ra từng chữ, bên kia không trả lời nhưng anh nghe thấy tiếng thở gấp của đối phương. Điện thoại tuột khỏi tay anh, lí trí yếu ớt đang cố gắng chống lại bản năng. Trước khi anh sắp ngất đi thì anh nghe thấy ai đó gõ cửa cùng với tiếng gọi nhỏ:

- Là em, mở cửa cho em.

Anh với tay mở chốt khoá cửa, một bóng người nhanh chóng chen vào. Sau đó anh mơ hồ rơi vào một vòng tay vững chãi, một mùi hương tràn vào khoang mũi anh. Như chết đuối vớ được cọc, anh dùng hết sức ôm chặt lấy người đối diện, đưa mũi tìm đến nơi mà mùi hương phát ra.

- Anh, bình tĩnh, em mang thuốc đến rồi.

Anh không nghe lọt những gì người này nói nữa. Đưa tay kéo miếng dán xuống, nức nở thành tiếng.

- Cắn anh đi, Hiếu cắn anh, xin em...

Anh cảm giác cánh tay mình bị kéo mạnh xuống. Lực tay vô cùng mạnh, khiến anh đau đớn kêu lên một tiếng. Tiếp đó, hai tay bị khoá chặt ở phía sau. Anh vùng vẫy, anh khó chịu, tại sao lại đẩy anh ra? Tại sao lại từ chối anh? Atus vẫn tiếp tục khóc, theo bản năng cúi thấp đầu hơn để lộ hoàn toàn tuyến thể sau gáy. Anh mong rằng người trước mặt sẽ rủ lòng thương mà cắn xuống. 

Rồi một dòng chất lỏng được truyền vào cơ thể anh. Cơn khô nóng dần được đẩy lùi trong phút chốc, trước khi ngất đi, anh cảm nhận một luồng pheromone ấm áp đang nhẹ nhàng xoa dịu tâm trí anh.

***

Atus mơ hồ mở mắt, đầu anh đau nhức, chớp mắt vài cái để thị lực quay trở lại, anh nhận ra mình vẫn đang ở trong vệ sinh và đằng sau anh là một cái gì đó vô cùng ấm áp. Trong không khí vẫn còn sót lại mùi pheromone của anh và của một người anh không thể không nhận ra.

- Anh tỉnh rồi à? Còn khó chịu không?

Đằng sau vang lên một giọng nói khàn khàn. Anh giật mình quay lại, anh nhận ra mình đang được người đằng sau ôm vào trong lòng. Lúc này tất cả những gì vừa diễn ra giống như một thước phim quay chậm, anh nhớ hết, không sót một chi tiết nào, kể cả việc kéo cổ áo ra mời người ta đánh dấu. Cảm giác vừa xấu hổ vừa ghét bỏ bản thân mình. Anh chỉ biết cúi gằm mặt, không dám nhìn nữa. Bất chợt như nhớ ra điều gì, anh đưa tay sờ lên gáy. Miếng dán đã được thay mới. Anh lần nữa quay lại nhìn người phía sau:

- Em gọi điện nhờ anh Trung mang đến. Anh yên tâm ngoài em và anh ấy ra không ai biết gì cả. Mọi người vẫn đang chơi vui vẻ lắm.

- Cảm..cảm ơn em..và cũng xin lỗi vì mang lại phiền toái cho em.

Ngoài câu này ra anh thật không biết nói gì nữa. Anh hổ thẹn vì sự bất cẩn của mình, rồi bắt người khác phải gánh chịu sự bất cẩn đó. Anh muốn giải thích gì đó, nhưng mọi lời nói bây giờ đều là nguy biện. Anh biết thừa rượu sẽ là giảm tác dụng của thuốc ức chế nhưng vẫn uống à? Hay anh biết anh phải nhớ giờ uống thuốc vì thuốc viên chỉ có tác dụng trong 6 giờ nhưng vì ham vui nên anh quên mất? Nghĩ đến đây nước mắt lại muốn trào ra. Anh không muốn khóc, cũng không muốn tỏ ra đáng thương, nhất là trước mặt người này. Anh cắn mạnh vào môi mình, ngăn cho dòng nước mắt đang trực chảy ra.

- Tú, nhìn em.

Không thấy anh phản ứng lại, Hiếu đưa tay kéo gương mặt anh về sau, ngón trỏ khẽ quét qua đuôi mắt anh.

- Anh không cần phải xin lỗi, anh không phiền phức và anh cũng không sai. Đừng tự dằn vặt bản thân được không?

Anh biết cậu chỉ an ủi anh mà thôi. Bản thân biết rõ nếu như hôm nay không phải Hiếu mà một ai đó khác, sự nghiệp của anh, cuộc sống của anh chắc chắn sẽ chấm dứt.

- Thôi nào, nghe em được không?

Thấy anh vẫn im lặng Hiếu khẽ ôm chặt anh hơn. Anh đành gật nhẹ, đầu hàng trước sự ngoan cố của cậu. Đợi cho đến khi mùi pheromone tiêu tán hết theo đường cửa sổ, hai người mới đứng dậy. Nhìn lại quần áo trên người đã nhăn nhúm không còn ra hình gì nữa chắc cũng không thể quay lại bữa tiệc rồi. Lúc mở cửa bước ra, anh thấy Quang Trung vẫn đứng bên ngoài, trên tay cầm thêm một chiếc áo khoác.

- Anh ổn không? Mặc tạm cái này vào, áo của em không lo đâu.

- Cảm ơn nhé..

- Anh làm em lo chết mất. May mà có Hiếu ở đây. Thôi hai người về đi, em sẽ nói lại với anh Xái. Về đến nơi nhắn cho em.

Anh nhìn ánh mắt của Quang Trung dường như có điều gì khác muốn nói lại thôi. Anh gật gật đầu xem như đồng ý rồi theo Hiếu vào thang máy.

Suốt đường đi là một khoảng im lặng bao trùm. Lòng anh đang nặng trĩu và anh biết Hiếu cũng đang có điều khó nói. Anh tựa đầu vào cửa kính xe ngắm nhìn thành phố bên ngoài, thỉnh thoảng lại lén liếc về phía bên cạnh. Dường như cậu biết anh đang cần không gian riêng nên cũng không có ý định mở lời. Cứ thế hai người im lặng cho tới khi đến nhà anh.

- Anh về nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ lung tung nữa.

Hiếu đưa tay xoa đầu anh. Anh gật nhẹ rồi bước khỏi xe.

- Cảm ơn em...một lần nữa. Ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro