13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước tui bảo tui muốn xây dựng nhân vật Atus kiểu cờ đỏ này nọ kia, nhưng một hồi đọc lại thấy ảnh si tình zl 🤓 tui xin rút lại những gì mình nói 🤓

___________________
Lê tấm thân nặng nề vào nhà, anh đi thẳng vào phòng tắm. Anh muốn dùng dòng nước gột rửa đi hết sự bức bối này. Ngã người lên giường, anh với lấy điện thoại báo tin về nhà bình an cho Quang Trung. Anh không rõ mình đã ngất đi bao lâu, nhưng anh dám cá trong suốt khoảng thời gian đó cậu đều đứng ngoài cửa chờ. Vùi mặt xuống gối, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng anh. Bỗng nhiên điện thoại reo vang:

- Alo?

- Anh về rồi hả?

Đầu dây bên kia là Quang Trung, xung quanh khá yên tĩnh xem ra cậu cũng đã rời buổi tiệc.

- Em cũng thế à?

- Em vừa về đến nhà là phải gọi liền cho anh đó. Nghe em nói nè, anh đừng có buồn vì chuyện đó nữa. Nếu anh không nhớ, để em nhắc anh. Lần đó, không có anh em cũng đâu còn được ở đây như bây giờ?

- Chuyện đã qua em nhắc lại làm gì?

- Đúng rồi vậy chuyện đã qua rồi anh đừng nghĩ nữa. Còn có cái này em thấy mình nên nói với anh..

- Chuyện gì cơ?

- Anh với Hiếu là như nào ấy?

Câu hỏi quá mức thẳng thắn khiến anh nhất thời không biết phản ứng ra sao.

- Chẳng có gì cả. Sao em hỏi thế?

- Em không tin. Cậu ấy xuất hiện đúng lúc anh phát tình. Còn lo cho anh như thế. Hơn nữa anh đã nhìn tay trái của cậu ấy chưa?

Anh khó hiểu, không biết ý Quang Trung là gì. Anh ngập ngừng trả lời..

- Anh không hiểu ý em lắm..

- Lúc em tới gõ cửa để đưa miếng dán ấy, em nhìn thấy một cảnh vô cùng chấn động. Cậu ấy ôm chặt lấy anh không buông, còn cánh tay đưa ra lấy miếng dán có một dấu răng nanh vẫn đang chảy máu luôn. Anh hiểu ý em mà đúng hong?

Tai anh ù đi, lục lọi trong kí ức, cậu ấy luôn kéo tay áo xuống nên anh cũng không thể phát hiện được điều gì bất thường.

- Anh không nhìn thấy..ý em là gì?

Bên kia vang lên tiếng thở dài. Quang Trung nói tiếp giọng không còn kiên nhẫn nữa.

- Tức là cậu ấy thà cắn tay mình chảy máu còn hơn làm anh đau ấy. Anh biết thừa vào lúc đó mùi pheromone của anh kinh khủng như thế nào mà, nếu mà làm theo bản năng thì anh đã xong từ lâu rồi.

- Em đọc ít truyện trên mạng thôi..người ta là người nổi tiếng, tin tức lộ ra thì còn mặt mũi nào mà làm nghề nữa chứ.

- Sao tự dưng anh bi quan thế nhỉ? Bình thường anh có thế này đâu? Thôi em chỉ báo anh vậy thôi. Anh đừng nghĩ nhiều nữa ngủ đi. À Hiếu có nhắc em đừng nói anh, sợ anh lo lắng nữa. Nên hỏi thăm người ta đi, nhé?

Anh ậm ừ rồi cúp máy. Nghe Quang Trung nói xong anh cũng không vui được lên là bao. Anh thừa hiểu bản năng của Alpha dữ dội tới mức nào, Hiếu hoàn toàn có thể xé rách gáy anh hoặc cũng có thể bỏ mặc anh ở đó sau khi tiêm, nhưng cậu ấy vẫn chọn ở lại, hơn nữa lại còn tự làm đau chính mình. Atus thở dài, không được rồi, lúc này anh lại muốn nghe giọng cậu ấy. Nghĩ là làm, anh cầm điện thoại ấn vào một cái tên.

Chuông kêu đến tiếng thứ hai thì có người bắt máy, ở đầu dây bên kia vẫn là giọng nói trầm thấp quen thuộc ấy:

- Anh chưa ngủ à?

- Anh chưa..

- Sao thế?

Anh ấp úng một chút rồi quyết định vào thẳng vấn đề chính.

- Anh nghe Trung nói rồi. Tay em...

Anh nghe một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Sau đó là một tiếng cười nho nhỏ.

- Em biết ngay anh ấy không giữ miệng được mà.

- Tại sao em muốn giấu anh chuyện đó?

- Vậy thì chuyện đó thì có gì mà phải nói ra? Em không muốn anh cảm thấy nặng nề thêm nữa. Chuyện ngày hôm nay anh tự trách mình còn chưa đủ à?

Thấy anh im lặng không đáp, Hiếu lại tiếp tục.

- Anh vẫn còn câu hỏi cho em đúng không?

- Tại..tại sao em không đánh dấu anh?

Atus hỏi xong mới thấy mình ngu. Anh muốn biết thông tin gì qua cái loại câu hỏi kiểu này cơ chứ? Anh nghe thấy tiếng Hiếu bật cười, chắc cậu ấy cũng nghĩ mình ngớ ngẩn hết thuốc chữa mất rồi.

- Em không muốn bị bản năng đánh bại. Em nghĩ việc đó chỉ nên xảy ra giữa hai người yêu nhau thôi, còn chúng mình thì không phải.

Trái tim bỗng bị thứ gì đó bóp nghẹt. Anh biết đó là sự thật, nhưng nghe đối phương chính miệng nói ra đúng là một cảm giác không dễ chịu gì cho lắm.

- Anh..anh biết rồi. Em nhớ sát trùng vết thương nhé, sắp tới công diễn rồi. Xin lỗi em..

- Nếu anh gọi chỉ để xin lỗi thì em cúp máy đây.

Atus bỗng luống cuống không biết làm sao. Ngoài xin lỗi ra anh chẳng biết nói gì nữa cả. Câu nói trước đó giống như tự vạch ra một đường ranh giới giữa hai người, anh muốn hỏi vậy tại sao em lại chọn ở lại? Nhưng anh không dám, anh sợ phải nghe thấy cậu ấy bảo là do hai chữ trách nhiệm, hoặc nếu là người khác cậu ấy cũng sẽ như vậy thôi.

- Em nói đùa thôi. Anh nên ăn gì đi rồi hẵng ngủ.

- Hiện giờ anh không muốn ăn lắm, trước khi đi anh có ăn rồi.

- Anh ăn gì thế?

Câu chuyện vẫn cứ tiếp tục, một người hỏi, một người trả lời. Anh không muốn cúp máy, và bên kia hình như cậu ấy vẫn luôn đặt ra những câu hỏi để anh trả lời. Atus biết Hiếu chỉ đang dùng cách riêng của mình để an ủi anh. Sắp tới ngày diễn, nếu tinh thần anh sa sút, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới phần thi chăng?

- Anh nằm lên giường chưa?

- Rồi..

- Thế bây giờ anh nhắm mắt vào nhé?

- Anh nhắm rồi.

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào số giây đang chạy trên màn hình. Màn hình hiển thị thông báo sắp hết pin, anh vươn tay với lấy dây sạc.

- Em không tin, em cá là anh vẫn đang mở mắt.

Anh bật cười, sao cậu ấy biết nhỉ?

- Em có thiên lý nhãn à?

- Đừng khinh thường em, anh làm gì em cũng biết hết đấy.

- Được rồi vậy anh nhắm mắt vào đây.

Có lẽ do kì phát tình đã đến, lại thêm một màn gà bay chó sủa ban nãy khiến cơ thể anh dần dần rơi vào trạng thái kiệt quệ. Anh nhắm mắt lại, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại rồi ngủ lúc nào không hay.

***

Sáng hôm sau anh lại bị cơn khô nóng đánh thức. Anh vặn vẹo cố gắng với lấy vỉ thuốc nơi đầu giường, bỏ thẳng một viên vào miệng rồi nuốt chửng. Đã lâu anh không trải qua cảm giác khó chịu của kì phát tình. Bởi vì hôm qua anh đã quên uống thuốc đúng giờ nên mới phải dùng đến mũi tiêm khẩn cấp và tác dụng phụ của mũi tiêm này là làm giảm thời gian phát huy tác dụng của thuốc viên. Trước giờ anh vẫn uống thuốc đều đặn vậy mà.. Dù sao cũng may hôm nay anh được nghỉ.

Đột nhiên anh nhớ lại chuyện hôm qua, nhớ tới vòng tay ấm áp, nhớ tới mùi hương đã dỗ dành mình trong cơn hoảng loạn. Chết tiệt, anh cảm thấy giống như thuốc bị mất tác dụng vậy, người anh càng ngày càng nóng. Anh mở miệng bật ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ, rồi sau đó, trong vô thức anh liên tục gọi tên người đang chiếm trọn tâm trí mình lúc này.

Một lúc sau, thuốc cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Anh đã cảm thấy bình ổn trở lại. Ngồi dậy cởi chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi vứt xuống dưới đất, nhớ lại những gì mình vừa làm, anh bất lực buông một tiếng tự chửi bản thân.

- Mày điên thật rồi Tú, làm cái trò gì mà khó coi như thế ...

- Anh à...

Anh giật mình hét lên, sợ hãi nhìn xung quanh. Anh bị hoang tưởng rồi à? Sao anh lại nghe thấy tiếng đương sự thế này? Anh đờ đẫn lẩm bẩm:

- Thôi chết mẹ rồi giờ còn bị ảo giác nữa...

- Em ở trong điện thoại..

Lúc này anh mới nhớ ra chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ ở phía đầu giường, màn hình vẫn sáng, trên đó hiển thị cuộc gọi đi đã trôi qua 7 tiếng. Tức là từ hôm qua, cuộc gọi này chưa hề được kết thúc, cũng tức là những cái gì anh vừa làm...Anh lắp bắp:

- Từ....từ lúc nào?

- Dạ?

- Em nghe từ khúc nào?

Bên kia im lặng một lúc rất lâu. Mồ hôi mới khô lại túa ra ướt đẫm trên trán anh. Làm ơn làm ơn, làm ơn hãy nói em vừa mới dậy đi.

- Từ đầu ạ.

Anh hoảng loạn vươn tay chọt thẳng vào nút tắt. Anh nằm phịch xuống giường hét to lên một tiếng. Chưa bao giờ cảm xúc của anh lại bùng nổ tới cỡ này. Bây giờ phải làm sao? Điên mất thôi!!!!

Cả ngày hôm đó, Atus nhìn thấy cái điện thoại giống như nhìn thấy quỷ. Anh quyết tâm tránh xa đồ vật nguy hiểm ấy ra, cuộc gọi đến không nghe, tin nhắn đến không đọc. Anh chỉ mở máy tính vào ZL để xem bên chương trình có nhắn tin thông báo gì hay không. Ngày mai tiết mục của anh sẽ tổng duyệt đầu tiên nên phải có mặt từ 6h sáng. Anh mệt mỏi xoa hai bên thái dương, lần đầu tiên trong đời anh muốn gọi cho tổ sản xuất và nói rằng "Em bỏ việc!!"

Hơn nữa, sáng nay sau khi uống một cốc cà phê cho đầu óc tỉnh táo, anh hồi tưởng lại hết những gì xảy ra ngày hôm qua. Toàn những câu chuyện chấn động không. Như thế này thì đi làm làm gì nữa? Gấp máy tính để sang một bên, anh mở chương trình livestream yêu thích lên xem. Thôi vậy, ngày nghỉ còn dài, cứ tận hưởng đã.

Xem một hồi cái bụng bắt đầu réo inh ỏi. Nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ trưa, anh đứng dậy kiếm gì nấu ăn. Dạo này tập tành mệt mỏi, anh ít có thời gian tự nấu ăn ở nhà, mấy múi cơ bụng sắp lặn mất tiêu rồi. Đang mở tủ xem có gì không, chiếc điện thoại cạnh cửa bỗng reo lên. Đây là điện thoại liên lạc trực tiếp tới phòng lễ tân của toà nhà. Ở đây nhân viên đều biết anh là người nổi tiếng, nên trừ khi là bạn bè hay người thân thì đều phải được thông báo trước cho anh. Nhưng địa chỉ nhà anh ít người biết, người trong gia đình hay trợ lí đều có thẻ để vào nhà, là ai mà phải gọi điện? Anh đề phòng tiến gần tới cửa, nhấc máy lên nghe.

- Alo?

- Anh Tút!!!

Đầu dây bên kia vang lên tiếng lanh lảnh của Negav. Đầu anh xuất hiện một nghìn lẻ một dấu chấm hỏi, không thừa, không thiếu một dấu nào.

- Ơ sao em lại đến đây?

- Em mang một trọng trách vô cùng nặng nề đến đây đó. Anh nói cho em số tầng đi, chị này muốn nghe xác nhận từ anh.

Sau đó trên điện thoại vang lên tiếng của một nữ nhân viên.

- Chào anh Anh Tú ạ, ở đây có bạn của anh muốn lên nhà. Nếu anh đồng ý em sẽ nhờ người dẫn anh ấy lên ạ.

Anh vò cò mái đầu tổ quạ, nhìn quanh kiểm tra lại một lượt căn nhà xem có gì bừa bãi không rồi mới trả lời.

- Em đưa cậu ấy lên giúp anh. Cảm ơn em nhiều.

Anh đứng chờ một lát thì chuông cửa reo vang, mở cửa ra đã thấy Negav cười toe toét đứng ở trước cửa, trên tay còn cầm bọc to bọc nhỏ.

- Em cầm cái gì đến thế này?

- Đồ ăn á anh.

Vừa nói Negav vừa để đồ ăn lên kệ bếp. Sau đó xắn tay lên chuẩn bị bỏ đồ ra ngoài. Anh vẫn khó hiểu nhìn Negav, chờ đợi một lời giải thích. Mùi đồ ăn thơm phức bốc lên, khiến cái bụng anh lại kêu lên inh ỏi.

- Chòi oi người ta biết là anh sẽ không ăn gì mà. Nên người ta bảo em mang đồ ăn đến đây cho anh đó.

Anh biết người ta trong miệng cậu nhóc này nhắc tới là ai. Anh xấu hổ không nói gì, đi vào giúp cậu em tháo bọc nylon.

- Người ta bảo anh đang trong trạng thái không tiện lắm nên mới bảo em đến thay đó. Chậc, sắp diễn rồi anh như này có ổn không?

Ngồi trước một bàn đầy đồ ăn, Negav tiếp tục liến thoắng.

- Qua ngày mai là hết rồi. Không bị ảnh hưởng tới buổi biểu diễn đâu, em gửi lời bảo người nào đó yên tâm nhé.

Negav bĩu môi rồi cho miếng thịt vào miệng. Vừa nhai vừa nói:

- Người ta lo cho anh á, chớ cái bài hát kia nghe là biết hit òi. Cả ngày hôm nay anh làm gì mà điện thoại gọi không có được thế?

Nhắc đến hai từ điện thoại, tai anh bắt đầu nóng lên. Anh lắp bắp:

- Anh..anh mải xem TV nên quên mất với..với cả ngày nghỉ anh thường không có xài điện thoại.

- Ồ....hay anh cãi nhau với người ta rồi?

- Cãi..cãi đâu mà cãi. Bọn anh bình thường.

Negav nhìn anh chằm chằm giống như đang tìm sơ hở trong lời nói của anh.

- Ò..này mấy ngày này em thấy anh dễ thương lắm luôn á. Nói sao ta, kiểu hiền hiền, khác hẳn với khoảng thời gian trước.

- Thời gian trước anh như nào?

- Cái mỏ anh hỗn vô cùng. Em nhớ mãi anh trả treo với anh Luân ngay hôm chọn đội đầu tiên luôn á. Lúc đó em cười mà ra cả nước mắt.

- Oắt con này dám bảo anh hỗn, coi chừng anh xéo cái mỏ em.

Anh giơ đôi đũa lên miệng hằm hè.

- Đó cái nết này nè. Nhiều khi em nghĩ có anh cũng tốt, anh chửi cho người nào đó to đầu ra. Cái tính khó chịu vô cùng. Ai mà có dè trước mặt người ta anh giống như con mèo vậy á. Anh phải dữ lên người ta mới sợ.

Anh bật cười. Chắc thằng nhóc này lại hiểu nhầm linh tinh cái gì đấy rồi. Anh cũng chẳng muốn phản bác, tiếp tục cúi xuống ăn cơm. Bỗng nhiên điện thoại Negav rung lên.

- Gì? Tao mang dâng tới tận mồm anh ấy rồi. Mày có oder dịch vụ xoa bóp mát xa không để tao làm luôn thể? Này có người muốn gặp anh nè.

Nghe qua anh đã biết là ai gọi. Nhìn chiếc điện thoại đang đưa ra trước mặt mình, anh bối rối không biết phải làm sao. Anh đứng bật dậy thả lại một câu rồi chạy trối chết.

- Anh đi vệ sinh đã.

Anh biết mình không nên chạy trốn cậu ấy như thế này. Nhưng sau những gì vừa xảy ra, anh sợ mình lại rơi vào mơ mộng hão huyền. Nhìn mình trong gương, anh thấy một khuôn mặt đỏ bừng, vệt đỏ lan xuống cả xuống dưới cổ, khoé môi hơi cong lên. Hoá ra, đây chính là biểu cảm của anh mỗi khi nhắc đến cậu ấy. Tới mức này rồi anh cũng chẳng muốn trốn tránh tình cảm của bản thân nữa. Anh thừa nhận, anh thích Hiếu. Và anh cũng xác định, tình cảm này rồi sẽ chẳng đi tới đâu cả.

Lúc quay trở lại bàn ăn, Negav đã nói chuyện xong và đang ngồi chờ anh. Nó nhìn anh rồi thở dài một cái:

- Thế mà bảo không cãi nhau.

- Không có thật. Em bớt tự biên kịch bản lại. Ăn đi không đồ ăn nguội mất.

Negav cười nhăn nhở rồi sau đó cắm mặt ăn tiếp. Sau đó, Negav có hẹn nên phải đi trước. Trước khi đi, nó dành 10 phút đồng hồ để nhắc anh phải chú ý giữ sức khoẻ không được bỏ bữa vân vân và mây mây.

Atus ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh vùi đầu vào con gấu đặt trên ghế. Trốn tránh mãi cũng không phải cách hay. Người ta đã giúp đỡ anh bao nhiêu, cứu anh cả một bàn thua trông thấy rồi bị thương, tới hôm nay còn nhờ người mang đồ ăn đến. Anh ngồi đây cành cao cành thấp cái gì? Ai cho anh cái quyền đó cơ chứ? Sao mà trong chuyện tình cảm anh lại hèn thế nhỉ?

Chậm chạp tiến về phía đầu giường cầm lấy cái điện thoại đã bị bỏ quên cả một buổi sáng, anh mở lên xem. Quá nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mới. Anh không biết nên bắt đầu từ ai và từ đâu nữa. Sau khi lướt qua danh sách cuộc gọi, anh mở tiếp tin nhắn ra đọc.

Duongdomic
Anh ơi, hôm qua em đã không suy nghĩ thấu đáo mà nói lung tung trước mặt anh. Anh cho em xin lỗi ạ.

Duongdomic
Những gì em nói không phải là đùa cợt đâu ạ. Đó hoàn toàn là sự thật, chỉ có hoàn cảnh là không đúng lắm thôi ạ.

Duongdomic
Anh ơi...

Atus310
Không có vấn đề gì đâu 😄
Em đừng suy nghĩ lung tung nữa
Cố gắng tập trung biểu diễn cho tốt không là anh lại xin cái top 1 đấy nhé 😌

Duongdomic
Cả ngày anh không nhắn lại làm em lo 😖😖

Atus 310
Sáng nay anh có hơi bận xíu
Thôi chuyện cũ bỏ qua không nhắc lại nữa
Hẹn mai gặp em 😙

________________
Isaac.lion
Bé đừng giận anh nha
Hôm qua anh vui quá nên đùa bé xíu

Atus310
Anh biến!!!!

Isaac.lion
Thôi màaa
Nhưng nếu được làm bạn trai của em thì vinh hạnh cho anh quá

Atus310
Tôi block anh!

Isaac.lion
🤣🤣🤣🤣

________________
Songluan1709
Chà tôi không ngờ em
Sau lưng tôi em cua một phát gãy luôn 3 đứa nhỏ 👏🏻

Atus310
Anh nói tiếng người được không?

Songluan1709
Anh thích em

Atus310
Cái đ...🤬

Songluan1709
Đấy là trước kia
Giờ em dữ thí mồ
😏😏😏

Anh bấm lạch cạch trên cái điện loại, lực bấm mạnh tới nỗi muốn lủng cả màn hình. Còn lời văn anh gõ ra thì thật không ai dám ghi lại. Đoạn tin nhắn này mà bị leak chắc chắn báo sẽ giật tít là "Nam diễn viên X chửi đàn anh Y vuốt mặt không kịp".
________________
Jsol.thaison
Anh!!
Nghe máy của em điiiiii
Em ngu muội, em xin lỗi anh vô cùng 🧎🏻‍♂️🧎🏻‍♂️🧎🏻‍♂️

Jsol.thaison
Hôm qua em bị rượu vào lời ra
Anh cứ chửi em đi, đánh em đi, em nhận hết mà
😭😭😭😭😭😭

Atus310
Tôi chiều em quá em hư lắm rồi Sơn ạ
Từ giờ tôi cấm em sờ vào một ngụm rượu nào nữa 😠

Jsol.thaison
Thiên thần hiển linh rồiii
Em biết mà, em chừa rồi
Nhưng mà...
Em không đùa đâu nên anh đừng nghĩ em đùa nhé

Atus310
Rồi tôi biết rồi.
Em lo tập hát tập nhảy đi
Em mà không thắng battle dance để tôi được chào sân là em chết với tôi 👊🏻👊🏻👊🏻

Jsol.thaison
Vâng thưa sếp!!!!!

Atus bật cười. Sếp cái gì không biết nữa, tôi còn chẳng phải đội trưởng. Đang định lướt xuống mở tin nhắn của Quang Trung, thì điện thoại anh lại rung lên bần bật, nhìn cái tên trên màn hình anh thầm nghĩ sao mà thiêng thế không biết?

- Alo?

- Em còn tưởng anh block số em rồi?

- Cảm ơn em đã nhắc nhở, tôi block liền tay đây.

Ngày gì mà nhiều người thách thức cái nút block của anh như thế nhỉ?

- Ăn cơm của em rồi mà vẫn còn hung dữ thế à?
Tôi ăn cơm của cậu chứ nào được ăn cậu đâu mà không được hung dữ?

- Cảm ơn em vì bữa cơm. Cũng vất vả cho Negav quá. Vết thương của em sao rồi?

- Chẳng có gì cả đâu, em đeo thêm phụ kiện là che được mà.

- Ò....
Nếu mà là răng nang của Alpha...chắc là cắn sâu lắm nhỉ?

- Anh lướt đến tin nhắn của em chưa?

Anh giật mình ngơ ngẩn, nhỏ này có thiên lý nhãn thiệt hả ta?

- Em thấy anh rep tin nhắn của mọi người, mà chờ mãi vẫn chưa thấy đến lượt.

- Sao..sao em biết?

- Đúng là anh chẳng nhớ gì cả nhỉ? Hôm nay một số người phải tới để thử lại trang phục. Team mình có anh với Erik là ổn rồi, chỉ còn em với Jsol thôi. Em cũng gặp anh Isaac, anh Song Luân và Dương ở đây nữa.

- Vậy em gọi có việc gì?

- Để nhắc anh đừng bơ em.

- Biết rồi. Em tiếp tục làm việc đi nhé.

Nói xong anh cúp máy. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình điện thoại, anh thấy mình đang cười. Anh bất lực lấy tay kéo khoé miệng của mình về vị trí cũ. Thôi được rồi, người mình thích gọi điện thôi đâu có gì to tát. Anh mở máy lên, bấm vào tin nhắn của đội trưởng Trần.

Hieuthuhai
Anh dậy ăn uống đi nhé
Đừng để bụng đói

Hieuthuhai
Em gọi cho anh không được
Anh giận em à?

Hieuthuhai
Em có nhờ Negav qua đưa cho anh chút đồ ăn
Anh đừng suy nghĩ nhiều nhé

Hieuthuhai
Anh không muốn nói chuyện với em thật à? 😟

Đúng lúc này, một tin nhắn mới lại nhảy lên.

Hieuthuhai
Anh không phải xấu hổ đâu
Lúc đó em bịt tai lại rồi không nghe thấy gì hết
Em thề đấy
Anh yên tâm nhớ

Ráng chiều đã nhuộm đỏ ban công, mọi người đang hối hả trở về cùng với gia đình. Khung cảnh nhộn nhịp nhưng lại bình yên vô cùng. Ở đâu đó trong một căn chung cư nhỏ, một tiếng hét xé rách bầu trời vang lên:

- Trần Minh Hiếu em là cái đồ bíp bíp bíp bíp!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro