14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Atus bò ra từ ổ chăn, vươn tay tắt chuông báo thức uể oải ngồi dậy. Mới 4h30 sáng, mặt trời còn chưa ló dạng. Dậy sớm cỡ này để bán máu cho tư bản, anh nên được trao huân chương lao động hạng nhất mới phải.

Hôm nay tổng duyệt chắc cũng lâu, còn phỏng vấn các kiểu nữa, mặc gì cho thoải mái bây giờ nhỉ? Đứng trước tủ quấn áo trầm ngâm hồi lâu anh mới nhớ ra, hôm trước Erik kiếm được 4 cái áo phông in chữ Ngáo Ngơ, bảo rằng trong buổi tổng duyệt nhất định phải mặc để lên hình cho đẹp. Tròng quần áo vào người anh vào nhà vệ sinh đánh răng. Nhìn mình trong gương, anh thầm nghĩ.

"Trộm vía thức đêm thức hôm nhiều mà mặt không nổi mụn. Tsk..hôm nay mình cũng đẹp trai quá đi!!"

Chải chuốt đầu tóc một hồi, anh quyết định hôm nay sẽ đi làm sớm. Địa điểm sân khấu có hơi xa so với nhà anh, nếu bây giờ đi chắc sẽ kịp đánh một tô bún bò rồi sau đó làm một cốc cà phê. Buổi sáng quá hoàn hảo. Nghĩ là làm, anh rút điện thoại ra đặt xe, nhét thuốc vào trong túi rồi đi xuống nhà. Chắc là do kỳ phát tình đã gần kết thúc, anh cảm thấy cơ thể mình thật thoải mái, nếu hôm nay được về sớm anh phải đi chợ và tự thưởng cho mình một bữa tối thật ngon mới được.

Quán bún này là do một người bạn chỉ cho anh, cách không xa khu vực dựng sân khấu lắm, ăn một lần thấy ngon sau đó anh cũng giới thiệu cho anh em đến. Bà chủ vì thế mà thích anh lắm. Mới sáng sớm nên quán khá vắng, kéo mũ thấp xuống một chút anh oder liền một tô bún bò Huế rồi đi vào bên trong.

- Anh Tú..

Giọng ai đó vang lên đằng sau. Jsol à? Hay Dương ta? Giọng hai đứa này giống nhau khủng khiếp. Anh quay đầu lại nhìn thì thấy Dương Domic mặt vẫn còn ngái ngủ đứng ở cửa quán. Đặt đồ xong cậu bước nhanh lại ngồi xuống đối diện anh.

- Sao thế, mắt nhắm tịt vào thế kia?

Anh cười cười hỏi. Mắt cậu bé này vốn đã nhỏ, mỗi buổi sáng dậy còn bị sưng lên, nhìn từ xa trông giống như nhắm mắt mà đi vậy. Nghe anh nói vậy hình như Dương có hơi ngại ngùng, cậu gãi gãi đầu nói nhỏ:

- Hôm qua thử trang phục xong về nhà em ngủ một giấc không biết gì luôn.

Lúc này đồ ăn đã được bê lên. Dương Domic nhanh tay lau thìa lau đũa rồi đưa cho anh. Đoạn cậu hỏi:

- Hôm nay anh là tổng duyệt đầu tiên hả?

- Ừ, em ngay sau anh đúng không? Sao đến sớm thế?

- Em..em ngủ nhiều nên dậy sớm, đến xem mọi người.

Anh ậm ừ không nói gì nữa, cúi đầu tập trung ăn.

- Lát nghỉ trưa anh đi ăn với em nhé?

Anh ngừng động tác gắp bún, nghĩ nghĩ một lúc. Có được nghỉ trưa à? Sao anh không biết nhỉ?

- Mình được nghỉ trưa à? Bình thường toàn ăn vội ăn vàng trong phòng nghỉ nên anh cũng chẳng để ý.

- Có anh ạ. Khoảng 1-2 tiếng gì đó. Ở gần đây thôi, đi bộ cũng tới được à.

- Ừ, thế cũng được, có gì gọi anh.

Ăn xong, anh cùng Dương đi mua cà phê. Chẳng hiểu nổi cậu nhóc này cứ đòi trả tiền cho anh. Trông anh giống người nghèo thế à? Nhưng thôi em nó có lòng thì anh cũng là xin cảm ơn.

- Này sao em ăn gì mà cao thế? Em cao mét mấy đấy?

Lúc đợi cà phê anh quay sang hỏi. Hồi xưa anh cũng tự tin về chiều cao của mình lắm vì bạn diễn xung quanh anh ngoài Song Luân ra đâu mấy ai cao hơn anh đâu. Thế mà từ hồi vào đây, anh thấy mình bé nhỏ quá. Trẻ con bây giờ được nuôi kĩ ha?

- 1m85 ạ..

- Đứng cạnh mày anh thấy tự ti hẳn ra. Anh còn thấp hơn mày cả một cái đầu. Nói chuyện toàn phải ngước lên nhìn.

Nhận lấy cà phê anh bĩu môi lẩm bẩm. Đột nhiên anh thấy Dương Domic cúi xuống, ghét sát vào mặt anh:

- Vậy từ lần sau để em cúi xuống nhé?

Anh giật mình nhìn gương mặt đang hơi gần quá mức cho phép kia. Anh đấm nhẹ vào vai nó:

- Làm khùng làm điên. Em như vậy là sỉ nhục chiều cao của tôi.

- Em thấy hợp lắm..

- Hả cái gì hợp?

- Dạ..không..không có gì ạ.

Dương Domic lắp bắp rồi quay đi chỗ khác. Hay thật, bây giờ còn học đâu ra cái kiểu nói chuyện không đầu không cuối.

Hai người nói nhảm câu được câu không rồi cùng đi vào khu vực tổng duyệt. Đến nơi anh đã thấy team mình có mặt đông đủ. Erik thấy anh liền nhào tới tra hỏi

- Ơ sao anh không mặc áo nhóm?

Lúc này anh mới nhìn xuống cái áo sơ mi đang mặc bên ngoài của mình. Anh đưa cà phê trên tay cho Dương rồi cởi áo ra.

- Tôi đây là vì tính bảo mật của chương trình. Mặt tôi dễ nhận ra lắm, ai mà chụp được lại bảo tôi spoil.

- Anh đưa em giữ áo cho. Lát anh cũng phải diễn mà?

Cầm áo trên tay định quẳng xuống dưới sàn thì anh nghe thấy cậu em nhỏ bên cạnh nói như vậy. Có cái áo thôi mà? Sao phải lằng nhằng thế? Lúc Dương đưa bàn tay ra toan cầm lấy áo thì một bàn tay khác vươn tới vỗ lên tay cậu.

- Alpha nhà cậu cầm áo của anh ấy làm gì?- Jsol tới bên cạnh anh từ lúc nào, giương mắt lên nhìn Dương.

Lại bắt đầu rồi đấy. Anh vỗ nhẹ lên đầu Jsol để nó thu lại móng vuốt của mình, sau đó cầm áo quẳng xuống dưới đất. Xong xuôi anh nhìn hai thằng nhóc.

- Dương, xuống kia ngồi. Sơn đi ra chỗ đạo diễn.

Dương Domic nhìn chằm chằm Jsol một hồi lâu sau đó cũng đi xuống khu vực khán giả. Jsol cũng nhún vai đi cùng anh.

- Anh ở đâu là gà bay chó sủa ở đấy ha?

Hiếu thấy anh đi đến cất giọng mỉa mai. Anh nhìn lướt qua gương mặt cậu, chợt thấy hơi lạnh sống lưng. Sao anh cảm thấy Hiếu đang rất không vui nhỉ? Sáng sớm ăn gì rồi trúng thực à? Mắt anh tiếp tục liếc xuống nơi cánh tay. Hôm nay Hiếu mặc thêm một chiếc áo dài tay bên trong, có lẽ là để che đi vết cắn. Anh muốn kéo lên xem nhưng ở đây lại quá đông người. Thôi, lát nữa vậy..

Tiếp đó mọi người bắt đầu vào vị trí để diễn tập. Truớc đó vì chỉ diễn ở trong phòng tập nên khi ra sấn khấu phải thay đổi ít nhiều. Mọi người đều tập trung nghe theo chỉ đạo, cố gắng ghi nhớ những vị trí mà mình sẽ đứng. Sau bài hát chính là tới phần dance battle. Lúc nhìn Erik nhảy anh há hốc miệng không ngậm được vào. Anh ước giá mà phần nhảy này kéo dài hẳn 3 phút. Đúng là cựu thành viên của ST319. Sau đó là tới Jsol. Từ trước anh cũng đã ấn tượng với cậu nhóc này rồi, hát được nhảy được, rap cũng được, chỉ tiếc là chưa nhận được nhiều sự chú ý mà thôi.

- Jsol đẹp trai quá ha?

Nhìn Jsol nhảy anh vô thước buột miệng nói một câu với người bên cạnh. Anh vẫn đinh ninh trong đầu là Erik vì đội trưởng nhà anh đã đi đâu đó sau khi diễn Ngáo Ngơ rồi.

- Anh thích kiểu như thế à?

Bên tai anh vang lên một tiếng thì thầm. Anh còn cảm giác được đôi môi kia như đang lướt lên vành tai anh. Giật mình ngã sang một bên, anh ôm tai nhìn trân trối người bên cạnh. Erik đang ngồi cạnh Hiếu cũng bị hành động của anh làm cho bất ngờ, ló đầu ra nhìn. Thấy gương mặt anh đỏ bừng, Erik lại nhìn Hiếu, kẻ đầu sỏ vẫn nhìn về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.

- Em lại trêu gì anh ấy đấy? – Erik hỏi

- Đâu có đâu, chắc anh ấy bị kiến cắn á.

Đồ con kiến chết tiệt nhà cậu. Anh hậm hực bò lại vị trí cũ. Nhưng anh cũng phải công nhận, Hiếu trêu chọc anh là đang giúp anh quay trở lại trạng thái bình thường, anh không còn quá xấu hổ khi ở bên cạnh cậu nữa, thế mà lúc trước anh cứ nghĩ mình sẽ phải né tránh cậu ấy một khoảng thời gian lâu ơi là lâu.

Đến phần trình diễn của mình, anh cảm thấy nhức đầu vô cùng. Sau khi nhìn thấy Jsol và Erik nhảy, nói thiệt chỉ số tự tin trong lòng anh giảm đúng về âm vô cực. Anh không biết mình đang nhảy hay đang diễn hề nữa, rõ ràng mới nãy anh thấy đạo diễn đang bụm miệng cười. Bỗng ở cẳng chân anh xuất hiện một cơn co rút mạnh. Anh lảo đảo muốn ngã xuống, lúc thấy mặt mình có khả năng hôn sàn nhà thì một cánh tay ôm ngang eo anh giữ lại.

- Anh sao thế?

Hiếu giữ chặt anh trong lòng, nhìn xuống gương mặt đang nhăn nhó toát đầy mồ hôi vì đau của anh.

- Chuột..chuột rút.

Anh khẽ nói. Sau đó anh được đặt nằm úp xuống dưới sàn, mọi người xúm đến giúp anh xoa bóp giãn cơ. Cơn đau qua đi, lúc này anh thấy xấu hổ vô cùng. Đúng là tuổi già sức yếu thật rồi. Anh nằm trên đất, giãy giụa la làng lên với đạo diễn:

- Em không nhảy nữa...em bỏ cuộc. Team thua đi!!!

Mọi người thấy phản ứng của anh ai nấy đều bật cười.

Sau khi team anh hoàn thành xong phần tổng duyệt, còn phải ở lại phỏng vấn để làm BTS. Lúc anh đi xuống cánh gà, Dương Domic đang cùng team tập hợp. Thấy anh, cậu chạy lại:

- Khoảng 1h là em xong rồi. Anh đợi em nhé?

Lúc này anh mới nhớ ra lời mời ăn trưa ban sáng.

- Ừ giờ bọn anh đi phỏng vấn. Chắc tầm đó cũng xong thôi.

Sáng giờ ai nấy cũng đều để mặt mộc, bây giờ phỏng vấn nên phải make up. Vào phòng, Jsol và Erik bắt đầu trước , anh đợi tới lượt sau. Ngồi xuống ghế sofa trong góc phòng trang điểm anh ngáp một cái thật dài. Cốc cà phê ban sáng chẳng có tác dụng mấy nhỉ?

- Lát anh hẹn Dương đi đâu à?

Một bóng đen cao lớn ngồi xuống bên cạnh, tay cậu để lên thành sofa sau lưng anh. Nhìn từ xa tư thế này, giống như anh đang lọt thỏm trong lòng cậu vậy. Một lần nữa, anh lại vô cùng tự ti về chiều cao của mình.

- Ừ nó hẹn anh đi ăn trưa.

- Sáng hai người cũng tới cùng nhau?

- Gặp ở quán gần đây. Hôm qua nó ngủ sớm nên sáng dậy sớm. Tiện thể tới chơi với mọi người.

- Ăn trưa xong còn đi đâu nữa không?

- Được nghỉ có 2 tiếng thôi thì đi đâu nữa. Ơ này em đang tra hỏi tôi đấy à?

Đội trưởng Trần sáng nay bị trúng thực thật hay sao thế? Anh quay sang nhìn cậu, lại cái mặt viết đầy 4 chữ "tôi đang không vui". Hiếu không nói gì nữa chỉ nhìn anh chằm chằm. Anh lại gần hỏi nhỏ.

- Sáng ra ai chọc gì em à?

- Đúng. Có người chọc em.

Dứt lời bàn tay đang để sau lưng anh bắt đầu không yên phận. Anh cảm thấy vành tai anh bị người khác nắm lấy véo nhẹ, sau đó lại xoa nắn. Đầu anh muốn nổ tung, cậu ta đang làm cái gì thế? Vành tai vốn đã mẫn cảm lại còn bị người trêu chọc. Anh cúi gằm mặt cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. May là chiếc ghế này nằm trong góc, nếu không mọi người sẽ được chứng kiến một màn lưu manh ghẹo trai nhà lành mất.

Sau khi bàn tay đó rời khỏi tai mình, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, những tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng không nó lại di chuyển ra sau gáy anh.

- Ở đây đỏ hết lên rồi.

Hiếu cúi sát xuống gáy anh nói nhỏ, ngón tay lướt nhẹ qua vị trí tuyến thể vẫn còn đang mẫn cảm trong kỳ phát tình. Mặc dù qua một lớp dán ngăn cách, anh dường như vẫn cảm nhận được độ nóng của ngón tay cậu và cả hơi thở đang phả lên vùng gáy mẫn cảm nữa. Đột nhiên một mùi hương như có như không tràn vào khoang mũi anh, giống như cố tình trêu chọc rồi biến lại mất không còn dấu vết. Hiếu muốn bức anh đến phát điên hay sao? Không thể kìm chế thêm được nữa, anh khẽ bật ra một tiếng rên nho nhỏ. Dường như hài lòng với thành quả của mình, Hiếu thu tay lại, vô cùng quy củ mà đặt lên đùi.

- Trần Minh Hiếu em...em hư rồi.

Mất vài giây để thần trí quay về, anh hốt hoảng lắp bắp phun ra một câu. Hiếu nhìn anh, khẽ nhếch miệng cười.

- Vậy anh đừng có chọc em nữa là em sẽ ngoan.

- Tôi..tôi chọc gì em? Sáng ra em ăn phải cái gì rồi bây giờ em trút lên đầu tôi?

- Anh biết mà?

- Tôi thì biết cái gì? Em còn dám thả pheromone ra, tôi sẽ báo công an để người ta gô cổ em lên đồn, rồi...

Đang hăng say chửi bới thì nhân viên make up gọi anh và Hiếu ra ngoài. Nuốt cục tức vào trong anh hậm hực bước đi. Anh dậm bình bịch như thế sàn nhà này chính là rapper nổi tiếng giới trẻ Hieuthuhai vậy.

Anh không thèm nhìn mặt Hiếu từ lúc đó. Phỏng vấn anh cũng không thèm đứng cạnh, lúc nghỉ trưa anh cũng không thèm chào mà quay lưng đi thẳng. Anh quyết tâm thể hiện rõ quan điểm và thái độ của mình. Anh đang vô cùng dỗi!!!!

- Hình như anh đang khó chịu cái gì ạ?

Một giọng nói kéo anh khỏi 7749 màn tra tấn Hieuthuhai trong đầu. Anh ngẩng đầu lên nhìn mới nhận ra mình đang đi ăn trưa với Dương.

- À không chắc tại anh đói thôi. Hôm nay mình đi ăn gì thế?

- Bún chả ạ.

- Bún chả á? Gần đây có à?

Anh cũng hơi bất ngờ. Lâu lắm rồi anh không ăn bún chả, từ hồi chuyển vào Sài Gòn anh chưa tìm được quán nào chuẩn vị như ở ngoài Bắc. Nghĩ đến đây, bụng anh bắt đầu kêu lên.

- Có ạ, em cũng thích ăn bún chả lắm. Cô chú chủ quán là người Hà Nội vào đây sinh sống, em qua ăn mấy lần cũng thấy giống ở miền Bắc lắm.

Quán ăn tương đối nhỏ nhưng sạch sẽ. Anh và Dương ngồi xuồn bàn bên trong cùng. Lúc này cơn đói đã kéo đến mờ cả mắt, anh nhìn chăm chăm vào cái vỉ nướng thịt đang bốc khói nghi ngút ngoài kia, đầu lưỡi không tự chủ được khẽ vươn ra liếm môi. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng bật cười.

- Đúng là anh đói thật nhỉ?

- Chứ em thì không à? Sáng giờ em cũng mệt có kém anh là bao? Một bát bún bò Huế sao mà no được?

- No được chứ sao, em cũng không ăn nhiều lắm.

- Đang tuổi ăn tuổi lớn, đừng có bỏ bữa.

Đứng trước mấy cậu nhóc gen Z thế này, tâm lí gà mẹ bỗng nhiên trỗi dậy. Anh cảm thấy mấy câu bé này vô cùng ngây ngô, chẳng biết một tí gì về sự đời. Dù có biết thằng bé có xíu cảm tình với mình, nhưng sao anh vẫn nghĩ đó là kiểu tình cảm của mấy đứa con nít, ngủ dậy một đêm là quên sạch.

- Em qua tuổi dậy thì rồi. Anh đừng coi em là trẻ con nữa.

Dương Domic nhỏ giọng phản bác. Haha, nào có đứa trẻ nào muốn bị nói là trẻ con đâu. Anh dùng đũa gõ gõ lên trán cậu.

- Xác thì to nhưng tâm hồn vẫn còn non lắm.

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Dương Domic không hề hạt nhài như những gì mọi người thường trêu chọc. Nó cũng có khiếu hài hước đấy chứ, chỉ có điều tính cách hướng nội, nói cái gì cũng lí nha lí nhí, nhiều khi khiến người ta chẳng hiểu được ý nó là gì.

- Lần sau muốn cái gì phải nói to rõ ràng lên, đừng có lúng búng trong miệng. Anh thấy em hài hước phết mà, sao trong chương trình lại ít nói thế?

- Tại em cũng không quen trò chuyện với nhiều người cùng một lúc, em dễ bị ngợp lắm.

- Mạnh dạn lên, vừa có tài vừa có ngoại hình em cứ sĩ lên cho anh. Như anh Xái nói ấy, mình có gì thì mình mới sĩ chứ?

- Anh..anh thấy em có ngoại hình ạ?

Anh và Dương rảo bước về khu vực phim trường. Nghe cậu nhóc nói thế, anh biết đây là cậu đang thấy tự ti, không ai hiểu cảm giác này hơn anh. Atus dừng lại, đưa tay nắm cằm cậu quay qua quay lại một hồi sau đó cười nói:

- Quá là đẹp trai, lại còn cao ráo. Chuẩn soái ca.

Anh nháy mắt giơ tay làm hình dấu like. Dương không nói gì nữa, chỉ gãi đầu cười ngượng.

- Anh Tú.

Có tiếng gọi ở phía trước, anh quay sang nhìn. Hầy, oan gia ngõ hẹp. Anh vẫn còn đang rất là dỗi đấy. Hiếu rảo bước lại gần anh.

- Chiều có cuộc họp với bên sản xuất là hôm nay mình xong.

- Ừ anh biết rồi.

- Lát để em đưa anh về?

- Thôi, anh có người đón rồi. Em cứ về đi.

Anh đảo mắt nói dối. Mặc dù người đón mà anh muốn nhắc tới là chú tài xế mặc áo màu xanh tên Grab, nhưng thế cũng là người đón rồi còn gì. Hiếu nhìn anh rồi nhìn sang Dương Domic, không hiểu từ lúc nào cánh tay Dương đã đăt lên vai anh, kéo anh lại gần.

- Àa..vậy là anh quên rồi. Em muốn qua nhà anh để lấy lại bộ.quần.áo.của.em.

Trong đầu anh như vỡ ra điều gì. Anh hốt hoảng nhìn lên, cơ miệng anh cứng ngắc chưa kịp thốt lên lời nào.

- Quần áo của anh?

Dương Domic lặp lại những gì Hiếu vừa nói, trong giọng nói có chút nghi hoặc.

- Em không biết à, anh Tú anh ấy...

Nếu mà vẫn để cuộc hội thoại này tiếp tục chắc chắn anh bị điên. Anh lao đến bịt chặt cái mồm đang đứt phanh kia lại. Quay lại bảo Dương mau vào bên trong rồi kéo tay Hiếu chạy mất. Đến một góc khuất người, anh thả tay cậu ra, khoanh tay lại, bày ra một vẻ vô cùng tức giận.

- Em bị chập mạnh ở đâu à?

Ngay lúc này anh nhìn xuống, cánh tay áo của Hiếu đã được cậu xắn lên từ bao giờ. Để lộ một mảnh băng bó, vẫn còn nhìn thấy một vệt đỏ nho nhỏ. Anh vội kéo lên xem, tới bây giờ mà vẫn còn chảy máu chắc là đau lắm. Atus thở dài, xoa xoa lên vết thương, trong lòng lại nổi lên một trận tự trách. Đột nhiên một vòng tay ôm lấy eo kéo anh lại gần. Giây tiếp theo, Hiếu ôm chặt anh vào lòng, đầu gục xuống vai anh, đôi môi như có như không lướt qua phần da ở cổ.

Trời ơi, cái qq vầy nè????

Hàng nghìn dấu chấm hỏi bay đầy đầu. Anh đờ đẫn, hai tay buông thõng không biết nên phản ứng thế nào thì một giọng nói vang lên.

- Em đau, ôm một cái là không đau nữa.

Dấu chấm hỏi trong đầu anh không những giảm đi mà còn tăng lên đáng kể. Tôi là cái gì? Thuốc giảm đau à? Từ lúc mẹ đẻ cha sinh tôi còn chưa nghe ai nói ôm nhau là hết đau đấy? Cái lí thuyết quái quỷ gì vậy?

Nghĩ thì là vậy, nhưng anh vẫn đặt hai tay lên lưng cậu vỗ nhẹ. Dù sao cũng là do mình, chiều người ta một chút thì có làm sao. Còn đang nghĩ xem bao giờ cái ôm này kết thúc thì Hiếu lại nói, mặt vẫn vùi ở cổ anh.

- Lát về với em nhé?

Hơi thở của cậu phả vào làn da mẫn cảm trên cổ. Anh dám cá bây giờ người anh đã thành con tôm luộc rồi. Tim anh đập như nổi trống, anh không biết Hiếu có nghe được không nữa. Nhắm mắt hít một hơi sâu rồi anh trả lời, giọng nhỏ xíu.

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro