15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về tới nhà cũng đã 5h chiều. Atus tháo dây an toàn, bảo Hiếu đợi dưới này, anh sẽ lên lấy đồ xuống cho cậu.

- Anh không đói ạ?

Nghĩ sao mà không đói, bát bún chả khi trưa đã đi theo đường mây khói rồi. Trả đồ xong anh sẽ đi xuống siêu thị gần nhà mua ít nguyên liệu về nấu ăn.

- Có chứ, giờ cũng đã về chiều rồi mà.

- Thế hay đi ăn với em nhé?

- Không, anh chán cơm hàng lắm rồi. Em cứ đi đi.

- Thế hôm nay anh định ăn gì?

Anh chỉ tay về phía siêu thị đang tấp nập người qua lại rồi nói.

- Vào đó mua ít nguyên liệu về nấu ăn. Dạo này toàn ăn bên ngoài suốt thôi.

Thấy Hiếu im lặng, anh nghĩ chắc cậu cũng đã từ bỏ ý định rủ anh đi ăn nên mở cửa xuống xe. Trên đường lên nhà? anh đã nghĩ xem mình nên nấu món gì. Thịt ba chỉ kho? Không, trưa nay mới ăn thịt xong rồi, ăn canh cá nấu chua đi, không biết giờ này siêu thị còn cá tươi không nhỉ?

Chẳng mấy chốc đã lên tới nhà, anh lấy bộ quần áo bỏ vào túi rồi sau đó cầm cái túi vải hay dùng để đi chợ, tung tăng xuống lầu.

- Ơ xe em đâu?

- Em cất xuống hầm rồi. – Hiếu vươn tay cầm cái túi trên tay anh.

- ????

Nhiều khi anh không hiểu hành động của giới trẻ ngày nay lắm. Đưa xe xuống hầm nhà anh để làm gì? Rồi đi bộ về à? Hay tranh thủ tập thể dục? Dưới cái nóng 40 độ này á?

- Anh bảo anh muốn đi siêu thị mà? Đi thôi trễ là không có cái ăn đâu. – Hiếu kéo cái mũ lưỡi trai đang đội trên đầu thấp xuông, lấy trong túi áo cái khẩu trang đeo lên. Sau đó rảo bước đi.

- ??????

Chưa từng vào siêu thị nên muốn trải nghiệm thử một lần à? Cơn đói đang dâng lên trọng bụng khiến anh cũng không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Anh chạy đuổi theo bóng người cao lớn phía trước.

- Anh định nấu món gì?

- Anh mới nghĩ tới canh cá nấu chua. Chắc mua thêm ít rau cải để luộc.

Dừng xe đẩy ở trước quầy rau củ, anh chăm chú lựa chọn xem mớ rau nào còn tươi. Đi chợ chiều muộn, không trách được mấy mớ rau ngon đã bị lấy hết rồi. Sau đó anh đi sang quầy hoa quả nhặt một ít dứa và cà chua. Trong đầu lẩm nhẩm lại công thức xem còn thiếu thứ gì.

- Mua ít hoa quả nhỉ?

Anh quay sang hỏi Hiếu.

- Được ạ, em không kiêng gì cả.

Hình như câu trả lời này có hơi sai sai ở đâu đó. Đầu anh nghĩ, tay anh vẫn thoăn thoắt vỗ lên mấy quả dưa hấu để kiểm tra. Sau đó hai người lại một trước một sau đi tới quầy hải sản. Sau khi chọn được vài khúc cá còn tươi ngon, anh liếc nhìn sang bên cạnh thấy có bán tôm.

- Tôm trông cũng ngon nhỉ?

- Em cũng thích ăn tôm.

- Ừ vậy mua tôm.

Anh gọi nhân viên bán hàng cho tôm vào túi. Ơ khoan đã, cánh tay anh đang bỏ đồ vào xe hàng bỗng khựng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn Hiếu.

- Là sao?

- Là sao anh?

- Sao em lại đi chợ cùng anh?

- Vì em muốn ăn cơm anh nấu.

Câu trả lời đơn giản nhưng lại mang tính thuyết phục cao vô cùng. Tim anh lại đập nhanh hơn một chút rồi. Thôi, dù sao ngày trước cậu ấy cũng đưa mình về nhà rồi, có qua cũng phải có lại chứ?

Tới lúc thanh toán Hiếu đuổi anh ra ngoài trước, nói rằng anh nấu cơm rồi, tiền nguyên liệu cậu sẽ trả. Từ hồi quen mấy đứa nhỏ này, anh có vẻ tiết kiệm được kha khá tiền ăn ha. Sau khi thanh toán xong, hai người về nhà. Anh cũng có hơi hoảng loạn, anh không nhớ đồ đạc trong nhà có lung tung lộn xộn hay không nữa. Nhưng giờ cũng đâu có kịp, người ta theo anh đến cửa rồi..

- Em vào đi.

Anh mở cửa cho cậu vào trước rồi mình theo sau. Thật ra mà nói, so với nhà Hiếu nhà anh chắc đúng bằng một phần tư. Anh vốn không thích ở nhà rộng, cảm giác cứ cô đơn sao ấy. Hơn nữa căn hộ này anh mua, toàn bộ là cửa kính tràn tường, anh vô cùng hài lòng.

- Đợi xíu để anh bật điều hoà, ngoài trời nóng quá.

Anh có hơi căng thẳng, nghĩ lại trước giờ, hình như Hiếu là Alpha duy nhất bước chân vào đây. Vốn anh là người có ý thức về không gian riêng tư khá mạnh, anh không thích mời bạn bè về nhà nhiều. Mỗi lần tụ tập đều là ra ngoài ăn.

Việc đầu tiên anh làm là thay quần áo. Cái quần jean hôm nay anh mặc siêu nóng, hồi sáng chả biết nghĩ gì mà lại chọn nó nữa. Lúc anh ra ngoài, Hiếu đang ngồi trên sofa nhìn ra ngoài ban công, ở đó anh có trồng mấy chậu hoa hồng. Anh vô cùng muốn hỏi xem Hiếu có thích hoa hồng không. Nhưng rồi anh nuốt ý định đó xuống. Hỏi xong thì nói gì? Bảo là ê mùi pheromone của anh là hoa hồng tuyết đó à?

Lắc lắc cái đầu để rũ bỏ mấy suy nghĩ nhảm nhí trong đầu, anh đeo tạp dề, mở túi lấy cá rồi bắt đầu sơ chế.

- Trong tủ có nước lạnh ấy, nếu khát em lấy uống nhé.

Anh đứng trong bếp nói vọng ra. Bên ngoài không có tiếng đáp lời, thôi kệ cũng không phải trẻ con nữa, khát thì phải biết tự tìm nước mà uống chứ. Anh làm sạch cá, sau đó quay lại phía sau để lấy hộp muối.

- Hết cả hồn em đứng đấy từ bao giờ đấy?

Hiếu đang đứng sau anh, tựa lưng vào tường nhìn anh không chớp mắt.

- Anh có cần em giúp gì không?

- Em biết nấu ăn không?

- Một chút?

Anh bật cười. Một chút là thế nào? Là biết làm mấy món đơn giản hay một chút là chỉ biết vo gạo cắm cơm?

- Vậy em giúp anh rửa rau đi. Bồn rửa rau ở đằng sau, rổ ở phía tủ dưới.

Hiếu ngoan ngoãn làm theo. Bình thường chỉ có một mình loay hoay trong bếp nên thấy khá rộng rãi. Bây giờ có thêm một người, cảm giác vô cùng kì lạ. Như này giống như hai người yêu nhau ấy nhỉ?

Anh tự cắn vào lưỡi trước cái suy nghĩ hoang đường của mình. Mới hôm trước chính miệng em ấy còn khẳng định hai đứa không phải người yêu, giờ anh ở đây mơ mộng cái gì không biết nữa.

Cứ như thế, hai người một trước một sau cùng nhau hoàn thành bữa cơm. Mắt thấy nồi cá đã xong, anh lấy bát vớt ra. Sau đó bê lên bàn ăn. Thế là xong một bàn đồ ăn gồm canh cá nấu chua, tôm chiên bột và rau cải luộc. Cơm nhà vẫn là tuyệt nhất, anh thầm nghĩ. Chỉ là không biết có hợp khẩu vị của Hiếu không. Anh vốn là người Bắc, cách nấu ăn tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều.

- Anh không biết cơ hợp vị em không nữa. Chỉ sợ em ăn không quen.

Anh nhìn Hiếu nếm thử miếng đầu tiên. Người từng khen anh nấu ăn ngon không thiếu. Anh thích ăn cơm nhà, nên từ lúc vào đây nếu không quá bận anh đều sẽ nấu cơm mang đi. Có lúc anh còn nấu cho cả bạn diễn. Dĩ nhiên chẳng ai chê cả. Thế nên anh luôn tự tin vào trình độ bếp núc của mình. Lâu lắm rồi mới thấy hồi hộp khi nấu cho ai đó ăn thế này.

- Ngon thật.

Trong lòng anh khẽ thở ra một hơi. Có chút đắc ý, nụ cười trên mặt ngày càng tươi.

- Chưa ai chê anh nấu ăn dở luôn ấy.

- Anh nấu cho nhiều người lắm à?

Anh xới cơm vào bát gật đầu đáp.

- Ừ, ngày trước đi diễn anh hay mang cơm theo. Ban đầu mọi người chỉ xin miếng, xong sau đó toàn bảo anh nấu luôn cho ăn cùng. Em không biết đâu, anh Sinh người là ăn chực đồ của anh nhiều nhất luôn ấy. Tới mức mà cứ khi nào làm việc cùng nhau là ổng đương nhiên sẽ ăn cơm của anh, nhất quyết không chịu ăn ngoài.

- Anh có thể không nấu nữa mà?

- Ừ em nói cũng đúng. Nhưng anh em ở cùng nhau lâu lắm rồi, anh ấy cũng giúp đỡ anh nhiều mà nói thật anh chưa làm gì được để trả ơn người ta. Có mỗi chuyện nấu ăn là anh làm được tốt nhất thôi.

Hiếu im lặng không nói gì nữa. Bữa ăn cứ thế diễn ra trong không khí yên bình. Đột nhiên, anh cảm thấy có người cùng nấu, cùng ăn như thế này cũng không phải điều gì đó quá tệ.

Sau khi ăn xong, anh cắt dưa hấu còn Hiếu xếp bát vào máy rửa. Anh đang nghĩ xem nhà còn gì để uống không thì thấy Hiếu giơ hai lon bia lên trước mặt.

- Uống không?

- Em quên mai là ngày diễn rồi hả? Em không sợ sáng dậy bị đau đầu à?

- Em không, uống có một lon thôi mà ăn nhằm gì?

- Tuỳ em đấy, nên nhớ em là đội trưởng Trần. Xảy ra chuyện gì em gánh hết.

Hai người ngồi trên ghế sofa vừa uống bia vừa nói chuyện phiếm. Hiếu kể cho anh ngày xưa đã từng khó khăn như thế nào để đưa nhóm lên đến vị trí như bây giờ. Hành trình vất vả, nhưng qua lời kể của cậu, anh thấy sao nó nhẹ nhàng thế? Cậu chưa từng ngại gian khổ, chỉ cần ở đâu có cơ hội là cậu sẵn sàng nắm lấy. Anh nhận ra, cậu có một thứ mà anh đã từng không có, đó là khát vọng.

- Em nghe mọi người kể, anh đã từng từ chối chương trình này hả?

Anh hơi sững người khi nghe cậu hỏi như vậy. Dù sao đây không phải là chuyện nhiều người biết. Tin đồn đúng là lan nhanh ghê ha?

- Ừ, anh đã từ chối rồi.

- Sao anh lại thay đổi ý định?

- Sau ngày anh từ chối, anh Thành gọi điện cho anh. Anh ấy nói với anh nhiều thứ lắm, thuyết phục anh nên học cách khao khát một điều gì đó đi. Em mới quen anh nên chắc em không biết, từ khi tìm cho mình được một vị trí ổn định trong giới, anh đã rút hoàn toàn ra khỏi các show giải trí. Mấy năm gần đây, anh chỉ đóng một vài bộ phim cho khán giả đỡ quên mặt rồi làm đại diện cho một vài dự án thời trang thôi.

Kể ra chuyện này anh cũng thấy hơi tự ti. Câu chuyện của anh khác hẳn với Hiếu, có lẽ khi nghe xong, em ấy cũng sẽ cảm thấy người anh này thật vô vị. Nhưng anh cũng không muốn giấu, để có thể hiểu được một người, anh cũng nên để người ta biết thêm về mình.

- Anh có thích hát không?

- Nghiêm túc thì có. Nhưng anh thấy mình hát không giỏi. Là ca sĩ, ai cũng sẽ có tố chất đặc biệt nào đó về mảng âm nhạc còn anh thì chỉ dừng lại ở mức biết hát thôi.  Thỉnh thoảng anh chỉ ra một vài MV ca nhạc cho vui, còn đi diễn ở sân khấu thì chưa bao giờ.

- Em nghĩ anh Thành nói đúng. Anh không biết được mình đang có những gì đâu.

Thấy anh bày ra khuôn mặt khó hiểu, Hiếu nói tiếp, tay xoay xoay lon bia.

- Anh hát rất hay, cái này em không nói đùa, giọng của anh nghe ngọt lắm. Anh còn biết diễn xuất, diễn hài, làm mẫu ảnh, lại còn nấu ăn ngon nữa. Anh xem, người bình thường làm gì có mấy ai biết được nhiều thứ như thế? Hơn nữa..

Nói tới đây Hiếu ngập ngừng. Anh kiên nhẫn đợi cậu nói nốt. Mấy lời cậu vừa nói đúng không khác gì rót mật vào tai anh. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ rơi thật sâu, thật sâu vào bể tình mất thôi.

- Anh còn đẹp. Không phải kiểu đẹp đại trà mà là kiểu nhìn một cái là không quên được ấy. Em từng bảo anh rồi, mỗi khi anh xuất hiện, anh không biết có bao nhiêu cặp mắt thèm khát anh đâu.

Anh cười. Không phải anh không tin mà là anh không nghĩ chính miệng cậu sẽ nói ra câu này. Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu. Hiếu cũng nhìn anh, bầu không khí bỗng dưng trở nên vô cùng mập mờ. Anh thấy khuôn mặt của Hiếu từ từ tiến lại gần. Tim anh đập như trống bỏi, mắt anh như bị thôi miên, nhỉ nhìn chăm chăm vào đôi môi của người đối diện.

Cho đến khi anh cảm nhận được hơi thở của Hiếu đang quanh quẩn nơi đầu mũi, anh nhắm mắt lại khẽ nâng mặt lên. Anh biết cái kịch bản này, đóng phim nhiều anh không lạ gì nữa. Hiếu mà không hôn, thì chặt đầu anh đi.

- Em nghĩ em nên về thôi, cũng muộn rồi.

Hả? Anh mở mắt ra, người đối diện đã quay lại chỗ cũ từ bao giờ. Cứ như cái cảnh hai đôi môi chỉ cách nhau đúng 1cm là do anh tưởng tượng ra vậy. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng anh. Chuyện này là sao?

Anh khẽ vò mái tóc đang vuốt keo cứng ngắc của mình, nhất thời chưa biết nói gì. Mãi cho đến khi Hiếu chuẩn bị bước chân ra cửa anh mới sực tỉnh.

- Em ..em không đi xe về được đâu, đúng không?

- Vâng, em có gọi chú tài xế quen của em rồi. Khoảng 10' nữa là chú ấy tới, rồi đi xe em về luôn.

- Ừ vậy anh không tiễn em nữa. Ngủ ngon nhé.

- Ngủ ngon.

Hiếu mở cửa bước ra ngoài. Anh quay trở lại ghế sofa ngồi thụp xuống, vùi mặt vào hai đầu gối. Anh cảm thấy nước mắt mình sắp trào ra ngoài mất rồi. Không được khóc, mai mắt sưng, trang điểm sẽ rất mệt. Anh bặm chặt môi cố nén những giọt nước mắt vào trong.

Sau đó, anh như một kẻ vô hồn làm tất cả mọi thứ theo thói quen. Tắm rửa, tẩy trang, đánh răng, hẹn đồng hồ rồi nằm lên giường. Những suy nghĩ lung tung cứ tràn vào trong tâm trí khiến anh không thể dỗ mình vào giấc ngủ được.

Nghĩ lại, đây không phải lần đầu Hiếu đẩy anh ra khi anh cố gắng tới gần. Cậu ấy thật sự không thích anh đúng không? Nếu không thích anh thì sao lại ở cạnh anh lúc phát tình, sao lại chăm sóc anh, sao lại trêu chọc sao lại ôm anh chặt đến thế? Có phải cậu chỉ muốn trêu đùa thôi đúng không? Những câu hỏi không có đáp án bủa vây lấy anh. Atus cứ nằm như thế cho tới khi thiếp đi lúc nào không hay.

***

Chuông đồng hồ kêu vang, anh mệt mỏi ngồi dậy. Đầu anh đau nhức vô cùng. Hôm qua anh không biết mình đã ngủ từ bao giờ, nhưng chắc chắn là khá muộn. Nhìn vào trong gương anh thấy một quầng thâm nhỏ nằm dưới mắt. Khẽ thở dài anh đi tắm lại một lần cho tỉnh táo rồi pha cho mình một cốc cà phê. Bỗng dưng điện thoại báo tin nhắn liên tục. Anh mở ra, là group chung của bên chương trình lập ra cho cả 30 người. Bình thường ít ai để ý tới vì dù sao cũng có người bên tổ sản xuất, nói chuyện không được tự nhiên. Chỉ khi trước buổi biểu diễn, mọi người sẽ nhắn tin chúc nhau loạn xà ngầu.

Ngồi một lúc bánh mì cũng đã nướng xong, anh chuẩn bị salat trứng cùng bơ thêm ít cà chua rồi bắt đầu ăn sáng. Tay lướt trên điện thoại đọc xem mọi người nói gì. Anh quyết định sẽ quên chuyện hôm qua đi, anh cần một tâm lí thật vững để có thể tiếp tục làm việc. Sau hôm nay sẽ lại là những chuỗi ngày quay không hồi kết.

Lúc anh tới nơi mọi người đã có mặt gần đông đủ, anh bước vào trong phòng thay đồ và makeup.

- Anh đến rồi!!

Một bóng người nhỏ con nhảy lên lưng anh. Nhìn thấy cái đầu hồng đang ra sức dụi dụi, anh cười bất lực.

- Xuống đi Sơn, em nặng quá.

Jsol nhảy từ trên người anh xuống, chạy tới đứng trước mặt anh. Bỗng nó la làng lên:

- Trời ơi sao trông anh mệt mỏi vậy? Hôm qua anh ngủ không ngon à?

Anh chột dạ, liếc nhìn về góc phòng. Một bóng người quen thuộc đang ngồi ở đó.

- Hồi hộp quá, không biết có được top 1 không.

- Anh đừng lo, yên tâm có em rồi, em sẽ càn quét trận battle dance lấy điểm về cho đội mình.

Anh buồn cười xoa đầu cậu nhóc. Nó quên người diễn cuối là anh à? Với cái màn lộn nhào như xiếc khỉ của anh thì lấy đâu ra điểm mà mang về chứ?

Sau khi makeup xong, anh tiến vào phòng thay trang phục. Hôm nay anh phải mặc hai lớp đồ, một bộ diễn chính bên trong còn bộ vest bên ngoài sẽ được xé ra, tạo điểm nhấn cho phần biểu diễn.

Xong xuôi thì cũng là lúc chương trình sắp bắt đầu. Khán giả đã tới đủ, ngồi ở bên trong anh vẫn còn nghe được tiếng hú hét bên ngoài.

- Sao rồi, em tập ke đầu xong chưa?

Anh giật mình khi có ai đó nói nhỏ vào tai.

- Anh nói lớn lên không được à, mắc gì thì thầm?

Song Luân đứng ra xa né cú đánh của anh. Mặt cười nham nhở.

- Tôi thấy em im lặng quá, không quen. Hôm nay lại là mỹ nam an tĩnh à?

- Đúng rồi đấy, nên anh xa tôi ra một chút.

Song Luân ngồi xuống bên cạnh cậu, quan sát cậu một lượt rồi lại ghé tại cậu nói nhỏ.

- Hôm trước Hiếu đưa em về à?

Sao cái gì mấy người này cũng biết thế? Trốn dưới gầm giường nhà cậu à hay gì?

- Ừ..

- Thế em với nó là thật à? Mấy hôm trước anh hóng bên Negav cứ nói bóng gió, anh nghe đoán được lờ mờ nhân vật chính là em với Hiếu.

Anh cúi đầu thở dài. Bây giờ thì còn cái gì nữa đâu mà đồn với chả thổi. Nhưng anh cũng chẳng muốn giấu Song Luân, ít nhất là trước mấy tin đồn kiểu này.

- Không, chẳng có gì giữa hai đứa bọn em cả.

- Em thích Hiếu không?

- Thích thì làm được gì hả anh?

Anh bật cười, đúng, thích thì làm được gì? Anh tiến một bước, người ta lùi 2 bước, đuổi làm sao mà kịp?

Song Luân không nói gì chỉ khẽ nắm lấy bàn tay cậu. Anh biết người anh này hiểu anh, cũng không cần nhiều lời cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra.

- Đến giờ diễn rồi anh Tú.

Một bóng đen xuất hiện trước mặt hai người. Nghe giọng nói quen thuộc, anh ậm ừ rồi đứng lên chuẩn bị rời đi. Tức thì cánh tay bị kéo lại.

- Ôm một cái lấy hên nào - Song Luân dang hai tay ra

Cậu phì cười. Vòng trước anh đứng ở số mấy mà đòi lấy hên, là hên dữ chưa? Nghĩ thì là vậy nhưng anh vẫn tiến tới ôm lấy người anh này.

Anh theo Hiếu đi ra sau cánh gà. Sau khi Trấn Thành giới thiệu xong bọn anh bước lên sân khấu trong tiếng reo hò của khán giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro