16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tui sẽ thay đổi một số chi tiết của chương trình để có thể phù hợp với mạch truyện. Nói trắng ra là tui bịa đại, mong mọi người đừng la tui 🙇🏻‍♀️

____________________

"Anh ngáo ngơ vì em mà"

Bài hát kết thúc, nghe tiếng khán giả đang hô vang tên đội mình, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lần nào đứng trên sân khấu, anh đều có cảm xúc giống như đó là lần đầu tiên. Sợ hãi có, lo lắng có mà hào hứng cũng có. Nhìn ánh đèn sân khấu đang rực sáng, anh thấy mình hình như không thuộc về thế giới này, nhưng lại kìm lòng không đặng mà bị thu hút bởi nó.

Sau khi trả lời một vài câu hỏi từ Trấn Thành, bọn anh được đưa về phòng chờ. Các anh em đều ùa ra chào đón. Ai nấy đều chúc mừng vì buổi biểu diễn thành công. Chọn một chiếc ghế còn trống rồi ngồi xuống, Negav sấn tới chỗ của anh.

- Trời ơi boyband toàn cầu là cái miếng gì vậy anh Tút?

Anh cười, trả lời nó bằng một giọng điệu vô cùng hiển nhiên.

- Em thấy có visual nhóm nào hơn được tụi anh chưa? Đó là điều cần thiết của boyband toàn cầu đấy.

- Anh cứ vậy hoài, sao cứ thích gây hấn với tụi em..

Jsol đưa cho anh chai nước rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, thay anh trả lời Negav.

- Vì ảnh biết ảnh đẹp.

Thấy cãi không lại, Negav xì một tiếng, bĩu môi rồi chạy mất. Một cái đầu màu hồng thả nhẹ lên vai anh.

- Ổn không thế? – Anh hỏi.

- Em lo quá đi, lát không biết có làm tốt phần dance battle không nữa.

- Nãy tôi thấy em bình tĩnh lắm mà, còn đòi càn quét dance battle cơ đấy.

- Tại em thấy anh cứ buồn buồn sao á, nói vậy cho anh vui.

Atus hơi khựng lại, anh nghĩ mình đã làm rất tốt trong việc che giấu cảm xúc. Khi ở trước máy quay, anh vẫn ồn ào vẫn gáy vẫn sĩ vẫn tương tác với tất cả mọi người như bình thường. Hay anh quá tự tin vào khả năng diễn xuất của mình rồi nhỉ? Đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu nhóc, anh nói nhỏ:

- Em giỏi lắm, đừng lo gì cả.

- Anh toàn xoa đầu em thôi, em không thích. Anh đừng coi em là trẻ con nữa được không?

Nhỏ này đọc được suy nghĩ của mình hay gì hả ta? Anh bật cười. Anh biết rõ với độ tuổi của Jsol, không thể coi nó là một đứa trẻ được. Nhưng cái thân hình nhỏ nhỏ, thêm cái tính cách nhắng nhít của nó, bảo anh thay đổi suy nghĩ ngay anh làm không được.

- Em là một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành rồi. Em biết em muốn gì và em cần gì. Anh có thể nhìn nhận lại em một chút được không?

Nói đến đây, Jsol nắm lấy tay anh, đôi mắt kiên nghị nhìn thẳng vào anh. Bỗng chốc văn vẻ ở trong đầu anh bay biến hết. Ngây ra một hồi, Atus quyết định không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu. Một vài câu bông đùa và cợt nhả trong tình huống này là không hợp lý, sự chân thành của Jsol xứng đáng được nhận lại một điều gì đó tốt hơn.

Đúng lúc này, người anh không muốn nhìn thấy nhất xuất hiện lù lù trước mặt anh. Ánh mắt cậu đảo qua bàn tay đang nắm lấy tay anh của Jsol rồi sau đó nhìn chằm chằm vào anh mà không nói gì cả. Giống như cảm nhận được nguy hiểm Jsol siết chặt tay anh hơn, ngẩng đầu hỏi Hiếu.

- Sao thế đội trưởng Trần?

Cái không khí quái quỷ gì thế này? Sau khi tham gia chương trình, sống giữa một bầy Alpha, anh mới nhận ra, mấy khứa không chỉ có khả năng dùng pheromone để công kích lẫn nhau, mà cả ánh mắt cũng đem lại tác dụng tương tự. Nhưng Hiếu đâu có thích anh đâu? Bày ra cái vẻ mặt này cho ai xem?

- Này, bọn mình phải đi đổi trang phục cho phần dance battle rồi ..ủ ôi cái không khí gì thế này?

Erik đi tới vỗ vai Hiếu sau đó giật mình lùi lại. Anh hiểu cảm giác của Erik, bản thân anh ngồi giữa hai làn đạn cũng đang hoang mang vô cùng đây. Mấy người có thể thương cho Omega cao tuổi như tôi được không vậy?

- Này, hai người cãi nhau à?

Erik sau một hồi bị doạ, mới mon men lại gần hỏi. Sau đó quay sang anh mong chờ câu trả lời. Em nhìn tôi làm gì? Tôi cũng đâu có biết? Để tránh cho mọi người phát hiện ra không khí kì lạ giữa hai người, anh nhanh chóng rút tay ra khỏi Jsol, đứng lên đẩy Hiếu rời đi.

- Thôi lớn tồng ngồng rồi ai lại làm mấy trò này. Đi, đi vào thay đồ.

Quần áo để tham gia nhảy cũng khá đơn giản tạp không mất quá nhiều thời gian. Nhìn đồng hồ vẫn còn lâu lắm mới đến lượt, anh nghĩ muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Sân khấu là dạng trong không gian kín, mặc dù có điều hoà mát rượi nhưng anh vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt. Nói với Erik khi nào chuẩn bị diễn thì gọi cho anh rồi đi về phía cửa thoát hiểm. Sau cánh cửa là một khu vực sân khá rộng, thường sẽ làm chỗ hút thuốc, bây giờ hoàn toàn không một bóng người vì đội ngũ nhân viên đang bận tối mắt tối mũi, chẳng ai rảnh rỗi mà lui tới đây nữa. Anh ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt không một bóng mây.

Đang thả hồn vào mây gió, tiếng mở cửa vang lên bên cạnh anh. Tiếp đó là một bóng đen phủ lên người anh, che đi khung cảnh đẹp đẽ của bầu trời trước mặt.

- Sao anh lại ra đây?

- Trong kia bí bách quá. Ra đây hít thở một chút.

- Hôm qua anh ngủ không ngon à?

Hiếu ngồi xuống đối diện anh, đưa tay định sờ vào quầng thâm mà cả foundation che cũng không nổi của anh. Nghiêng nhẹ đầu tránh đi, anh không trả lời.

Tôi mất ngủ là tại ai? Em còn dám ở đây hỏi han quan tâm tôi?

- Chuyện hôm qua..

- Quên rồi. Chẳng nhớ gì. Lúc đó say quắc cần câu ai mà nhớ?

Atus cắt ngang. Hàng nghìn lời giải thích bây giờ với anh đều là dư thừa, hành động lúc ấy của cậu đã nói lên tất cả rồi.

Không thích người ta mà cứ đối xử như người ta đặc biệt lắm, em nghĩ tôi dễ dãi thế hả Trần Minh Hiếu?

- Anh dỗi em rồi. - Hiếu cúi đầu cười khẽ.

Tôi nào dám dỗi em. Đồ trap boi!!!!! Không yêu mà cứ thả thính người ta!!!!!!

Anh mím chặt môi quyết tâm giữ im lặng tới cùng. Bày ra bộ dạng ai muốn nói gì thì nói, tôi bị khờ, xin hãy mặc kệ tôi.

- Vậy giờ để em dỗ anh được không?

-         ????????

Bóng đen từ từ tiến lại gần, ngón tay Hiếu đưa lên quét nhẹ qua cánh môi đang cắn chặt của anh, khẽ tách nó ra. Mắt thấy khuôn mặt kia đang tiến đến gần, trong đầu anh xuất hiện vô vàn chữ Ơ, mà chữ Ơ này phải được in đậm, gạch dưới, capslock, dùng cỡ chữ to nhất trong Word luôn á!

- Em ...em đừng trêu đùa tôi nữa được không?

Cảnh này thật quen thuộc, hình như đã xuất hiện ở đâu rồi. Khi mặt Hiếu chỉ còn cách mặt anh một khoảng bé xíu đủ để một con kiến chui lọt, anh dùng hết lí trí còn sót lại mở miệng lắp bắp. Hiếu ngừng lại một chút, hơi lui người ra sau. Một giây sau cậu thở hắt ra, gục đầu xuống vai anh khẽ dụi.

- Bùi Anh Tú ơi là Bùi Anh Tú...

Sau đó, không còn có sau đó nữa. Một nhân viên mở cửa ra bị doạ xém điếng hồn khi thấy hai người đang ngồi xổm dưới đất. Một người thì đang cười, người còn lại mặt đỏ tưng bừng đầu cúi  thấp xuống.

***

Khi anh và Hiếu quay lại, mọi người đang tụ tập tranh thủ ăn trưa. Vì là buổi công diễn nên thời gian nghỉ cũng không nhiều, chỉ vỏn vẹn trong một tiếng rồi sau đó phải quay tiếp cho kịp tiến độ. Anh cầm lấy khay cơm rồi tìm một bàn còn trống rồi ngồi xuống.

- Hôm nay có cơm tấm đã quá ha.

Cái bụng đã rỗng từ lâu, miếng bánh mì khi sáng không còn được bao nhiêu. Đưa miếng cơm vào miệng anh mới thấy mình sống lại.

- Ăn thêm canh cho đỡ khô. - Cậu đẩy hộp canh về phía anh, sau đó cũng bắt đầu ăn.

- Ngon thật đấy.

- Không ngon bằng anh....

Anh quay phắt sang nhìn cậu, trong miệng vẫn đang ngậm miếng thịt, chưa kịp cắn xuống.

- .....nấu.

Em nói liền một mạch thì chết hay gì hả Hiếu?

- Tình cảm he, hạnh phúc he..

Đối diện anh xuất hiện thêm một khay cơm nữa. Nghe cái giọng nói này anh than thầm một tiếng trong bụng. Trời đánh tránh miếng ăn mà nhỏ này ở đây chi vậy?

- Hiếu, em không qua ngồi với tụi Negav hả? Nãy nó tìm em quá trời.

Quang Trung vừa xé đũa vừa hỏi.

- Em ngồi đây được rồi, qua bên đó ồn lắm.

- Dị ó hỏ? Kìa, người ta công nhận anh là mỹ nam an tĩnh rồi kìa.

Quang Trung chống cằm, hết quay sang anh rồi lại nhìn sang Hiếu. Trên mặt viết đầy mấy chữ "tui biết tỏng ròi nhen". Anh gõ gõ vào khay cơm nhắc nhở.

- Ăn đi, ăn đã chậm còn khoái làm trò lắm.

Quang Trung không nói gì nữa, yên lặng ngồi ăn. Anh nghĩ mọi thứ đã ổn cho đến khi..

- Mẫu người lí tưởng của em là gì hả Hiếu? Anh có vài người bạn thích em lắm. Cứ đòi anh giới thiệu em thôi.

Nó tới rồi. Anh múc thìa canh cho vào miệng tỏ ra bình tĩnh nhưng dưới bàn, anh lấy hết sức bình sinh dẫm thật mạnh lên chân người đối diện.

- Không cần đâu ạ.

- Sao zị, em có người yêu rồi hả?- Quang Trung tiếp tục hỏi, như chưa hề cảm nhận được cơn đau dưới chân.

- Chưa đâu anh.

- Thế em thích kiểu người thế nào nè?

Sao mà nhỏ này lì dữ vậy trời? Dùng bạo lực không thành, anh chuyển qua sử dụng ánh mắt. Mấy khứa Alpha dùng ánh mắt nói chuyện được thì Omega bọn anh cũng phải được chứ nhỉ?

- Trong ngoài bất nhất ạ.

- Hả?

Cả anh và Trung đều đồng thanh. Nói cái gì mà khó hiểu vậy? Gu của bọn trẻ bây giờ lạ dữ vậy sao?

- Mấy người mà nghĩ một đằng nhưng mà lại làm một nẻo ấy ạ. Em thấy rất dễ thương.

Đến lúc này, Quang Trung à lên một tiếng quay sang nhìn anh, tủm tỉm cười.

- Thế thì anh biết một người đấy. Ngay bên cạnh..

- Tôi xin em, bớt nói lại dùm tôi. Em đến đây để đi thi hay đi mai mối?

Anh gằn giọng tỏ vẻ hung dữ. Đây chính là cách cuối cùng, anh không biết phải làm sao để tém cái mỏ của nó lại nữa. Thấy anh tức giận, Trung cũng không nói gì nữa, bàn ăn cũng được trả lại trạng thái yên tĩnh vốn có. Mặc dù thỉnh thoảng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt mập mờ cùng biểu cảm nham nhở của Quang Trung, nhưng thôi ít ra nó đã chịu im lặng.

Sau bữa trưa, mọi người lại quay trở lại phòng chờ. Người ta thường bảo căng da bụng thì trùng da mắt, quả đúng không sai. Anh uể oải ngáp dài một cái. Theo tiến độ này, chắc sẽ kịp xong trước buổi tối. Như vậy anh sẽ có thời gian ngủ thật nhiều. Mai đã bắt đầu quay vòng mới rồi. Nghĩ đến đây, anh mới nhận ra, tập tiếp theo sẽ thay một đội trưởng khác và có lẽ anh và Hiếu sẽ không được chung team nữa.

Khoảng thời gian làm việc với Hiếu tuy không dài, nhưng lại là khoảng thời gian gà bay chó sủa nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây của anh. Đủ các cung bậc cảm xúc vui, buồn, lo lắng, giận hờn anh đều được trải nghiệm qua chỉ trong chưa đầy một tháng.

- Hiếu, em có muốn làm đội trưởng nữa không? – Anh hỏi người ngồi bên cạnh.

- Không, chắc em về làm người bình thường thôi. Muốn nhường cơ hội cho những người khác.

- Ò.

- Anh, sắp diễn rồi cho em ôm anh một cái lấy hên đi.

Jsol chạy tới đứng trước mặt anh, dang hai tay ra. Anh phì cười toan đứng dậy ôm cậu nhóc thì người bên cạnh đã nhanh hơn anh một bước, kéo tay Jsol ôm vào lòng.

- Anh ấy chưa bao giờ được top trending hết, còn em thì có rồi. Chia cho anh chút may mắn này.

Cái ôm chớp nhoáng chưa tới một giây đã thả ra. Khuôn mặt của Jsol bây giờ xịt keo cứng ngắc. Cậu ném cho Hiếu ánh mắt ấm ức sau đó quay sang anh, giống như bị bắt nạt xong chạy về gọi phụ huynh vậy.

- Thôi, đi ra đi. Anh tin em Sơn ạ, đừng lo nghĩ lung tung nữa.

Anh đứng dậy, ôm lấy vai Jsol rồi lắc lắc. Thằng bé nhìn anh như còn muốn nói gì đó nhưng nhân viên đi vào thông báo đã đến giờ. Mọi người đều cùng nhau đi ra sân khấu.

Phần dance battle gồm ba vòng, mỗi vòng sẽ có một người thi. Ai mà ngờ đội của anh lại được vào đến vòng trong cùng. Lúc mới ra sân khấu anh chỉ gáy cho vui chứ không nghĩ lại thắng thật. Như thế cũng chứng tỏ rằng Erik và Jsol đã làm rất tốt. Vào ngày tổng duyệt mặc dù anh đã được xem qua, nhưng hôm nay âm nhạc kết hợp tiếng hò reo của tác giả, anh vẫn cảm thấy sởn da gà. Các em quá giỏi, quá tài năng. Lúc biết tin chiến thắng, Jsol chạy một mạch lao thẳng lên người anh. Anh cũng vòng tay ôm lại cậu, chiến thắng này là xứng đáng cho sự khổ luyện mấy ngày qua.

Tuy vậy, người anh bất ngờ nhất lại chính là Song Luân. Trước đó anh có từng nghe mọi người nói Song Luân sẽ tham gia nhảy, anh còn bật cười trêu ghẹo.

- Đĩa đệm anh ổn không mà đòi thi?

Và sau đó bị Song Luân kẹp cổ kêu oai oái. Hôm nay nhìn người bạn lâu năm của mình bung xoã hết sức, những bước nhảy mạnh mẽ cùng màn kết đầy quyền rũ, anh vừa vui mà cũng vừa cảm động. Thậm chí, khi Trấn Thành hỏi về màn trình diễn ấy, anh còn không thể mở miệng khịa Song Luân một câu nào, trái lại còn dành rất nhiều lời có cánh cho anh ấy. Anh rất mong không chỉ anh mà tất cả mọi người ở đây sẽ công nhận sự cố gắng của người bạn thân này. Trấn Thành vô cùng bất ngờ.

- Có phải em thấy nó cởi áo khoe thân là em mê nó liền không Tú? Sao hôm nay em lạ dữ vậy?

- Mê, vô cùng mê anh ạ. Anh Sinh em fan anh!!!

Anh giơ tay hình dấu like, để đáp lại, Song Luân cũng gửi lại một nụ hôn gió. Người tiếp theo khiến anh bất ngờ là Hùng Huỳnh. Ngày trước anh với cậu cùng team 10/10, lúc đó anh cũng biết Hùng Huỳnh nhảy rất đẹp, nhưng chưa bao giờ nghĩ khi đứng một mình cậu lại có thể làm tốt đến như thế. Từng chuyển động của cậu nhịp nhàng theo tiếng nhạc, da gà anh nổi lên theo từng đợt. Quả thật, đã có quá nhiều tài năng bị bỏ quên trong giới giải trí này, may mà ở nơi đây những hạt ngọc ấy đã được tìm thấy và lại toả sáng rực rỡ.

- Màn trình diễn quá tuyệt vời, em quá đỉnh, tôi không thể rời mắt khỏi em.- Anh phấn khích hét vào micro khi được Trấn Thành hỏi đến. Hùng Huỳnh nghe thấy lời khen của anh, vô cùng vui mừng mà cúi gập người xuống cảm ơn.

- Có nhưng không em? Có nhưng không? – Trấn Thành hỏi tiếp.

- Nó làm em không thể nhưng được anh ạ. Em 10 điểm, tôi yêu em. - Dứt lời, anh giơ tay lên làm hình trái tim trên đầu.

Những phần biểu diễn của mọi người đưa anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đến cả cậu em của anh – Quang Trung cũng đã dành được chiến thắng sau khi nhảy bằng cả sinh mạng. Atus bỗng thấy lo cho số phận mình. Rồi tới mình thì nó thành cái dạng gì đây? Đang mải suy nghĩ, tai anh vang lên một giọng nói thầm quen thuộc.

- Đừng căng thẳng anh là main dancer của nhóm mình mà.

- Em đợi đấy, tôi chuẩn bị diễn hài bằng cả cơ thể này cho em xem.

Anh lẩm bẩm, véo nhẹ vào tay cậu . Hiếu chỉ cười cười sau đó, trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của anh, cậu đan tay mình vào tay anh. Sự lo lắng lúc trước dần biến mất, thay vào đó là cảm giác xấu hổ và con tim không ngừng rộn ràng. Trong một góc mà ánh đèn sân khấu không chiếu tới, anh và cậu, đứng cạnh nhau, hai bàn tay đan chặt.

- Và cuối cùng màn biểu diễn mà tôi mong chờ nhất đã tới Miseo và Atus!!!!!!

Trấn Thành nói lớn rồi mời anh và Ali Hoàng Dương bước ra đứng đối diện nhau. Vì là màn biểu diễn cuối, nên tất cả các anh em đều lên sân khấu, mọi người vỗ tay hò reo, người la tên anh người lại gọi tên Ali. Không khí vô cùng náo nhiệt.

- Em nói sao Tú? Em đã sẵn sàng đánh bại đối thủ mình hay chưa?

- Em không nghĩ là nó tới sớm thế anh ạ - Atus cười, một nụ cười bất lực.

- Cái gì tới nó sẽ phải tới, em làm gì mà hai cái giò em rung dữ vậy?

- Ai..ai mà nghĩ được em sẽ nhảy battle dance hả anh? Trông em có giống dancer không?

Mọi người xung quanh cười ngặt nghẽo. Đây đúng thật là một nước đi không ai nghĩ đến. Một diễn viên lại đứng ở trên sân khấu này phô diễn kĩ năng nhảy.

Thôi thì nhắm mắt làm liều, được ăn cả, ngã về không. Anh lao ra sân khấu, anh lăn lê, anh nhào lộn, anh trườn bên này, lết bên kia. Nói tóm lại, tất cả những gì chị biên đạo dạy, anh mang ra làm hết mỗi tội nhạc một đằng anh nhảy một nẻo. Nếu những màn biểu diễn khác ngập trong tiếng vỗ tay hoan hô, thì tới anh tràn ngập tiếng cười. Sau một cú vồ ếch không thể quê hơn, anh cuối cùng cũng kết thúc phần thi của mình.

Dĩ nhiên, kết quả chung cuộc không khiến mọi người bất ngờ. Màn hài hình thể của anh không thể dành chiến thắng nhưng cũng giúp team anh về nhì, như vậy là có điểm mang về rồi.

Ngày công diễn cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ai nấy nhanh chóng thay đồ để về nhà nghỉ ngơi, một số team vẫn còn đủ sức để rủ nhau đi ăn uống. Anh từ chối mọi lời mời sau đó nhanh chóng bước ra cửa, anh đang khao khát chiếc giường của mình vô cùng tận.

- Bây giờ anh về à?

Hiếu đi bên cạnh anh hỏi. Từ sau lúc ở cửa thoát hiểm, cậu cứ lẽo đẽo đi theo anh. Thậm chí lúc đứng dưới khán đài chỉ cần quay lại là đã thấy Hiếu đứng sau lưng rồi. Lúc lên sân khấu hay cả lúc xem giám khảo nhảy ở lúc cuối, anh ở đâu là Hiếu sẽ ở đó. Anh không hề muốn nghĩ nhiều, nhưng mấy hành động của cậu giống như đang ép anh phải đoán xem như thế có nghĩa là gì vậy.

- Ừ, anh mệt quá. Về nghỉ sớm mai còn đi quay nữa.

- Vậy anh về nghỉ ngơi nha, bai bai.

- Bai bai - Mắt thấy xe đến Hiếu mở cửa xe cho anh, rồi vẫy vẫy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro