17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui muốn nói là kì nghỉ của tui đã đến hồi kết thúc. Tui phải quay lại con đường bán máu cho tư bản đây 😭😭 Như thế cũng có nghĩa là tui sẽ không update chap đều đặn được nữa. Mong mọi người không quên tui 🥺🥺🥺

Với cả tui cũng chưa biết đặt rating cho cái fic này là bao nhiêu, lần đầu viết, còn non tay nên tui không dám đi vào con đường 18+ 😂

Nhưng mọi người yên tâm, cắn cổ nhau thì vẫn có nhé 🌚

Anw, một lần nữa cảm ơn mọi người siêu siêu nhiều. Có ý kiến gì cứ để lại cmt cho tui biết nha.
❤️❤️❤️
____________________________
Về tới nhà cũng đã là 7h tối. Anh nằm ườn lên sofa không muốn nhúc nhích gì nữa. Nhưng cái bụng lại réo lên liên hồi. Bực thật, mới ăn lúc nãy giờ đã đói rồi. Mở app gọi đồ ăn ra, đang nghĩ xem nên ăn gì thì có tin nhắn gửi đến.

Jsol.thaison
Anh
Anh về sớm thế 😟
Mọi người đang rủ nhau đi ăn

Atus310
Mệt quá về nghỉ thôi, mấy đứa cứ đi ăn đi.

Jsol.thaison
Từ mai là mình không còn cùng đội nữa òi 🥺
Bùn quá 😭
Nhưng thôi bỏ qua
Em có chuyện này muốn nói với anh

Atus310
Sao thế?

Jsol.thaison
Nãy em định nói trực tiếp mà anh về sớm quá.
Anh Tú, em thích anh
Không phải kiểu như em trai thích anh trai
Mà là kiểu em muốn được ở bên cạnh anh, làm bạn trai của anh

Anh hơi bất ngờ vì độ thẳng thắn của cậu nhóc này. Cũng may mình về sớm, chứ nghe tỏ tình trực tiếp còn khó xử hơn nữa.

Jsol.thaison
Anh đừng trả lời em vội
Em biết anh vẫn coi em là một đứa nhỏ, giống như em trai anh
Nhưng như em đã nói lúc ở phòng chờ
Em muốn anh nhìn nhận lại em
Đến lúc đó anh hãy cho em câu trả lời được không?

Lời cậu bé này nói giống như đã quyết định một điều gì đó vô cùng quan trọng, và những gì anh có thể làm là tôn trọng quyết định ấy.

Atus310
Được.

Jsol.thaison
Cảm ơn anh 😚
Em muốn nói vậy thôi, anh nghỉ ngơi đi
Mai gặp lại ❤️

Atus310
Mai gặp lại 😁

Quăng cái điện thoại qua một bên, cơn đói lúc nãy biến mất không còn dấu vết. Anh vốn đã muốn thẳng thừng từ chối, nhưng nhớ tới ánh mắt chân thành của Jsol ngày hôm nay, anh không nỡ. Anh sợ mình sẽ làm cho tia sáng đang lấp lánh trong đôi mắt ấy biến mất.

Thở dài một hơi anh lê lết vào phòng tắm. Đồ ăn để sau đặt cũng được vậy. Lúc quay trở ra cũng đã là một tiếng sau đó. Anh lại quay lại con đường khó khăn nhất của cuộc đời, mang tên "hôm nay ăn gì?". Sau 7749 lần đắn đo suy nghĩ cuối cùng anh cũng quyết định xong bữa tối. Nằm vật lên giường đợi đồ ăn, tâm hồn anh lại bay về một vùng trời xa lắc.

Điện thoại kêu lên hai tiếng, thông báo có tin nhắn mới.

Hieuthuhai
Anh ăn gì chưa?

Atus310
Chưa, đang đợi người ta ship

Hieuthuhai
Em cũng vừa mới đi ăn với bọn Negav về

Atus310
Sao sớm thế? 🤔

Hieuthuhai
Chúng nó chưa xong đâu
Mà em về sớm

Đang tính nhắn tin lại thì tài xế gọi điện báo anh đã tới nơi. Bò xuống giường với lấy chiếc khẩu trang rồi anh đi xuống nhà.

Hieuthuhai
Đồ ăn đến chưa?

Atus310
Đây, vừa đến.
Anh ăn đã nhé

[Instagram Video...

Hieuthuhai]

Bỏ đồ ăn lên bàn, đứng dậy lấy cốc nước lúc quay lại anh thấy cuộc gọi video từ Hiếu. Hôm nay lại ăn nhầm cái gì nữa vậy trời? Nhìn lướt qua chiếc gương trước mặt, thấy mặt mũi chuẩn đẹp trai, đầu tóc không bù xù, quần áo nghiêm chỉnh anh mới kéo sang nhận cuộc gọi. Ở bên kia Hiếu đang ngồi trong phòng thu, trong video chỉ xuất hiện mỗi khuôn mặt được phóng đại của cậu.

Ôi má đẹp trai phát điên!!! Mẹ ơi con muốn cưới anh này!!!!!

Đầu anh vang lên những tiếng gào thét. Cánh tay vô thức mân mê cánh môi, đây là lần đầu tiên bọn anh gọi video, cảm xúc hồi hộp được nhân lên gấp nhiều lần trong lòng.

-       Gọi..gọi có việc gì thế?

-       Cũng không có gì, muốn gọi thì gọi thôi. Anh cứ ăn đi.

Bộ em vẫn còn đói hay sao mà phải gọi cho tôi để ăn chực?

Anh ngồi xuống ghế, dựng điện thoại trước mặt, rồi bắt đầu ăn. Hiếu vẫn nhìn anh chằm chằm, thỉnh thoảng lại trò chuyện với anh câu được câu không. Cảm giác lại quay về buổi tối hôm qua, khi hai người cùng ngồi trên chiếc bàn này, cùng nhau ăn bữa tối.

-         Vòng sau anh muốn cùng đội với ai?

-         Chịu, không biết nữa. Hôm nay nghe anh Thành bảo những người đứng top sẽ được chọn vào vị trí đội trưởng. Có khi là em không biết chừng.

-          Chưa chắc đâu, nhưng nếu là thật, anh có muốn tiếp tục vào đội em không? Chỉ cần anh nói muốn, em sẽ chọn anh.

Đây là anh được ưu ái cho đi cửa sau đấy hả? Một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng. Dĩ nhiên là muốn chứ, nhưng công việc là công việc, anh không thể cảm xúc lấn át lí trí. Anh biết Hiếu muốn hướng tới nhiều sự đa dạng khác nhau, nếu cứ mãi có anh trong đội đôi khi sẽ là một sự rập khuôn. Hơn nữa, khả năng yếu, viết lời không giỏi, làm nhạc cũng không biết, lần vừa rồi giống như Hiếu phải gánh cả phần của anh vậy. Vòng tới là tứ kết rồi, mọi chuyện không thể chỉ là vui thôi được nữa, như anh vẫn luôn nói, Hiếu xứng đáng với những thứ tốt hơn.

-           Thôi, em chưa chán tôi hả Hiếu? Tôi thấy ở trong đội cùng em tôi bị chiều hư rồi, cơm thì ăn của đội trưởng Trần, ngủ cũng là giường của đội trưởng Trần lại còn ngồi xe đội trưởng Trần đi tới đi lui. Tôi xin nhường lại cơ hội này cho các bạn khác cùng trải nghiệm.

-            Anh đúng là cái đồ nghĩ một đằng nói một nẻo.

Anh im lặng không biết nói gì nữa, giống như cái mớ suy nghĩ rối tung như tơ vò trong đầu vừa rồi bị cậu nhìn thấy hết vậy. Nhưng trên đời này, phàm những chuyện mình không biết trả lời ra sao thì mình giả điếc. Anh vội chuyển chủ đề.

-           Tay em sao rồi?

Hôm nay lúc diễn ngáo ngơ Hiếu cũng mặc áo dài tay nên anh không thể nhìn ra được vết thương của cậu, rồi lúc sau thay bộ khác Hiếu cũng đeo thêm một miếng băng đô ở tay. Trông thì có vẻ rất fashion nhưng anh biết, đó là để che đi dấu vết mà buổi tiệc hôm đó để lại.

-          Đỡ rồi, còn một vết bé xíu thôi. Anh hỏi mãi cái này không chán à?

-           Vâng tôi biết rồi, em mình đồng da sắt vết thương bé tí thế ăn nhằm gì?

Hiếu cười. Nhìn thấy anh đã ăn xong, cậu mới đứng dậy. Cảnh trong video thay đổi anh nhận ra cậu đang đi về phía phòng ngủ. Tìm một ví trí hợp lý, Hiếu đặt điện thoại xuống, nói.

-           Em đi tắm đã. Chờ em.

Em sợ trộm vào nhà hay sao mà cần tôi trông? Sao không cúp máy đi rồi đi tắm cho tử tế?

Nghĩ thì như thế nhưng lúc vào nhà vệ sinh đánh răng, skincare tay anh vẫn không rời khỏi cái điện thoại. Cho tới lúc anh bò lên giường trùm chăn, Hiếu vẫn chưa xong. Anh thoát khỏi giao diện cuộc gọi, check tin nhắn của bên tổ sản xuất một lần nữa để chắc chắn về giờ có mặt ngày mai, sau đó đặt chuông.

-          Anh đâu rồi?

Bên kia vang lên tiếng mở cửa, rồi tiếp đó là giọng Hiếu vang lên. Lúc này anh tập trung xem lại timeline chương trình để chắc chắn mình không bỏ lỡ điều gì, không trả lời câu hỏi của cậu, cũng không để ý bóng người xuất hiện ở màn hình nhỏ góc phải màn hình. Xong xuôi anh mới chuyển qua cuộc gọi video vẫn còn đang dang dở kia, tức thì anh đứng hình, miệng há ra.

Hiếu đang ngồi trên ghế lau tóc, một hành động vô cùng bình thường của những người vừa bước ra khỏi phòng tắm, tuy nhiên cái bất thường là..

Áo của em đâu?????

Mắt Atus đảo một đường từ cái cổ với yết hầu đang nhấp nhô, xuống tới xương quai xanh, nhìn qua hai bắp tay mạnh mẽ rồi xuống nữa, xuống nữa. Cho đến khi đếm đủ 8 múi cơ bụng săn chắc trên người Hiếu anh mới nhận ra mình đây có được gọi là quấy rối người ta bằng ánh mắt không? Anh vội vàng úp điện thoại xuống, cắm mặt vào gối. Sức mạnh của Alpha đang bùng nổ trong màn hình, anh sợ không dám nhìn tiếp nữa.

-         Anh sao thế? Sao lại tối thui rồi?

-          Em...em mặc áo vào rồi mình nói chuyện.

-          Àaaa....

Bên kia vang lên một tiếng nghe rất gợi đòn. Bây giờ đã là đêm rồi, hình ảnh nghiêm cấm trẻ em cộng thêm chất giọng trầm kia nữa..Thật sự là một sự quyến rũ nguy hiểm.

Sao em không giết anh luôn đi hả Hiếu!!!!!

-          Em đi ngủ thường hay như vậy lắm. Anh không thích à?

Tôi có ngủ với em đâu mà em hỏi tôi? Tôi thích, rất thích đấy thì làm sao?

-          Thôi nào, cho em thấy mặt anh đi.

Nghe chất giọng dịu dàng như đang dỗ trẻ con, lòng anh ngứa ngáy, người anh nóng bừng. Sao kém nhau tới 6 tuổi mà người này lại giỏi trong việc trêu ghẹo người khác như thế cơ chứ? Anh chậm chạp nhấc điện thoại lên, lấy chăn che kín nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt. Như thế này chắc cậu sẽ không nhận ra khuôn mặt anh đang đỏ bừng vì xấu hổ. Cũng may, lần này trên màn hình là một Trần Minh Hiếu đầy.đủ.quần.áo.

-         Anh xấu hổ cái gì? Em tưởng anh mê lúc anh Song Luân cởi áo lắm mà?

-         Tự dưng em nhắc đến anh Sinh làm gì?

Song Luân khác, em khác.

Hiếu chỉ cười không đáp lại sau đó cũng lên giường. Sau khi chăn ấm nêm êm, Hiếu bỗng quay camera ra sau, giơ cánh tay lên cho anh xem. Trên làn da ngăm do phơi nắng nhiều, anh thấy có một thương hình răng nanh đã kết vảy. Cũng không đến mức nhìn rõ lắm, Hiếu đang dí sát camera vào anh mới nhìn thấy được. Ra là cậu nói đúng, vết thương cũng lành rồi này.

-         May quá, anh cứ nghĩ nó sẽ tệ lắm cơ.

-        Không phải tất cả cái gì anh nghĩ nó cũng đúng đâu. Anh phải nói ra người ta mới chỉ cho anh biết anh sai ở đâu chứ?

Hình như câu này còn ám chỉ một điều gì đó khác nữa. Mà não bộ anh sau cơn chấn động vừa nãy dường như đã xách vali đi du lịch rồi, gọi cũng không thèm về.

-         Em nói gì anh chẳng hiểu..

-         Cứ từ từ mà ngẫm nghĩ, thời gian còn dài lắm. Mà em hỏi này, anh thích hoa à?

-         Sao..sao em hỏi vậy?

-         Em thấy mấy chậu hoa trên ban công. Anh bảo đó là hoa hồng, nhưng sao nó lại màu đen?

Cũng hơi ngượng khi tự tay trồng loài hoa mang mùi pheromone của mình. Giống như kiểu mình đang tôn thờ bản thân vậy. Nhưng chắc Hiếu không biết đó là pheromone của anh đâu nhỉ?

-        Nó..nó là Helleborus niger, còn gọi là hoa hồng tuyết đen. Thật ra nó cũng không phải hoa hồng đâu, tên gọi như vậy thôi.

-        Ồ ra là vậy. Em không biết nhiều về hoa, nhưng em thấy loài hoa này...mùi thơm lắm.

Quái lạ, anh không có kí ức nào về việc Hiếu ra ban công rồi ngửi hoa của anh..vậy có phải ý cậu là... Nghĩ đến đây một cảm giác sung sướng không thể ngăn nổi dâng lên trong lòng anh, nếu mà không gọi video cho Hiếu, anh chắc chắn sẽ ôm chăn mà hú hét.

Người ta khen anh thơm ó!!!!

Như thể nhìn thấy mặt anh chưa đủ đỏ. Hiếu còn chốt thêm một câu khiến anh gục ngã hoàn toàn.

-       Hai lần rồi, lần nào cũng thấy thích mùi hoa này.

Câu nói tựa như bâng quơ nhưng qua tai anh lại là một lời tán tỉnh có sức nặng khủng khiếp. Atus sau đó giống như lâm vào trạng thái hồn lìa khỏi xác. Anh không biết mình đã nói những gì, đã kết thúc cuộc gọi video như thế nào.

Chỉ biết đêm hôm đó, Atus đã mơ một giấc mơ mà người dưới 18 tuổi không thể nhìn và nhân vật chính trong đó là cậu em kém mình 6 tuổi - Trần Minh Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro