18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau chuông đồng hồ kêu vang. Anh thẫn thờ ngồi dậy, nhìn bầu trời vẫn còn chưa sáng rõ, rồi sau đó mở chăn lên nhìn cảnh tượng bên trong, rồi lại quay qua nhìn trời, rồi lại nhìn xuống chăn.

Đó là một buổi sáng gà bay chó sủa của nam diễn viên Bùi Anh Tú, năm nay 32 tuổi và vừa có một giấc mơ vô cùng "ấy" về người đàn em của mình.

-       Phải rồi, ai cũng bị thôi. Mình là đàn ông, trưởng thành và khoẻ mạnh, không việc gì phải xấu hổ cả. Mình cần công việc này, mình không được bỏ việc.

Sau khi lặp lại lần thứ n cụm từ không được bỏ việc, cuối cùng anh cũng sẵn sàng để bước ra cửa đi làm. Hôm nay sẽ là buổi quay dài, camera khắp mọi nơi, anh tự nhủ mình phải ráng tập trung, không thể để bản thân rơi vào trạng thái đầu óc trên mây nữa, nhỡ lại phát ngôn ra cái gì kì cục, thì coi như xong.

Hôm nay anh đến có hơi trễ. Khi anh make up xong thì mọi người đã sẵn sàng để chuẩn bị set quay đầu tiên rồi. Anh vừa bước vào, Trấn Thành đã la lên.

-       Trời ơi, sao hôm nay em đẹp dịu dàng vậy Tú?

Hôm nay vì vội nên anh chỉ mặc một chiếc áo phông xám cùng quần tây đen, tóc cũng không kịp vuốt ngược lên như mọi hôm mà để rủ một bên trước trán. Trên người anh chẳng có nhiều phụ kiện trang sức gì như những tập trước, nhìn quanh anh em ai cũng quần này áo nọ, anh không biết Trấn Thành khen thật hay đùa nữa. (Tui luỵ outfit tập 9 của Atus 😫 Ảnh đẹp mà tui muốn lạy lun á 😖)

-       Công nhận anh ơi, bình thường ảnh mặc như con công xoè đuôi không à, hôm nay nhìn hỏng có quen. – Quang Trung hùa theo.

Anh bước về chỗ của mình rồi khựng lại. Trên chiếc ghế sofa còn đúng một chỗ trống duy nhất, bên trái là Isaac, bên phải là Hiếu. Anh hiểu ngay ra ý đồ của biên kịch, chắc chắn định dùng visual của bọn anh hút fan đây mà. Nhìn thấy nhân vật chính trong giấc mơ của mình, anh phải kìm chế dữ lắm mới thốt lên được một câu chào chuẩn đàn anh gương mẫu.

-       Chào hai anh đẹp trai!
Là chuẩn dữ chưa? Diễn vai gương mẫu mà tưởng lưu manh trêu trai không đó?

-        Sáng nay em ăn nhầm cái gì mà miệng em ngọt dữ vậy bé?

Isaac ngơ ngác hỏi anh. Chơi với nhau bao nhiêu năm, số lần anh khen Isaac đếm chưa đủ hai bàn tay, còn lại là xỉa xói, móc mỉa, khinh khỉnh.

-        Tôi ăn gì kệ tôi, anh được khen mà còn không biết đường hưởng.

Anh nhe răng trợn mắt đáp lại. Sao cái người này cứ không nên nết thế nhỉ? Không trả treo với anh không chịu được à?

-        Hai người mới sáng sớm lại cãi nhau cái gì thế?

Lúc này Song Luân từ đâu đi đến chen vào giữa hai người. Vì ghế khá nhỏ, thêm Song Luân to như con voi khiến anh bị đẩy mạnh về phía Hiếu. Một cánh tay vòng qua khẽ giữ eo anh lại.
Đừng có như zị người ta xấu hổ mà huhu 😭

Anh thầm gào thét trong lòng. Sao dạo này tên này đụng chạm cơ thể anh mượt như sunsilk vậy? Bạn bè mà tưởng người yêu không đó.

-       Nè anh kể cho nghe, mới nãy Tú khen anh đẹp trai đó.

-        Tôi khen cả Hiếu nữa anh đừng có cắt câu cắt từ của tôi.

Song Luân cũng nhìn anh bộ dạng không thể tin nổi. Sau đó xụ mặt xuống, dựa đầu vào vai anh giọng nhõng nhẽo.

-         Chắc em xã giao thôi phải hong Tú? Hôm qua em mới kêu mê body tôi mà hôm nay em đã lại thả thính người khác rồi, người ta bùn lắm ó~~~

Cái thây to như con trâu mà khoái diễn cái nét e ấp thiếu nữ lắm, thật chịu không nổi.

-       Anh bớt ảo tượng lại đi anh Sinh, fan anh đi đông, tôi mà chê anh người ta nhào vào đánh tôi thì làm sao?

-       Có tôi ở đây ai dám làm gì em?

Isaac nhìn Song Luân vô cùng khinh bỉ, anh chen vào.

-       Em bớt học mấy cái câu trong phim ngôn tình lại, nghe sởn da gà lắm.

Và thế là ba cái mồm cãi nhau chí choé không ai chịu thua ai, thậm chí còn không để ý máy quay đã bắt đầu chạy. Đột nhiên, anh bỗng thấy xung quanh im phăng phắc, một bóng đen đứng trước mặt ba người. Ngẩng đầu lên..là Trấn Thành, chưa kịp nói gì thì mỗi người đã bị ăn một cái đánh vào tay.

-     Không ấy ba đứa mua cốc cafe ra ngoài kia ngồi tám chuyện đi. Này Tú, tôi tưởng hôm nay em diễn cái nét ngoan xinh yêu mà cuối cùng em vẫn không bớt ồn đi tí nào. Song Luân, đi về chỗ, máy chạy rồi!!!

Song Luân nhe nhởn, cười nói xin lỗi với máy quay rồi chạy ù về vị trí của mình. Hôm nay là ngày công bố kết quá đêm diễn hôm qua. Ngáo ngơ của bọn anh đã không đạt được thứ hạng cao nhất, và theo đó Hiếu cũng không được trở thành ứng cử viên đội trưởng cho vòng này. Có cảm giác hơi thất vọng, lần đầu tiên được chung đội với nhau mà lại không giành được chiến thắng. Anh khẽ liếc sang bên cạnh, từ sáng Hiếu đã có vẻ gì đó rất lạ, không khí toả ra xung quanh giống như kiểu người sống chớ có lại gần. Không biết có phải vì buồn chuyện gì không nhỉ? Hay ai chọc em ấy giận rồi?

Trấn Thành công bố tên 4 người có thứ hạng cao nhất và đồng thời đó cũng sẽ là 4 ứng cử viên cho vị trí đội trưởng. Ngoài 4 người này ra, sẽ có vòng tự ứng cử bản thân. Cuối cùng mọi người sẽ bầu chọn ra 4 người mà mình cho là có khả năng lãnh đạo nhất. Điều khiến anh bất ngờ là Jsol cũng tham gia, ngay khi Trấn Thành hỏi, cậu đã đứng lên ngay lập tức. Tiếp sau đó một vài người nữa cũng đứng lên, anh thấy có cả cậu em Quang Trung. Chà kịch tính thế nhỉ?

Đang hào hứng cổ vũ cho Quang Trung và Jsol thì bỗng nhiên một bàn tay chọt nhẹ vào gáy anh khiến anh đứng phắt dậy. Gáy là vùng vô cùng mẫn cảm của Omega, mặc dù Isaac đã tránh đi vị trí của tuyến thể nhưng vì bị chạm một cách bất ngờ phản ứng đầu tiên của anh là giật bắn mình.

-       Anh Tú, em vẫn muốn làm đội trưởng nữa hả?

-       Ơ không..em...

Anh quay ngoắt về phía sau tìm kẻ đầu xỏ. Nhìn một phát biết ai liền. Isaac đang nhe răng cười nhăn nhở. Nếu ánh mắt có thể giết được người, thì bây giờ cái thân xác của Isaac đã găm đầy dao rồi. Anh chưa kịp mở miệng từ chối thì tất cả mọi người đã vỗ tay hò hét ầm ĩ rồi hô tên anh. Thiệt tình mấy nhỏ này...

Ném cho Isaac một câu chửi thề bằng khẩu hình, anh hậm hực bước về phía trước. Đằng nào cũng còn phần bình chọn của các thành viên khác nữa nên anh chắc chắn cơ hội thắng của anh là bằng không.

-       Vâng vậy là đã có 11 người trong danh sách đội trưởng. Bây giờ việc của mọi người là bình chọn ra đội trưởng mà mình thấy phù hợp nhất. Trước đó hay cùng nghe một chút chia sẻ của họ.

Người đầu tiên được hỏi là Quang Trung vì dù sao cậu cũng là người gây bất ngờ nhiều nhất.

-       Dạ em chỉ muốn nói là em đứng đây với tư cách là một người có tố chất lãnh đạo chảy trong máu, mọi người đã xem em hát, em nhảy và em tự tin rằng mình sẽ đưa đội của mình tới Top 1.

Tất cả mọi người cùng đồng thanh ồ lên. Nếu không nhờ trò đùa kì quặc của anh Xái, chắc chắn anh cũng muốn thử vào đội của Quang Trung. Tiếp đó đến Jsol.

-       Thật ra khi vào chương trình này, em đã học hỏi được rất nhiều và em cũng cảm thấy mình đang dần trưởng thành lên từng ngày. Em chọn vị trí đội trưởng có hai lí do, đầu tiên là em muốn thử sức mình trong việc lead team, và lí do tiếp theo đó là em đã hứa với một người rằng em sẽ khiến người đó thay đổi suy nghĩ về em.

Nghe đến đây tất cả mọi người la lên như ong vỡ tổ. Cái này giống như một lời tỏ tình vậy. Atus chột dạ khi nhìn thấy ánh mắt Jsol hướng về mình khi nói những lời cuối. Anh vội quay mặt đi hướng khác, cảm giác bối rối vô cùng.

-       Vậy cái người mà em nói, có đứng ở đây không?

Trấn Thành mang một vẻ mặt quần chúng ăn dưa, sáp lại gần hỏi. Sao cái người này lớn rồi mà không bỏ được tật hóng hớt thế nhỉ?

-       Dạ có. Em mong rằng anh ấy sẽ nhìn em với một ánh mắt khác và cho em một cơ hội để đến gần với anh ấy hơn.

Đây chính xác là một lời tỏ tình rồi. Mọi người hào hứng hô vang tên Jsol, còn anh vẫn đang chìm trong sự hoang mang vì lần đầu tiên được tỏ tình công khai như thế này. Anh nhớ đến những lời cậu nói hôm qua, cậu muốn dùng cách này để chứng minh bản thân. Có chút ngây ngô lại vô cùng dễ thương.

-       Anh Tú, Tú...

Bỗng dưng nghe thấy có người gọi mình, anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ. Hoá ra nãy giờ anh đã bị mất tập trung và không nghe thấy Trấn Thành đặt câu hỏi cho mình.

-       Vâng?

-       Tôi đang hỏi em lí do gì mà em lại đứng ở đây? Mà lạ nghen, sao mới nghe Jsol nói xong em lại mất tập trung như vậy nhỉ? Có lẽ nào...

Tức thì mọi người xung quanh nhao nhao lên như ong vỡ tổ.

-       Đúng đấy anh Thành ơi!!

-       Đúng người đó rồi đấy anh ơi!!

-       Anh hỏi đúng người rồi!!!

Chắc chắn lát anh phải ra bảo biên tập cắt cái đoạn này đi mới được. Để lên sóng thì còn ra thể thống gì nữa? Anh vội vàng đáp lời, át đi mấy tiếng hú hét kia.

-       Em cũng phân vân lắm, nhưng nhờ sự cổ vũ của anh Xái và Hiếu em nghĩ mình phải làm thôi – Anh bịa chuyện không chớp mắt.

-       Em nghĩ rằng một đội trưởng giỏi phải có tư duy lãnh đạo, bên cạnh đó phải biết cách thăm dò các đội khác, rồi mang chiến lược về cho đội mình, sau đó thay đổi chiến lược của đội mình tuỳ vào chiến lược đội bạn. Hãy tin em, em chính là người đội trưởng mà các bạn cần.

-       Hay quá Tú ạ, anh không biết em học thuộc mấy cái này từ bao giờ nhưng dù sao cũng chúc em may mắn.

Anh bật cười trước lời nhận xét của anh Thành. Sau đó bước về chỗ ngồi, không quên dẫm thật mạnh lên chân Isaac.

-       Sao em dữ vậy Tú? Anh làm gì đâu?

Isaac ôm chân quay qua thì thầm với anh.

-       Anh còn dám nói không, tôi sẽ báo chính quyền, kì này sự nghiệp anh xong rồi.

-       Không làm vậy sao em đứng lên, anh vẫn thích hình ảnh của em khi làm đội trưởng. Đúng không Hiếu?

-       Vâng, đúng ạ.

Hiếu chỉ đáp một câu gọn lọn, chấm dứt luôn cuộc nói chuyện riêng này. Có chuyện gì với Hiếu vậy nhỉ? Vì Ngáo Ngơ không được top 1 sao? Hay vì không được làm đội trưởng? Nhưng hôm qua em ấy bảo cũng không muốn làm còn gì?

Đầu anh giờ chứa đầy những câu hỏi về Hiếu. Cho đến khi công bố kết quả vote, anh là người có số phiếu bầu đứng thứ 3, lúc ấy anh mới sực tỉnh. Đến khi Trấn Thành hỏi cảm nghĩ của anh, nhất thời anh không biết nói gì vì nãy giờ anh có kịp nghĩ ra mảng miếng nào đâu? Trong đầu bây giờ toàn những câu hỏi kiểu như sao mọi người lại bầu chọn cho một diễn viên làm đội trưởng cho một cuộc thi hát nhỉ? Mấy vòng trước anh làm đội trưởng team chưa đủ khổ hay gì? Mấy nhỏ này thích bị ngược hả ta? Thấy Trấn Thành vẫn đang nhìn mình chăm chăm, anh lắp bắp.

-       Em..em bí văn quá nãy em nói hăng quá giờ không biết nói gì anh ạ...

Trấn Thành bất lực cười rồi giơ tay doạ đánh anh một cái, sau đó tiến tới những người khác.

Set quay buổi sáng này kết thúc, mọi người được nghỉ ngơi. Sau khi bên sản xuất nhắc nhở về lịch quay buổi chiều, anh em tản hết ra, người thì về nhà ngủ, người thì rủ nhau đi ăn. Anh nhìn quanh trong đám người, cố tìm một bóng hình cao ráo quen thuộc. Nhưng hình như cậu ấy về mất rồi. Atus thực sự lo lắng cho thái độ hôm nay của Hiếu, hình như em ấy không được khoẻ ở đâu đó. Đang tính lấy điện thoại ra gọi thì một bàn tay nắm lấy cổ tay anh kéo đi.

-       Ê này, từ từ đã Sơn..em kéo anh đi đâu thế?

Anh hết hồn hỏi. Nhưng Jsol không đáp lời tay vẫn không buông anh ra. Trên đường đi gặp mấy anh em, ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt vô cùng mờ ám, có người còn huýt sáo nữa. Lại gì nữa đây? Chẳng lẽ vì không đủ phiếu làm đội trưởng nên nhóc này cọc tới mức vậy luôn hả? Muốn đánh anh hay gì? Nhưng anh có làm gì đâu?

Tiến vào một căn phòng nghỉ không có người, cậu đẩy anh vào rồi đưa tay khoá cửa lại. Anh xoa xoa cái cổ tay bị nắm cho đỏ lên, mấy khứa Alpha này có biết tiết chế sức mạnh của mình không vậy? Đau chết anh rồi!!

-       Em sao thế?

Chưa kịp kết thúc câu hỏi thì Jsol bổ nhào vào lòng anh. Giọng điệu vô cùng ấm ức nói.

-        Em không được làm đội trưởng rồi...

Jsol thấp hơn anh một chút. Lúc này đang ôm chặt lấy anh, đầu dụi vào vai anh như một đứa bé đang làm nũng.

-         Em đã rất cố gắng rồi nhưng hình như...hình như vẫn chưa đủ. Anh có thấy em vô dụng lắm không? Anh đừng từ chối em được không?

Bỗng nhiên anh ngửi thấy một mùi pheromone xa lạ. Anh hốt hoảng đẩy mạnh Jsol ra, rồi lại càng lúng túng khi thấy vành mắt cậu nhóc đỏ ửng. Hương chanh bạc hà như có như không lan toả trong không khí. Trong đầu anh xuất hiện cảnh báo nguy hiểm cần phải chạy ngay lập tức, nhưng nhìn những giọt nước mắt chực rơi ra từ đôi mắt kia, anh làm không nổi. Nhất là sau khi nghe những lời nói chân thành của cậu.

-         Nghe anh này...

Anh dùng hai tay nhấc khuôn mặt cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mình. Pheromone của cậu càng lúc càng nồng, giống như muốn xuyên thẳng vào cơ thể anh, ép anh phải phục tùng mình.

-         Trước tiên anh cần em thu lại pheromone. Em làm được không?

Jsol như sực tỉnh khẽ gật đầu. Sau khi cảm nhận hương chanh bạc hà đã vơi đi dần, anh thở phào nhẹ nhõm. Hình như cậu nhóc này chưa học được cách kiểm soát tốt pheromone của mình khi bị cảm xúc tiêu cực chi phối.

-         Bình tĩnh lại nào, không phải là em chưa làm tốt mà là cơ hội chưa đến với em. Nhiều khi quá nóng vội sẽ dẫn tới kết quả không như ý.

-          Nhưng anh sẽ không vì thế mà từ chối em chứ?
Jsol hỏi, giọng vẫn còn hơi nghẹn ngào.

-          Dĩ nhiên là không. Em đã cho anh thời gian, anh chắc chắn tận dụng tốt thời gian đó để suy nghĩ thật kĩ. Nhưng anh cũng phải nói trước với em, tình cảm không thể mang ra ép buộc. Dù câu trả lời của anh có là gì, anh hi vọng em sẽ nhìn nó bằng một ánh mắt tích cực nhất.

Anh đành phải dùng đến cách phủ đầu trước này. Câu trả lời anh đã có. Anh biết rõ hiện giờ trái tim anh đang hướng về ai, mặc dù có lúc đau đớn, có lúc muốn bỏ cuộc nhưng chưa khi nào hình bóng người ấy biến mất. Tuy vậy, anh không thể nói ra ngay lúc này được, thời điểm này là không hợp lý.

-           Em biết rồi. Xin lỗi vì đã làm anh sợ.
Jsol cúi thấp đầu nói. Anh thở dài, kéo tay cậu nhóc ôm vào lòng, xooa xoa cái mớ tóc màu hồng.

-           Được rồi nín đi. Chiều còn đi quay, em mà khóc nữa hai cái mắt sưng như hai con ốc, makeup nào mà che được cho em?

Jsol cười khẽ. Bỗng cậu từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, nói.

-           Em sẽ chọn một đội trưởng thiệt mạnh, sau đó đánh bại anh. Anh chờ xem.

-            Được, nhớ tìm người nào kinh tế dư dả chút. Vì em biết đấy, khi làm đội trưởng, tôi không có gì ngoài tiền cả.

Jsol phá lên cười. Sau khi đứng trò chuyện thêm một lúc cho cậu bình tĩnh lại, và cũng để cho mùi Pheromone tiêu tán bớt, cả hai người mới đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở ra anh đã giật mình, tim muốn rớt ra ngoài vì người đứng trước cửa.

-             Em làm cái gì đấy Trung? Sao đứng đây mà không đi ăn đi?

-              Em sợ anh bị đánh, nên đứng đây nghe ngóng, có gì em lao vô liền nè.

Nói đoạn cậu nhìn ra Jsol phía sau lưng, thấy không có chuyện gì nữa mới bảo Jsol đi trước còn mình túm tay anh lại giống như có điều gì muốn nói.

-              Làm gì đấy?

-               Anh một chân đạp hai thuyền hả?

-               ???????
Cái gì mà có tiếng không có miếng vậy?

-                Thế cái mùi chanh bạc hà này là của ai?

Anh sực nhớ ra điều gì, đưa tay lên ngửi. Vẫn còn lưu lại một chút. Chắc phải đi lấy bình xịt khử mùi mất thôi. Đi loanh quanh với mùi của Alpha, có trăm cái miệng cũng giải thích không kịp. Cũng may giờ này là buổi trưa, mọi người đã tản ra nghỉ ngơi hết. Trên đường đi anh chẳng gặp ai cả.

Mải suy nghĩ anh và Trung đã đến khu nghỉ ngơi của nghệ sĩ. Nó vẫn cứ lải nhải bên tai anh rằng anh làm sao thì làm, đừng để bị phát hiện, rồi thì bày ra 7749 viễn cảnh anh bắt cá hai tay bị cộng đồng mạng phát hiện. Anh khẽ thở dài. Mặc dù biết nó hiểu lầm, nhưng anh thực sự không biết giải thích thế nào cả. Việc Jsol dùng pheromone để áp chế tinh thần anh là thật, cái đó mà nói ra sẽ gây ra nhiều vấn đề phiền phức hơn nữa. Vậy nên anh chọn cách im lặng.

-          Anh Tú!

Một tiếng gọi giật ngược anh lại. Ể tưởng về từ nãy rồi mà?

Anh dừng lại đợi Hiếu đi đến. Sắc mặt cậu có vẻ đã khá hơn một chút nhưng vừa bước đến gần anh, hai hàng lông mày bỗng nhăn lại. Quang Trung đứng bên cạnh thấy vậy véo nhẹ tay anh, chỉ chỉ lung tung giống như nhắc anh cái gì, nhưng anh có hiểu méo đâu??

-         Anh tưởng em về rồi cơ. Sao thế quên đồ à?

Hiếu không trả lời, im lặng nhìn anh chằm chằm, đôi con ngươi giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

-         Anh...em nghĩ là anh nên nhanh chóng quay lại phòng nghỉ, lấy cái túi xách của anh, ở trong đó có một đồ vật vô cùng quan trọng đó. Tin em, đi đi!!!

Quang Trung đẩy lưng anh tiến về phía trước, nhưng chân anh chưa kịp đi bước nào thì cánh tay lại bị nắm lấy lôi đi. Atus thấy mình thật giống một con thú nhồi bông vô tri, ai thích lôi thì lôi, thích kéo là kéo, không hề có xíu tiếng nói nào. Tiếp đó cánh cửa phòng nghỉ mở tung ra bằng một lực rất mạnh, bên trong có một vài nhân viên đang thu dọn, thấy Hiếu kéo anh vào ai cũng tròn mắt.

-            Các bạn ơi ra Trung nhờ xíu được hong?

Quang Trung vẫn còn ở đằng sau anh, lớn tiếng nói với các bạn nhân viên ở bên trong, sau khi các bạn đã ra ngoài hết, trước khi đóng cửa nó còn làm một bộ dạng vô cùng thương xót cho anh.

-              Của ai?

-              Cái gì của ai?
Em đặt câu đầy đủ chủ ngữ vị ngữ thì em chết à?

-               Mùi pheromone trên người anh là của ai?
Đấy đúng rồi nè, phải như vầy người ta mới hiểu em muốn nói gì chứ....thôi chết bà rồi..bây giờ giải thích kiểu gì?

-               Không có chuyện gì đâu, chắc không may dính phải ở đâu đó...à đúng rồi nãy anh trò chuyện với bên sản xuất, có thể ai đó đã vô tình..

Atus thầm kêu trời trong lòng. Cảm giác muốn tự cắn vào lưỡi mình. Ai mà chả biết luật pháp cấm cả Alpha và Omega không được phép để lộ pheromone nơi đông người? Anh nói thế này khác nào bảo nhân viên chương trình là kém chuyên nghiệp?

-                 Lại đây...

Sau khi nghe lời giải thích thủng lỗ chỗ của anh, Hiếu không đáp lại. Đi một đường thẳng tới ghế sofa rồi ngồi xuống. Nhìn xuống bàn tay đang đưa ra kia, anh khó hiểu tự hỏi trong đầu. Như này là muốn bắt tay đúng không? Anh chậm chạp nhích từng bước tới gần rồi đặt tay mình lên đó. Tức thì anh bị lực kéo mạnh ngã nhào về phía trước, đến khi định thần lại anh đã thấy mình ngồi lọt thỏm trong lòng cậu em rapper.

-                  Nè...hôm nay em lạ cực...

Ôm người ta xong mà vẫn trưng ra cái bộ mặt cau có đó là như nào thế???

Anh chọt chọt vài cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình hỏi nhỏ. Hiếu cúi xuống nhìn anh, sau đó trước sự ngỡ ngàng của anh, Hiếu gục đầu vào gáy anh, hơi thở nhẹ nhàng phả lên tuyến thể đang vô thức nóng lên. Tiếp đó, một mùi pheromone quen thuộc xộc thẳng vào khoang mũi, rồi tràn ra xung quanh bao bọc lấy cơ thể anh. Anh cảm nhận được sự giận dữ của nó, giống như con thú khi lãnh điạ của mình bị xâm lấn vậy.

-                  A....

Anh khẽ kêu lên khi một cái gì đó sắc nhọn lướt qua miếng dán sau gáy. Giống như con thỏ đang nằm trong cái bẫy của thợ săn, anh thấy rõ rệt sự đe doạ trong từng hành động của Hiếu. Khẽ giãy dụa để thoát khỏi vòng tay đang kẹp chặt lấy mình, anh không biết mình đã làm gì sai, sao lại chọc đến ông cố này rồi?

Đột nhiên, miếng dán của anh bị người đằng sau dùng răng tháo xuống, tuyến thể Omega hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Mùi hoa hồng tuyết cứ thế tràn ra trong không khí. Pheromone của Alpha và Omega cứ thế quyện vào nhau, quấn quít không rời.

Không ổn, cứ thế này anh sẽ bị ép đến mức phát tình mất.

-                Hiếu, dừng..dừng lại đi..

Đầu óc anh mông lung, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ mịt. Kì là thay, trong lúc này anh lại không cảm thấy sợ hãi mà chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, nếu là Hiếu thì cậu làm gì anh cũng sẽ không phản kháng.

Nói anh ngu ngốc cũng được, nhưng từ khi nhận ra tình cảm của mình, anh biết mình đã tự dâng mình vào tay cậu, để mặc cậu nắn bóp nhào nặn. Con thỏ đã phục tùng gã thợ săn vô điều kiện, nhắm mắt lại, nó chấp nhận đón nhận tất cả mọi thứ sắp xảy đến.

-              Anh sợ không?

Một tiếng nói thầm vang lên bên tai. Mắt anh nhắm chặt, cơ thể run lên từng đợt nhưng vẫn cố chấp lắc đầu, bày ra bộ dạng làm gì làm luôn đi, anh còn chịu được.

Rồi cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên tuyến thể khiến anh không kìm được rên lên một tiếng, tiếp sau đó là cảm giác ẩm ướt, lướt nhẹ qua phần da thịt đang nhô lên, mút nhẹ.

Đầu óc anh nổ tung. Tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, Atus biết Hiếu đang làm gì, điều đáng sợ là anh không hề muốn đẩy cậu ra, trái lại anh còn khao khát một điều gì khác hơn thế nữa.

-             Anh Tú, anh ổn không? Hai người đừng có đánh nhau nhé?

Đúng lúc này cửa vòng vang lên tiếng gõ nhẹ, tiếp đó tiếng Quang Trung vang lên. Anh giống như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, anh đẩy mạnh Hiếu ra rồi đứng bật dậy. Đưa tay lên sờ phía sau gáy, ở nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác ẩm ướt.

-             Em..em vào nhé?

Quang Trung không nghe thấy tiếng đáp lại liền hỏi. Tay đã đặt lên tay nắm cửa. Không ổn rồi, trong căn phòng này toàn là mùi pheromone, không thể để cậu vào đây được. Anh vội la lên.

-             Anh..anh ra ngay đây, bọn anh còn chút chuyện chưa giải quyết xong, em đợi anh chút.

Sau đó, với tốc độ còn nhanh hơn cả anh sáng, anh mở bung cửa sổ, rồi lao đến túi xách của mình, lấy ra bình xịt khử mùi. Sau khi phun hết nửa lọ lên người, cảm thấy đã xoá bỏ hoàn toàn mùi của hai tên nhóc Alpha này, mới lấy ra miếng dán mới định dán lên sau gáy. Một bàn tay vươn tới lấy lại miếng dán trên tay anh.

-             Để em làm cho.

Sau đó một cảm giác man mát đè lên tuyến thể đã bị trêu chọc cho nóng bừa của anh khiến anh khẽ rùng mình. Xong xuôi đâu đấy anh quay lại hỏi Hiếu, câu hỏi mà anh đã nhịn từ khi nãy đến giờ.

-            Có phải em..đang trong kỳ mẫn cảm không?

Đó là đáp án duy nhất anh đưa được ra sau khi chứng kiến những hành động như bị vong dựa của Hiếu. Theo như những gì anh được biết, trong khoảng thời gian này, Alpha sẽ cực kì dị ứng với mùi của Alpha khác, thậm chí còn có thể dẫn tới bạo lực.

Hiếu không nói gì chỉ khẽ gật đầu sau đó tiến tới ôm chặt anh vào lòng.

-             Làm anh sợ rồi à? Lần sau anh cứ đấm thẳng vào mặt em là được..

Tôi mà làm được tôi đã cho em nếm thử cú đấm sấm sét của tôi từ lúc bị em kéo vào đây rồi!!!

Anh hậm hực suy nghĩ. Nhìn cái khuôn mặt đẹp trai đang tỏ vẻ vô cùng hối lỗi kia, ai mà nỡ mắng mỏ một câu nào chứ? Cứ bảo anh mê trai đi, anh nhận hết. Ai mà không mê Hieuthuhai?

-            Được, lúc bị tôi đấm hộc máu mồm em đừng có mà than thân trách phận với tôi.

Anh đưa tay véo má cậu sau đó cả hai người cùng đi ra ngoài. Thời gian nghỉ không còn nhiều, tự dưng vướng vào ba cái chuyện động trời động đất khiến anh quên béng đi cơn đói cồn cào trong bụng. Phải đi ăn thôi, chắc Trung cũng chưa ăn, khổ thân thằng nhỏ cứ loanh quanh luẩn quẩn sợ anh bị đánh. Chả nhẽ anh lại gợi đòn thế cơ à?

Thấy cánh cửa mở ra, người bên ngoài vội lao tới kiểm tra từ trên xuống dưới thấy anh không có vấn đề gì mới thở nhẹ ra một hơi, rồi quay sang đánh một cái vào tay Hiếu.

-           Em làm cái gì mà lôi xềnh xệch anh ấy đi như thế, làm anh sợ muốn chết.

Hiếu chỉ cười cười không nói gì cả. Anh kéo tay cậu đi về phía nhà ăn, chắc giờ cũng chẳng kịp đi ra quán, ăn ở đây cũng được vậy.

-           Em vẫn đứng ngoài canh cửa đấy à? Sao không đi ăn?

Quang Trung nhìn anh kiểu như anh biết rồi sao còn hỏi. Sau đó như ngại Hiếu nghe được, cậu nhỏ giọng nòi thầm chỉ đủ để cho mình anh nghe.

-           Em sợ chuyện anh ngoại tình với Jsol bị Hiếu phát hiện xong tẩn anh một trận.

Anh nghĩ lại rồi, cú đấm sấm sét của anh nên giáng xuống đầu thằng quỷ này mới đúng. Nghĩ là làm, anh gõ một cái mạnh lên trán nó. Quang Trung bị đau ôm trán suýt xoa.

-           Em bớt cầm mấy cái kịch bản yêu hận tình thù chạy lung tung đi. Giữ cái mồm em, mang đi nói lung tung là em chết với tôi.

-            Anh yên tâm, người như anh xứng đáng có hơn 2 người yêu.

Quang Trung vô cùng thiếu đòn mà làm độc tác khoá mồm lại. Anh thở dài, không muốn tranh chấp với nó nữa, đi thẳng vào trong nhà ăn.

________________________

Mọi ngừi có cảm thấy fic đang bị lan man kiểu gì hong? Hãy cmt cho tui biết điiiiiiiiiiiiiii 😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro