19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một phần tui bịa siêu siêu nhiều để OTP đến gần nhau hơn 🙇🏻‍♀️

Btw, mọi người cẩn thận bão lũ ha 🥺
_______________

Chiều nay sẽ là phần chọn đội và chơi game. Sau khi vào lều của đội trưởng, Atus vắt chân lên ngồi suy nghĩ. Vòng này sẽ chia làm hai bảng và diễn thành hai đêm. Như vậy đội anh cần chuẩn bị hai bài.

-       Làm sao để lôi mấy thằng nhỏ producer vào team bây giờ nhỉ?

Mặc dù phiếu bầu đứng thứ ba nhưng anh hoàn toàn không có một xíu tự tin nào về việc các thành viên khác sẽ về với team mình. Thôi thì chơi hết sức, có nhiêu chơi nhiêu chứ tầm này còn gì mà mất? Đang thả cho đầu óc trôi trên mây, thì anh thấy lều của mình được vén lên, người bước vào khiến anh cười mà ra nước mắt.

-       Sao lại là em nữa?

-       Anh không từ chối em được đâu, em là người đầu tiên bước vô đây mà.

Quang Trung hí hửng cười, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Hai anh em sau đó cùng vẽ ra rất nhiều bức tranh đẹp về một đội hình trong mơ mang tầm cỡ quốc tế. Nói mãi, nói mãi, cho đến khi nói sang cả Hollywood rồi, căn lều ấm cúng của anh vẫn chưa có thêm thành viên mới nào.

-       Nè anh, hông ấy mình ăn đi cho đỡ đói.

Quang Trung không biết lôi đâu ra hộp mì xào, thế là mặc kề ngoài kia ai trành giành, ai đấu đá, trong đây hai người mở hộp mì thêm ly nước mía ngồi vừa ăn vừa buôn chuyện trên giời dưới đất.

-       Xin mời anh trai Hieuthuhai!!!

Đang húp mì sồn sột, nghe thấy cái tên quen thuộc Quang Trung huých nhẹ tay anh.

-       Nè, giả mà có Hiếu trong team mình sợ gì mà không top 1 nữa?

-       Thồi ai mà gánh được anh em mình mãi. – Anh lắc lắc đầu, tay nhét một gắp lớn mì vào mồm.

-       Ờ cũng đúng, nãy em nghe thấy Hurrykng bảo muốn anh em Gerdnang cùng nhau làm một bài ở trong chương trình này mà.

Anh không ngạc nhiên khi nghe Trung nói cho lắm. Không biết vì sao anh thấy khá chắc chắn rằng lần này Hiếu sẽ không chọn anh. Đúng lúc này, Trấn Thành thông báo Hieuthuhai đã lập đội thành công với Hurrykng.

-       Chà, anh em mình ăn xong rồi có nên ngủ một giấc không nhỉ?

Đưa hộp mì rỗng không cho trợ lí, Quang Trung nằm ườn ra ghế hỏi. Anh cũng thấy đây là một giải pháp hợp lí, nãy giờ ngoài kia mọi người cũng đã lập gần xong team rồi, bên đảo hoang anh nghe loáng thoáng được một vài cái tên khá ổn, nếu có cơ hội anh sẽ kéo những người đó về team mình. Atus không quá chú trọng việc team có nhiều người mạnh hay không, mà anh luôn nghĩ để có thể làm việc cùng nhau, quan trọng là sự hoà hợp giữa các thành viên.

Đang tính trả lời Trung thì lều của anh được mở ra, và người bước vào khiến anh phì cười lần hai.

-       Anh làm gì ở đây thế hả anh Sinh?

-       Tôi thấy bên em hiu quạnh quá, tôi muốn giúp đỡ em.

Song Luân bước vào cười vô cùng tự tin, giống như mình mới làm được việc tốt vậy. Nhìn cái thái độ đó khiến anh lại nổi máu hơn thua.

-       Anh khỏi phải đi làm từ thiện. Ở đây chúng tôi không cần người bị gai cột sống.

-       Em từ chối tôi hai lần rồi đấy, em chắc chưa?

Song Luân ngã khuỵu xuống, bày ra vẻ mặt đau đớn như bị bồ đá. Thật ra lúc này anh cũng biết đại khái bên đảo hoang có những ai rồi và anh biết vẫn còn cơ hội để mình kéo Song Luân về team. Chỉ có điều chơi với nhau đã lâu, nhìn cái khuôn mặt nhe nhởn kia, anh không muốn để người này vui mừng sớm quá. Tạo chút content cho bên biên tập edit cũng vui mà~

-       Mời anh ra ngoài, anh Xìn, anh mời người này ra dùm em.

Song Luân nhìn anh ai oán rồi bước ra ngoài, hướng về phía lều của đảo hoang trong tiếng thông báo lập đội không thành công của Trấn Thành.

Ngồi chơi xơi nước thêm một lúc nữa, anh lại thấy có ai đó bước vào. Người này khiến anh hơi ngạc nhiên. Anh không nghĩ người bạn cùng tên này sẽ chọn mình. Nhưng thôi, lúc này rồi còn cành cao cành thấp cái gì nữa, mấy tiếng rồi có ai thèm bước vào đây đâu. Như thế là đội đã có main vocal Anh Tú Voi, thêm Song Luân là có main dancer, cần một người biết làm nhạc nữa.

Kết thúc quá trình lập đội, Trấn Thành mời các đội trưởng bước ra. Có hai team đã đủ thành viên trừ đội anh và Erik. Sau khi chiến thắng trong phần bốc thăm thứ tự vào đảo hoang, anh lao vào nhìn lướt những khuôn mặt còn ở trong đó. Thời tới cản không kịp, ngay khi nhìn thấy Dương Domic, anh nắm tay cậu kéo ra ngoài, trước khi đi còn vỗ vai Song Luân bỏ lại một câu.

-       Chờ em.

Và sau đó đúng như anh dự đoán, Erik đã chọn Quân AP chứ không phải Song Luân. Cuối cùng team anh cũng đã đủ 4 thành viên.

Sau khi nghỉ ngơi để chuyển cảnh quay, đến phần trò chơi. Atus tự ý thức được là team không có quá nhiều người giỏi trong mảng sáng tác và producer lại thêm hai diễn viên hề là anh và Quang Trung nữa, nên anh cũng hi vọng là có thể chiến thắng để giành được quyền chọn beat.

-       Em yên tâm Dương, em muốn con beat nào cứ nói với tôi, tôi sẽ giật về cho em!!!!

Khi được phỏng vấn trước khi chơi, anh đã rất hùng hồn tuyên bố, khiến cho ai nấy trong trường quay đều sững sờ ngơ ngác rồi bật cười. Dương Domic chỉ cười gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng rồi ôm lấy bả vai anh, giống như muốn nói rằng anh cứ gáy đi, có em ở đây rồi.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, miệng anh gáy thì rất to nhưng chơi thì anh lại không giỏi cho lắm. Hai trò đầu tiên bọn anh đã không thể thắng được 3 team còn lại đã đành, đến game thứ 3 anh và Dương thậm chí còn thua thảm hại. Đến lúc này anh mới nhận ra, để cho thằng nhóc nói mãi không ra một câu đi miêu tả đồ ăn là một sự sai lầm.

-       Anh ơi!!!

Dương cõng ngược anh trên lưng, đầu cúi thấp xuống để nếm thức ăn trong đĩa.

-       Ơi anh đây!!!!

Anh đã đợi chờ một áng văn miêu tả lai láng từ Dương nhưng hình như đồ ăn ngon quá hay sao đó, mãi mà không thấy nói tiếng nào. Sắp hết kiên nhẫn, anh định giục thì nghe thấy một thông tin long trời lở đất.

-       Cái cái của con gia cầm..

-       ???????

Mọi người cười phá lên, nằm ngửa trên lưng Dương, Atus chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ.

-       Con gà?

-       Ừ ừ - miệng Dương vẫn nhai nhóp nhép, neuron thần kinh trong đầu đang hoạt động hết công suất để tìm đúng từ đúng chữ.

-       Cái của con đấy, anh ơi cái của con đấy ý..cái mà phọt ra ấy...

Anh bật cười ngặt nghẽo. Thật sự mạch não của thằng nhóc này chạy theo đường nào thế? Sau khi cười chán chê, thì kết quả cũng đã rõ, đội anh thua thảm hại.

Bây giờ chỉ còn một game cuối cùng thôi, đắng cay hay ngọt bùi sẽ được quyết định tại đây. Nhưng có điều cái game này sao nó ấy thế nhỉ? Lấy quả bóng bằng môi, giả mà lỡ thắng không kịp chẳng phải là hai cái mỏ cạp vào nhau à? Chương trình cũng biết chơi ghê đi chứ?

Anh ngồi ở góc trường quay ngó mặt lên nhìn team Hurrykng và team Erik chơi. Nãy giờ sau một vài pha lầm lỡ, đã có ối người ở đây bay mất nụ hôn (không chắc là) đầu rồi. Anh cứ nghĩ mấy đứa nhỏ sẽ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp chương trình, là Alpha chơi với Alpha còn Omega sẽ đấu với nhau. Nhưng anh đã đánh giá thấp cái đám giặc giời này rồi, chúng nó quậy tới nơi tới chốn, ghép cặp tùm lum.

-       Xin mời Hieuthuhai, ai sẽ đấu với Hiếu ạ?

Trấn Thành cao giọng gọi. Anh vội quay ra nhìn, có hơi lo lắng, cậu ấy đang trong kỳ mẫn cảm, có chắc là sẽ chơi được với Alpha không trời? Đang suy nghĩ thì bên Erik đẩy Đức Phúc lên. Mọi người bỗng nhiên hú hét ầm ĩ, anh để ý thấy trên mặt Phúc còn hơi ửng đỏ. Biểu cảm này quen quá nè?

Ô?

Hình như anh mới phát hiện ra điều gì đó vô cùng động trời. Chưa kịp kiểm chứng suy nghĩ vừa rồi của mình thì đã có người xác nhận thay.

-       Nè he, anh biết Phúc nó mê Hiếu lắm không?

Trung nói nhỏ vào tai anh.

-       Thế à?

-       Coi kìa coi kìa ui tí thì hun rồi..anh ơi suýt hun nhau ròi kìa anh..

Anh đâu có mù đâu Trung? Bảo anh không khó chịu là giả, anh cũng biết ghen chứ, mà lại còn ghen nổ đom đóm mắt nữa kìa. Đã thế, cậu em quý hoá thấy chưa đủ  drama, còn nhiệt tình sấn tới miêu tả từng hành động, từng cử chỉ nhỏ nhất của hai người đối diện.

-       Chòi oi, Hiếu cười tươi quá chời...chắc thích lắm nhờ...

Thích cái bíp! Anh liếc nó một cái sắc lẻm rồi đứng dậy bỏ đi ra chỗ khác. Có phải cái gì của nhau đâu mà anh ghen bóng ghen gió như thế? Suy nghĩ thì rất lí trí nhưng cảm xúc thì kiềm không lại. Ngay lúc này anh phải niệm cả trăm lần rằng Hiếu với anh chỉ là bạn, mới đè xuống được ham muốn xông tới tách hai cái người đang cười nhăn nhở kia ra.

Khi anh bình tĩnh lại thì cũng là lúc tới lượt của đội anh. Ái tình là phù du, beat cho Dương mới là tất cả. Anh đã mang tâm thế như thế để bắt đầu trò chơi. Nhưng hình như mẹ anh đẻ anh ra với số mệnh vô cùng đặc biệt, đó là chơi game nào thua game nấy hay sao đó. Sau khi tông thẳng vào mỏ của Rhyder không dưới 10 lần, đau đến nhe răng trợn mắt, bóng cuối cùng lại yên vị trong mồm cậu nhóc tóc xanh. Tính anh bẩm sinh cũng có xíu máu hơn thua, bảo không cay là giả. May mắn là những thành viên còn lại trong đội anh chơi khá tốt nên đã gánh được cục tạ là anh, và giành chiến thắng.

-       Bây giờ là hai đội tranh nhất nhì, team của Hurrykng và Atus!!!

Theo chỉ định của bên sản xuất thì anh và Hurrykng sẽ đấu với nhau. Khí thế đang hừng hực, anh nhìn chằm chằm Hurrykng vẻ thách thức, trên mặt viết đầy những chữ: "Quyết tâm giật beat cho Dương!"

Đúng lúc này, một bàn tay đẩy Hurrykng ra, tiếp đó là một bóng người đứng trước mặt anh khiến anh trợn ngược mắt, tất cả mọi người giống như bị chấn động la lên ầm ĩ.

-       Đó kìa, tới rồi đó, tới rồi đó~~~|

-       Hôn đi, hôn đi, hôn đi!!!!

Atus giống như một quả bóng xì hơi, quay sang nhìn Trấn Thành cầu cứu. Anh có điên đâu mà chơi với tên này, làm sao mà tập trung vào trái bóng được.

-       Em muốn đấu với anh Tú. – Hiếu mở miệng giọng chắc nịch.

Sao nãy giờ mấy trò kia thì em không sống chết đòi đấu? Em muốn chơi tôi hay gì?????

Trấn Thành nghe thấy thế cũng bỏ qua luôn ánh mắt tha thiết của anh. Nhắc bên sẳn xuất bật ống thổi gió lên. Lúc này mọi người bên trong trường quay bỗng im bặt, ai nấy đều nhìn chăm chăm cảnh đẹp ý vui trước mắt.

Người cao lớn đang nhìn xuống, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười không thể ngứa đòn hơn. Còn người nhỏ con hơn thì mặt mũi đỏ tưng bừng, môi mím chặt.

Đúng lúc này một bàn tay đặt lên eo anh, tiếp đó có người kéo nhẹ anh lại phía sau, nói nhỏ vào tai.

-       Anh để em cho.

Anh quay lại nhìn Dương, giống như thấy phao cứu sinh, đang định lủi ra đằng sau thì bên kia lại vang lên tiếng nói.

-       Anh sợ à? Nãy anh gáy to lắm mà? Em cứ tưởng anh đội trưởng Bùi thế nào...

Á à, khẩu khí em khá lắm Hiếu!!! Đã thế thôi gặm phù mỏ em cho coi!!!!

Giống như chạm phải nọc, anh quay phắt lại trở về vị trí cũ. Lần này, ngoài quyết tâm mang beat về cho Dương, anh còn quyết tâm phải đánh rớt cái nụ cười ngạo nghễ kia xuống.

-       Hai em sẵn sàng chưa?

Sau khi nhìn thấy hai bên đầu gật đầu, Trấn Thành bắt đầu thả quả bóng vào giữa. Tốc độ là vàng!!! Ngay khi tay Trấn Thành thu lại, anh nhắm mắt, chu môi lao thật nhanh về phía trước nhưng bóng đâu không thấy chỉ thấy một cái gì đó vừa ấm vừa mềm.

Anh mở mắt ra, đối diện anh là một đôi mắt đen thăm thẳm, sâu không thấy đáy đang nhìn anh chằm chằm. Lúc này mọi giác quan trên người anh giống như được hoạt động hết cỡ để xác định lại một lần nữa xem thứ trên môi anh có phải là quả bóng hay không. Đột nhiên, anh thấy có một cái gì đó ướt ướt lướt nhẹ qua cánh môi mình, anh giật bắn người lùi lại, đưa tay lên bịt miệng.

Xung quanh giống như bị đóng băng trong phút chốc, cả trường quay đều bất ngờ về khoảnh khắc chớp nhoáng này. Từ nãy đến giờ không ít cặp chạm môi nhau, nhưng hầu hết là cạp, là vồ là ngoạm trông rất mất thẩm mỹ. Còn đây rõ ràng là một nụ hôn, mà còn dừng lại hẳn vài giây thì đúng là chấn động địa cầu. Content câu view tới rồi!!

Thấy anh bật ngược ra sau mọi người mới hoàn hồn, tiếng la hét vang lên tứ phía, Trấn Thành mở miệng lắp bắp.

-       Các em...quá trời các em rồi. Hiếu em hư quá trời hư rồi!!! Tui bảo em lấy bóng chứ ai bảo em mút luôn môi của nhỏ em tui??? Trời ơi coi mặt mũi nó đỏ bừng rồi kia kìa!!!!

Hình như em ấy mới liếm môi mình..

Đây là tất cả những gì còn đọng lại trong đầu anh lúc này. Cảm giác mềm mại ẩm ướt trên môi vẫn còn đó, con tim anh bắt đầu phản chủ, nhảy hiphop trên nền nhạc disco trong lồng ngực.

Atus nhấc mắt khẽ liếc người đối diện, và anh thấy một nụ cười đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro