20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dâng chap mới cho mọi người đọc lúc ở nhà tránh bão 🌪️
_________________

Đến vòng cuối đội của anh đã lộn ngược dòng trở thành team về nhì. Tức là sẽ có cơ hội chọn bài thứ hai sau team Hurrykng. Ngồi trong lều với các thành viên, anh phải cố gắng lắm mới bỏ qua được hết mấy ánh mắt tò mò muốn hỏi lại thôi của mọi người mà tập trung vào việc thảo luận.

- Vậy chốt beat số 1 và beat số 4 đi. Mình sẽ làm 2 thể loại khác nhau, một bài ballad và một bài phong cách dance.

- Nhưng em thấy beat số 4 có hơi nguy hiểm.. – Dương ngập ngừng.

- Không sao đâu em, mình làm gì có gì ngoại trừ sự tự tin. Nói thế chứ nãy anh Sinh cũng đã có chút ý tưởng cho beat số 4. Anh thấy khá hay, mình cứ thử xem sao, coi như một lần thử sức.

Sau khi thống nhất ý kiến của mọi người, anh thông báo kết quả chọn beat cho Trấn Thành rồi chuẩn bị ra về. Vì là vòng tứ kết nên sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị. Mai mọi người sẽ nghỉ ngơi một ngày rồi sau đó sẽ qua nhà Song Luân để bắt đầu làm việc. Hôm nay ai nấy đều đã quá mệt mỏi rồi.

Đi ra tới cổng, đang chuẩn bị lên xe đi về thì Jsol chạy tới kéo tay anh lại.

- Sao thế?

- Có cái này..em muốn hỏi anh nếu không em sẽ mất ngủ mất.

- Ừ?

- Anh với Hiếu....

- Tụi anh không có gì cả. Nãy là sơ suất thôi.

Nghe đc câu trả lời của anh, đầu cậu ngẩng phắt dậy sau đó thở nhẹ ra một hơi.

- May quá em tưởng em hết cơ hội rồi..

Anh không nói gì, chỉ xoa đầu cậu rồi lên xe đi về. Điều anh nói là sự thật nhưng cũng chỉ là một nửa sự thật thôi.

Tụi anh đúng là chẳng có gì cả, nhưng anh thích cậu ấy!

Về đến nhà cũng đã là 3r sáng. Atus cảm thấy sức cùng lực kiệt. Lấy tốc độ nhanh nhất anh tắm rửa thay đồ rồi phi thẳng lên giường. Dù rất mệt nhưng nằm mãi mà cơn buồn ngủ vẫn chưa kéo tới, lí do có lẽ là vì hàng ngàn câu hỏi xung quanh mối quan hệ của anh với Hiếu cứ tràn ra trong đầu. Anh thừa nhận, mình có mong chờ về một tương lai lưỡng tình tương duyệt của cả hai, nhưng đồng thời cũng sợ hãi rằng tất cả chỉ là do mình tưởng bở. Khi nhìn Hiếu ở cạnh Đức Phúc, anh tự hỏi rằng nếu đổi lại là Phúc, cậu ấy cũng sẽ đối xử tốt như thế đúng không?

Muốn thẳng thắn đối mặt nhưng lại sợ kết quả sẽ làm anh đau. Từ bao giờ anh lại hèn nhát đến thế?

Hoá ra Bùi Anh Tú, sống trên đời đã 32 năm, đóng vô vàn bộ phim yêu đương dành cho mọi lứa tuổi, vẫn rơi vào cảnh đem mộng tương tư một người, lo được lo mất đến thao thức cả đêm.

Bực vội ngồi dậy vò vò mái tóc, anh quyết định mở livestream lên xem. Gì thì gì mai cũng không phải dậy sớm đi làm, nếu đã không ngủ được thì kiếm gì làm cho đỡ phải nghĩ linh tinh. Cầm cái điện thoại trên tủ đầu giường định mở app live ra xem thì nhận ra có tin nhắn từ nửa tiếng trước, do anh tắt chuông nên không để ý.

Hieuthuhai
Anh về nhà chưa?

Hieuthuhai
Mai anh có làm gì không?

Hieuthuhai
Đi ăn với em không?

Hieuthuhai
Anh ngủ rồi à?

Anh chần chừ không biết có nên trả lời hay không. 4r sáng chắc cậu ấy cũng đã ngủ rồi. Đang loay hoay ở khung reply thì một tin nhắc khác lại được gửi đến

Hieuthuhai
Seen mà không rep em à?

Atus310
Đây rep nè..

Hieuthuhai
Thế thôi à?
Còn câu hỏi của em thì sao?

Atus310
Anh không biết nữa
Mai anh có hẹn rồi

Anh nói dối không chớp mắt. Mặc dù biết là không tốt nhưng tự nhiên anh muốn làm trái với con tim mình một lần. Cảm giác Hiếu cứ kéo còn anh cứ vô thức chạy theo khiến cho anh giống như bị mất đi khả năng tự quyết của bản thân vậy. Mà anh không thích cảm giác bị động này xíu nào.

Hieuthuhai
Hẹn cả ngày à?

Atus310

Hieuthuhai
Anh lại dỗi em rồi..

Đúng, em xứng đáng bị dỗi. Tại em mà đêm hôm gần sáng rồi, tôi vẫn còn phải vật lộn trong mớ suy nghĩ rối như bòng bong này đấy!!!

Atus310
...

Hieuthuhai
Thôi ngoan
Mai đi ăn với em đi
Cho anh cắn em một cái?

Cắn vào môi em nhé?
Suy nghĩ này mới bật ra khỏi đầu, anh liền tự chửi mình là cái đồ không có liêm sỉ. Ngày trước anh có mê trai tới độ này đâu? Sao bây giờ lại thế nhỉ? Dậy thì muộn à?

Atus310
Không
Tôi không thèm gặp em
Đi ngủ đây
Bai

Sau đó anh mặc kệ tất cả, quăng điện thoại xuống ra ghế sofa ngồi chơi điện tử. Đúng, lần này đừng hòng dùng cái giọng điệu tán tỉnh mập mờ đấy dắt anh đi vòng vòng nữa. Anh tự nhủ, mình là nam nhi đại trượng phu, phải sống thật lạnh lùng, thật lí trí, như thế mới cool ngầu.

Sau khi đánh bại 7749 con boss trong game, trời đã sáng rõ. Tiếng xe cộ ồn ào xen lẫn tiếng còi xe inh ỏi nhắc cho anh biết mình đã chơi game xuyên cả đêm rồi. Lúc này bộ não đã hoạt động hơn một ngày của anh đã hoàn toàn sập nguồn. Anh mơ màng đứng dậy úp tô mì, rồi mơ màng leo lên giường đi ngủ. Làm nghệ sĩ mà buông thả tới mức này, fan mà biết chắc mai dắt tay nhau rời fanclub hết.

***

Không rõ bản thân mình đã thiếp đi bao lâu, cho tới khi tiếng chuông cửa dồn dập mới làm Atus giật mình tỉnh giấc. Mất một phút để xử lí cảm giác đầu đau như búa bổ do ngủ trễ mang lại, anh mới lê thân xác ra mở cửa.

-       Ôi trời đất ơi!! Hôm qua anh bị cái gì nhập hay sao mà bây giờ mới dậy?

Quang Trung đứng trước cửa la làng lên. Anh chẳng buồn trả lời để cửa đấy rồi lại chui vào chăn định ngủ tiếp.

-       Ê nè nha không có ngủ nữa, dậy ngay cho em!!!

Cái chăn đang đắp bị lật tung lên sau đó một bàn tay vươn tới mở banh hai mắt anh ra. Anh quay đi, vùi mặt xuống gối lèo nhèo.

-       Về đi Trung, để yên anh ngủ.

-       Không có được, 5h chiều rồi anh ngủ nữa là hoá kiếp luôn đấy. Nghệ sĩ mà luời quá trời lười!!!

Và thế là Atus trong cơn mơ ngủ bị người em thân thiết 10 năm dựng dậy, nhét vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thậm chí còn tri kỉ đến mức soạn sẵn quần áo để anh thay. Cho tới lúc ngồi trên xe rồi anh mới nhận ra mình hình như đang trên đường đi đâu đó.

-       Đi đâu đây?

-       Bây giờ anh mới hỏi á hả? Anh không sợ em đóng gói anh mang đi bán à?

-       Được giá thì mời em.

Anh nhắm mắt lại ngửa ra ghế định bụng ngủ thêm lúc nữa. Mặc dù đã làm một giấc 9 tiếng đồng hồ, nhưng thời gian sinh hoạt bị đảo lộn khiến người anh cứ mèm oặt ra.

-       Sáng giờ em gọi anh không có được, em rủ anh đi nhậu. Đợi mãi không thấy đâu nên em qua nhà bứng anh đi cho nhanh.

-       Nhậu á? Lúc 5h chiều?

-       Anh khùng quá à, đi qua quán anh Giang trước. Phải đổ bê tông trước rồi mới uống đến chết được chứ?

Anh xì nhẹ một tiếng không trả lời nữa. Dù sao cũng phải ăn gì đã, mới sáng úp tô mì rồi đi ngủ giờ bụng đã đói meo. Đang nghĩ xem có nên đi tập gym để cứu lấy 6 chiếc múi bụng bé con con của mình hay không thì xe đã dừng trước cửa quán của Trường Giang.

Bọn anh được dẫn lên một bàn trong góc trên lầu hai. Hôm nay khá vắng nên ở tầng trên này hoàn toàn không có người, có thể thoải mái hơn một chút. Đang xem menu để gọi đồ thì Trường Giang đi tới.

-       Sao đến không gọi anh?

-       Hoy, bọn em qua ăn có một bữa gọi anh chi. – Trung cười nắm tay Trường Giang coi như chào hỏi rồi lại cắm cúi xem menu.

-       Hôm nay anh không có lịch làm việc à?

Anh hỏi, bình thường ông anh này chạy show như bị ai dí, hiếm có lúc nào thấy thảnh thơi thế này.

-       Anh già rồi, mày thương anh, ai lại bắt anh làm mãi. Này dạo này đi tham gia show toàn trai trẻ, trông hai đứa cũng trẻ lên nhiều ha?

-       Ủa anh, ý anh là em già ấy hả?

Anh dẩu môi phản bác. Người ta có thể chê anh hát không hay, nhảy không giỏi, không biết sáng tác cũng được, nhưng bảo già với xấu là anh làm mình làm mẩy cho mà xem.

-       Anh đùa, có bao giờ em già đâu. Thế trong chương trình có mê em giai nào không?

Vừa nghe xong câu hỏi Quang Trung lập tức gập ngay quyển menu lại, chống cằm nhìn anh mỉm cười. Anh nhìn nó mà sởn da gà, cái mỏ nó đang còn giựt giựt, mắc kể lắm rồi chứ không đùa.

-       Ê nhìn Trung thế này là anh biết rồi nhé. Để anh đoán xem nào, Hiếu đúng không?

Vãi bíp thật chứ!!!!

Anh hoảng hồn la lối om sòm trong bụng. Chẳng nhẽ trên mặt anh viết đầy 3 chữ si mê Hieuthuhai hay gì?

-       Em tưởng nó là em út của anh? Anh không sợ em húp nó không còn mảnh xương à?

Trường Giang cười phá lên rồi sau đó nhìn sang phản ứng của Quang Trung, kế đến quay sang anh cười nhe nhởn, mắt còn chớp chớp trông rất...điêu.

-       Xinh thế này đi với Hiếu là hợp lí rồi còn gì? Muốn tham gia 2N1Đ không?

-       Bên anh mời ai cũng từ chối hay sao mà phải hỏi em?

-       Không anh hỏi thật, mấy lần trước mày đều từ chối anh rồi. Lần này nhân lúc đang hot bên show kia, nhận đi, zui, đảm bảo luôn.

Thấy anh không trả lời, Quang Trung nhanh nhảu đáp.

-       Ảnh cứ bị làm giá ý anh, mời đi kiểu gì ảnh cũng nhận à anh Giang.

Đúng lúc này Trường Giang có điện thoại nên không thể tiếp hai người được nữa. Trước khi đi, còn quay lại nháy mắt với anh ra hiệu đồng ý rồi cấm nuốt lời, sau đó quay lưng đi mất. Anh quay sang lườm Trung, nếu không phải ở nơi công cộng, nếu không có bạn nhân viên đang đứng đằng xa, anh chắc chắn sẽ uốn lưỡi 7 lần rồi combat với thằng nhóc này một trận ra trò.

-       Hoy, ăn đi. Job tới thích muốn chếc mà bày đặt.

-       Ai mượn em?

-       Ê nha, anh zị là hỏng có được nha. Em nghe anh Giang bảo từ mùa 1 đã mời anh rồi mà anh cứ cành cao cành thấp không chịu đi. Người ta là đàn anh trong nghề, mời anh mà anh còn chảnh cho ai xem. Mốt bị giận là vừa anh lắm.

Atus chỉ cười cười không nói gì nữa. Thật ra đã từ rất lâu rồi anh không tham gia show giải trí. Anh từ chối nhiều quá riết người ta cũng không muốn mời anh nữa. Nhưng lần này đích thân Trường Giang đã có lời anh mà từ chối tiếp thì cũng không phải cho lắm. Chính anh thấy cũng hơi tội lỗi, hết anh Thành rồi đến anh Giang cứ phải ra mặt mời thì anh mới chịu đi. Có khi sau này tin anh chảnh chó khó gần lan ra cả showbiz mất.

Ăn xong cả hai cùng xuống để thanh toán và chào Trường Giang. Nhưng hình như anh ấy bận nên đã rời đi trước rồi. Như mọi lần, bữa ăn này được miễn phí.

-       Này em tính cả rồi đúng không?

-       Chứ sao anh, kinh tế khó khăn ăn được bữa cơm miễn phí đâu dễ dàng gì.

Anh bật cười trước câu trả lời tỉnh queo của Trung. Sau đó cả hai người cùng đi đến một quán pub ở gần đó. Đây cũng lại là một quán ăn của đàn anh trong nghề nữa. Là một hidden pub, phải đặt bàn trước mới được cung cấp mã để mở cửa vào quán, và mã số sẽ thay đổi mỗi ngày. Hầu hết nghệ sĩ hay đến nơi này vì tính riêng tư cũng như bảo mật cao.

Bọn anh được đưa vào phòng riêng, lúc đến nơi anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc. Đây đều là bạn bè anh hồi còn học ở trường Sân Khấu Điện Ảnh. Cơm thiện hạ khó nuốt nên nhiều người đã chuyển hướng sang làm biên kịch hoặc đạo diễn. Tính ra trong nhóm này chỉ có anh và Trung là còn đi diễn và có chỗ đứng nhất định.

-       Sao em không nói gì với anh?

Tay bắt mặt mừng gặp lại bạn cũ anh vẫn không quên gõ đầu Trung một cái. Nó le lưỡi nhún vai.

-       Chắc gì anh đã đi?

-       Đúng đấy Tú, mấy lần trước bọn tôi có hẹn ông mà ông toàn từ chối thôi. Bao nhiêu năm nổi tiếng rồi mà vẫn còn cái thói xa lánh xã hội như thế.

Anh bị lôi vào giữa đám người. Nhìn số bia rượu trên bàn, anh dám chắc hôm nay mình mà còn tỉnh thì sẽ không được thả ra khỏi đây đâu. Mấy ông tướng này tuy là đầu ba cả rồi nhưng đã chơi thì không thua kém gì mấy đứa trẻ bây giờ.

Như anh đã dự đoán trước, bữa nhậu bắt đầu bằng một vòng tuần hoàn rót rồi dô rồi uống. Uống xong thì sẽ kể chuyện về gia đình, về con cái. Bạn anh tuổi này cũng đã lập gia đình có con hết rồi, đứa nào đứa nấy nom cũng bạc cả đầu vì lo cho con ăn học. Nghe hết chuyện này tới chuyện kia, anh thấy mình giống như lạc vào một thế giới khác vô cùng lạ lẫm, một thế giới mà toàn bỉm với sữa.

-       Ê ông có bồ chưa Tú? Nghe bảo ông tham gia cái chương trình kia toàn Alpha trẻ khoẻ không à!

Một người bạn để ý thấy anh chỉ im lặng và cười bỗng ngứa mỏ muốn chuyển spotlight sang cho anh.

-       Ê đúng nha, sao có em nào được không? Tên gì đấy? Biết diễn không mai mốt mời vô đóng phim của tui nè?

-       Ừ, thằng Tú độc thân lâu quá trời, tôi còn sợ sau này về già phải bưng nó vô trại dưỡng lão quá.

-       Sao tôi thưởng hồi lâu ông hẹn hò với em diễn viên gì nhỉ..tên gì quên rồi ta?

Hai thái dương của anh bắt đầu giật giật. Anh muốn đào hố chôn từng thằng một. Chúng nó đã biết quá nhiều về đời tư của anh rồi. May mà tụi nó không phải người của công chúng, chứ cỡ mấy cái mồm hở tí là đứt phanh này anh bịt không kịp.

-       Thôi thôi, tầm này yêu đương gì? Đang còn lo sự nghiệp gần chết đây này? Uống đê!!

Vội cầm ly rượu lên chuyển hướng sự chú ý. Tầm này chỉ cần đổ cồn vào mồm là không thằng nào nhớ mình mới nói gì nữa đâu mà. Anh còn sợ nói thêm lúc nữa, quả bom nổ chậm Quang Trung sẽ lại phun ra cái gì đấy mà anh không thể lường trước được. Cái tên Hieuthuhai trong giới này bây giờ ai mà không biết? Hot thế cơ mà?

Và thế là buổi tâm sự bạn bè cũ chuyển thành buổi chuốc rượu bạn bè cũ. Đủ mọi lí do được đưa ra để hòng đổ rượu vào cốc của bạn. Từ việc so sánh chiều cao, cho đến so xem giày ai độn nhiều hơn. Chán chê lại chơi trò chơi, ai thua phạt 3 cốc. Đã từ rất rất lâu rồi, anh không có uống kinh khủng như thế này. Ngày xưa một thân nghìn chén không say được luyện ra nhờ việc kí hợp đồng trên bàn rượu, còn bây giờ mà uống một nghìn chén chắc anh bất tỉnh nhân sự luôn quá.

Lảo đảo lê tấm thân vào nhà vệ sinh, anh thực sự cần rửa mặt để cho bớt choáng váng. Ý thức của anh lúc này đã văng lên đọt dừa từ lâu, giữ cho bản thân mình không ngã sấp mặt khi đi tìm nhà vệ sinh đã là một sự cố gắng vô cùng lớn. Sờ trong túi quần xem có điện thoại không, thì chẳng thấy đâu cả. Anh đoán giờ cũng trễ lắm rồi, uống một lúc nữa rồi cũng về thôi. Nghĩ tới Quang Trung đang hò hét lắc mông ở trong kia, anh thở dài, không biết có còn dậy nổi để mai qua nhà anh Sinh không nữa.

-       Ê Tú nó trốn đi để không phải uống kìaaa!!

Vừa quay lại phòng, cổ anh đã bị kẹp chặt sau đó một ly rượu nữa lại được rót vào mồm anh. Cuộc chiến với cồn cứ thế tiếp diễn không hồi kết, anh đã say đến không còn nhìn rõ được đường nữa rồi. Đúng lúc này anh nghe thấy tiếng Quang Trung đang nói chuyện với ai đó, thông báo địa chỉ quán, có lẽ là tài xế của nó.

-       Đợi em đó nhaaaa~~~~~~~~

Nghe cái chất giọng kéo dài nhão nhoẹt vì rượu của nó anh sởn hết gai ốc. Khiếp, nói chuyện với bác tài xế bằng cái giọng đó thì ai mà muốn đưa nó về nữa? Thôi kệ, tầm này đến thân anh còn lo chưa xong, làm sao mà lo cho nó được. Cho đến khi cái mọi người cầm trên tay không còn là ly rượu bé xíu mà chuyển hẳn thành chai rượu thì cánh cửa phòng được mở ra. Quang Trung hú lên ầm ĩ.

-       Tới rồi tới rồi nè..

Cái gì tới? Ai tới? Anh ôm chai rượu nheo mắt nhìn ra phía cửa ra vào. Bên trong phòng khá tối, mà giờ anh lại còn say sấp say ngửa nhìn còn chẳng rõ là người hay ma nữa.

-       Em chào mọi người ạ.

Cái lề gì thốn?

Trong một giây, anh như tỉnh cả rượu khi nghe giọng nói quen thuộc. Sau khi dụi mắt nhìn kĩ lại một lượt anh mới hoảng sợ, mặc dù vành mũ lưỡi trai đã che gần nửa khuôn mặt, nhưng cái vẻ đẹp trai kia làm sao mà nhìn nhầm được. Giống như trẻ hư bị mẹ bắt gặp, anh lùi dần lùi dần ra sau lưng người bên cạnh

-       Trốn cái gì? Ra đây đi về nào.

Người kia bước đến, lấy chai rượu anh đang ôm khư khư trong người ra rồi kéo anh đứng dậy. Nhưng với một con ma men đã uống rượu bằng cả mũi như anh đứng làm sao vững? Chân trái đá chân phải, anh lại ngồi phịch xuống ghế, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào người trước mặt.

Ủa sao yên lặng thế? Lúc này anh mới ý thức được không khí ồn như cái chợ ban nãy đã bay mất không còn một mảnh. Anh quay đầu qua nhìn lũ bạn giời đánh của mình, khác hẳn với hình ảnh đàn khỉ leo cây hồi nãy, giờ thằng nào thằng nấy ngồi im thin thít, mắt sáng rực lên nhìn đăm đăm vào khung cảnh trước mặt.

Trước khi anh kịp mở mồm chửi tên đầu xỏ nào đã gọi người này đến đây thì anh bị xốc nách nhấc lên, cậu quàng hai tay anh quanh cổ rồi bế thốc anh lên như ôm em bé.

-       ??????????

Trời ơi khí khái nam nhi đại trượng phu ngầu lòi của anh xây dựng biết bao nhiêu năm, giờ đã bị tên này phá sạch. Có muôn vàn kiểu khiêng người say rượu về mà? Tại sao lại là tư thế này? Thấy anh giãy dụa phản kháng, một bàn tay vỗ nhẹ lên mông anh, kèm theo đó là giọng trầm xuống mang ý cảnh cáo.

-       Nằm yên nào.

Sau đó trong cơn mê man, anh được bưng thẳng ra ngoài quán pub, rồi sau đó lên xe ra về.

_____________________

Chap sau nên có dụ zì xảy ra nhỉ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro