21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em là ai? Em tên gì?

Ngồi ở ghế phó lái, đầu óc Atus vô cùng mơ hồ. Anh quay sang nhìn chằm chằm góc nghiêng không tì vết bên cạnh. Giống như thấy mình đang trong giấc mơ, anh mở miệng hỏi như muốn xác nhận lại.

- Em tên Hiếu, là rapper.

- Cái gì Hiếu?

- Trần Minh Hiếu.

Anh bật cười khúc khích. Không thể lí giải nổi mạch não của người say nên Hiếu cũng mặc kệ anh, tiếp tục lái xe. Cười chán, anh lại nhìn không chớp mắt, giống như chỉ cần nhắm lại một giây thôi là người trước sẽ biến mất vậy.

- Sao Trần Minh Hiếu lại ở đây?

- Anh Trung gọi cho em.

- Ai gọi em cũng đến à?

- Không, em đến đón anh.

Như nghe được câu trả lời như ý, anh lại tủm tỉm cười, ngồi im không nói gì nữa. Nhưng cũng chỉ được một lúc, cái máy nói lại mở.

- Em vừa đi đâu về thế?

- Em chẳng đi đâu cả. Em ở nhà.

- Sao em lại ở nhà?

- Em đợi anh gọi em đi ăn.

Ơ? Anh ngây ra một lúc, giống như chưa xử lí được thông tin vừa tiếp nhận. Vốn dĩ bình thường đầu óc anh đã trên mây trên gió, rượu vào lại càng khiến bộ não hoạt động theo kiểu rất ngang ngược.

- Sao em lại muốn đi ăn với anh?

- Vì em thích?

- Em thích gì? Thích anh á?

Đúng lúc này, xe đã đỗ dưới hầm của khu nhà anh. Mắt thấy Hiếu đang tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, anh vội lao sang giữ áo cậu lại.

- Đúng không? Trả lời đi màaaaa ~~~~

Anh kéo dài giọng ở âm cuối, nghe giống như đang làm nũng. Hiếu vẫn tiếp tục giữ im lặng, gỡ tay anh ra rồi mở cửa đi ra ngoài. Những hành động tiếp theo được làm vô cùng nhanh gọn, lôi anh ra từ ghế phụ, rồi lại bế anh lên đi một đường vào thang máy. Trong suốt quá trình đó, anh vẫn lèo nhèo nói những lời vô nghĩa, có câu dịch được, có câu lại không. Đánh vật một hồi mới lôi được thẻ thang máy ra khỏi túi, lúc này anh bỗng giãy dụa nhảy xuống.

- Anh hông say, anh đi được.

- Anh chắc chưa?

Miệng thì hỏi vậy nhưng tay cậu vẫn vòng qua vai anh, để anh tựa vào người mình. Atus hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, rồi lại gục đầu lên vai người bên cạnh, cánh tay vòng qua eo cậu vừa ôm vừa dụi. Cũng may, muộn rồi nên chẳng có ai cả. Nếu không người ta sẽ nhìn thấy diễn viên điện ảnh có tiếng trong giới giải trí – Bùi Anh Tú đang xà nẹo xà nẹo một cậu trai trẻ giữa đêm khuya trong thang máy.

Sau khi được thả lên trên chiếc giường êm ái, anh mở mắt nhìn quanh một lượt, nhận ra đây là nhà mình liền nằm bò ra sau đó rúc vào chăn.

- Anh uống cái này đi.

Nằm chưa được ấm chỗ đã lại có một cánh tay dựng anh dậy, trước mặt là một cốc nước với viên thuốc, anh đờ đẫn ngước lên nhìn.

- Thuốc giải rượu đấy, uống đi.

- Tại sao anh phải uống?

- Vì anh say?

- Anh không say!!!

Anh vô cùng quả quyết đáp. Nhưng nhìn khuôn mặt giờ đã ửng đỏ, thêm đôi bàn tay cầm thuốc còn không vững, ai mà tin anh còn tỉnh chứ?

- Thôi nào uống đi, không mai sẽ bị đau đầu đấy được không?

Hiếu quỳ một chân xuống trước mặt anh, nhặt viên thuốc anh vừa thả xuống giường kia lên. Anh nhìn người trước mặt rồi hỏi một câu chẳng liên quan gì mấy.

- Em có biết dưới mắt em có một nốt ruồi nhỏ không?

- Em biết.

Anh không trả lời, chỉ đưa tay lên chọt chọt vào đó mấy cái, rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào anh cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên nốt ruồi nơi khoé mắt. Sau khi thực hiện hành động hôn trộm công khai của mình, mặc kệ khuôn mặt đang ngơ ra của Hiếu, anh lấy thuốc trong tay cậu rồi bỏ vào miệng.

- Xong òi.

Anh đem trả cốc lại cho cậu, chuẩn bị lủi vào cái ổ trên giường của mình thì lại bị túm lại.

- Chưa được, anh phải lau mặt đánh răng thay đồ đã.

- Hong thích..

Anh giãy ra, đầu vùi trong chăn lắc lắc. Sau đó như nhớ ra điều gì, anh lại bật dậy, ngửa cổ lên nhìn cậu.

- Em bảo sẽ cho anh cắn em.

Hiếu hơi sững lại, sau đó như nhớ ra điều gì, cậu cười xoa đầu anh.

- Ừ, được, nếu anh ngoan ngoãn làm hết những việc em vừa bảo, em sẽ cho anh cắn.

- Mấy cái?

Anh cứng đầu hỏi. Trong đầu đang tưởng tượng ra mình với Hiếu đang ở trong một phi vụ làm ăn bạc tỉ. Anh quyết tâm mình phải ăn lời, không được thiếu một xu.

- Bao nhiêu cũng được.

Nghe được đáp án mình mong muốn, anh cười toe toét đưa tay ra bắt tay với Hiếu, giống như hai doanh nhân vừa mới đạt được thoả thuận lợi ích vậy. Rồi anh vô cùng ngoan ngoãn nhảy xuống giường theo cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Quá trình có hơi vất vả một chút, khi mà anh đứng thì không vững, lại còn bị bàn chải chọc lung tung vào lợi đau muốn chết, nhưng cuối cùng thì con ma men cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao. Ngồi trên giường anh nhìn bóng người đang đi đi lại lại lấy gì đó, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: cái công ty này làm ăn chán thế, hợp đồng đã bàn rồi sao đối tác cứ làm gì mãi không ra đây?

- Anh xong hết òi.

- Chưa xong. Thay đồ đi. - Hiếu đặt một bộ quần áo vào tay anh.

Sao cái công ty này lắm điều kiện thế nhỉ? Có huỷ hợp đồng được không? Anh phụng phịu giật lấy quần áo rồi định lột đồ ra.

- Từ từ, đợi em đi đã.

- Em đi đâu?

- Em ở ngoài phòng khách, bao giờ thay xong gọi em.

Sau khi đánh vật với bộ quần áo, may mắn là anh chỉ say thôi chứ không ngu. Vẫn biết đường mặc áo ở trên quần ở dưới, tuy áo mặc bị ngược nhưng thế đã là tốt lắm rồi. Anh lại bò về trên giường chui vào ổ chăn, mồm há ra gọi.

- Anh xong òi.

Hiếu mở cửa bước vào, nhặt đồ anh đá lung tung dưới đất bỏ vào nhà vệ sinh rồi ngồi xuống chiếc ghế đầu giường. Sau đó chìa cánh tay ra trước mặt. Atus ngơ ngác nhìn xuống rồi lại nhìn lên, như phát hiện ra điều gì, anh bĩu môi quay đi.

- Ai thèm cắn tay em?

- Thế ở đâu?

Anh săm soi một lượt từ trên xuống dưới giống như đang sử dụng radar để thăm dò kẻ địch. À, đây rồi. Tức thì anh nghiêng người về phía trước, hai tay bám lên vai người đối diện cúi xuống cắn một cái thật mạnh lên cổ. Anh cảm nhận được cơ thể bên dưới bỗng gồng lên, người căng cứng. Lúc này anh hả hê dễ sợ, sự tức giận tích tụ từ lúc chơi game anh dồn hết vào hai hàm răng của mình. Chán chê, anh nhả ra nhìn dấu vết in rõ mồn một trên làn da cậu, vô cùng tự hào. Sau đó anh lại lướt thêm một vòng để tìm bến đỗ tiếp theo. Nhìn đến yết hầu đang lăn lên lăn xuống, anh thấy vô cùng ngứa mắt, anh quyết định sẽ tặng cho nơi này thêm một dấu răng.

- A..

Cố áo anh bị người trước mặt túm chặt lại kéo nhẹ ra phía sau. Anh ngước lên nhìn, hình như cậu có vẻ không vui lắm thì phải. Nhưng rõ ràng đã hứa rồi... đột nhiên anh mắt anh dừng lại ở một vị trí. Phải rồi, hôm qua anh bị chơi xấu, chỗ đó xứng đáng bị phạt. Nghĩ là làm anh kéo tay Hiếu xuống, ngửa cổ cắn nhẹ lên đôi môi đang hơi hé mở kia.

Bỗng nhiên khung cảnh trước mắt anh đảo lộn, lúc định thần lại thì anh đã bị người trước mặt đè xuống, hai tay anh bị giữ chặt ở trên đầu. Anh trợn tròn mắt, đang định lên tiếng phản bác vị đối tác nói mà không giữ lấy lời này thì giây tiếp theo đôi môi của anh bị ngậm lấy.

Trong đầu anh giống như có pháo hoa nổ tung. Toàn thân anh nhũn ra, cảm giác như mọi sức lực đều bị rút cạn, để lại anh chìm đắm trong cái nóng bỏng đang lan tỏa từ đôi môi. Trái tim anh đập loạn nhịp, cảnh vật xung quanh dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một thứ rõ ràng nhất là đôi môi của Hiếu, vừa mềm mại, vừa mãnh liệt, tựa như một cơn sóng đang cuốn anh chìm sâu vào trong.

- Ư..

Khi cảm thấy oxi trong người sắp cạn kiệt, anh vô thức hé miệng ra để tìm chút không khí, tức thì đầu lưỡi anh bị cuốn lấy, hung dữ nhưng cũng đầy dịu dàng, khiến cho nụ hôn ngày càng thêm sâu.

Anh không biết đã qua bao lâu nữa, người trước mặt dường như vẫn không muốn buông tha cho anh, cánh tay vòng qua eo khẽ siết chặt khiến cho khoảng cách giữa hai người biến mất. Giữa màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hai người, tiếng tim đập như trống của anh và tiếng sột soạt của chăn đệm.

Cho đến khi anh cảm giác môi mình đã bị người trước mặt mút cho sưng đỏ, Hiếu mới dừng lại liếm nhẹ lên môi anh rồi nói.

- Em nên về thôi.

Giống như trẻ con bị giành lấy đồ chơi, anh vội vòng tay lên cổ cậu ôm chặt cứng.

- Không cho.

- Ngoan nào, anh đang không tỉnh táo mà.

Hiếu khẽ kéo tay anh ra, sau đó ngồi dậy. Lúc này anh không rõ là mình đang say rượu hay say người trước mặt nữa. Anh chỉ biết anh không muốn để cậu ấy đi lúc này. Nỗi sợ hãi sáng mai mối quan hệ của hai người sẽ quay trở lại như trước kia tràn về trong tâm trí, khiến anh muốn tìm mọi cách để giữ cậu lại. Anh biết ý của Hiếu là gì. Đều là đàn ông đã trưởng thành, anh cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể hai người, nhưng giờ phút này anh không sợ điều đó. Nếu là Hiếu, anh tự nguyện.

Anh vươn người tới ôm chặt Hiếu từ sau lưng, đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy cậu, sau đó nói nhỏ.

- Em biết anh thích em mà, đúng không?

Anh nghe một tiếng thở dài khe khẽ từ người đằng trước. Sau đó cánh tay bị gỡ ra, cậu đẩy anh nằm xuống giường, với tay kéo chăn lên đắp cho anh.

- Anh ngủ đi, em đợi anh ngủ rồi em sẽ về.

Đầu óc mê man đã khiến anh không nhận ra sự lảng tránh trong câu trả lời của cậu. Anh chỉ biết rằng bây giờ cậu ấy sẽ không đi. Niềm vui sướng nho nhỏ dâng lên trong lòng, anh dịch người sang một bên, sau đó vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh.

- Vậy em ôm anh ngủ được không?

- Anh đâu phải trẻ con đâu mà cần dỗ ngủ?

- Nhưng em thơm...- Anh nhỏ giọng lẩm bẩm.

- Hả? Cái gì thơm?

- Pheromone của đội trưởng Trần thơm...

Anh nói hết những gì mình đang nghĩ trong đầu, sau đó tự cười ngây ngô. Người đối diện anh không biết đang nghĩ gì, chỉ thở hắt ra một cái rồi nằm xuống bên cạnh anh, vươn tay ôm lấy anh vào lòng.

- Em thua anh rồi đấy. Từ sau đừng uống nhiều thế này nữa.

Atus không trả lời cậu, chỉ mỉm cười rúc đầu vào lồng ngực ấm áp. Sau khi hít ngửi mùi pheromone mà mình yêu thích nhất đang lan toả nhẹ nhàng trong không khí, anh dần chìm vào giấc ngủ.

_______________

Xin chào, tuần vừa rồi tui bị sếp dí deadline bù đầu bù cổ T____T

Ngày nào đi trên đường cũng ước đá phải cọc tiền là tui nghỉ làm liền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro