22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, tiếng xe cộ đi lại, tiếng còi kêu inh ỏi báo hiệu một ngày bận rộn lại đến. Atus bỉ tỉnh giấc vì tiếng ồn và cũng vì bị ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt khiến anh khó mà ngủ tiếp được nữa.

- Sao hôm qua mình lại quên kéo rèm nhỉ?

Anh lẩm bẩm ngồi dậy, với tay lấy điện thoại xem giờ. Sau khi chắc chắn mình còn tận vài tiếng để ngủ, anh xuống giường bấm nút cho rèm đóng lại rồi chuẩn bị trùm chăn ngủ tiếp. Lúc này đôi mắt đờ đẫn vì mệt mỏi của anh lướt qua chiếc tủ đầu giường, ở trên đó có một mẩu giấy nho nhỏ. Anh cầm lên xem, hàng chữ tuy không đẹp nhưng ngay ngắn:

"Em về trước đây, có cháo và thuốc giải rượu ở bếp nhé"

Người say thì thường hay mất trí, nhưng người tỉnh thì không. Những hình ảnh từ đêm qua tua lại dần trong bộ não vẫn còn hơi lag nhẹ của anh, từ trận rượu kinh hồn bạt vía cho đến cảnh anh suýt nữa tự đóng gói mình, hai tay dâng lên cho người ta. Anh thả tấm giấy xuống lao vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, anh biết rõ hôm qua không phải là giấc mơ. Áo thì mặc ngược, đầu tóc rối bù, nhưng quan trọng hơn hết trên môi anh vẫn còn một vết thương nhỏ do ai đó hôm qua cắn quá mạnh mà tạo thành.

Anh thẫn thờ ngồi lại xuống giường vùi đầu vào hai đầu gối. Tâm trạng của anh bây giờ chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để miêu tả. Xấu hổ có mà buồn bã cũng có. Lời tỏ tình cuối cùng kia, hình như người ta đâu có đáp lại đâu?

Cho đến bây giờ, anh vẫn không cảm thấy một chút chắc chắn nào về tình cảm của Hiếu. Cậu còn quá trẻ, có lẽ sẽ có nhiều sự lựa chọn khiến cậu phải suy nghĩ và anh chỉ là một trong số đó. Ngày trước anh luôn tự nhủ rằng, mình nên rời đi sớm, như thế bản thân sẽ không phải chịu quá nhiều tổn thương. Nhưng mỗi một ngày trôi qua, tình cảm ấy cứ lớn dần, cho đến khi anh không thể nào giữ được nó ở ngăn trong cùng nơi trái tim nữa. Còn Hiếu, giống như một cây đèn giao thông vậy. Lúc thì xanh, lúc thì đỏ lúc lại vàng, dường như đối với anh, cậu chẳng để lại một màu nhất định nào cả.

Nếu ai đỏ hỏi liệu anh có thể từ bỏ được không? Có lẽ câu trả lời sẽ là không và anh cũng không muốn như thế. Anh không đủ tự tin bản thân sẽ làm được, còn quay chung chương trình, còn gặp mặt, còn tương tác, làm cách nào mà anh có thể quên được cậu bây giờ?

Lo được lo mất chính là điều anh ghét nhất ở tình yêu. Từ trước đến nay, anh luôn giữ mình ở thế chủ động. Chủ động đến gần, chủ động rời đi. Giống như một cách để anh tự bảo vệ bản thân mình khỏi những đau đớn mà thứ tình cảm nguy hiểm này mang lại. Nhưng có lẽ đó là do anh chưa từng gặp người nào giống Hiếu. Nếu như vài tháng trước, cậu trong mắt anh chỉ là bóng hình mờ nhạt, nhưng giờ đây cậu lại là người duy nhất anh vô thức tìm kiếm trong đám đông.

Atus thở dài nằm vật xuống giường. Anh biết nếu nói những suy nghĩ này của mình ra cho ai đó khác, họ sẽ cảm thấy anh là đồ ngốc, đồ dở hơi. Đến anh còn chẳng thể tin nổi, khi anh thực sự yêu thích một ai đó bản thân sẽ mang dáng vẻ bất lực đến thế này. Lăn lộn một hồi, cơn buồn ngủ cũng kéo tới. Dù sao là người trưởng thành nên lấy sự nghiệp làm trọng, phải ngủ đề chiều còn đi làm, những vấn đề khác tính sau.

                                                                                             ***

Lúc tới nhà Song Luân cũng đã là chiều muộn. Tâm trạng không ổn nhưng công việc thì không thể từ bỏ. Vừa đến nơi đã thấy Dương Domic và mọi người đang thảo luận về bài hát mới. Xốc lại tinh thần, anh nhanh chóng gia nhập cùng mọi người.

Chủ đề bài hát lần này là về gia đình. Dương Domic đã một mình tự lo hết từ phần làm nhạc cho đến viết lời. Việc của bọn anh chỉ là trình diễn mà thôi. Nói là nhẹ nhàng nhưng phần thu âm chẳng dễ tí nào. Mỗi người phải làm đi làm lại rất nhiều lần mới đạt yêu cầu. Hôm qua nốc rượu hôm nay đi hát, Atus cảm thấy cái cổ họng của mình thực sự không ổn xíu nào. Đúng 3h sáng, bản thu cuối cùng cũng hoàn chỉnh, ai nấy đều rơi vào tình trạng sức cùng lực kiệt. Bây giờ chỉ gần gửi bài và đợi feedback của bên anh Tee nữa là xong.

Sau nhiều giờ giam mình trong phòng thu, Atus thực sự cần một chút khí trời. Bên ngoài vẫn còn tối đen như mực, nhưng không khí khá yên tĩnh và trong lành. Mở cửa ra ban công, hít một hơi thật sâu, lúc này anh mới có cảm giác sống lại.

- Lát anh có về luôn không ạ?

Anh hơi giật mình khi nghe tiếng nói sau lưng. Quay lại thì thấy Dương đang đứng đó, đồ đạc đã tròng hết lên người, chắc chuẩn bị ra về.

- Có chứ, giờ anh về luôn đây, mệt quá rồi.

- Vậy anh lấy đồ đi, em đưa anh về. Hôm nay em đi xe.

- Nhưng nhà em không tiện lắm thì phải? Anh gọi grab là được em cứ về trước đi.

Anh thấy Dương cúi đầu, tay mân mê cái túi đang cầm giống như muốn nói gì đó lại thôi. Vài phút trôi qua, Dương vẫn im lặng nhưng anh cũng không hối thúc làm gì. Anh biết ngoài những thứ liên quan đến âm nhạc, cậu nhóc này mỗi lần nói gì đó đều phải suy nghĩ một hồi lâu.

- Anh..anh không muốn về với em ạ?

- Em bị dở hơi à? Nghĩ lung tung gì thế? Nhà em xa còn đòi đưa tôi về...

Anh bật cười. Hoá ra nghĩ lâu như thế mà vẫn chỉ loanh quanh vấn đề muốn đưa anh về. Mặc dù là Omega anh cũng không nghĩ mình yếu ớt đến mức đi đâu làm gì cũng phải có người kè kè hộ tống bên cạnh.

- Anh...đi mà..

Atus trợn mắt khi thấy cái giọng làm nũng của người trước mặt. Mới vào chương trình không lâu, nó học được từ ai cái trò này vậy? Một cảm giác gà mẹ trỗi dậy trong lòng, đứa trẻ nhỏ dễ thương như thế ai mà nỡ từ chối? Anh cười cười, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của Dương rồi cũng đồng ý.

Anh theo Dương vào phòng dọn dẹp đồ đạc rồi xuống nhà ra về. Trung và Anh Tú đã về từ trước, Song Luân đang ở trong bếp úp mì. Thấy anh xuống liền hỏi.

- Ăn mì không?

- Khỏi, mang tiếng ca sĩ diễn viên nổi tiếng mà giờ phải ăn mì.

Anh lấy cái mũ trên ghế sofa, không quên quẳng một câu móc mỉa về phía con người đang háo hức chờ mì chín.

- Em về à? Cần tôi đưa về không?

- Tôi bảo cần thì anh có bỏ bát mì xuống đưa tôi về liền không mà hỏi?

Anh biết thừa mấy câu hỏi thảo mai của người anh này. Lớn tuổi lại còn làm việc cả ngày như thế, sức đâu ra nữa lái xe. Nhưng người tính không bằng Song Luân dở chứng, mới vừa trả lời dứt câu, người đang bê bát mì giờ đã đứng ở cửa ra vào trên tay cầm chìa khoá xe.

- Đi?

- Thôi xin anh. Dương đưa em về rồi. Anh ăn mì đi không nở bung bét ra lại kêu nữa.

Anh vội giật lại chìa khoá, bỏ lên bàn rồi đẩy Song Luân quay lại nhà. Sau đó anh và Dương nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại, tránh để người già lại lèm bèm thêm vài ba câu.

Vừa ngồi lên xe chưa ấm chỗ, điện thoại anh bỗng kêu lên liên tục. 3 rưỡi sáng còn ai gọi nữa? Anh và Dương nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, sau đó cũng lấy điện thoại ra. Lướt thấy cái tên trên màn hình anh hơi giật mình, chần chừ không biết nên làm thế nào.

- Anh không nghe ạ?

- Ờ..không chắc bấm nhầm.

Anh chưa biết phải đối diện với người bên kia thế nào, tốt nhất là cứ tránh một thời gian đã. Lần này không chung team, chắc cũng không phải gặp mặt nhiều. Nghĩ là làm, anh tắt chuông nhét lại điện thoại vào trong túi.

- Bài lần này em làm hay lắm Dương ạ.

Xe đã đi được một đoạn, nhưng Dương vẫn im lặng. Ngồi với người hướng nội thì người mở miệng luôn phải là anh, nếu không anh đảm bảo đoạn đường từ đã về nhà cậu nhóc này sẽ im thin thít.

- Anh thích không ạ?

- Có chứ, hôm diễn đảm bảo lấy hết nước mắt người nghe. Có khi top 1 luôn ấy chứ hehe

Dương không nói gì chỉ cười rồi tiếp tục lái xe. Không khí lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm dịu. Lúc này anh mới bắt đầu thấy buồn ngủ. Khi hai mí mắt anh sắp sụp xuống thì anh nghe được một câu hỏi chấn động.

- Anh với anh Hiếu là người yêu ạ?

Sao mình toàn có tiếng mà không có miếng thế nhỉ?

Atus hậm hực nghĩ trong lòng. Chả thà hai đứa đang lén lút yêu đương đi thì anh còn cảm giác chột dạ. Còn đây chả có cái vẹo gì mà suốt ngày phải đội cái nồi trên đầu, chắc chắn thông tin kiểu này là từ Quang Trung tuồn ra chứ không ai khác.

- Không, bọn anh hoàn toàn bình thường.

- Không phải..kiểu..tán tỉnh mập mờ ạ?

Mối quan hệ này còn chả biết có được gọi là tán tỉnh hay không nữa cơ. Bạn bè thì không giống, người yêu thì không phải, mập mờ cũng sai nốt thế thì nó là cái gì nhỉ? Chính anh còn đang vắt óc ra đi tìm câu trả lời cơ mà?

- Không luôn em ơi.

- Vậy..vậy nếu không phải..thì..thì em..em còn cơ hội đúng không ạ?

Anh quay phắt sang nhìn người bên cạnh. Mắt cậu vẫn nhìn về phía trước, tay đặt trên vô lăng, vành mũ đã che kín khuôn mặt, nhưng đôi môi đang mím chặt kia nói cho anh biết cậu đang không hề đùa. Hình như năm nay là năm đào hoa của anh thì phải? Mấy ngày liên tiếp nhận được lời tỏ tình, mà toàn là mấy đứa em mới gặp không lâu. Chẳng nhẽ anh có số làm phi công hả ta?

- Anh...nói gì đi ạ?

Câu hỏi của Dương kéo suy nghĩ đang trên chín tầng mây của anh về. Nãy giờ anh vẫn nhìn cậu chằm chằm, mà hồn vía thì không biết đã trôi về phương nào. Lúc này anh biết mình cần phải từ chối, chắc chắn phải từ chối. Anh chậm chạp mở miệng, cố gắng sắp xếp từng câu từng chữ để tránh gây tổn thương đến đối phương.

- Anh có hơi bất ngờ, nhưng....thật sự xin lỗi em. Anh đã có người mình thích rồi.

Anh nghe được một tiếng thở dài khe khẽ ở bên cạnh. Lúc nói ra lời này, tâm trạng của anh nặng nề khó tả, anh biết đây là thời điểm không thích hợp để tỏ tình và cũng không thích hợp để từ chối. Nhưng nếu người ta đã chân thành như thế, anh cũng nên nói ra sự thật. Dây dưa càng lâu sẽ càng khó giải quyết, chẳng phải anh là người biết rõ điều này nhất hay sao?

Lúc này xe cũng đã tiến vào trước khu nhà của anh. Dương vẫn duy trì sự im lặng, anh muốn nói gì đó để an ủi cậu nhưng thật sự anh chẳng có tư cách để làm điều đó. Người từ chối còn muốn phát thẻ người tốt hay gì? Nhẹ nhàng tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe thì bàn tay anh bị nắm lấy.

- Em..em thích anh từ những ngày đầu tiên rồi. Là em thích anh trước...

Anh nhìn xuống bàn tay đang run rẩy, có một chút mồ hôi nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt tay anh không buông. Rồi anh nghe cậu nói tiếp.

- Em muốn nói với anh từ lâu, nhưng em lại cứ chần chừ mãi. Em cũng biết anh chỉ coi em như một đứa em trai. Em xin lỗi vì đã làm anh khó xử..em sẽ cố gắng không để chuyện này ảnh hưởng đến công việc và mối quan hệ của anh em mình trong chương trình. Mong anh hãy tin em..

Nghe những lời này trái tim của anh trùng xuống. Anh không biết liệu mình đang thương hại em ấy hay là day dứt vì những lời nói của em ấy quá giống với những gì anh đã tự nhủ thầm trong lòng suốt bao ngày qua. Đồng bệnh tương liên, anh thực sự cảm nhận được nỗi buồn của Dương lúc này. Anh nhẹ gỡ tay Dương, xuống xe rồi vòng qua bên ghế lái, mở cửa ra.

- Lại đây nào.

Anh dang hai tay. Dương sững sờ nhìn anh một giây rồi cũng nhảy xuống lao thẳng vào vòng tay anh. Xoa nhẹ cái đầu đang gục trên vai, anh chẳng biết nói gì nữa. Dương vẫn thì thầm những câu xin lỗi bên tai anh. Dù sao người dũng cảm dám nói ra tình cảm của mình vẫn rất đáng khen. Còn người hèn nhát chỉ biết trốn trong góc đoán già đoán non có lẽ sẽ phải sống trong day dứt cả đời.

Rất lâu sau đó, khi anh cảm thấy người trước mặt đã bình tĩnh lại anh mới buông cậu ra. Nhìn vành mắt hơi ửng đỏ của cậu, anh cảm thấy hơi có lỗi. Tự trách bản thân tối ngày chỉ biết chọc cho mấy đứa trẻ con khóc.

- Thôi em về nghỉ đi, về cẩn thận nhé.

Anh vỗ vỗ vai cậu. Dương khẽ gật đầu rồi lên xe. Trước khi đi còn bỏ lại một câu.

- Em thích anh, rất thích anh. Nếu người anh thích không thích lại anh, nhớ cho em vào danh sách chờ nhé.

Anh bật cười. Thôi, tinh thần lạc quan này xứng đáng được trao huân chương. Nhìn theo bóng xe của Dương đi khuất, anh mới lững thững vào trong nhà. Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước, anh đã bị một giọng nói doạ cho tí rớt tim xuống dưới đất.

- Sao anh không nghe điện thoại của em?

Anh quay lại thấy cái người vừa gọi cho anh đã đứng đằng sau từ lúc nào. Atus thầm nghĩ trong đầu, có lẽ sáng hôm nay anh đã mở mắt không đúng cách rồi. Sao một ngày mà có lắm chuyện xảy ra như thế cơ chứ? Bao giờ cái khoảng thời gian gà bay chó sủa này mới kết thúc đây?

- Anh về với bạn, không tiện nghe. Muộn rồi sao em còn ở đây?

- Về với Dương Domic à?

Câu hỏi này có quá nhiều tầng ý nghĩa. Tức là cậu ấy đã thấy từ đầu rồi đúng không? Có nghe có thấy gì không? Sao giống như ngoại tình bị bắt gian thế này nhỉ? Hàng ngàn câu hỏi cứ bật ra trong đầu anh, nhưng anh không biết câu nào nên hỏi còn câu nào nên nuốt ngược vào trong. Nhưng rồi anh lại thấy khó chịu, 4h sáng đứng đây đôi co cái gì không biết nữa.

- Em về đi, sáng rồi. Anh mệt quá về ngủ trước. Có gì mai nói.

- Em làm mất chìa khóa nhà rồi.

- ??????????????????

- Anh cho em tá túc nhờ hôm nay được không?

- Em không có tiền thuê khách sạn à? Đi, em muốn ở đâu tôi trả tiền cho em?

- Em muốn ở nhà anh, chỗ khác không quen em không ngủ được.

Anh biết rõ không có từ nào trong miệng người này thốt ra là thật cả. Đúng là anh ít khi dùng mạng xã hội, nhưng mấy cái clip đi ngủ bờ ngủ bụi của cậu ở cái chương trình kia anh đều có xem. Là lạ chỗ không ngủ được dữ chưa? Quá mệt mỏi với suy nghĩ làm sao mà cái người này lại hành động kìa quặc như vậy, mắt thấy chú bảo vệ chung cư sắp tiến tới, anh vội kéo tay cậu đi thẳng vào thang máy.

_____________________

Tui tính viết cả 1 chương tâm lý tâm ơ đồ để cho câu chuyện có tí chiều sâu nhưng thất bại =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro