Chương 1. Một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ em muốn, đến tột cùng chỉ là một câu của anh mà thôi, nhưng mãi anh vẫn không chịu nói, anh chọn đi một vòng, càng lúc càng xa, để em đứng tại đó, chậm rãi bị đau đớn bào mòn.

Ngón tay thon dài của Bùi Anh Tú khẽ khựng lại, cậu rũ mắt, tiếp tục như không có chuyện gì mà bắt lấy tay của người trước mặt, bóng hình ấy vô cùng thân thuộc, là người đã cùng anh đi qua rất nhiều năm tháng của thời niên thiếu.

Nguyễn Trường Sinh.

Ngày ghi hình đầu tiên của show thực tế Anh Trai Say Hi diễn ra vô cùng tốt đẹp, mọi người đều háo hức với dàn khách mời đều là những tên tuổi lớn và cực kì nổi bật trong giới giải trí.

"Buổi ghi hình hôm nay kết thúc ở đây, cảm ơn các em, chúc các em có một tuần luyện tập thật tốt để đem đến những tác phẩm tuyệt vời nhất ở live stage 1"

Sau tiếng nói của MC Trấn Thành, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, nghi thức sau mỗi chương trình luôn là vậy, mỗi người đứng lên nói lời cảm ơn lẫn nhau, bắt tay chào hỏi, kèm theo những cái ôm khích lệ.

"Anh Tú, em đưa anh về" Trần Minh Hiếu hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng lúc bình thường nữa, cậu vô cùng dịu dàng mà đến bên cạnh Bùi Anh Tú, bàn tay rất quen thuộc mà nắm lấy tay anh, trên mặt luôn mang ý cười nhàn nhạt.

"Hiếu, hôm nay anh còn lịch đọc kịch bản, em về trước đi, lát anh sẽ tự bắt xe qua bên phim trường" Đáp lại sự nhiệt tình của cậu, anh chỉ cười mỉm rồi từ chối, bây giờ cũng đã gần 5 giờ sáng, anh còn có lịch trình vào sáng mai, bây giờ mà về nhà thì cũng không có thời gian nghỉ ngơi.

"Bây giờ mới có hơn 4 giờ, anh đợi lâu như vậy em không yên tâm, hay em với anh đi ăn sáng nhé"

"Anh... " Bùi Anh Tú không biết nên từ chối như thế nào, tâm trạng của anh đang không tốt, đi ăn chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của em ấy, đang định nói tiếp lại bị ngắt lời.

"Không sao, anh không muốn thì thôi, không sao mà, để em đưa anh qua phim trường, rồi sẵn em mua đồ ăn sáng cho anh luôn" Ở bên cạnh Anh Tú lâu, đủ để Trần Minh Hiếu hiểu rõ suy nghĩ và tâm trạng của anh chỉ qua ánh mắt, biết anh đang muốn một mình, cậu cũng sẽ không ngăn cản.

Cả hai chào mọi người một lần nữa rồi cùng rời khỏi trường quay.

Ngồi trên xe, tâm trạng anh ngổn ngang vô cùng, hôm nay là lần đầu tiên, anh gặp lại Nguyễn Trường Sinh sau 10 năm dài dằng dẵng, à không, nghệ danh của hắn bây giờ là Song Luân.

Cứ ngỡ đã là những đường thẳng mãi mãi không gặp lại, nay đã trở thành bạn đồng hành trong một show thực tế, có lẽ ngoài anh và hắn ra, cũng chẳng có ai biết được mối quan hệ giữa họ.

Mối quan hệ gì!? Anh lại quên mất, gọi là mối quan hệ gì cũng không đúng, vốn dĩ chỉ là bạn bè lớn lên cùng nhau, không có gì cả, nực cười thật, anh đã nghĩ điều gì suốt ngày hôm nay thế này...

Bỗng nhiên điện thoại vang lên tin nhắn, từ một khung chat đã rất lâu rồi không có một ai để mắt đến.

[ Anh Sinh ]

// Tú ơi, lâu rồi không gặp em, được gặp lại em thế này, anh vui lắm. Anh luôn rất mong muốn, mong muốn chúng ta có thể hợp tác ở một show diễn hay một bộ phim nào đó, nhưng em luôn từ chối những lời mời liên quan đến anh, show này cũng vì bảo mật khách mời, anh mới có cơ hội gặp lại em.

Thật xin lỗi em, nếu anh làm phiền em, nhưng anh chỉ muốn hỏi.

Tú, em và Hiếu, là người yêu à??? //

Nhìn dòng tin nhắn dài sọc vừa được gửi đến, Bùi Anh Tú lại cảm thấy lòng nặng trĩu, trầm mặc rất lâu, đôi mắt xinh đẹp ánh lên những giọt nước long lanh.

Tại sao, sớm không đến, muộn không đến, ngay lúc anh sắp quên được tất cả, hắn lại đến chứ?

Xe bỗng dừng lại bên lề, Trần Minh Hiếu đưa tay lên che mắt anh lại, ánh mắt luống cuống nhưng rất đỗi dịu dàng mà khẽ nói.

"Anh ơi, anh đừng khóc, em đau lòng"

----

Song Luân nhìn dòng tin nhắn đã gửi rất lâu nhưng không nhận được hồi âm, hắn cười, nhưng điệu cười trông thật đáng thương và bất lực.

Từng dòng quá khứ như hiện hữu trở về, đã rất lâu rồi, hắn mới gặp lại người mà hắn thương thầm suốt những năm tháng niên thiếu đến tận khi trưởng thành.

Thế nhưng, người đó lại bị chính hắn đẩy đi thật xa, chính hắn, đã bỏ lỡ em.

Em của hắn rất đẹp, đẹp đến nao động lòng người, hắn đã từng thề, em sẽ là của hắn, hắn sẽ yêu em, bảo vệ em cả đời.

Thế nhưng, hắn lại không dám nói cho em, đến khi những biến cố xuất hiện, hẳn chẳng thể làm gì ngoài việc trốn chạy thực tại, để lại em, để lại tình yêu của cả cuộc đời hắn mong chờ.

10 năm dài dằng dẵng, em đã lớn, em không còn coi hắn là cả bầu trời nữa.

Giờ, hắn có còn cơ hội không đây?!?

Một bước hắn còn nợ em, em có cho hắn, bước một bước đó, về phía em, lần nữa không?

_____

Gerdnang 🕊🕊🕊

hieuthuhai

Tụi m, anh Song Luân làm anh bé của tổn thương lâu như vậy, t bù đắp thế nào cũng chưa thấy đủ, bây giờ quay lại, lại chủ động nhắn tin, rốt cuộc là muốn làm gì?

negav_embedangiuso1

anh khờ quá anh ơi, tất nhiên là muốn cua lại anh ấy rồi, anh Song Luân còn nói với em, anh ấy rất yêu anh Atus.

Hiếu cố lên, An tin Hiếu 🌷

hieuthuhai

‼️???? đùa:)

hurrykng

wtf

anh ta làm tổn thương anh Atus vậy chưa đủ hay sao mà đòi cua lại

Hiếu, m mà không để anh Atus tránh xa anh ta ra được thì m tránh xa ảnh luôn đi, để t bảo vệ anh ấy.

hieuthuhai

đùa bố m à=))))

của tao:)))

hurrykng

m nghĩ sao thì nghĩ, t không đùa=)

______

🌸 bên cạnh cp chính thì còn thêm cp của Isaac với Negav nữa kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro