Chương 2. Cách em yêu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Anh Tú, yêu rất sâu đậm một người.

Em cho đi tất cả những nhiệt huyết, những mộng mơ của suốt một thời niên thiếu, để thương, để nhớ, vụn về gom nhặt từng phút giây rung động của tuổi trẻ, trao trọn cho người bạn đã cùng em lớn lên.

Chờ đợi, rất lâu, cuối cùng, cũng chỉ chờ được khoảnh khắc người kia rời bỏ em, không một lần nhìn lại.

Đó là cách, em yêu một người.

Năm tháng trôi đi, Bùi Anh Tú, đã từng yêu rất sâu đậm một người.

Chỉ là, đã từng.

Anh ngồi nhìn những dòng nhật kí cũ, kí ức từng chút, từng chút một hiện về. Còn nhớ cách đây 13 năm, khi ấy anh còn đang là một thiếu niên đầy nhiệt thành, hạnh phúc, bên cạnh có gia đình, có bạn bè, còn có cả Nguyễn Trường Sinh.

Bọn họ lớn lên bên nhau, cùng nhau trưởng thành, trải qua thật nhiều khoảnh khắc, vốn gì chỉ cần một người ngỏ lời, họ đã là của nhau.

Nhưng những viễn cảnh đẹp, thường vỡ tan rất nhanh.

Năm ấy, bố của Bùi Anh Tú bị bệnh gan, cần phải ghép gan, nhưng tìm mãi vẫn không được người phù hợp hiến tặng. Anh đã chủ động nói với mẹ là bản thân muốn cứu bố, anh sẽ ghép gan cho bố.

Nhưng trớ trêu thay, bác sĩ lại bảo rằng, thân thể anh vốn rất yếu ớt, sức đề kháng vô cùng không tốt, có bệnh nền, lại thiếu máu nghiêm trọng, nên bệnh viện không đồng ý cắt ghép. Nhưng Bùi Anh Tú vẫn luôn giấu bố mẹ chuyện này, quyết tâm hiến gan, cũng kí vào giấy xác nhận về những rủi ro có thể xảy ra.

Ngày ghép gan đã đến, và không như mong đợi, mặc dù không gây nguy hiểm cho bố, nhưng anh suýt chết trên bàn mổ vì huyết áp không chịu được, dẫn đến việc ghép gan gặp trục trặc, đội ngũ bác sĩ phải rất khó khăn mới cứu về được cả hai.

Đến khi tỉnh lại trên giường bệnh, xung quanh không một bóng người, anh cũng không biết bản thân đã hôn mê bao lâu, kiềm nén đau đớn mà ngồi dậy, bỗng nhiên thấy từ ngoài cửa, mẹ anh bước vào. Khác hẳn với những gì có thể tưởng tượng, bà ta tát vào mặt anh một cái đau điếng.

"Mày đúng là sao chổi, mày có bệnh nền sao không nói, mày muốn hại chết chồng tao phải không? Mày muốn phá nát gia đình tao phải không?"

Bùi Anh Tú lặng người, sững sờ rất lâu, anh không còn biết phải nói gì nữa, cả người như bị đóng băng, lạnh cóng.

"Mày là đồ xui rủi, tao thật hối hận khi mang mày về nuôi, nực cười nhất là tao còn biết ơn vì mày muốn cứu chồng tao, đúng là đồ mồ côi thì chả phải thứ gì tốt lành, mày đừng bao giờ bước vào nhà tao nữa"

Anh không biết ngày hôm ấy, mẹ anh bước ra khỏi phòng như thế nào, anh cũng không biết, anh phản ứng gì trước những lời nói đó, tất cả những gì còn động lại sau đó chỉ còn là hai từ "chết lặng".

Đến lúc đó, Bùi Anh Tú mới biết, bản thân là trẻ mồ côi được nhận nuôi, và anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi, anh không còn nơi để về nữa, cũng đã khóc đến chẳng thể khóc được nữa.

Tất cả những sự đau đớn anh luôn mạnh mẽ kiềm nén, ít nhất gia đình đó còn trả viện phí cho anh, coi như, một phần lá gan, anh đã phần nào trả được ân dưỡng dục của họ suốt mười mấy năm qua.

Điều đầu tiên anh làm khi có thể xuống giường được, là đi tìm người bạn thanh mai trúc mã của mình, Nguyễn Trường Sinh.

Nực cười thật, có trời mới biết, ngày anh đợi ở chỗ họ hẹn nhau, 10 tiếng đồng hồ dưới mưa tầm tã, hắn không đến, chỉ có cô "em gái" của anh mang đến một tin "vui" là, hắn bảo, hắn khinh thường khi biết anh là kẻ mồ côi, nên đi sang Úc du học rồi, hắn nhờ cô gửi lời lại là, đời này, đừng đứng trước mặt hắn nữa, hắn không muốn xui xẻo.

Trách hắn không? Anh không trách nỗi, cũng không biết trách như thế nào.

Bùi Anh Tú lúc đó chỉ cảm thấy, hóa ra cảm giác muốn chết đi ngay tức khắc, chỉ là như vậy thôi.

Tệ thật, gia đình là giả, thân phận là giả, người thương, cũng không còn.

Tự sát, đó là điều duy nhất, anh nghĩ bản thân có thể làm lúc này. Rạch tay, uống thuốc ngủ, tất cả anh đều làm, thân tàn ma dại, một chút hơi tàn sự sống cũng chẳng còn muốn níu.

Không biết đứng giữa ranh giới sống chết bao nhiêu lần, rốt cuộc, theo một cách rất khác, anh lại tìm bố mẹ ruột của mình.

Họ là một gia đình rất có tiếng nói trong giới thượng lưu, là chủ của một tập đoàn lớn mạnh từ Nam ra Bắc, lạc mất con trong một lần đi từ thiện năm đứa bé vừa tròn 3 tuổi, từ trước đến nay vẫn luôn đi tìm con.

Ngày họ đưa Bùi Anh Tú về nhà, anh đã suy yếu đến mức hôn mê 3 tháng không tỉnh, lại mang căn bệnh trầm cảm nặng, nhưng nhờ tình yêu thương mà gia đình cố gắng bù đắp, sau 2 năm anh cũng vượt qua, dù vậy, những di chứng mà nỗi đau năm ấy để lại, dày vò thân thể trở nên yếu ớt đến tận bây giờ.

Sau 2 năm đó, anh quyết định vào Nam học Sân khấu Điện ảnh, dù bố mẹ không muốn xa anh, nhưng họ luôn tôn trọng mọi quyết định của anh.

Từ đó đến nay đã hơn 10 năm, anh theo đuổi nghệ thuật, cũng nghe danh Song Luân đã lâu, biết hắn đã trở về, cũng biết hắn 5 lần 7 lượt muốn gặp anh, muốn hợp tác, nhưng anh đều từ chối thẳng tay.

Hận thì không phải, không oán không trách, chỉ là, tâm lạnh rồi, không muốn khơi nó ra một lần nào nữa.

Trong những năm tháng anh hoạt động trong giới giải trí, có một cậu em trai rất đáng yêu, em ấy bảo em ấy yêu anh, cũng rất kiên trì theo đuổi anh, chính là Trần Minh Hiếu.

Anh rất quý cậu, cũng rất thích cậu, anh chấp nhận để cậu ở bên cạnh, nhưng anh không biết, phải làm như thế nào với cậu nữa.

Bùi Anh Tú không dám yêu, anh sợ, sợ cảm giác đau đớn đến muốn chết đi xuất hiện lần nữa, sợ cái lúc bản thân ở dưới vực thẫm, lại không một ai, nguyện ý nắm tay anh bước lên.

"Anh ơi, anh cho em yêu anh thôi, em sẽ yêu anh, cho đến khi nào, anh sẵn sàng yêu một lần nữa"

Chối không được, đuổi không nỡ, cứ như vậy, lại qua rất nhiều năm, cậu nhóc ấy nay đã là một người đàn ông cứng cáp, mạnh mẽ, có thể vì anh mà chống lại mọi thứ. Họ cứ bình yên bên nhau, không ép buộc, không đưa ra bất kì lời hứa hẹn nào, bình dị mà trôi qua từng ngày.

"Quá khứ của anh, em sẽ bù đắp từng chút một, chờ anh sẵn sàng, chúng ta sẽ hứa hẹn tương lai."

Hiện tại Bùi Anh Tú cảm thấy rất mãn nguyện, gia đình bên cạnh, luôn là chỗ dựa vững chắc, có rất nhiều bạn bè đồng nghiệp, họ quý anh và luôn bên cạnh anh, và còn có cả Trần Minh Hiếu.

Còn Nguyễn Trường Sinh, rốt cuộc, tại sao lại xuất hiện ngay lúc này?

Vết thương vốn dĩ đã được chữa lành, hắn muốn nhẫn tâm, xé toạc nó ra một lần nữa sao?

_______

chương này làm rõ hơn bối cảnh truyện nên nó trầm, nhưng mà yên tâm là fic không mang màu u tối nặng nề đâu í🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro