Chương 3. Người cũ người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hurrykng >> atus310 💬

anh bé ơi

anh đến trường quay chưa ạ, em có thể qua rước anh bé không???

hôm nay Hiếu nó phải đi 2 ngày 1 đêm, nó đến trường quay khá muộn nên nhờ em qua rước anh ạ.

atus310

Hiếu có nói với anh rồi, anh cũng bảo là để anh tự lái xe đi, cảm ơn em nha Khang

hurrykng

không được anh ơi, em đã hứa với Hiếu là qua đưa anh đi mà, anh chờ em qua rước nha, nó bảo đêm qua anh phải duyệt kịch bản phim đến sáng, nó không yên tâm để anh lái xe một mình.

em cũng không yên tâm, thôi em qua ngay, anh chờ em nha.

hurrykng đã offline

-----

Biết là mình không cãi lại mấy anh em nhà Grednang, Bùi Anh Tú cũng không từ chối nữa, anh nhanh chóng sửa soạn để chờ Phạm Bảo Khang qua đón.

Ngày hôm nay lại tiếp tục ghi hình show Anh Trai Say Hi, từ sau ngày đầu tiên chia đội thì tới hôm nay bọn họ mới tụ hợp để ghi hình livestage 1. Chỉ 10 phút sau, một chiếc ô tô đen đã đậu trước căn chung cư của anh, người trong xe ngay lập tức đi xuống mở cửa xe cho anh.

"Làm phiền em quá, cảm ơn em nha Khang"

"Anh còn khách sáo với em như vậy, em sẽ giận anh đó"

Bùi Anh Tú chỉ cười, mấy cậu em này cứ thích xem anh như trẻ con, từ lúc anh quen biết bọn họ đến giờ, họ luôn chăm sóc anh như những người mẹ già vậy.

"Anh ơi, anh ổn không, ý em là, anh Song Luân... " Phạm Bảo Khang ngập ngừng lại bị anh ngắt ngang.

"Anh ổn, em đừng lo, bây giờ anh thấy bản thân đang rất hạnh phúc"

"Anh Atus, anh yên tâm, có em ở đây, tên tồi đó không dám lại gần anh đâu, nếu thằng Hiếu không bảo vệ được anh, em sẽ quánh nó luôn"

Bùi Anh Tú nghe tới đây không nhịn được mà bật cười, anh đưa tay xoa đầu cậu rồi nói "Được, được, anh tin em"

Rất nhanh xe đã đến phim trường, bọn họ cùng nhau đi vào trong. Thời gian ghi hình cũng đã sắp đến. Anh hôm nay có chút mệt mỏi, những ngày vừa qua vừa phải tập hát, tập nhảy chuẩn bị cho livestage 1 vừa trong giai đoạn tiền kì của bộ phim điện ảnh sắp tới. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh, những anh em xung quanh vây lại hỏi thăm liên tục, anh cũng sợ sẽ là ảnh hưởng mọi người nên luôn cố gắng tỏ ra bản thân mình rất ổn.

Nhưng người anh không muốn nhìn thấy nhất, lại đang đi về phía anh.

"Tú, sao em không trả lời tin nhắn anh"

Bùi Anh Tú ngước lên nhìn người trước mặt, Anh rất nhanh đứng dậy rời đi, nhưng chưa đi được bước nào, bàn tay của anh đã bị người kia nắm chặt.

"Em muốn tránh né tôi đến khi nào!?" Song Luân không giữ nỗi bình tĩnh nữa, hắn không hiểu có chuyện gì xảy ra, chuyện gì đã làm người hắn yêu thay đổi hoàn toàn như vậy, xa cách, lạnh lùng, ánh mắt dành cho hắn chỉ còn sự xa lạ.

"Anh buông tôi ra đi, tôi đang rất mệt" Bàn tay bị nắm chặt đến đau đớn, lại không có sức giật tay lại, anh lớn tiếng, giọng nói lạnh như băng.

"Em muốn gì, hôm nay phải nói cho rõ ràng" Hắn càng lúc càng lớn tiếng, câu cuối dường như là đang hét lên.

Song Luân vừa dứt câu, khuôn mặt đã bị ăn một cú đấm, hắn vừa đau vừa bất ngờ, vừa kịp định hình đã thấy người vừa cho hắn một cú đấm là Trần Minh Hiếu đang đứng đối hiện, gương mặt của cậu đang bừng bừng lửa giận.

"Tôi cảnh cáo anh, anh mà còn đến gần anh ấy, tôi sẽ không để yên cho anh đâu"

Lại nhìn xung quanh, tất cả các anh trai đang vây lại, Phạm Bảo Khang đứng trước Bùi Anh Tú che chắn cho anh.

"Các em, đến giờ ghi hình rồi, có chuyện gì để giải thích sau đi" Phạm Lưu Tuấn Tài nhanh chóng đứng ra hòa giải, hắn đã nghe Đặng Thành An kể về chuyện quá khứ của Bùi Anh Tú và Song Luân nên cũng hiểu phần nào cục diện đang diễn ra.

Cuối cùng, ai cũng về chỗ ngồi của mình để tập trung ghi hình, nhưng nhìn vẻ tức giận trên gương mặt của Trần Minh Hiếu, Song Luân và cả Phạm Bảo Khang, ai cũng thấy lạnh hết cả sống lưng.

Những chuyện đang diễn ra khiến thân thể vốn đang rất cạn kiệt sức lực của anh càng trở nên mệt mỏi vô cùng, lúc ở trên sân khấu, Bùi Anh Tú phải dựa vào người Quang Trung mới có thể đứng vững được. Màn trình diễn với nước phải ghi hình lại mấy lần khiến các thành viên của team 10/10 vừa lạnh vừa đuối sức, đến khi ghi hình xong, anh không chịu nổi nữa mà ngất ngay khi vừa xuống khán đài.

Cũng may tiết mục này cũng là tiết mục được ghi hình cuối cùng, nên ngay khi anh vừa ngất đi trong vòng tay của Quang Trung, Trần Minh Hiếu đã ngay lập tức bế anh vào phòng chờ của trường quay, cũng là nơi mà đội ngũ y tế của chương trình luôn túc trực, cậu vừa run rẩy, vừa hoảng hốt, vốn dĩ cậu đứng chờ anh ngay phía sau sân khấu, khi thấy người kia đang đi về phía mình, hai tay cậu đã đưa ra để ôm lấy anh, cũng đã chuẩn bị câu nói động viên sự cố gắng của anh nhưng lại thấy người cậu thương ngã gục trong vòng tay của những người đồng đội khác.

Lúc bế anh trên tay, cảm nhận thân thể đã gầy hơn rất nhiều sau khoảng thời gian bận rộn vừa rồi, cậu vừa đau xót cho anh vừa thấy giận vì người kia không biết chăm sóc cho bản thân mình.

Sau khi được kiểm tra, bác sĩ của ekip trường quay ngay lập tức đề xuất đưa Bùi Anh Tú trực tiếp đến phòng cấp cứu của bệnh viện.

Vì đã hoàn tất việc ghi hình nên các anh trai cũng nháo nhào muốn đi cùng, rất nhanh MC Trấn Thành đã lên tiếng trấn an mọi người, đã rất khuya rồi nên anh khuyên tất cả các anh em nên về nhà nghỉ ngơi, để anh, Hiếu, Khang và Dương đi cùng Tú là được. Vốn chỉ định cùng Hiếu đưa Tú vào bệnh viện, nhưng nhìn sự kiên nghị trên gương mặt hai người con lại, anh cũng cảm thấy mọi lời khuyên đều vô nghĩa, nên để họ cùng đi luôn.

Tất nhiên trong lúc bọn họ lên xe, Song Luân cũng không ngoại lệ mà lái xe đuổi theo, bàn tay hắn run rẩy cầm vô lăng, lòng nóng như lửa đốt, hơn ai hết hắn biết rõ, người hắn yêu bị như vậy là do hắn đã kích động anh, mà mấy đứa nhóc kia lại đối với hắn như có thù hận từ kiếp trước, một hai nhất quyết không cho hắn cùng lên xe cấp cứu.

Rất nhanh đã đến bệnh viện, Bùi Anh Tú nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Bọn họ đứng chờ ở bên ngoài, ngay khi nhìn thấy Song Luân tiến vào, Trần Minh Hiếu lại lần nữa mất kiểm soát, lập tức nhào lên xông về phía hắn, Trấn Thành và Trần Đăng Dương nhanh chóng cản lại.

"Song Luân, anh còn đến đây, anh ấy như vậy còn chưa đủ vừa lòng anh sao?" Trần Minh Hiếu tức giận quát.

"Anh không biết tụi em nghĩ gì về anh, hay Tú đã nói gì với tụi em, nhưng em ấy đang sai khi luôn nè tránh tôi và tôi cần nói chuyện rõ ràng với em ấy"

"Nói nói cái c** c**, anh mau cút khỏi đây" Phạm Bảo Khang cũng không nhịn được nữa, cậu nắm lấy cổ áo của hắn mà gằn giọng "Rốt cuộc anh vẫn cho rằng, anh Tú né tránh anh là anh ấy sai? Anh nói như thể anh chưa từng làm chuyện gì tổn thương anh ấy?"

"Tổn thương? Thật buồn cười, anh thề là anh chưa từng làm tổn thương Tú, chính em ấy là người phản bội anh, không giữ lời hẹn với anh, thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh, 13 năm qua em ấy sống như thế nào anh không hề biết, chỉ riêng việc em ấy yêu người khác, đã là có lỗi rồi, giờ các người còn ngồi đây nói em ấy tổn thương?!?"

"Hay thật, hóa ra anh đéo biết con mẹ gì!?! 13 năm qua anh ấy..."

"Đủ rồi các em, đây là bệnh viện đó" Trấn Thành lên tiếng ngăn lại lời nói của Trần Minh Hiếu làm cậu dù tức giận đến đâu cũng phải nhịn xuống. Một lúc thật lâu sau đó, ai cũng chìm trong im lặng và chờ đợi tin tức từ bác sĩ.

_______

☺🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro