Chương 11. Người chiến thắng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng sớm, Bùi Anh Tú còn đang ngủ vùi trong chiếc giường ấm áp của mình thì chuông cửa nhà đã vang lên in ỏi, anh bực bội ngóc cái đầu nhỏ dậy, cả người lơ mơ chậm chạp đi xuống dưới nhà mở cửa.

Anh mơ màng lẩm nhẩm chửi thầm trong bụng vì đêm qua phải đến 3 4h sáng anh mới chợp mắt được mà chưa gì đã bị gọi dậy rồi.

Mở cửa ra, người bên ngoài lập tức nhào vào ôm anh khiến anh giật mình, lúc này mới gần như tỉnh táo được vài phần.

"Anh bé, em đến rồi, em mua đồ ăn sáng cho anh đây, mau ăn còn uống thuốc"

Người đến là Trần Minh Hiếu, anh ngơ ngác né ra khỏi cửa cho cậu vào nhà. Nhìn vẻ mặt mơ ngủ có phần ngây thơ như mèo con của anh, cậu không nhịn được xoa xoa má anh vài cái, nghe người nhỏ kêu lên vài tiếng ưm ửm như bé con mới hài lòng.

"Hiếu, Hiếu phá giấc ngủ của anh rồi"

"Ngoan nào, em xin lỗi mà, giờ anh mau mau rửa mặt rồi ăn sáng nào"

Bùi Anh Tú không trả lời, lẳng lặng định bước vào nhà tắm thì cơn đau từ thắt lưng đột ngột truyền đến khiến anh đau điếng, hai hàm răng cắn chặt để nén cổ họng không thốt lên tiếng kêu đau. Cơn đau này vẫn thường xuyên kéo đến sau khi anh tỉnh lại, dù gì thắt lưng cũng là nơi thương tổn nặng nhất sau sự cố kia.

Trần Minh Hiếu vẫn luôn nhìn anh tất nhiên đã lập tức phát hiện bé yêu của mình bị đau, không thèm nói gì đã đến nhấc bổng cả người của anh lên ôm lấy, vững vàng đi vào nhà tắm mới thả anh xuống.

Do quá đau mà anh cũng không kịp phản đối hành động của cậu, chỉ có thể im lặng để cậu bế đi, nhưng mặt anh cũng đã đỏ sắp đến tận mang tai rồi còn định từ chối gì nữa!?

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh vừa ra khỏi nhà tắm cậu đã đứng trước cửa phòng, thậm chí còn đang sẵn hai tay muốn bế anh.

"Anh đỡ đau rồi, mau xuống nhà nào"

Hiếu nghe vậy cũng chiều theo ý Bùi Anh Tú, chỉ đi sát bên anh với tư thế đỡ lấy eo, sẵn sàng ôm anh bé bất cứ lúc nào.

Lúc cả hai ngồi vào bàn ăn, cậu mới nắm lấy tay anh.

"Anh, sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như  lần đó nữa, một lần là quá đủ rồi, em có thể bị thương, cũng có thể vì anh mà bị thương, nhưng chỉ cần người gặp nguy hiểm, người chịu đau là anh, em sẽ không chịu nổi"

"Em ngốc quá Hiếu... Thật ra lúc đó, anh không nghĩ nhiều như vậy, đến khi đầu óc anh có thể suy nghĩ được, đã thấy bản thân nằm ở đó cùng em rồi. Hiếu, anh là vô thức, vô thức muốn em được bình an"

"Anh ơi... " Anh cứ như vậy, sao em có thể để vụt mất anh được...

"Nói chuyện khác đi, chương trình dời lịch quay đến 6 tháng lận à, có phải tại anh không?"

"Anh bé đừng nghĩ vậy, họ dời lịch để setup lại sân khấu cho an toàn hơn, vả lại cũng để thời gian cho chúng ta hồi phục, sau sự cố đã bên họ cảm thấy có lỗi lắm, bây giờ việc quan trọng nhất là anh phải hồi phục sức khỏe thật tốt, những chuyện khác không cần phải nghĩ đến"

Bùi Anh Tú không nói gì nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào bát cháo ngun ngút khói, cố gắng nhìn như muốn nhớ ra điều gì đó.

"Anh không biết bản thân đã quên những gì, nhưng anh nghĩ những thứ anh quên nó quan trọng lắm phải không?"

"Không đâu, anh đừng ép mình phải nhớ, bé của em phải luôn vui vẻ như bây giờ mới đúng"

"Hiếu, Hiếu thương anh phải không?"

Cậu bất ngờ khi anh hỏi vậy, cậu còn chưa biết sẽ nói điều này với anh như nào, nhưng nghe câu hỏi anh, cậu chỉ mỉm cười xoa đầu người kia.

"Ừm, em thương anh"

"... anh không biết sao, từ lúc tỉnh lại, anh luôn nghĩ đến điều này, Hiếu, từ bao giờ thế?"

"Từ lần đầu gặp anh, vẫn luôn như vậy, suốt 10 năm"

"Lúc đó, anh nằm ở dưới đó với em, lúc anh đối diện với sinh tử, anh đã nghĩ, nếu không tỉnh lại, anh sẽ không thể nhìn thấy em... Hiếu, anh không biết đó có phải là yêu không, nhưng, với cái trí nhớ đầy chỗ hỏng của anh lúc anh, anh chỉ nhớ được duy nhất cảm xúc lúc đấy, anh..."

"Tú, anh cho phép em được làm người yêu của anh có được không"

"... "

"Em sẽ yêu thương anh bé nhiều nhất có thể, ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ anh, tin tưởng em có được không"

Trần Minh Hiếu lấy hết can đảm đặt niềm tin vào câu trả lời của Bùi Anh Tú, cậu đã đợi anh lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa đủ khiến người cậu yêu rung động hay sao.

Không phải lúc này, còn là lúc nào nữa, tình địch đã tấn công tứ phía rồi, ngoài Song Luân, thậm chí thằng nhóc Dương và thằng Khang cũng đang nhâm nhe muốn tranh giành với cậu rồi. Đây cũng là lý do cậu dậy sớm như vậy, đợi bọn người kia tới, bé của cậu sẽ bị chia năm sẻ bảy mất.

"... um"

Nhìn chằm chằm anh nhìn ngay lúc nghe được câu trả lời, Hiếu lại đơ như pho tượng, mất rất lâu sau cậu lại nhảy cẩng lên như một đứa trẻ, hai mắt còn long lanh nước mà ôm chầm lấy anh.

"Anh bé, bé của em, anh đồng ý rồi, em nhìn thấy rồi, anh không được nuốt lời đâu"

"Được rồi, được rồi, đau Hiếu ơi"

"Em xin lỗi, từ giờ anh sẽ là bé cưng của em, em hứa, em hứa sẽ không làm anh buồn đâu, bé sẽ cảm nhận được tất cả tình yêu của Trần Minh Hiếu này"

"Được, bé tin em"

Cậu hạnh phúc đến run người, cảm giác mọi thứ cứ như giấc mơ vậy, thậm chí còn hạnh phúc hơn cả trong mơ.

Anh ơi, tất cả của em, đều cho anh, đều cho anh.

Ngay lúc cả hai người còn lâng lâng trong dòng cảm xúc, tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này Hiếu ra mở cửa, đập vào mắt là tình địch số 1, số 2, số 3, à không giờ cậu đã là người có danh phận, là ngoại lệ của Bùi Anh Tú, vậy trước mắt cậu phải là, ngoài lề số 1, số 2 và số 3 mới đúng.

Song Luân, Phạm Bảo Khang và Trần Đăng Dương hớn hở chạy vào trong nhà mà không thèm nhìn mặt Trần Minh Hiếu.

Không hổ là những cái miệng ồn nhất show, bọn họ vừa vào tới thì bầu không khí lãng mạn vừa rồi liền tiêu tan.

Chắc ai cũng không ngờ được, cuộc theo đuổi còn chưa bắt đầu, Hiếu đã dành được vị trí quán quân mất rồi, tất nhiên là chưa ai biết được, nên ai cũng còn tràn trề hi vọng lắm.

"Mọi người định ở nhà em thật đấy à?!" Bùi Anh Tú nhanh chóng nín khóc mà ngại ngùng hỏi những vị khách vừa vào nhà.

"Tất nhiên, để em một mình, anh không an tâm chút nào" Song Luân vui vẻ cười nói, điều hắn cảm thấy hạnh phúc nhất, chính là sau khi tỉnh lại, vì trí nhớ bị thương tổn mà anh không còn né tránh hắn, thậm chí còn vui vẻ đón tiếp, nhưng với anh, hắn cũng chỉ gói gọn trong năm chữ "anh hàng xóm thân thiết" mà thôi.

"Đúng vậy đúng vậy"

"Anh Luân với hai đứa bây về hết đi, ở đây có em là được rồi" Hiếu nghe vậy liền không đồng ý, mặt muỗi nhăn nhó muốn đuổi khách.

Khoảng khắc đang lãng mạn như mơ tự nhiên lại bị phá đám, có cay không cơ chứ.

"Anh bé ơi, anh thấy trong người sao rồi" Trần Đăng Dương kéo ghế xuống ngồi bên cạnh anh, mặt kệ cái vẻ không phải chủ nhà mà đòi đuổi khách kia "Anh ơi anh ăn nhiều vào, anh gầy quá"

"Đúng, trước đã gầy nuôi mãi không lên được cân nào, sau một tháng thật sự chỉ còn da bọc xương, anh bé quá là kén ăn luôn ấy" Phạm Bảo Khang cũng ngồi sát một bên bàn còn lại, làm bộ như không biết chỗ cậu ngồi vốn dĩ đang là chỗ của Hiếu.

"Anh đang cố đây, cả người cứ chả có chút sức thế này chán thật"

"Biếng ăn như em mà đòi khỏe làm sao được, ăn gì đấy, Hiếu, mày mua đồ ăn ngoài cho em ấy à, biết đường ruột em ấy rất yếu không?" Song Luân kiểm tra đồ ăn của bé con, lại nghi ngờ nhìn qua Hiếu.

"Mọi người ồn ào thât, là mẹ em nấu đấy, sao em mua đồ ăn ngoài cho anh bé ăn được"

Nói qua nói lại một hồi lại um sùm, Bùi Anh Tú "ngủ được 4 tiếng" hiện tại đang cảm thấy vô cùng nhức đầu, quá là ồn ào, giờ anh chỉ muốn ngủ thôi mà sao thấy nó xa xỉ quá, anh nhìn tô cháo chưa vơi được bao nhiều mà muốn buồn nôn rồi.

Rốt cuộc bốn người kia phải dừng tranh luận mà dỗ anh ăn, dỗ ăn uống thuốc rồi dỗ luôn anh ngủ. Xong xui mọi người xuống phòng khách tiếp tục nói chuyện, nhưng chủ đề đã được chuyển sang việc ghi hình của Show Anh Trai SayHi.

Trần Minh Hiếu thật sự rất muốn đuổi khách, nhưng mấy người này lì thật sự, cậu vẫn chưa có danh phận được bao lâu giờ lại giống như đang chia sẻ anh với bọn người kia là sao, cũng may là nãy giờ bọn họ đang nói về show, chứ mà đụng vô chủ đề về bé nhà cậu nữa chắc cậu cầm chổi đuổi hết đi thật.

Lúc này bỗng nhiên group chat của 30 anh trai và MC Trấn Thành có thông báo về ngày ghi hình tiếp theo, họ đã có sự điều chỉnh về ngày quay, sớm hơn dự kiến và thay đổi hoàn toàn hệ thống kĩ thuật của chương trình.

Vậy là có thể tiếp tục ghi hình livestage tiếp theo rồi, dù sợ anh bé mệt nhưng nghe tin này Hiếu lại thấy khá tốt, cậu sợ anh bé sẽ cảm thấy tại bản thân mà timeline của chương trình bị kéo dài.

Quay về với thực tại dưới sự ngạo nghễ của kẻ chiến thắng, Hiếu mạnh mẽ muốn đuổi khách nhưng hết lần này tới lần khác thất bại, bọn họ dọn hẳn đồ đạc sang rồi, sao đuổi được đây???

Online chờ gấp, chính thất đang bị 3 tiểu tam ăn hiếp aaa

-----

từ live stage sau cốt truyện sẽ bám sát thực tế của chương trình hơn í 🤭

còn nhiều tình tiết lỡ viết mà chưa kịp giải quyết nên sợ fic sẽ bị dài, hi vọng mọi ng không chán ạ🌹🕊

p/s: dạo này mấy ảnh content ê hề quá, tr ơi còn sôm hơn trong fic nữa, chắc đu alltus thật 🥲🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro