Chương 10. Sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu mở cửa phòng bệnh, bước vào nơi người cậu thương đang ở đó, cậu chầm chậm tiến lại, đặt bó hoa mẫu đơn màu hồng nhạt cạnh bên giường, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán trơn mịn của người kia.

"Bé ơi, em đến rồi, hôm nay em ở đây với bé nhé"

Cậu ngồi xuống bên giường, tĩnh lặng mà ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình.

Song Luân cũng mở cửa phòng ra, hắn vừa nhìn thấy cậu đã mỉm cười.

"Em đến rồi à"

"Chào anh Luân"

Suốt thời gian qua, cả hai cùng nhau chăm sóc cho Bùi Anh Tú, trải qua nhiều ngày cũng đã mở lòng mà tâm sự với nhau hơn, dù không đến mức thân thiết nhưng ít nhất không phải vừa gặp nhau đã tranh cãi gay gắt như lúc đầu nữa.

Trần Minh Hiếu yêu Bùi Anh Tú nhiệt huyết bao nhiêu, Song Luân lại yêu anh thầm lặng bấy nhiêu, bọn họ không có chung cách thể hiện, nhưng họ, lại yêu cùng một người.

"Bố mẹ của Tú có việc phải bay về Hà Nội gấp, hôm nay anh sẽ ở đây cả ngày, em cũng vậy à?"

"Dạ, một lát An với Khang sẽ đem đồ của em qua, em vừa quay xong 2 ngày 1 đêm là đến đây ngay nên chưa kịp mang theo cái gì cả."

"Um... "

Tít tít tít....

Bỗng âm thanh chấn động không gian vang lên khiến cả hai người hốt hoảng, Hiếu gần như mất bình tĩnh mà chạy vội ra gọi bác sĩ.

"Bé con ngoan, em phải mạnh mẽ lên"

Bác sĩ và đội ngũ y tá ngay lập tức bước vào, họ nhanh chóng kiếm tra thân thể và các chỉ số trên người của Bùi Anh Tú, chỉ vài giây trôi qua đã khiến trái tim của Song Luân và Trần Minh Hiếu giường như ngừng đập.

Vậy mà lúc này, dưới sự chờ đợi của tất cả mọi người, đôi mắt xinh đẹp đã nhắm chặt suốt hơn một tháng qua lại chầm chậm mở ra.

"Anh bé, anh bé ơi... "

"Tú, bé con, anh đây... "

Bùi Anh Tú đã tỉnh lại, anh đưa đôi mắt nhìn quanh một vòng những người đang ở đây, cả khuôn mặt lại mang vẻ ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì...

Cất cổ họng khô khóc như muốn nói gì đó, lại cảm nhận được một cơn đau đớn đến nhăn hết cả mặt, bác sĩ nhìn vậy cũng ra hiệu cho anh tạm thời khoan hãy nói chuyện, họ lại làm thêm các động tác kiểm tra sức khỏe của anh rồi mới quay sang nói với hai người đang vô cùng xúc động kia.

"Tạm thời tình trạng của em ấy ổn rồi, bây giờ cần phải tịnh dưỡng và điều trị sức khỏe theo liệu trình dài để tăng sức đề kháng và cải tạo lại khí huyết bị hụt do thiếu máu, bên cạnh đó, bệnh nền và những tác động của các thương tích trong quá khứ sẽ khiến thân thể bị suy nhược và yếu đi, vì thế cần sự để tâm và phối hợp từ người thân hơn bao giờ hết"

"Dạ, em cảm ơn bác sĩ"

Sau khi đội ngũ y bác sĩ rời đi, cả hai nhanh chóng nhắn tin thông báo anh đã tỉnh đến mọi người, rồi vây quanh giường của anh, cả Song Luân và Hiếu đều không kìm được mà rưng rưng nước mắt.

Cuối cùng, người họ thương cũng tỉnh lại rồi....

Qua một đoạn thời gian rất lâu, cuối cùng người lên tiếng đầu tiên lại là Bùi Anh Tú, anh thấy hai gã này nhìn anh đến mức sắp luộc chín anh mất rồi.

"Anh Sinh, Hiếu, hai người đừng nhìn chằm chằm em nữa"

Song Luân nghe người kia gọi tên mình mà ngỡ ngàng, lần đầu tiên sau 16 năm, hắn nghe cái tên này từ anh, cảm xúc vui sướng dâng lên tột độ làm hắn quên đi mọi thứ mà ôm chầm lấy anh.

"Tú, bé con, em vừa gọi anh là gì, em gọi lại có được không"

"Anh Sinh, em đau, anh sao vậy?"

"Anh... anh xin lỗi, anh không khống chế được..., bé ơi, em gọi anh như vậy, anh... anh hạnh phúc lắm" Hắn vội vã thả anh ra, nhưng vẫn ôm lấy và vỗ về anh một cách dịu dàng.

"Sao thế, em vẫn luôn gọi anh như vậy mà" Bùi Anh Tú nén cơ thể đau đớn mà cố gắng nói rõ cho họ đủ nghe, dù vậy anh vẫn cảm thấy việc nói chuyện khó khăn vô cùng, nhưng sao anh lại cảm nhận được, hai người nghe kia còn khờ hơn anh nữa.

Nghe đến đây, Trần Minh Hiếu và Song Luân như nhận ra có gì đó không phù hợp lắm, cậu lại nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của anh mà nâng lên má mình.

"Anh ơi, anh nhớ em không..."

"Em nói khờ gì vậy Hiếu, sao anh lại không nhớ em được, hai người bị sao vậy?" Anh càng lúc càng ngơ ngác với hai con người này, bộ trong thời gian anh hôn mê, có chuyện gì xảy ra hay sao mà bọn họ cư xử lạ vậy.

Song Luân và Hiếu nhìn nhau, dường như cả hai đều nhận ra điều gì đó vô cùng kì lạ.

Rốt cuộc theo sự kiểm tra của bác sĩ, họ kết luận vì anh bị va đập mạnh vào người, chấn thương nhẹ vùng đầu nên trí nhớ có phần bị ảnh hưởng. Nhưng lại không phải là mất trí nhớ, anh chỉ tự động quên đi mất những kí ức đau buồn, như một hình thức não bộ muốn bảo vệ chính bản thân anh, chỉ ghi nhớ những hồi ức tốt đẹp mà thôi, cũng không quên bất kì ai cả.

Lãng quên đi tất cả những điều đau thương, bất hạnh, trở lại làm đứa trẻ thuần khiết nhất, vui vẻ nhất. Chỉ là không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nữa.

Nhưng tất cả mọi người nghe tin này, đều cảm thấy rất vui mừng, đối với họ, việc Bùi Anh Tú trở nên vui vẻ, lạc quan, hạnh phúc luôn là điều họ mong muốn.

Sau ngày tỉnh lại và được bác sĩ kiểm tra đó, anh trở nên đáng yêu hơn, thích làm nũng và quấn người hơn bao giờ hết. Chẳng hạn như hiện tại, đang mè nheo không ngừng để được xuất viện về nhà.

"Hiếu, Hiếu không thương anh hả, anh không muốn ở lại đây nữa đâu"

"Anh bé ngoan nào, anh chưa khỏe làm sao xuất viện được"

"Bé khỏe mà, anh Sinh, bé khỏe mà hic... "

"Ngoan nào ngoan nào, không khóc, được rồi anh xin bác sĩ cho bé về nhà nhé"

Nhìn một màn mè nheo rồi dỗ dành của cái tổ hợp ba người này, Đặng Thành An nổi hết cả da gà. Nhưng nhóc lại thấy, hình ảnh này của anh Atus vô cùng đáng yêu, quen biết anh gần 10 năm, nhóc chưa bao giờ thấy anh như vậy cả.

Phạm Bảo Khang và Trần Đăng Dương từ ngoài cửa bước vào, hai tay sách thật nhiều túi to túi nhỏ nào là hoa quả, đồ ăn vặt, còn đem theo các loại thức ăn tẩm bổ đến.

"Anh bé, anh ăn cháo này" Dương đem cháo mở ra, khuấy vài vòng cho nguội rồi mặt kệ cánh tay dơ ra nhận cháo của Trần Minh Hiếu, cậu ngồi ngay xuống một bên định đút cháo cho anh.

"Dương ơi, anh không ăn cháo đâu, anh muốn ăn que cay" Anh nhìn cháo mà nhớ đến từ lúc tỉnh lại đến giờ toàn phải ăn cháo, vừa nhìn đã sợ rồi.

Nào ngờ vừa nói xong, đã bị bốn năm cái miệng mắng cho ra trò, nào là anh kén ăn, biếng ăn, rồi cấm không được ăn cay không tốt cho sức khỏe các thứ.

Eo ôi đau chưa, bảo yêu thương mình mà mắng mình nhiều thế á.

Đã không cho về nhà thì thôi, ăn gì cũng không cho luôn cơ.

Bùi Anh Tú cảm thấy mình đang bị tập thể khi dễ liền cúi đầu xuống mà chuẩn bị bật khóc.

Tất nhiên, nước mắt của anh chính là giới hạn của đám người kia rồi, ngay lập tức anh đã được Trần Minh Hiếu dành trước, ôm vào lòng mà vỗ về.

À, vũ khí số một của Tú Tút - nước mắt. Châm ngôn sống số 1 lặng lẽ được Bùi Anh Tú rút ra.

Sau một trận gà bay chó sủa, hứa hẹn trăm điều mới dỗ được anh ăn nữa bát cháo. Anh ăn xong đã đòi làm ngay thủ tục xuất viện, Song Luân vì lời hứa cũng chiều anh, bọn họ nghe kĩ lời dặn dò của bác sĩ, cuối cùng anh cũng thành công được về nhà.

Vừa đến cửa anh đã đuổi tất cả mấy tên thanh niên dính người kia ra khỏi nhà mình, trời ơi suốt thời gian qua bọn họ cứ quấn lấy anh, không hề có một không gian riêng tư nào, lý do anh muốn xuất viện cũng vì điều đó, anh thật sự rất ngại khi làm phiền họ chăm sóc anh suốt thời gian qua.

Đuổi được dàn vệ tinh đó, Bùi Anh Tú mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, anh suy nghĩ lại những chuyện vừa qua.

Hôm ấy anh nhảy xuống cùng Hiếu, vì tấm kim loại kia mới bị thương nặng như vậy, lúc đó anh chỉ nghĩ duy nhất một điều là không muốn Hiếu bị thương, sau khi tỉnh lại thì anh thấy mình có lẽ đã quên mất một vài điều, nhưng cố gắng thế nào cũng không nhớ được gì cả, anh hỏi bọn người kia, cũng không ai trả lời cho anh.

Thôi, không nghĩ nữa, đau đầu quá.

Nhưng quên mất kí ức đau đầu một, xử lý cục diện hiện tại mới là vấn đề chính khiến anh đau đầu gấp mười.

Trần Minh Hiếu yêu anh, anh biết.

Anh Sinh yêu anh, anh cũng biết.

Thậm chí đến Khang và Dương, hai đức nhóc đó cũng có tình cảm với anh.

Sốc thật, ai lại nghĩ Bùi Anh Tú có giá như vậy đâu. Anh không biết anh đã quên mất điều gì, mà khiến cục diện bây giờ trở nên rối rắm như vậy, chỉ là từ lúc anh tỉnh dậy, thì trực giác cho anh biết điều đó thôi, anh tự hỏi rốt cuộc mình đã hành xử như nào trước khi bị thiếu hụt trí nhớ ta.

Không phải là dụ người yêu mình đấy chứ?

Bùi Anh Tú là trap boy à, nô nô, chắc là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.

Dẹp ngang mớ hổn độn trong đầu, anh cầm điện thoại lên, bất ngờ khi thấy loại tin nhắn bạn bè chúc mừng anh xuất viện, sau đó là tin nhắn của bố mẹ, họ hàng, bố mẹ bảo là sẽ nhanh chóng bay vào với anh, nhưng anh bảo là anh khỏe rồi, bố mẹ đừng vào, vài bữa nữa con sẽ ra Hà Nội thăm nhà.

Tiếp đến là tin nhắn từ đoàn phim, từ ngày anh hôn mê, họ đã đẩy cảnh quay của diễn viên khác lên trước để đắp vào đoạn thời gian anh không tham gia, thậm chí còn làm luôn phần hậu kì để chờ anh tỉnh lại, anh gửi lời cảm ơn đến đoàn phim và hứa sẽ mau chóng khỏe lại để nhập đoàn.

Sau khi check xong tin nhắn của công việc, anh mới thấy loạt tin nhắn của bọn người làm đầu óc anh bay bay nãy giờ.

[ anh Sinh ]

Bé ngủ ngoan, nhớ uống thuốc, ngày mai ăn gì anh qua nấu cho bé nhé!

Anh dọn đồ rồi, mai anh sẽ qua ở với bé.

[ hieuthuhai ]

Anh bé uống thuốc chưa.

Để anh bé một mình em không yên tâm chút nào.

Mai em qua ở với anh bé luôn nhé.

Em thông báo thôi, anh bé không có quyền từ chối.

[ hurrykng ]

Anh bé ơi, anh ngủ chưa.

Hiếu kêu là mai sẽ qua nhà anh ở, em đi theo nhé.

Hihi

[ duongdomic ]

Anh Atus, em muốn chăm anh như hồi còn ở bệnh viện nữa.

Anh uống thuốc chưa đó, ngủ sớm nhé, thức khuya không tốt cho anh bé chút nào đâu.

Mai em dọn đồ qua ở ké anh bé nha, em đến sau bọn họ, nhưng em sẽ không chịu thua đâu.

----

What the fuck, đùa à!?!?

Là hỏi ý kiến dữ chưa, sao anh cảm thấy bản thân không có chút tiếng nói nào hết vậy???

Cứu với, ngày mai nhà anh sẽ thành cái dạng gì đây, bão giông ngập nhà mất.

Sos sos .....

Ôi cái đầu nhỏ của anh đã có vấn đề về trí nhớ rồi mà bọn họ định làm nó nổ tung luôn sao...

_____

lỡ tạo cái bùng bình rùi nên phải làm cho nó tùm lum xíu, mong mng kh khó chịu nhen huhu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro