Chương 9. Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 13 tiếng dài đến đáng sợ, dưới sự cố gắng của hàng ngũ y bác sĩ, cuối cùng Bùi Anh Tú cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Thân thể nhỏ gầy của anh bị hàng tá những dải dây y tế quấn chằng chịt quấn quanh người, trên gương mặt đẹp dịu dàng mà thanh khiết kia còn phải đeo chiếc máy thở che đi phần nào sự thanh tú và rạng rỡ vốn có.

Sự chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả, bọn người Trấn Thành sốt sắng hỏi thăm tình hình, chỉ là câu trả lời của bác sĩ khiến bọn họ dường như chết lặng.

So với Hiếu vốn đã bị thương tổn khá nặng, thì tình trạng của Bùi Anh Tú lại tệ hơn rất nhiều. Anh bị tấm kim loại của sân khấu đâm thẳng vào người, tác động lên đến cả não bộ, vùng thắt lưng va đập mạnh đến mức nội tạng cũng bị ảnh hưởng, thêm nữa là anh vốn dĩ bị thiếu máu, có bệnh nền, lại thêm máu khó đông nên bác sĩ không thể cầm máu kịp khi người được đưa vào, dẫn đến cơ thể của anh bị mất quá nhiều máu, hiện tại vẫn đang vô cùng nguy kịch, phải chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt, tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại.

"Chúng tôi đã rất cố gắng, chỉ là không thể nói trước được thời gian tỉnh lại, trước tiên phải chờ bệnh nhân có thể tỉnh được hay không mới có thể chuẩn đoán tiếp"

Có thể một tuần, một tháng, hoặc là không biết là bao giờ...

Dù có bất lực và lo lắng đến đâu, thì bọn họ cũng không thể không tự vực dậy tinh thần để giải quyết tất cả mọi chuyện.

Trước tiên là Trần Thành khuyên đám đàn em của mình về nghỉ ngơi, thay đồ rồi khi nảo rãnh hãy quay lại, dù gì bọn họ cũng vẫn còn đang mặc trang phục trình diễn, bệnh viện tạm thời giao lại cho trợ lý của Trần Minh Hiếu và Bùi Anh Từ canh chừng. Dù không ai muốn về cả, nhưng họ vẫn hiểu, lúc này không phải lúc cậy mạnh, bọn họ phải khỏe thì mới lo được cho hai người đang hôn mê kia.

Người đau lòng nhất lúc này có lẽ là Đặng Thành An và Phạm Bảo Khang, sao có thể không đau chứ, hai người ấy, một người là anh em tri kỉ, một người là anh bé bọn họ đã bảo bọc suốt gần 10 năm qua, cả hai đều bị như vậy, họ sao có thể không lo cho được.

Nên họ vẫn là nhanh chóng trở về thay quần áo rồi lại trở vào bệnh viện, tất nhiên là ở phòng của Hiếu vì phòng chăm sóc đặc biệt mà anh Atus nằm không ai được vào thăm hết, họ chỉ có thể thỉnh thoảng đứng ở trước cửa nhìn vào anh, nhìn những chỉ số yếu ớt trên chiếc máy đo kia mà Đặng Thành An không thể nén nỗi nước mắt.

Sao anh ấy cứ phải gặp những chuyện như này cơ chứ, anh ấy còn chưa đủ đau đớn suốt những năm qua sao.

Tệ nhất là, bọn họ ở ngay trước mặt, ngay bên cạnh, lại bất lực chẳng thể làm gì mà nhìn các anh em mình yêu thương nhất gặp nguy hiểm, gặp thương tổn...

Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt nơi mà anh đang năm, hắn - Song Luân là người duy nhất chưa một lần rời khỏi bệnh viện từ hôm qua đến giờ, hắn chỉ đứng trân trân nhìn về phía bé con của hắn mà bật khóc nức nở.

16 năm trước, hắn không cạnh bên bảo vệ em, 16 năm sau, hắn lại trơ mắt nhìn em gặp nguy hiểm mà chẳng thể làm bất cứ điều gì.

Nhớ tới gương mặt đắc chí của Bùi Thiên Ân, hắn hận không thể ngay lập tức giết chết cô ta, mẹ nó!

Hắn không thể cứ vô dụng như vậy, hắn phải bảo vệ em nhỏ của hắn như lời hắn từng hứa chứ không phải chỉ có thể bất lực như lúc này.

Bé con, chờ anh nhé, một lần nữa thôi, anh chỉ để bé chờ anh một lần cuối cùng này nữa thôi, anh sẽ cho nó trả giá, những gì nó làm với bé con của anh.

Ngày hôm sau, tất cả các anh trai của show đều lần lượt ghé thăm Trần Minh Hiếu và Bùi Anh Tú, có nhiều người không kìm được nước mắt khi nghe về tình trạng của Bùi Anh Tú, nhưng vì không thể làm ồn bệnh viện nên họ chia ra mỗi người vào thăm vài giờ rồi phải về ngay, cũng sau sự cố này, đoàn quay vì chuyện đó mà lịch off 3 tháng đã đổi thành 6 tháng vì phải chỉnh đốn lại nhân sự và các khâu hậu kì để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nghệ sĩ tham gia.

Nhưng suốt những hôm sau đó, không một ai thấy Song Luân xuất hiện ở bệnh viện nữa, hắn chỉ thông báo là có việc đột xuất phải công tác ở nước ngoài thôi.

Bố mẹ của Bùi Anh Tú lẫn Trần Minh Hiều đều đến, bố mẹ cậu nghe tin rất biết ơn vì anh đã cứu con trai họ, nếu tấm kim loại đó mà rớt thẳng xuống mặt cậu thì họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Thế nhưng bố mẹ anh lại khóc rất nhiều, mẹ anh nhất quyết không cho phép con trai mình ở lại đây nữa, họ cần đưa anh về lại Hà Nội để chăm sóc, họ không thể cứ mỗi lần nghe tin tức về anh thì đều là tin bé con nhà họ đang gặp nguy hiểm được.

Họ đã mất anh một lần rồi, họ không thể mất anh lần nữa.

May là dưới sự khuyên ngăn của bác sĩ, việc di chuyển tạm thời chưa bàn tới, điều quan trọng nhất lúc này là anh phải tỉnh lại, nếu không thì không thể đảm bảo được điều gì.

____

"Hiếu, Hiếu, mày tỉnh rồi"

Trần Minh Hiếu nặng nề mở mắt, đầu cậu choáng váng nên chẳng thể nhìn thấy gì, mãi một lúc lâu sau mới nhìn thấy trước mặt là Phạm Bảo Khang và Đặng Thành An đang nhìn mình chằm chằm.

"Hiếu, con ơi... "

Giọng nói quen thuộc cất lên chợt làm cậu bừng tỉnh, cơn đau vơi đi gần hết, cậu nhìn về phía người vừa gọi mình.

"Mẹ, ba.... "

"Mẹ đây, con thấy trong người sao rồi? "

"Con... Tú, anh bé của con đâu!? Anh bé bị làm sao rồi!?!" Cậu như nhớ ra gì đó mà bật dậy, cả gương mặt không giấu được sự hốt hoảng

"Con bình tĩnh, thằng bé đang ở phòng chăm sóc đặt biệt, nó... "

"Phòng chăm sóc đặc biệt?!? Tại sao!?! Tại sao lại phải ở trong đó!?!" Cậu vừa nghe đến đó đã phóng xuống giường nhưng ngay lập tức bị Phạm Bảo Khang đè lại.

"Mày bình tĩnh lại đi, anh Atus bị thương rất nặng nên tạm thời phải ở lại đó, anh ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi, điều mày cần lúc này là phải khỏe lại để còn chăm sóc cho ảnh nữa"

"... " Trần Minh Hiếu không thể chạy đi, liền làm ra vẻ mặt thù giận cả thế giới, nhưng lúc này, mẹ cậu ôm cậu vào lòng mà vỗ về như đứa trẻ.

"Con trai, ngoan, con mới tỉnh lại, còn rất yếu, nằm một lát, khi nào có thể vào thăm thằng bé mẹ sẽ dẫn con đi, con yên tâm, có bố mẹ của thằng bé đang chăm sóc nó rồi"

"Mẹ ơi, mẹ cho con đi nhìn anh ấy đi, con nhìn anh bé của con một chút thôi, con, con không chịu nổi"

"Thôi được rồi, để ba mẹ dắt con đi"

Hai người dìu cậu đi về phía phòng của Bùi Anh Tú, cậu nhìn thấy bố mẹ anh vẫn đang đứng nhìn anh ấy ở ngoài khung cửa kính, cậu càng đến gần, gương mặt xinh đẹp của anh càng hiện rõ, chỉ là nó mong manh, mơ hồ và yếu ớt, mất đi vẻ tươi sáng rạng rỡ của mọi ngày.

Cậu ngắm anh rất lâu, nhìn cơ thể gầy yếu phủ đầy dải dây y tế, cậu bật khóc mà ngã khụy xuống nền nhà.

Là tại cậu, vì cứu cậu nên anh mới...

Nhưng lúc này, mẹ anh lại đến ôm cậu, bà dịu dàng hỏi "Thằng bé này mới tỉnh lại đã chạy lung tung thế kia, sao không nằm trên giường nghỉ ngơi?"

"Bác ơi, con xin lỗi, con đã hứa với bác là sẽ Bảo vệ anh ấy, nhưng vì con mà anh ấy chịu đau nhiều như vậy, con... "

"Khờ quá, ai lại trách con, tất cả đều là sự cố thôi, chỉ là, chắc là hai bác sẽ đưa bé con về nhà, bác không yên tâm để nó một mình ở đây nữa, bác đã nợ thằng bé quá nhiều rồi"

"Đừng, đừng mà bác, con..."

"Bác sẽ suy nghĩ lại chuyện này, thôi con về nghỉ đi"

Trần Minh Hiếu luyến tiếc rời khỏi nơi người mình yêu nằm mà trở về phòng bệnh của mình, mọi người nói đúng, cậu phải nhanh chóng khỏe lại mới có thể chăm sóc cho anh và thuyết phục hai bác không đưa anh rời khỏi cậu, cậu sẽ không chịu nổi điều đó mất.

Suốt một tháng sau đó, Bùi Anh Tú đã được đưa về phòng bệnh bình thường, sức khỏe của anh đã ổn định hơn những vẫn chìm vào hôn mê, chưa thể tỉnh lại. Điều này khiến tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, họ chỉ có thể nguyện cầu với đất trời rằng người họ yêu thương mau mau khỏe lại.

Song Luân sau một thời gian lặn mất tăm cũng trở về, hắn đã dành suốt thời gian vừa rồi để làm một việc vô cùng quan trọng, sẽ đến một nào đó, người phải trả giá, sẽ trả cái giá đắt nhất...

____

spoil...

tỉnh lại!?!

không phải mất trí nhớ?!?

vậy có thể là gì?!?

Chuỗi ngày hường phấn tranh sủng của dàn hậu cung sắp bắt đầu rùi nhen bà con 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro