Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atus nhìn tin nhắn của bố mình mà anh không khỏi thở dài, đã bao lâu rồi anh không về nhà? Ngoài mặt, anh luôn nghe lời người lớn trong nhà mọi mặt, là đứa được yêu thích nhất trong đám trẻ cùng lứa.

Mỗi khi đến ngày có giỗ, hay lâu lâu gia đình gặp mặt thì anh luôn được các chú bác trong nhà khen lên khen xuống. Cũng chỉ vì anh luôn nghe theo họ, đặt đâu ngồi đấy.

Gia đình Atus là điển hình của gia đình nho giáo suy thoái. Bậc cha chú ngày xưa cũng làm quan, thầy đồ, thầy thuốc. Toàn những nghề được gọi là danh giá bấy giờ. Việc anh đến giờ vẫn thi thoảng đi nghe chèo xẩm chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Trên Atus, có 2 người anh, nhưng họ đều đã thành đạt trong công việc cũng như cuộc sống gia đình. Atus có 5 đứa cháu, mỗi khi họp gia đình chú út là anh luôn được mọi người gửi gắm dẫn đám nhóc con đó đi phá làng phá xóm.

Cho nên, đến nay hơn 30 rồi mà bố mẹ anh cũng thả anh như mèo dại, còn sống và không vi phạm pháp luật vào đạo đức con người thì muốn bao giờ lấy vợ cũng được. Thậm chí, bác cả của anh còn bảo nếu sau này anh có dẫn đàn ông về thì cũng được, nhà vẫn ủng hộ anh. Nhưng Atus thừa biết, đó chỉ là lời nói gió bay mà thôi, nếu anh thực sự dẫn đàn ông về, nhẹ thì bị đánh nhập viện, nặng thì bị đuổi ra khỏi nhà gạch tên ra khỏi gia phả, toàn bộ mọi thứ đều cắt đứt triệt để.

Đến cả 1 phút giây cho anh nói giải thích cũng không có, nói gì đến bao dung cho anh, chấp nhận cho anh?? Cho nên, Atus bên ngoài ăn chơi như nào, cũng tuyệt đối không mang bất kì ai về nhà, kể cả bạn bè. Người duy nhất được anh đưa về nhà là nhóc Hiếu, khi đó,2 người vừa chia tay. Anh bắt gặp nhóc đấy đang ôm chai rượu mà anh tặng chúc mừng qua kì thi cuối kì đầy cam go, chai rượu rỗng tuếch được nhóc đó ôm vào lòng, còn bản thân chịu gió ngồi trước cửa nhà anh. Ngày hôm đó anh về thăm bố mẹ 1 chuyến, lúc họ ngủ rồi anh mới nhớ mình còn việc phải xử lý nên chỉ kịp dán note lên tủ lạnh rồi rời đi luôn.

Nhìn thấy tình trạng thảm thương của nhóc đó anh không đành lòng, sau khi bảo trợ lý tăng ca x3 lương thì anh đưa nhóc đó về chung cư của anh. Chung cư của Atus chưa có bất kì ai đến, lúc quen Hiếu anh với hắn có lên giường thì cũng chỉ là ở khách sạn mà thôi.

Đêm đấy không biết là do tối có uống rượu hay là thấy Hiếu đáng thương quá, nên anh mềm lòng, 2 người lăn lộn đến gần sáng mới chịu dừng. Anh phải công nhận, Hiếu làm anh thoải mái từ tinh thần đến thể xác. Có thể, là vì anh chỉ nằm dưới với Hiếu chăng? Tóm lại không biết nhưng hôm sau, thằng nhóc khóc rất nhiều, đến nỗi anh nghi ngờ thằng này có phải để dành 20 mấy năm khóc để khóc trong sáng đó hay không.

Nếu khi đó bảo yêu thì cũng không phải, chơi đùa càng không. Anh chưa bao giờ hôn ai, bạn giường, bạn tình, tình 1 đêm, có thể hôn mọi nơi trừ môi.  Nhưng anh lúc quen Hiếu, anh thích nhất cảm giác lúc Hiếu chủ động hôn anh. Cho anh cảm giác anh được trân trọng, được bé đi và ủ trong bàn tay người khác đầy yêu thương, Hiếu xem anh như bầu trời đầy nắng mà ôm trọn vào lòng, ấm áp, mềm mại, hồng hồng.

Đến 1 ngày, anh gặp lại anh họ mình, người có thể nói là kém nhất trong số con cháu đồng lứa với anh, anh ấy nói anh hâm mộ Atus đến nỗi ghét anh thậm tệ. Nhưng khi nhận ra, không ai sinh ra trên đời này có thể làm hài lòng toàn bộ mọi người xung quanh cả. Anh ấy bị gạch tên khỏi gia phả, lí do rất đơn giản, anh ấy đưa bạn trai về nhà. Bố mẹ anh ấy vì chuyện này mà từ mặt không nhận thân, vốn dĩ, mọi chuyện không đến nỗi tệ như vậy nhưng anh ấy lại lựa chọn con đường tiêu cực nhất để đi. Anh ấy kết hôn với người đàn ông kia, đem giấy kết hôn của 2 người họ đứng trước nhà thờ tổ rõng rạc tuyên bố, bác cả trực tiếp gạch tên anh, mà mọi chuyện vừa mới đây thôi.

Atus nghe anh kể qua loa mọi chuyện thì cũng tưởng tượng được cảnh đó như nào, đòn roi của người lớn trong nhà, ai chưa trải qua chưa thấm, ai trải qua rồi, không mất miếng thịt nào thì cũng ám ảnh tâm lí nửa đời.
   
Anh họ đến đơn giản chỉ muốn chào tạm biệt Atus, bởi vì, cả tuổi thơ đến hiện tại của anh họ, người được so sánh nhiều nhất chính là Atus mà. Atus nhìn anh họ mình rời đi, đến đầu đường có 1 người đàn ông lái xe đến đưa anh họ đi, chiếc xe bình thường, thậm chí còn là đời cũ, nhưng lần đầu tiên Atus thấy, anh họ mỉm cười hạnh phúc đến trào ra ngoài như vậy. Atus không hiểu, anh họ mình suy cho cùng cũng là nhân viên của công ty lớn, sao lại chấp nhận vì 1 người trông bình thường từ ngoại hình đến gia thế vậy. Nhưng lúc Atus thấy người đàn ông đó đưa tay bảo vệ anh họ khi có người đi xe máy vụt qua, cái ôm đầy tính bảo vệ, thậm chí có thể xem là chiếm hữu cực đoan thì anh đã hiểu. Nếu có 1 người trân trọng mình như vậy, vậy thì tại sao không thử 1 lần??

Cho nên, anh quyết định chia tay Hiếu, không lý do, không giải thích, cứ vậy mà chia tay. Sau này gặp thoáng qua cũng coi như là người xa lạ, anh dùng 3 tháng để yêu thương, cho Hiếu bước vào cuộc sống của anh. Nhưng anh chỉ cần 1 ngày xoá sạch toàn bộ dấu vết của người tên Trần Minh Hiếu ra khỏi cuộc sống tâm trí và trái tim mình. Thậm chí, lúc trong chung cư của anh, trên giường anh, khi cơ thể vẫn còn đau nhức và khoái cảm xác thịt chưa tan, anh cũng nhẫn tâm đẩy Hiếu ra khỏi cuộc sống của mình. Chậm rãi, nhẫn tâm phá nát trái tim của cậu nhóc dùng 2 bàn tay dâng lên.
---------

Eo ôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro