Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toang rồi ông giáo ạ!!! Đây là suy nghĩ của Lam Anh khi nhìn thấy người đàn ông toát lên cái câu gì mà gia trưởng mới lo được cho em đang nổi đợt gần đây. Không biết lo được hay không nhưng sếp của cô bây giờ đang chơi nhay à lộn test hàng ở trên phòng mà còn gọi không nghe máy cơ!!!!

"Lam Anh à, anh giữ chân chú ấy lại, em chạy lên phòng thằng Tú ngay nhé, chứ như này anh chưa kịp gặp mặt thằng em thì nó đã đi Tây Trúc thỉnh kinh rồi"- Isaac vỗ vai cô rồi vọt thẳng ra chỗ người đàn ông kia, Lam Anh chỉ kịp ừ rồi chạy vút lên phòng sếp.

Bớ sếp ơi, bố sếp đến kìaaaaaaa AAAAAAAAAA

Isaac đơn giản nói chuyện cầm chân chú Bùi cũng phải không dưới chục lần rồi, kinh nghiệm đầy mình, đến lúc Atus xuống đên nơi thì thấy 2 người đang bá vai nhau chén chú chén anh rồi.
(•‿•)(•‿•)(•‿•)(•‿•)

"Sao bố lại ở đây? Bố đến sao không báo gì con để con đón"

"Báo anh trước thì còn gì gọi là kiểm tra đột xuất? Bao lâu rồi không về thăm bố mẹ? Anh không về thì chúng tôi phải đến thăm anh chứ. Mẹ anh đang ở nhà dì của anh, chắc phải vài hôm nữa mới về Việt Nam, tôi qua thăm anh trước. Sao đây? Không chào đón bố anh à?"

Bố Bùi lườm thằng con út cháy mắt, gia đình họ vốn đã lâu lắm rồi không ngồi lại với nhau, thẳng cả thằng hai đều bận việc nhưng ít nhất còn ở ngoài Bắc, chứ thằng út, nó chuyển hẳn vào Nam sống, làm 2 ông bà già mặc dù cũng thấy vui nhưng lo lắng không kém cạnh.

"Anh năm nay 30 có lẻ rồi, bao giờ anh định cho tôi với mẹ anh bế cháu?"- Bố Bùi sau khi lên phòng của Atus đột nhiên hỏi câu này.

Atus sững người lại, vốn tưởng anh đã nói rõ sẽ không có ý định kết hôn rồi, cuối cùng cũng đến ngày họ  ép anh rồi đấy à?

"Con bảo rồi, bố mẹ có 5 đứa cháu kia là quá ok rồi còn gì nữa. Con chưa có ý định kết hôn sinh con sớm như vậy"- Atus rót cho bố mình cốc chè, chè xanh, kiểm soát huyết áp tốt cho sức khoẻ người già.

"Anh nói thế thì nói làm gì? Tú, bố mẹ không ép con cưới ngay, ít nhất cũng phải có bạn gái người yêu gì đó. Con nhìn xem, bằng tuổi con có ai chưa vợ con đuề huề? Kiếm 1 cô gái ngoan hiền làm vợ, sớm ngày sinh con đẻ cái có phải nhàn hơn không?"

Atus nhìn bố mình, ông vốn dĩ không phải là người nói nhiều, nói như này 8,9 phần 10 là có chuyện rồi, mà chuyện này, liên quan đến tính hướng của anh.

"Bố! Nếu con giống như anh Duy, bố sẽ như thế nào??"- Atus nhấp ngụm chè, anh vốn không thích đắng nên khi ủ chè tươi luôn cho ít đường vào, ngọt nhẹ không gắt. Nhưng rõ ràng cho đường rồi sao ngụm chè này lại đắng chát như vậy.

Bố Bùi đang nói thì như ai bóp cổ vậy, cứng ngắc nhìn chằm chằm vào thằng út không nói lên lời. Thời gian qua không phải ông bà chưa từng nghĩ đến cảnh đấy, nhưng họ đều cười xuỳ cho qua, rồi nói con mình sao như thế được? Rồi lại than vãn sao mãi nó chưa có bạn gái. Đúng vậy, vợ chồng ông luôn nhận định mẫu câu đó là tại sao chưa có bạn gái. Bạn gái, cụ thể là giới tính nữ, tất tần tật là phụ nữ. Chứ không phải từ người yêu, từ này quá bao hàm bao thứ, nó bao hàm cả giới tính của đối phương.  Vợ chồng ông luôn nói để cho đứa nhỏ tự chọn con đường đi, nhưng khi đến điểm quyết định quan trọng nào đó họ luôn trực tiếp hoặc gián tiếp thay đổi quyết định của con cái theo hướng họ muốn.

Atus biết bố mình đã từng nghĩ ra, ánh mắt của ông lúc nhìn anh năm đó như đoán ra được cái gì. Cho nên anh khi đó càng nhẫn tâm chia tay Hiếu, đẩy thằng nhóc xa thật xa trước khi nó chịu tổn thương từ gia đình anh.

"Bố không hiểu mày định nói gì, làm gì! Thậm chí nếu quá khứ mày đã làm rồi, thì bây giờ rút lại toàn bộ suy nghĩ tâm tư tình cảm sai trái đấy!! Ngoan ngoãn lấy vợ sinh con, nếu mày giống thằng Duy thì mày đừng trách bố trở mặt không nhận thân!!"- Bố Bùi nói 1 tràng rồi tức giận bỏ đi. Có thể ông đang chạy trốn 1 sự thật nào đó, hoặc ông không đủ bình tĩnh để nói chuyện nữa.

"Mày điên rồi Tú ạ!!! Sao mày có thể nói như thế với bố mày??? Sao bao nhiêu thứ hay ho trên đời mày không học lại học giống thằng Duy, nam không ra nam nữ không ra nữ??"

Vừa bắt máy, tiếng người phụ nữ luôn dịu dàng nay lên 1 tone giọng khác, bà bắt đầu nói ra những từ ngữ mà Atus không nghĩ mình sẽ nghe được từ mẹ của mình. Bà nói anh phải bỏ công việc ở Sài Gòn về Hà Nội, không bà sẽ đến tận nơi bắt anh về.

Atus biết, anh không muốn nghe đoạn sau nữa nên cúp máy ngang, mặc kệ mẹ gọi điện lại bao nhiêu lần, Atus day day thái dương nhức mỏi. Anh đột nhiên muốn biến mất 1 thời gian, ở nơi không ai biết, không muốn tiếp  xúc với bất kì ai. Bố mẹ anh tay có dài nhưng không như ở Hà Nội, đây là Sài Gòn, anh có nhiều mối quan hệ hơn họ.

Anh giao hết việc cho nhóm trợ lý, đặc biệt mua sim mới điện thoại mới đưa Lam Anh, đây là số duy nhất để liên lạc với anh những lúc nhóm trợ lý không giải quyết được. Thông báo với toàn bộ bạn bè đối tác, anh lập tức khoá hết cái tài khoản mạng, đơn giản cầm điện thoại mới, bắt 1 chiếc taxi đến chung cư ở gần rìa thành phố.

Anh muốn dũng cảm 1 lần đối diện với mọi thứ, nhưng để có dũng khí đó anh cần phải trốn chạy 1 thời gian đã.

----------------

Lưu ý: HE HE HE HE HE việc quan trọng phải nhắc lại nhiều lần. Dẫu otp đâm nhau nửa sống nửa chết cũng vẫn HE. Anh tút tút red với cả thế giới nhưng chỉ có xanh với em Híu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro