Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đứng trước cửa nhà có số nhà quen thuộc đấy. Atus không biết ai sẽ là người mở cửa, vẫn là cậu trai cao ráo ấy hay là 1 người xa lạ khác. Atus nhìn đồng hồ, 3h sáng, nếu là người bình thường thì hiện tại đã đi ngủ nhưng nếu là dân rap thì tầm này mới chỉ là gần đêm mà thôi.

Bấm đến lần thứ 3 thì cánh cửa trước mắt Atus bị kéo mạnh ra, cùng với giọng đàn ông trầm khàn do gắt ngủ gây ra.

"Có khùng không?? Biết mấy giờ rồi không??Có cho ai ngủ không ??"

HIEU nói xong thì không ai trả lời, lúc mở hẳn mắt ra thì sững sờ, chả nhẽ do tác dụng phụ sau khi làm phẫu thuật nên hắn bị sinh ra ảo giác???

Hắn nhìn người đàn ông ăn mặc đơn bạc đứng trước cửa nhà mình, mặt hơi tái do gió thổi, đôi mắt bớt đi những ánh sáng lấp lánh.

"Sao anh lại tới đây?"

"Ít nhất cũng phải mời anh vào chứ? Ngoài này gió thổi đăng xuất đến nơi rồi!"
Atus quen cửa quen nẻo đi vào, thay giày rồi vào bếp rót cho mình 1 cốc nước ấm. Sự ấm áp theo dạ dày lan ra khắp cơ thể, bấy giờ anh mới nhận ra, mình bị gió thổi lẫn tâm lí đóng băng hết cơ thể luôn rồi.

"Thói quen ở nhà không mặc đồ của nhóc vẫn như xưa nhỉ? Body này không đi mẫu ảnh hơi phí!"

HIEU bị anh nói đến ngại hết cả mình, vơ tạm cái áo vắt trên sofa mặc vào người. Lăm lăm nhìn anh đầy thắc mắc. Anh lại muốn làm gì nữa đây?
Say đắm thêm 1 lần nữa rồi lại nhẫn tâm dẫm nát trái tim hắn 1 lần nữa ư?

"Hiếu này, hôn anh đi!"- Atus nói,tay nắm lấy cổ HIEU kéo xuống sát mặt mình.

"Để anh đập bể đầu tôi lần nữa sao?"-HIEU nhìn vào mắt Atus, nhưng tâm trí dồn vào đôi môi hồng hồng do lúc nãy uống nước nên nó giờ mềm mại và ướt át.

"Vậy để đền bù, anh cho em trói anh lại trên giường đấy!"- Atus nói xong liền hôn lên trái cổ HIEU.
Như bật công tắc nào đó, HIEU nắm lấy cằm anh rồi hôn mạnh lên đôi môi đang mời gọi kia, đã bao lâu rồi hắn không được nếm vị ngon ngọt này, bao lâu rồi không thể ôm cơ thể ấy. Đã bao đêm hắn mơ về ngày có thể siết chặt người đàn ông này trong tay.

HIEU không do dự bế thốc anh lên, ép anh lên tường hôn ngấu nghiến, hôn cho bõ những đau đớn mà hắn đã nhận vào năm đó, cho bõ những ngày chỉ có thế nhờ rượu đưa vào giấc  ngủ. Không quan tâm đây là mơ hay thực, ngay lúc này, hắn chỉ muốn ôm người này vào và yêu thương.

Quần áo theo bước chân HIEU rơi vãi khắp sàn nhà, đè chặt lên con người làm hắn nhớ nhung bao đêm, cắn mạnh lên bờ vai anh, để lại dấu vết chỉ thuộc về hắn. Để nếu mai anh rời đi, đây chính là minh chứng cho việc anh là của hắn, cho những kẻ dóm ngó anh biết rằng, đằng sau mọi hào quang của anh, hắn chính là vực tối bao trọn lấy vầng hào quang đấy.

"HIEU, anh không muốn mai nửa sống nửa chết, làm nhẹ thôi nhé"

Atus hôn lên sườn mặt hắn, dịu dàng như hôn lên trân bảo quý giá nhất trên đời. HIEU nhìn anh, cụp mắt nói ừ, rồi lại lao vào hôn anh.
-------------

Hôm sau đúng như dự đoán của Atus, nếu anh không dặn thì có khi bây giờ anh không đủ sức để mở mắt và nói chứ đừng nói gì đến việc tựa cửa nhìn HIEU làm đồ ăn sáng. Do suy nghĩ bốc đồng nên Atus không mang theo quần áo, nãy anh đã lấy điện thoại HIEU để đặt đồ dùng cá nhân rồi. Cho nên bây giờ trên người anh chỉ mặc đúng cái áo sơmi của HIEU mà thôi, bên dưới thả rông không mặc gì luon!

HIEU nhìn anh vừa thong thả uống cà phê vừa tiện tay tưới cây thì bất giác nuốt nước miếng, dáng Atus không phải thấp, nhưng mặc áo của hắn vẫn nhỏ hơn 1 size nên giờ cái sơmi chỉ vừa che khuất cặp mông tròn vểnh, để lộ cặp chân dài trắng nõn, vẫn còn rõ nhưng vết hôn cắn ở nơi bắp chân. Nói rõ đêm qua chủ nhân nó điên cuồng như nào.

"Rốt cuộc anh đến đây làm gì? "

Sau bữa sáng không ai nói với ai câu nào thì HIEU đành phải hỏi lại 1 lần nữa, Atus thì ngang nhiên vắt chân lên bàn xem TV khoe trọn cặp chân dài nõn nà.

"Không có gì, anh xin phép tá túc vài hôm, xong xuôi anh sẽ chuyển tiền thuê nhà cho em."

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Hôm qua khi em bắn thẳng vào trong lúc hết bao thì anh có nói không à? "

HIEU bị anh nói vậy thì đỏ mặt, ậm ừ rồi chạy về phòng, quyết định không để ý đến anh nữa!! Làm nhạc tập trung làm nhạc.

2 người yên bình được mấy tiếng thì điện thoại HIEU liên tục có shipper gọi tới, phiền quá nên HIEU đưa thẳng điện thoại cho Atus. Đừng hỏi sao Atus biết mật khẩu chuyển khoản vì tài khoản này do anh mở cho HIEU mà lị.

Sau khi món hàng cuối cùng được chuyển đến thì Atus bắt tay vào khui hàng, bàn chải khăn mặt rồi đồ lót. Anh bị lười, suy cho cùng xác định khi đến đây anh sẽ ngoan ngoãn nằm lên giường và dạng chân ra thì mặc quần áo hay không cũng như không. Nên anh mua mấy bộ đồ ngủ liền thân, cute dễ cởi.

Đến khi tối rồi, HIEU ra phòng khách liền không thấy anh đâu, đang tự nhủ như dự đoán thì mùi thơm ở phòng bếp khiến HIEU ngây người. Trước kia, Atus luôn tự tay nấu cơm cho hắn, suốt 3 tháng bên nhau nếu không phải là hắn kiên trì tập thể dục thì đảm bảo lăn còn nhanh hơn đi.

Bếp nhà hắn là kiểu mở, nhìn bóng dáng ai kia đang tất bật chuẩn bị bữa tối làm hắn không khỏi chua xót nơi cổ họng. Dù đã cố dặn lòng không nên sa vào cám dỗ chết tiệt này nhưng con tim trực tiếp xé lồng ngực nhảy vào đó. Dẫu bị thương khắp nơi, tàn tạ như nào nhưng chỉ cần nếm chút ngon ngọt đều thấy xứng đáng. Còn tệ hơn lũ chó bị chủ bỏ rơi, chúng nó thất vọng đủ rồi sẽ rời di. Còn hắn, tổn thương từ thể xác đến con tim vẫn tin vào nơi đáy mắt kia sẽ chỉ có riêng hắn.

___________________

Tôi không dám viết H:)) tôi sợ các b k thích :)) chap sau trở đi sẽ là Hiếu Tú nhé:)) viết nghệ danh sao tán nhau đc:)) nếu thích cảnh H hãy cho tôi dấu hiệu đi các b❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro