Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Gerdnang có 1 dự án âm nhạc mang tính tri ân fan. Theo như lẽ thường tình mọi khi làm nhạc chung. Thì, founder của họ, rapper tài năng nổi tiếng HIEUTHUHAI sẽ như cái xe ủi, ủi tiến độ của mọi người lên, ủi deadline, ủi file nhạc, ủi nhau thu âm đến 3,4 giờ sáng chưa xong. Nhưng với lần này, lần đầu tiên trong sự nghiệp làm nhạc của nhóm, bọn họ làm nhạc trong giờ hành chính ạ!

Vâng, là làm nhạc từ 8h sáng đến 11h30 trưa nghỉ đến 2h chiều làm tiếp đến 6h tối đi về. Đúng giờ đến đúng giờ về, không tăng ca, không nửa đêm gọi giục nhạc. Dân văn phòng nhìn thôi chỉ biết ước!!

Hôm nay cũng thế, kim giờ vừa chỉ vào số 6, Hiếu lập tức lưu file tắt máy, vách balo đi về! Trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ mọi người trong phòng họp, Negav lập tức nhào lên ôm lấy chân Hiếu, gào mồm lên hỏi

"Đã họp xong đâu?? Anh về làm gì??!!"

Hiếu nhìn Negav đang ôm lấy chân mình và toàn bộ ánh mắt nghi ngờ của anh xem, đành thở dài, hắn nói
"Gần đây trong nhà có người, nên phải trở về, dự án này chúng ta âm thầm làm, không cần phải lập tức xong ngay. Cho nên mọi người cứ thoải mái đi"

"Không lẽ mày nghĩ thông rồi? Có tình yêu mới buông bỏ quá khứ là anh Atus hở?"-Manbo chống cằm nói.

"Thế thì phải giới thiệu cho anh em thôiiiii"-Hurrkng đập bàn 1 cái,tỏ ý nếu hôm nay nếu Hiếu không giới thiệu thì không được về!

Hiếu nhìn đám khùng thằng ôm chân thằng khoá cửa phòng sống chết không tha thì chỉ còn cách gọi điện về báo cho ai kia ở nhà là hôm nay có khách đến, nấu nhiều cơm lên 1 chút mà thôi.

Trên đường trở về nhà Hiếu, Negav xung phong lái xe, Hurrykng manbo và Hiếu ngồi chen nhau ở hàng sau, may xe này rộng chứ không cũng tắc thở rồi.

"Nào, mày nói tao nghe, người yêu mày như nào, tên gì, bao nhiêu tuổi?? Quen nhau như nào, bao lâu?? Sao đã ở với nhau luôn rồi??"-Hurrykng hỏi mà bắn fast flow làm Hiếu đau hết cả đầu, bên còn lại là Manbo cũng không kém.

"Như nào, bọn mày quen nhau như nào, gia đình đó có mấy người, làm nghề gì, biết mày làm rapper bố mẹ bên đó có nói gì không? Cấm đoán hay là ủng hộ hay dửng dưng? Nào Hiếu, thoại đi Hiếu mày đừng lặng im như thế!!"

Negav dành 1 phút mặc niệm cho Hiếu thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Xe tiến đến vào khu nhà của Hiếu,2 tên kia vẫn còn hỏi dồn dập, hỏi cả đoạn đường mỗi hỏi ra tên của người ấy là Tú. Cũng nghi nhưng sau khi bạn mình từng bị đánh bởi người tên Tú nào đó thì họ tự động bỏ qua. Trùng tên trùng tên thôi.

Nhưng khi nhìn đến người đang ngồi trên sofa thì họ lại không được bình tĩnh như vậy. Tú vốn là không mặc gì rồi nhưng khi nghe Hiếu bảo có khách đến thì đành bấm bụng mặc tạm quần áo của Hiếu, tuy rộng nhưng vẫn ok.

"Anh Atus? Hở?"-Negav ngơ ngác hết nhìn Tú rồi lại nhìn Hiếu,2 người này quay lại với nhau rồi ư?????

"Bất ngờ chưa? Bất ngờ xong rồi thì vào bàn ăn đi, hôm nay anh nấu nhiều lắm, đa số món nêm theo khẩu vị ngoài kia, nếu thấy mặn hoặc không hợp thì có nước ngọt đấy!"

Tú thản nhiên tiến đến cầm lấy balo của Hiếu, đặt nó lên sofa rồi tiện tay cầm cái túi giấy trên bàn trà. Cái này là do anh dặn Captain gửi gấp đến, nhà thằng nhóc này không có tý cồn nào cả, nhìn hèn dễ sợ!

"Rượu này vừa ướp lạnh xong đã mang đến đây, cho nên nhiệt độ thích hợp để nâng ly đầu tiên khai tiệc."- Tú rót mỗi người 1 ly, mỉm cười nâng cái ly lên, dưới ánh đèn ấm áp, anh bây giờ như 1 chủ nhân khác của cái nhà này đang đứng ra cảm ơn khách đến chơi vậy.

"Để anh giới thiệu lại 1 chút. Anh là Atus, là bạn thuê phòng tạm thời của Hiếu. Sau này có gì mong mọi người giúp đỡ nhé!"
Nói xong anh tự uống hết ly rượu, mọi người cũng vội uống theo. Chỉ có Hiếu nghe anh nói xong thì như bị nhét giẻ vào mồm, nghẹn không nói lên lời. Đành nốc hết ly rượu rồi đặt xuống bàn.

Bữa cơm diễn ra coi như thành công mỹ mãn, sau khi ăn xong bọn họ tuy là đến làm khách nhưng cũng là đến bất ngờ sát giờ như vậy. Dắt tay nhau phụ dọn dẹp, may nhà thằng bạn có máy rửa bát không cũng mệt đấy.

Tú sau khi nhóm Gerdnang rời đi thì liền đi tắm, đến lúc mở cửa phòng ngủ ra thì thấy Hiếu đang ngồi mép giường, tóc thì còn đang nhỏ giọt. Tú tiến đến giúp Hiếu lau tóc,1 chân còn cố tình đừng giữa 2 chân Hiếu, chân còn lại nửa quỳ lên giường.

Thấy Hiếu không nói gì, Tú bỏ khăn ra thì thấy đôi mắt Hiếu. Âm u khó chịu, thậm chí có thể nói là lạnh lùng. Nhìn cái biểu cảm này khả năng là lại tự giận dỗi gì rồi, dẫu Tú không biết sao Hiếu dỗi nhưng chắc là vì anh rồi. Cho nên anh trực tiếp ngồi khoá lên đùi Hiếu, Hiếu vội ôm lấy eo anh sợ anh ngã

"Em lại sao? Ai chọc gì em?"- Tú ôm lấy cổ Hiếu mỉm cười hỏi, nụ cười đầy tính câu dẫn

"Chúng ta chỉ là bạn chung nhà, anh thân mật như vậy cũng không hay đâu nhỉ?"

Tú nghe xong liền bật cười, anh cười xong thì véo má Hiếu 1 cái cho bõ ghét.

Hiếu nhíu mày nhìn Tú, định lên tiếng thì Tú đã hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng tách môi hắn ra, lưỡi anh cuốn lấy hắn không rời, Hiếu siết chặt cái eo thon dưới tay, đảo khách thành chủ đè Tú xuống giường mà hôn ngấu nghiến.

Nụ hôn dần dần đi xuống dưới, trái cổ, xương quai xanh, lồng ngực ấm áp đến 2 điểm anh đào mấy ngày nay bị mút nhiều quá nên vẫn đỏ hồng ngon miệng.
-----
Buồn ngủ quá nay 1c thoi các cậu ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro