4.trong lòng •.°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào

•.° Hẹn gặp em dưới ánh trăng🎶 °.•
" khong yeu them mot ai
neu mai sau nguoi do khong phai em "

.

Mọi người bắt đầu cuộc chơi được chút thì Thượng Long mới tới vì vài lý do công việc

Bảo Khang thấy Thượng Long đến thì vỗ vỗ cái chỗ kế bên mình ,gã thấy thằng bạn làm vậy thì hiểu ý đứng lên nhường chỗ

gã không muốn thấy đôi uyên ương này tách nhau đâu ,vì chính gã còn thấy cả hai rất dễ thương

Thượng Long thấy vậy thì bảo gã cứ ngồi đi không cần vậy nhưng gã đã đứng lên rồi Bảo Khang thì kéo Thượng Long lại ngồi cùng nên có từ chối cũng vô ích

Thành An có vẻ nhắm đến gã rồi nên quyết định chọc điên gã

" Hiếu qua ngồi kế tao này "

gã nhìn sang kế bên thằng bạn thì kế nó là anh lẽ nào là nó tính cho anh ngồi cạnh anh à ? ,cũng là kế bên nó mà..nhỉ

bước chân không nhanh không chậm mà tiến đến chỗ của Thành An ,Thành An nói anh nhích qua một chút chừa cho gã một chỗ

anh nghe vậy thì đứng hình mất vài giây , thằng nhóc này tính cho gã ngồi cạnh anh à ,lẽ nào nó không biết chuyện của gã và anh

nghĩ vậy chứ vẫn nhích qua chừa một khoảng ,gã thì vẫn đứng đó tính ngồi thì Thành An nhích người qua chỗ anh để cho gã một khoảng trống

rồi Thành An bảo gã ngồi xuống đây ,gã nghĩ chắc là thằng này muốn chọc gã rồi

Bảo Khang nhìn thấy hết hành động Thành An làm nên cười một cái như kiểu kế hoạch của hai đứa nó ấy ,bạn với bè

dù là vậy nhưng gã không để ý ,cứ ngồi như bình thường thôi vì dù gì gã và anh cũng cùng phòng không có vấn đề gì to lớn cả

thường ngày gã sẽ không uống rượu bia ,vì vấn đề công việc của gã và gã cũng không thích rượu bia là mấy nhưng những cuộc vui với anh em thấy này làm sao mà bỏ lỡ được

ai cũng uống ,gã cũng không để thua cùng anh em mình uống tuy không nhiều nhưng vẫn là có uống

anh một bên thì điềm tĩnh ngồi ăn anh không muốn dính đến rượu hay bia đơn giản là không thích chứ không phải không biết uống

anh không thích cái mùi nó để lại ,rất khó chịu

có vẻ một số người cũng giống anh ,vậy nên là tụ lại một chỗ nói chuyện và cùng nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị

.

Cả bọn cứ chơi đến tối thì cũng có chút thấm mệt mà quyết định hẹn một ngày khác lên sân thượng để quậy mạnh hơn nữa

Phong Hào thấy đã xong quyết định đi dọn chỗ mà mọi người đã bày bừa ra ,thấy vậy thì anh cũng lại giúp một tay

đâu thể để thằng em mình dọn một mình được ,giúp vậy thì sẽ đẩy nhanh công cuộc dọn dẹp

vẫn có một số người còn ý thức nên cũng đến giúp Phong Hào dọn phòng như lời cảm ơn của mọi người gửi đến Phong Hào vì hôm nay rất vui

gã uống không nhiều vẫn còn đủ tĩnh táo giúp mọi người vậy nên gã xung phong rửa bát cùng với Bảo Khang

công nhận chơi vui nhưng dọn mệt thật ,chén bát rất nhiều chất thành chồng cũng được

nhưng vì có chơi là có chịu ,nên chịu thôi cũng là gã tự nguyện đâu ai ép đâu mà than phiền ,gã cùng Bảo Khang vừa rửa vừa nói chuyện cũng khá xôm đó chứ

Thành An thì xin cáo về từ nãy vì đột nhiên có vấn đề gì đó ,cũng may mà không uống nên vẫn có thể tự đi xe

bên anh thì chén bát đã đem cho hai người kia lo còn giờ thì phải quét và lau lại chỗ này ,nếu không sẽ ám mùi khó chịu mất

anh hỏi Phong Hào để cây lau nhà ở đâu ,thì Phong Hào bước ra từ nhà vệ sinh nói cứ để Phong Hào lo còn anh cứ ra ngồi chơi đi

tất nhiên là anh không chịu rồi ,nhưng với sức ép của Phong Hào thì anh đành ra sofa ngồi cùng với vài người còn ở lại

gã và Bảo Khang đang có chút vấn đề nho nhỏ vì đống chén bát này có hơi nhiểu..nhỉ

nhưng cuối cùng thì cũng xong ,Bảo Khang thì cứ hở ra là sáp lại Thượng Long chắc vì Bảo Khang thấy anh Long của nó nghệ , nghệ loại

còn gã thì không biết sao lại ngồi cạnh anh ,chẳng biết nhưng trong vô thức gã chỉ thấy mình chỗ cạnh anh các chỗ trống khác bỗng nhiên bị lu mờ hẳn

cứ ngồi đó mà chơi đến gần mười giờ thì ai về nhà náy giờ này thì nghỉ ngơi thôi chứ chơi bời gì nữa ,đã chơi từ chiều hết cả rồi

gã và anh lần nữa cùng nhau trên hành lang về phòng nhưng lần này không đi ngang hàng nữa ,anh đi trước gã

đứng trước phòng anh như chợt nhớ ra bản thân để quên chìa khóa ở bên trong phòng ,hiện giờ không biết nên làm sao thì phía sau anh là gã

gã tất nhiên không hậu đậu như anh ,gã luôn mang theo chìa khóa phòng bên người

" sau đừng để quên nữa ,quên là ngủ ở ngoài đấy anh ạ "

câu nói này thành công dập tắt sự sĩ vốn có của anh ,anh cũng không biết đáp trả thế nào vì gã nói đúng anh không thể phủ nhận được

vào được phòng thì anh đi đến phòng ngủ ngay ,ngã lưng xuống chiếc giường to lớn mà bản thân mới nằm được vài lần

anh mệt rồi ,nhưng phải đánh răng đã rồi ngủ sau anh không thể ở bẩn được

gã thì mở tủ ra tìm lấy một bộ đồ để thay đi trước khi ngủ rồi gã cũng đi vào vệ sinh cá nhân

nhìn thấy đồ có vẻ nhiều rồi nên giặt thôi nếu không thì không còn đồ mà mặc mất

anh đánh răng xong thì trở về chiếc giường kia mà nằm xuống ,cái lưng của anh có tuổi rồi rất cần được nghỉ ngơi nhiều hơn

nhưng ngày nghỉ của anh đang rút ngắn lại ,còn vài ngày nữa là phải trở về quỹ đạo bình thường và quay lại với công việc

phía gã thì dạo gần đây cũng không nhiều job gã không ham công tiếc việc lắm nên đây chính xác là thời gian thích hợp để gã được nghỉ ngơi

gã không nhanh không chậm mà cứ đi về phía giường ngồi xuống ,không chắc nhưng gã muốn nói chuyện gì đó với anh

có vẻ là muốn giải quyết để chấm dứt cái sự xa cách của anh ,tuy cả hai là bạn cùng phòng nhưng rất ít nói chuyện với nhau

việc này rõ ràng là không ổn ,bản thân gã biết và đang muốn anh đôi khi sẽ là người bắt chuyện chứ không phải lúc nào cũng là gã

nhưng có vẻ cũng khó để bắt chuyện ,gã nhìn anh anh cũng nhận ra ánh mắt của gã

anh nghĩ đơn giản gã có chuyện gì cần nói với anh nên dù không cam tâm nhưng vẫn phải hỏi ,vì không hỏi cái ánh mắt ấy sẽ đâm vào người anh mất

anh mở lời trước ,cũng khiến gã giật mình nhưng rồi chầm chậm nói ra những lời nãy giờ gã muốn nói

" anh này ,em biết cái chuyện trước đó của hai anh em mình đã được giải quyết nhưng anh vẫn không cam tâm đúng không ? "

" anh vẫn thấy có chỗ sai rất sai đúng không ? "

gã bỗng nhiên nhắc về chuyện quá khứ nhưng vô tình lại trúng tim đen của anh ,thật lòng thì anh không chối cãi anh cũng muốn giải quyết vụ việc này thêm một lần nữa cho xong

cho khuất mắc trong lòng anh được gỡ bỏ ,nhưng anh lại chẳng dám mở lời và cũng không muốn vì anh đâu có mấy thiện cảm gì với gã đâu ,không ai muốn nói chuyện với người mình không thích cả

" anh không phủ nhận việc này "

gã nghe được câu trả lời của anh thì hoàn toàn bình tĩnh như thể đã đoán trước được câu trả lời của anh ,vốn dĩ thì anh là một người thẳng tính

có việc gì không đúng ý hay việc gì sai anh nói thẳng và chưa bao giờ phủ nhận việc nó không vừa ý anh

gã từ từ suy nghĩ và đưa ra câu nói vậy thì bây giờ giải quyết để những ẩn khuất được giải quyết triệt để

anh hiểu và biết vì sao gã muốn như vậy ,vì là bạn cùng phòng có thể là sẽ cùng nhau đồng hành đến khi tính bằng năm nên nếu để chuyện này kéo dài

thì cái việc cãi nhau to tiếng ,hay gây gỗ thậm chí tệ hơn là không muốn nhìn mặt nhau

đương nhiên người lớn thì muốn yên bình ,cái chuyện cãi vã có thể không tránh khỏi nhưng cả anh và gã không một ai trong hai người muốn nó sảy ra quá nhiều

cả hai người đối mặt với vấn đề và giải quyết nó chứ không phải trốn tránh

" em biết chuyện đó nó ảnh hưởng đến anh và công việc của anh em cũng vì chuyện đó mà suy nghĩ rất nhiều "

" anh không thích em ,và em biết điều đó nhưng vơi tư cách đang là bạn cùng phòng với nhau những việc thế này cần được giải quyết ,anh em mình cũng có thể trong công việc sẽ gặp lại nhau rất nhiều nếu để về lâu về dài em e là cãi vả sẽ không phải điều gì lạ "

anh nghe gã nói thì lập tức đồng ý ,ngồi dậy và đối mặt với vâdn đề của anh

cả hai người ngồi đó và nói chuyện ,giải quyết tất cả những gì ở quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai

nói rõ quan điểm của bản thân ,cả hai hoàn thành tốt việc giải quyết vấn đề với nhau

anh cũng không còn cảm giác ghét hay không thích gã nữa ,gã thì thoải mái với việc này vì chính gã cũng có nhiều khuất mắc trong chuyện này

ngồi lại và nói chuyện nhẹ nhàng để chấm dứt một chuyện phức tạp với nhau chưa bao giờ là không ổn

nhưng đột nhiên gã suy nghĩ gã muốn nói lời trong lòng của gã ,gã biết điều này sẽ khiến anh bất ngờ và có thể sẽ không đón nhận nó nhưng gã vẫn muốn thử một lần xem sao ,ông bà ta có câu " được ăn cả ngã về không " nên phải thử ,nếu không thử làm sao biết mình có Thành Công hay không

" anh Tú ,em vẫn còn..một chuyện muốn nói với anh.. "

gã có chút ngập ngừng vì thật sự mà nói thì chuyện tình cảm dù cho có cứng đầu và cố chấp đến mấy vẫn sẽ bị lung lay và bối rối mà thôi

anh nghe vậy thì bảo gã cứ nói ,anh vẫn đang nghe gã nói

" em không hoàn toàn chắc chắn rằng chuyện em muốn nói sẽ bình thường nhưng mà anh này "

gã dừng lại một vài giây để cho anh nghĩ xem đó là vấn đề gì rồi lại từ từ mà nói ra

" em..thích anh ,em nói là thật lòng em không ép anh phải đồng ý hay từ chối em "

" nhưng em mong rằng anh hiểu được nó là sự chân thành từ tận đáy lòng của em ,em không mong anh đồng ý hay kể cả việc từ chối em nhưng em muốn bản thân em có thể cảm hóa được anh ,cho anh thấy em thích đến mức nào ,em muốn rằng rồi một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của em ,nên anh này.. cho em một cơ hội.. "

gã lần nữa dừng lại để cho anh tiếp nhận được thông tin rồi lại bày tỏ một lần nữa ,và về phần anh sốc đương nhiên là có sốc vì anh chưa từng nghĩ và không dám nghĩ gã sẽ có tình cảm đặc biệt dành cho anh

" em..nói tiếp.. đi "

anh ngập ngừng ,anh chưa từng đối mặt với trường hợp thế này bao giờ tuy là anh đã được rất nhiều người bày tỏ tình cảm có cả nam lẫn nữ nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối vì vấn đề này

" anh cho em một cơ cơ hội để theo đuổi anh...có được không ? "

nhẹ nhàng và bình tĩnh nói ra ,không dồn dập hay bất kì điều gì ,gã luôn để anh là ngoại lệ của bản thân gã

nhìn anh vẫn đang tiếp nhận thông tin ,gã nghĩ lần này chắc chắn gã sẽ chọn đúng người ,người sẽ cho gã cơ hội để được ở bên chăm sóc ,sẻ chia buồn vui và người sẽ cùng gã đi trên quãng đường tiếp theo sẽ mở thêm những chương mới cho cuộc đời của gã

anh suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa đáp lại câu hỏi của gã ,nhưng gã vẫn đợi anh bởi gã có đợi anh cả đời cũng được

" anh mong em sẽ không làm anh thất vọng "

giọng nói của anh lập tức phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này ,dù âm thanh có giảm dần đi nhưng vẫn đủ để gã nghe được và hiểu hiểu được rằng

anh đã cho gã Cơ Hội thì gã hãy Nắm bắt nó đi ,anh suy đi nghĩ lại về lời bày tỏ của gã anh thấy được sự chân thành từ tận đáy lòng của gã

anh biết nếu kì vọng điều này ở gã sẽ Không Làm Anh Thất Vọng ,anh tin gã anh mong gã sẽ làm được theo nhưng gì gã nói

" anh..nói thật ? "

" anh đặt niềm tin ở mày ,đừng làm anh thất vọng đấy Trần Minh Hiếu "

gã thật sự nghe rõ ràng ,rằng chính miệng anh nói anh đặt niềm tin vào gã

chắc chắn Trần Minh Hiếu này sẽ không làm Bùi Anh Tú phải thất vọng khi đã đặt niềm tin vào gã

gã đứng dậy đi đến cạnh giường ngồi xuống và tắt điện đi

" em hứa sẽ không làm anh thất vọng "

ngã lưng xuống giường anh kéo chiếc chăn ấm lên đến cổ và không biết từ bao giờ mà khóe môi của anh đã nhếch lên tạo thành một nụ cười

gã đặt thân mình xuống chiếc nệm mềm bên cạnh anh ,vòng tay qua và ôm lấy anh

•.° Còn tiếp.. °.•
Dài 2550 Từ

00.00
17th8n24

sorryyyy ,không có nhiều ý tưởng lắm cho chương tỏ tìnhhhh

xin hứa chuỗi ngày TranMinhHieu theo đuổi BuiAnhTu sẽ không làm bạn thất vọng

Vote đi anh tặng 1 cái xoa đầu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro