5.bữa sáng •.°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin Chào !

•.° Ex's Hate Me 🎶 °.•
" dung vi nhung ton thuong
ma ton thuong mot nguoi khac "

.

Gã ôm anh ,cái ôm nhẹ nhàng chứa đầy tình cảm của gã

anh khi cảm nhận được cái ôm của gã ,có bất ngờ nhưng rồi lại im lặng nhắm mắt lại ,bây giờ là quá sớm để khẳng định tình cảm dành cho nhau

và gã đã nói rồi ,dù anh có từ chối thì gã vẫn theo đuổi anh đến khi nào anh cảm nhận được

nhưng gã đâu biết anh không phải là kiểu người Mưa Dầm Thấm Lâu ,một khi đã nói không thích là không thích vậy nên nếu anh mà từ chối gã thì cái mối quan hệ này sẽ càng ngày càng trở nên phức tạp

nếu biết thì sao nhỉ ? ,chả sao cả vì anh chấp nhận gã rồi dù ra sao vẫn là gã đã thắng ,thắng ván cược với chính bản thân

từ chối ,cái kết này sẽ khiến cả hai cách xa nhau mãi mãi là mãi mãi không chạm được đến nhau..

mãi sau cả hai đã ngủ ,anh là người rất dễ đi vào giấc ngủ chỉ cần nằm một chút là có thể ngủ

còn gã thì có vẻ vẫn chưa ngủ ,vẫn còn thức và suy nghĩ rất nhiều vì công việc của gã dạo này khiến gã mệt

gã cũng cần được dựa dẫm và cần được nuông chiều như bao người ,trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng cuộc sống không bao giờ là màu hồng

nếu cuộc sống quá dễ dàng thì con người sinh ra tại sao lại bắt đầu lại là một tiếng khóc ? ,cái gì cũng có lý do của chính nó

gã mệt mỏi gục đầu vào vai anh ,như muốn tìm sự an ủi và rồi gã cũng dần chìm vào giấc ngủ

.

Ngoài trời bắt đầu xuất hiện vài vệt sáng ,những tia nắng lần lượt tìm đến gõ cửa từng nhà

ánh nắng chói chang cứ như đang tinh nghịch chơi đùa luồn qua những khe hở của cửa sổ xuyên qua tấm rèm cửa mỏng

cái ánh bình minh khiến gã khó chịu mở mắt ,gã nheo mắt nhìn những tia nắng xuất hiện ở cửa sổ

gã khó khăn nhấc mình ngồi dậy ,vẫn còn mơ màng nhìn sang bên cạnh gã thấy anh vẫn đang ngủ rất ngon vẫn đang say giấc trên chiếc giường ấm

không nhanh không chậm gã nhẹ nhàng đặt chân xuống mặt sàn lạnh bước từng bước đến trước cửa nhà vệ sinh

vệ sinh cá nhân xong ,gã bước đến tủ đồ tìm lấy một bộ đồ rồi nhanh chóng đi thay

xong chuyện thì bỗng đầu gã nghĩ ra một ý tưởng ,con đường nhanh nhất để đến vơid Tình Yêu là gì nhỉ ? ,là qua đường dạ dày

gã muốn nấu món gì đó cho anh ăn sáng cũng giống một cách để bày tỏ tình cảm ( mình lấy cảnh này là bởi ngườiiuu cũng tán mình bằng cách này=)))) )

tuy là không giỏi nấu ăn nhưng những món đơn giản thì gã làm được ,nếu anh muôbs ăn những món gã không biết làm thì sao nhỉ ? ,gã chưa nghĩ đến

có vẻ sandwich là một ý kiến không tồi ,đơn giản nhưng cũng đủ no ít nhất là đối với anh

còn phần anh thì bình thường sẽ không có thói quen ngủ nướng ,nếu có thì chín giờ sáng là cũng quá lắm rồi

anh đang ngủ thì bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc ,anh vẫn đang trong cơn mơ không hiểu và không biết vì cái gì mà anh lại tỉnh

đang chìm trong mộng mị đột nhiên bị làm cho giật mình có ai mà không khó chịu chứ ,anh vẫn còn lưu luyến giấc ngủ lắm

đến mức bước xuống giường còn bị ngã nhưng may sao cú ngã đau điếng ấy làm anh thoát khỏi sự mơ màng mà tỉnh ngay

cảm giác phần mông va xuống đất một cách mạnh mẽ như vậy đúng là..rất đau ,bên ngoài gã vẫn còn mày mò với bữa sáng của gã và anh thì nghe thấy tiếng gì đó phát từ trong phòng

gã nghĩ nên vào xem thử bị rơi cái gì hoặc có thể anh đã dậy rồi ,nghĩ là làm gã bước đến cánh cửa phòng mở ra xem

thì đập vào mắt gã là anh đang ngồi dưới sàn và đưa tay xoa mông của bản thân ,gã có chút hoảng vì thắc mắc sao anh lại ngồi đây

còn với cái vẻ mặt đau đớn này ,anh vì xấu hổ mà không trả lời bất kì câu hỏi nào từ gã ,gã có vẻ không hài lòng lắm

nhưng mặc kệ vì sáng sớm có thể một số người sẽ cáu gát sau giấc ngủ ,gã nghĩ anh cũng vậy chứ đâu ngờ là vì anh xấu hổ khi bị ngã như vậy đâu..nhỉ ?

" anh đứng lên được không hay em đỡ "

dù là nói để hỏi ý anh nhưng kể cả anh có lắc đầu từ chối thì gã cũng đỡ anh đứng lên ,như chăm em bé vậy ? ,anh nghĩ vậy nhưng không nói

đứng lên rồi thì anh cũng đi vệ sinh cá nhân như bình thường còn gã thì ra làm bữa sáng tiếp

anh cảm thấy sự sĩ của bản thân đã giảm xuống khi nhận ra gã cao hơn anh một chút ,sao giờ anh mới chú ý nhỉ cứ tưởng bằng nhau cơ mà

hôm nay anh vẫn được nghỉ ,chỉ có gã phải đi làm công việc của bản thân thôi vậy nên gã thức sớm là lý do công việc còn bình thường thì gã sẽ nằm đó ngủ hoặc là ra sofa và nằm ra đó

sofa có sức hút với gã ( chỉ sau anh thôi )

anh đã xong hết phần của mình rồi ,giờ thì tìm cái gì đó ăn nhỉ ? ,nhưng mà quái lạ bình thường anh có ăn sáng đâu sao hôm nay lại đói

chắc do hôm qua anh ăn ít quá ,anh nghĩ vậy rồi dửng dưng đi xuống bếp

thấy gã thì anh cũng muốn tiến lên xem gã đang làm cái gì nhưng nghĩ rồi lại thôi không muốn làm phiền đến gã

như cảm nhận đuóc có ai đó đang nhìn mình gã bỗng nhiên quay đầu lại nhìn ,thì đúng là có người nhìn thật

" anh tìm gì hả ? "

gã hỏi anh cần tìm cái gì vì thấy anh cứ đứng đơ ra đó mà mắt cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ kia

anh cũng vội đáp lại gã khi nhận ra mình đã đơ hơi lâu

" a..! ,anh không có "

gã thấy vậy thì cũng không hỏi gì thêm mà quay sang cầm cái đĩa sandwich đưa cho anh gã nói nếu đã ở đây rồi thì ăn cùng gã luôn

suy nghĩ một lúc thì anh như nhớ ra chuyện gì đó ,là chuyện gã thổ lộ hôm qua anh mới e ngại mà tính từ chối thì gã lại kéo anh vào ghế ngồi

vậy nên giờ từ chối cũng muộn ,thôi thì gã có lòng anh xin nhận ,cắn một miếng anh thấy tay nghề của gã không tệ cũng ngon đó chứ

không biết từ đâu ra gã cầm một ly sữa trên tay rồi đặt xuống cạnh anh rồi bảo là ăn cái này khô lắm uống thêm sữa đi

ái chà.. ,coi vậy mà nhóc này cũng tinh tế ra phết còn biết anh đây ăn bị khô à ?

anh nghĩ thôi ,nói ra sợ bị tương tác thì chết ,anh cũng gật đầu rồi nói cảm ơn với gã

thấy trên cái đĩa của gã đã trống trơn từ bao giờ anh nhìn lại trên tay còn đang cầm nửa miếng sandwich gã làm

thì anh cảm thán một câu rằng gã ăn nhanh thật ,gã ăn xong thì dọn đĩa còn anh thì phải đến hồi sau mới xong

nói anh ăn chậm là sai chỉ bởi do gã ăn quá nhanh thôi ,anh chỉ mới cạp được ba bốn miếng to thì gã đã nuốt hết một nửa rồi

hiện giờ vấn đề duy nhất của anh là xử lý cốc sữa mà gã đưa ra cho anh và bắt anh uống hết nó

vậy mà bảo thích anh ,bảo là thích mà sao lại ép người ta ăn nhiều như thế ,nói điêu à ? ,anh đây ghét !

vẫn chỉ là suy nghĩ thôi chứ anh nào dám nói ra bởi anh cũng hèn... ,gã cũng đô con hơn anh vài phần mà nên anh hèn cũng không có gì bất ngờ.. nhỉ ?

anh uống xong thì tính ra sofa nằm nhưng bị gã ngăn lại

" anh ăn xong đừng có nằm ,coi chừng nôn ra đấy "

gã bật mode gia trưởng rồi ,vậy để anh bật mode ra chưởng cho gã xem nhé

" anh biết rồi "

nghĩ thôi chứ vẫn là không dám ,nhưng sao anh lại phải sợ một đứa nhóc nhỏ hơn anh 6 tuổi cơ chứ ?

không sợ ,không sợ !

vẫn là anh hèn thôi ,đừng nghĩ gì nhiều ,anh đành ngồi trên sofa bật tivi và xem con gã thì chuẩn bị để đi làm rồi

" anh Anh Tú ,em đi đến gần chiều về nha ,bye bye anh "

" ừm ,bye em "

sao lại nói với anh làm gì nhỉ mà thôi kệ vậy ,anh cũng không mấy quan tâm đến chuyện này

nhưng mà gã vẫn chưa đi gã muốn gì đây cứ nhìn anh làm anh có chút không thoải mái

anh hỏi gã cần gì thì gã nói cho gã ôm anh một cái được không ,anh bất ngờ chứ không hiểu vì sao lại muốn ôm gã là trẻ con à ?

dù nghĩ vậy nhưng vẫn là anh chiều gã ,đi đến cửa ôm gã một cái ,chà..đợt này mặt Trần Minh Hiếu chuẩn bị song song với trời rồi

gã cười sau khi nhân được cái ôm của anh ,sau đó vẫy tay rồi rời đi anh cũng vẫy lại rồi đóng cửa đi vào trong và ngồi xem tivi tiếp mặc kệ sự đời

•.° Còn tiếp.. °.•
Dài 1727 Từ

19.40
17th8n24

chuẩn xem Atus làm đội trưởng chưaa ?
chỉ còn một tí nữa thôi là được xem ảnh sĩ rồi 😋

vote đii,bình luận nhiều lên anh thích đọc lắmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro