C1: Đến chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Murayama hay ghé thăm trụ sở của Daruma là một lẽ thường tình, không có ai là không biết. Cứ một tuần cậu nhóc ghé tận 3-4 lần, nếu ngày nào đó mà cậu không đến hiển nhiên họ sẽ đặt câu hỏi "Thằng bé đi tẩn đám nào rồi." hay "Chắc nó ghé đâu mua quà vặt rồi." và cũng có "Chắc nó đổi đường đi giờ hẳn đang lạc ở đâu đó chăng?".

Nhưng mà đó có phải là trọng điểm? Ai cũng rõ là khu vực SWORD thì cao trung Oya nằm ở phía Bắc còn Daruma Ikka nằm bên phía Tây Nam.

Thế mà thằng bé vẫn tung tăng chạy qua Daruma chơi cho bằng được, dù đường xa!

(À ở đây tui cho đường từ Oya đến Daruma chỉ có 2 đường duy nhất nha. Đường đi nhanh nhất mà Murayama hay chọn cho nó nhanh là đi thẳng xuống dưới là tới Daruma. Trường hợp đường đó phải sửa thì đường duy nhất để đi nhưng xa hơn là phải chạy qua White Rascals thì mới tới khu vực của Daruma)

Ai cũng cho rằng cậu là một đứa khá là ngốc và khá khó để biết được trong đầu cậu ta đang nghĩ gì. Đấy là người ta còn thương cảm mà nhận xét nhẹ nhàng vì Murayama vẫn là một thằng nhóc mới lớn. Ai mà nỡ nặng lời với nó chứ? Mà nếu có chắc cũng bị tẩn từ đời nào rồi.

Nhưng chính vì là một thằng nhóc mà suy nghĩ hay cách nhìn người cũng rất đơn thuần. Ai nói chuyện từ tốn trầm ổn, nhẹ nhàng với Murayama thì cậu sẽ cho họ sự tôn trọng và lễ phép mà một học sinh nên có (đấy là nằm trong sự cố gắng của cậu ta).

Và hiển nhiên Hyuga Norihisa được cậu nhóc ném thẳng vào danh sách "làm bạn", nghe có vẻ vinh dự quá nhỉ? Ờ thì, gã cũng chả để ý đến ba cái vớ vẩn này làm gì. Nhờ cái trận đánh kia mà lúc nào cũng thấy thằng quỷ con này, thôi thì lâu lâu đổi gió đi.

Những ngày đầu nó đến Daruma, ai cũng bất ngờ sợ cậu qua đây đòi đánh trong khi người ta đang kiếm tiền. Nhưng ngạc nhiên thay, Murayama chạy qua chủ yếu là đến chơi thôi. Chung quy thì tiếp xúc với cậu cũng không phiền mấy, vì trẻ nhỏ nên không ai chấp nhất.

Nhưng càng dễ dãi với nó bao nhiêu thì nó càng mặt dày bấy nhiêu

Thỉnh thoảng cậu ta chạy thẳng vô trụ sở của Daruma, chính xác hơn là nơi Hyuga đang nằm ngủ. Chạy qua chỉ để phá bĩnh giấc ngủ của gã, mấy lần tẩn nhau đến sứt đầu mẻ trán mà thằng quỷ con này vẫn không chừa.

Có một lần cậu nhóc không qua chơi làm gã thở phào nhẹ nhõm, vì được bảo toàn giấc ngủ... nhưng đó chỉ là vài ngày đầu! Và nó kéo dài tận 3 tuần cậu chả thèm chạy qua, làm gã khó chịu phải bỏ ngủ trưa mà kêu đàn em chạy xe qua cao trung Oya. Chỉ để vác thằng nhãi về trụ sở của Daruma!

Suy cho cùng thì thiếu đi sự ồn ào của Murayama khiến gã cảm thấy không quen.

Đôi khi cả hai trò chuyện, thật ra chỉ có cậu tía lia. Còn gã thì gật gù lắng nghe, có cảm giác gã sẽ ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào, lúc đầu Murayama cảm thấy lạc lõng trong cuộc trò chuyện này. Nhưng gã vẫn luôn mở miệng "Tao vẫn đang nghe đây, nhãi con.", có lúc cũng nói thêm vào hoặc cho lời khuyên có ích khi nhận ra thằng nhỏ có vẻ tủi thân, điều đó làm cậu nhóc rất vui.

Nhận ra Hyuga là một người ngoài sự điềm tĩnh ra thì gã ta khá niềm nở, lâu lâu nói chuyện vui vẻ với cậu (sau này thì thường xuyên luôn), đôi lúc Murayama còn nghĩ nếu cả hai đứng cạnh nhau nói chuyện chắc không khác gì như hai chú cháu. Hiển nhiên là suy nghĩ này cũng được cậu chia sẻ với gã, phản ứng đầu tiên là gã nhếch miệng tỏ vẻ chả quan tâm, nhưng sau này quen thân rồi gã cấm triệt để cái suy nghĩ ấy, không cho nó hiện hữu trong đầu cậu nữa.

Tuy nhiên như bao thanh niên khác, đều phải có 1 - 2 lần mộng xuân! Và cậu nhóc của chúng ta cũng không khác là bao, tuy nhiên sau giấc mơ đó Murayama liền không đến chơi tận 1 tuần. Nhưng mà, là một thằng nhóc đơn thuần? Murayama liền không để tâm lắm về mộng xuân kia, chỉ đơn giản là cậu hơi khủng hoảng về việc mình không một mảnh vải che thân nằm dưới thân đàn ông! Và thế là cậu dành hẳn một tuần để suy nghĩ, kết luận cuối cùng là cậu nhóc không thấy khó chịu nên liền hồi phục lại trạng thái ban đầu của mình.

Vì cậu nhóc quay lại chơi sau 1 tuần nên Hyuga không mấy bực bội (thật ra xém vác nhóc về trụ sở), tuy gã rất tò mò nhưng chẳng hỏi han gì (thật ra là ngại quá không dám hỏi). Nhưng không sao nhãi con này kiểu gì cũng sẽ nói cho gã biết, không cần phải gấp gáp làm gì.

Sau khi lắng nghe câu chuyện về mộng xuân của Murayama, Hyuga trầm mặt.

Mà lý do tại sao trầm mặt không phải là ghét bỏ gì mà là vấn đề khác!

End chap 1.

Hello mọi người, dạo này bận học bù đầu làm tui trầm cảm.. về tiền, về các project bài tập,...

Tui viết cái bộ này từ mấy năm trước và để nó mọc nấm lúc nào không hay biết, nên trong lúc chờ viết 2 bộ kia thì cứ khai vị bộ này nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro