C2: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây có một vấn đề làm Murayama phải trầm tư. Đàn em xung quanh không khỏi tò mò nhìn vị thủ lĩnh đang ở phương trời nào đó, nghiêm túc đấy à?! Chúng ta đang trong trận chiến đó!?

Giờ nghĩ lại, họ đang trông trẻ phải không?

"Giờ này Hyuga-chan đang làm gì ta?"

Cái thằng nhóc này!!! Trong tình cảnh này mà cậu ta còn có thể thảnh thơi nghĩ ngợi à?!

Nhưng mà cứ trưng cái bản mặt trẻ con ngây ngốc thế này, làm người ta khó nổi giận lắm. Chỉ muốn tẩn một cú!

"Này Murayama, dạo này mày ngẩn ngơ gì vậy?" Cobra - thủ lĩnh của Liên minh Sannou lên tiếng thay cho những con người ngoài kia, sau mỗi trận đánh thì mối quan hệ giữa các thủ lĩnh có thể coi như êm đềm đi.

Mà người lớn cũng như là bậc đàn anh thì Cobra cũng (buộc) phải chỉ dẫn và đưa ra lời khuyên cho thằng nhóc này. Mặc dù chính miệng hắn nói Murayama có thể gọi cho hắn khi cậu cần, chỉ là những vấn đề mà nhóc gặp thì không phải cái nào hắn cũng giải đáp được. Điển hình như ...

"Nè nè Cobra-chan, anh biết bây giờ Hyuga-chan đang làm gì không?" Giọng cậu nỉ non mèo nheo.

Hình như nhóc hết vấn đề để hỏi hay gì?!

"Tò mò thì chạy qua kia mà hỏi gã đi!" Cobra đảo mắt bất lực nói.
Cậu à một tiếng, rồi tiếp tục trầm ngâm nhìn bầu trời. Cứ tưởng như vậy là xong việc thì không ngờ một câu nói thoát ra từ chiếc miệng ngây ngô (gây hoạ) của Murayama làm hắn muốn té ngửa.

"Cobra-chan từng hôn con trai bao giờ chưa?" Đôi mắt mèo to tròn đầy trẻ thơ nhìn hắn.

What the fuck?!!

Cobra cảm thấy nhức đầu, trên trán hắn hẳn là đã nổi gân rồi đi. Cậu ta cũng không thể cậy bản thân nhỏ tuổi mà thoải mái hỏi hắn vấn đề này!?

Mà Murayama có lẽ cũng kiên nhẫn mà chờ câu trả lời từ Cobra.

Nghĩ lại thì lý do gì để cậu nhóc phải hỏi hắn câu này nhỉ?

"Sao mày phải hỏi câu này? Hết chuyện để hỏi à?" Cobra hỏi ngược lại.

Murayama nghiêng đầu tiếp tục suy tư, cho dù thằng nhóc vẫn còn học cấp ba (chưa chịu tốt nghiệp) thì chung quy vẫn là thủ lĩnh "O" điều đó khỏi bàn cãi rồi.

Dù tư duy của cậu đã dần thay đổi, ra dáng của một thủ lĩnh nhưng tâm hồn vẫn đơn thuần như một thằng nhóc ngông nghênh hoạt bát. Mọi thứ trên thế giới vẫn khá mới mẻ với cậu, một khi bản thân tìm được một người có khả năng giải đáp mọi vấn đề thì cậu cũng sẽ không nể nang gì (tranh thủ hỏi nhiều vào).

"Nói sao nhỉ? Tôi chỉ muốn biết người khác sẽ cảm giác như thế nào với hành động hôn người cùng giới thôi?" Vẫn ngước nhìn bầu trời xanh, trông yên bình thật.

Như một chú mèo đang ngắm mây

"Tao không biết, tao chưa từng trải qua cái đó. Không thể biết chính xác cảm giác như thế nào được." Cobra dù rối bời nhưng vẫn chân thành chia sẻ.

"À, vậy à.." nhận được câu trả lời nhưng đâu đó trong đôi mắt đen láy có chút thất vọng.

"Quan trọng là trong tâm cảm thấy thế nào, nếu bản thân có cảm giác với đối phương thì hành động hôn kia cũng không có gì là kỳ quái cả." Quả nhiên là người lớn, luôn có những lối suy nghĩ mở rộng khác với giới trẻ.

Từ lời nói kia như đánh sâu vào tâm trí cậu, ngay lúc này cậu lại nhớ tới Hyuga.

Hình ảnh người đàn ông chống tay nằm gật gù nhưng vẫn lắng nghe mọi lời cậu nói. Không thể xoá bỏ khỏi trí nhớ.

Như đã hoá giải khúc mắc mà tâm trạng dần thoải mái.

"Cảm ơn lời khuyên chân thành của Cobra-chan nhé!" Miệng cười tươi tay đập vào bả vai Cobra.

Hắn cũng không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ.

"À mà nè Cobra-chan, tao đã hôn đàn ông rồi đó!" Trong chất giọng ngoài mang sự hiển nhiên thì đâu đó còn có chút tự hào?

??!! Sao nghe tự hào dữ vậy?
Cobra - thủ lĩnh của liên minh Sannou lựa chọn sự im lặng nhưng vầng trán hắn đã đổ mồ hôi hột rồi.

Là tên nào cả gan dám làm hành động bất chính với thằng nhóc này?!

"Cobra-chan chưa từng hôn trong khi tao đã thử qua rồi! Vậy là tao thắng chăng?!"

Chuyện này không có gì đáng để mang ra hơn thua cả! Thằng đần!!

Vươn nắm đấm đã nổi gân xanh lên cốc một cú vào đầu Murayama. Làm thằng nhóc nét mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, xoa xoa chỗ u.

"Ow, đau đấy! Bộ tao nói gì sai sao?"

Quả nhiên, trẻ con vẫn là trẻ con thôi. Dù có to xác thì nhận thức cũng tỉ lệ nghịch.

Bỗng dưng Cobra muốn về nhà ngủ mặc sự đời diễn ra.

————————————————————————————————

Với sở thích thích chạy sang nhà hàng xóm chơi Murayama vẫn như thế mà xâm nhập lãnh thổ của Daruma. Cụ thể hơn là vào thẳng nhà người ta (nơi Hyuga nằm ngủ trên sàn tatami) không một tiếng động.

Mà còn khá nhuần nhuyễn nữa?!

Như một chú mèo bước từng bước lại gần người đàn ông đang gật gù. Nhè nhẹ ngồi, ánh mắt vô thức nhìn ngắm người trước mặt.

Như cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, gã khó chịu hé mắt nhìn. Thấy ai đó quen thuộc liền thu ánh mắt sát khí lại.

"Lại đến quậy nữa à. Từ khi nào học cách đi như con mèo vậy?" Hyuga trầm giọng lên tiếng.

Murayama ngẩn ngơ suy nghĩ, chắc không nghĩ được gì liền cười nói "Hổng biết nữa". Kệ đi miễn nhóc có lòng đến thăm là được rồi.

Không biết có phải lá gan lớn hay gì mà Murayama vươn tay chạm vào gò má gã, còn vuốt xoa nữa? Thế mà đương sự vẫn để yên cho bàn tay nọ sờ mó mặt mình.

Chút đụng chạm này có vẻ không là gì với Hyuga cả. Thiếu điều còn muốn thằng nhóc lại gần hơn?!

Như tâm linh tương thông, cậu nhóc rất tự nhiên nằm xuống đối diện gã. Nhướng mày nhìn dáng vẻ hơi thân mật đang cười hì hì với gã. Hyuga hơi bất ngờ bởi hành động không giống thường ngày của cậu.

Có chút vui?

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro