06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mà trời nắng chói chang, oi bức đến nỗi Aki nằm phè phỡn trước quạt cũng không đủ để làm hạ thân nhiệt của thằng nhóc xuống một tí nào.

Đáng lẽ hôm nay Aki sẽ được ở nhà hưởng quạt nhưng đời lại không cho thằng nhóc toại nguyện. Không phải vì đã lâu rồi không thăm bà và dì thì thằng nhóc không thèm ra đường vào giờ này đâu.

" Chika, Kouki, nhanh nhanh lên nào "

Từ trong căn nhà nhỏ vọng ra hai tiếng trả lời, sau đó là bóng dáng hai đứa nhóc một trai một gái khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi chạy hì hục ra.

" xem xem còn quên gì không nhé, chiều mai mới về lận đó "

Thằng nhóc nhìn một lượt qua hai đứa nhỏ rồi mới đi vòng qua đóng khoá cửa lại thật cẩn thận.

" thay vì dặn bọn em thì anh nên nhìn lại mình đi, anh chỉ đem có mỗi cái áo thôi á? "

Con bé có mái tóc đen suông dài hai tay chóng hông lườm ngúyt ông anh đang nhún vai thờ ơ.

" chứ gì nữa, đem nhiêu đó là đủ rồi. Đi thôi "

" ở dơ thì gái không thích đâu nhé, muôn đời anh sẽ không có bạn gái cho mà xem  "

" ê này, không chơi trù nhau nhá "

Aki đi đến cốc đầu con bé rồi toang bỏ đi một mạch.

Tiếng cười khúc khích truyền đến từ thằng nhỏ tóc đen được cắt tỉa gọn gàng chuẩn thư sinh-Kouki.

Hai đứa nhóc là anh em sinh đôi khác trứng, vì giới tính khác nhau nên chuyện phân biệt hai đứa cũng dễ dàng hơn nhiều.

Khác với thằng anh học dở chỉ thích đi đánh nhau, hai anh em Kouki Chika học rất giỏi, thành tích của hai đứa luôn đứng đầu của lớp và trường, mỗi kì thi dành cho học sinh giỏi đều không thể thiếu mặt của hai đứa làm cho Aki luôn phổng mũi tự hào về hai đứa em.

Con bé Chika là người luôn luôn cằn nhằn và giám sát lối sống của Aki, tránh cho thằng nhóc sống trái khoa học đến mức lên thiên đàng vào một ngày nào đó không xa.

Chika cũng sẽ là người tụng kinh cho Aki nghe mỗi khi thằng nhóc đem một thân đầy vết thương sau mỗi cuộc đánh nhau về nhà, dù là thế chứ con bé vẫn ngồi tỉ mỉ sát trùng và băng mấy cái vết thương đó bằng mấy miếng băng cá nhân đủ thứ hình thù được con bé đặc biệt trữ ở nhà với số lượng lớn.

" anh cũng chỉ đem có mỗi một bộ đồ thôi, ai như Chika lại thiếu điều vác cả căn nhà theo đây chứ "

Chỉ tội Kouki, thằng nhóc phải phụ Chika vác theo cái balo chứa đống đồ con bé đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Vừa đeo balo nặng trịch, thằng nhóc vừa than thở.

Trái ngược với Chika luôn cố ngăn cản Aki nổi cơn làm điều gì đó ngu ngốc, Kouki luôn là người hưởng ứng mấy trò chơi ngu của Aki bày ra đầu tiên.

Kouki từ nhỏ đã luôn đi theo Aki như một cái đuôi nhỏ, Aki đi đâu thì thằng nhóc sẽ theo đó, nó thật sự rất ngưỡng mộ người anh của mình. Trong nhà thì ngoài Aki luôn đi đánh nhau, Kouki cũng là người có không ít kinh nghiệm đánh nhau nhờ vào tuổi thơ dữ dội của hai anh em.

" mà... dạo này ở trường hai đứa ổn không đấy? "

Aki hơi rụt rè khi hỏi đến, vì hai đứa là con lai nên lúc nhỏ đã có lần bị bạo lực học đường trong thời gian dài, mà hai đứa lại hiền khô nên chẳng nói ai nghe kể cả Aki. Nếu không phải do Aki đi đón hai đứa và tận mắt chứng kiến thấy thì thằng nhóc chẳng thể nào biết được hai đứa em mình còn bị như thế đến khi nào.

" ổn mà, mấy đứa nó nghe tụi em có ông anh học ở Oya thì xanh mặt hết trơn "

Kouki nhớ đến cái lần tin đồn về Aki được truyền đi trong lớp nó, mấy đứa chung lớp đứa thì tự động tránh né cặp song sinh xa nhất có thể, có đứa thì lại mon men đến gần làm quen và luôn miệng hỏi về người anh nó là ai, có ngầu không.

" ờ, anh chỉ sợ có chuyện gì nữa thôi. Có gì thì cứ nói anh "

" hả? hay quá ha, có bị thương thì đừng có mà tìm đến em "

" ỏ, anh biết Chika sẽ hong bỏ mặc anh mò "

Thằng nhóc Aki chui vào giữa khoác vai hai đứa em, đầu lại dụi dụi vào đầu Chika làm nũng khiến con bé nhăn mặt tránh né.

" thấy ghê quá "

----

Sau một khoảng thời gian ngồi tàu điện thì cuối cùng cũng đến nơi. Ba đứa vừa đến cổng nhà đã ấn chuông in ỏi.

" bà ơi, bọn cháu đến rồi "

" dì ơi, nắng nóng quá dì ơi "

Vừa dứt câu thì Aki bị Chika đánh cái bép vào bắp tay khiến thằng nhóc giật mình.

" cứ từ từ xem nào, anh làm gì gắp thế "

Cánh cửa bật mở cũng là lúc ba đứa trông thấy mái tóc bạc phơ của bà.

" ôi trời, ba đứa cháu của bà "

Ngay lặp tức cả ba chen chúc trong vòng tay nhỏ bé của người bà.

" cả ba đứa đều lớn quá rồi nhỉ "

" hehe, bà thấy cháu nuôi hai đứa khéo không "

Aki vỗ ngực, mặt ngửa lên trời tự cao về tài chăm trẻ của nó.

" ừ ừ khéo lắm. Mau vài nhà thôi, ba đứa đi chắc cũng mệt rồi "

" dì không có ở nhà ạ? "

Aki nhìn xung quanh phòng khách, tìm mãi mà chẳng thấy người mình đang tìm đâu.

" con bé đi chợ rồi, chắc nó cũng sắp về rồi đấy "

Đúng là về lại nhà, Aki nó thấy thoải mái thật. Sau khi ăn trưa xong thì thằng nhóc lại chui vô phòng đánh một giấc, đến khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối đen.

" hai đứa nhỏ đâu rồi ạ? "

Aki bước ra khỏi phòng với trạng thái vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳng, chỉ thấy người dì đang chuẩn bị cơm tối cho cả nhà, bà thì đang ngồi ở bàn ăn, có vẻ hai người đang nói chuyện gì đó.

" hai đứa dẫn nhau đi chơi rồi, nói là lâu rồi mới về nên muốn đi xung quanh xem sao "

" vâng, dì cần phụ gì không ạ? "

" không đâu, cứ ngồi đó với bà đi. Lâu rồi mấy đứa mới về nên dì muốn trổ tài nấu ăn cho mà "

Aki mỉm cười, nó nhớ lúc nó còn nhỏ dì đâu có biết nấu ăn. Có lần bà vắng nhà, dì nấu cho cả ba đứa mà một món thì mặn chát, một món thì ngọt muốn nhức đầu làm cả nhà hôm đó phải ăn bên ngoài.

Thế mà giờ tay nghề nấu ăn của dì trông có vẻ chuyên nghiệp lắm, chắc là bà phải rèn dũa nhiều lắm đấy.

" lâu rồi bọn con mới có thời gian để về, nay về thấy cảnh vật đúng là thay đổi thật "

Aki vui vẻ uống một ngụm trà vừa được bà rót cho, lại thấy không khí xung quanh đột nhiên im lặng thất thường nên  thằng nhóc mới ngước mắt nhìn xung quanh.

Thằng nhóc thấy dì thì chỉ im lặng tập trung nấu ăn, còn bà thì lại nhìn nó như muốn nói gì đó.

" có chuyện gì sao bà? "

" Aki à, nếu có gì khó khăn thì cứ nói với bà và dì "

Bà sau khi nhìn một lượt, lại dịu dàng nói với thằng nhóc.

" bà nói đúng đó, kể cả chuyện tiền bạc thì con cũng nên nói cho bà và dì biết chứ đừng tự mình gánh vác nó "

Dì đang bận rộn với việc nấu ăn cũng phải đi đến khỏ đầu cho nó một cái để nó ngộ ra. Nghe hai đứa nhỏ nói rằng Aki từ khi cả ba dọn ra ở riêng thì luôn tự mình lo lắng cho sinh hoạt phí của cả ba, chạy đi tìm việc làm ở khắp nơi, có khi làm một lúc cả ba công việc khiến hai đứa nhỏ chỉ biết lo lắng mà không dám nói.

Có lẽ vì biết bản thân chỉ là một đứa nhóc may mắn được họ trao tình thương  nên thằng nhóc rất ngại nhắc đến chuyện tiền bạc với hai người.

Nói đến cơ duyên mà dì gặp được nó thì lại là một câu chuyện khác.

Từ khi Aki được năm tuổi thì ba mẹ thằng nhóc đổ vỡ, mà cả hai chẳng ai chịu nhận nuôi thằng nhóc với lí do nó có một nửa dòng máu với người kia. Toàn là kẻ chối bỏ trách nhiệm.

Thế là nó bị đưa thẳng vào trại trẻ mồ côi. Dì lúc đó thì do vừa mới ly hôn cùng chồng cũ, bà thì muốn có cháu nên cuối cùng dì đã ghé qua trại trẻ chỗ Aki. Thế nào mà dì lại nhìn trúng đứa nhóc còi cọc nhất, luôn lủi thủi một mình trong góc sân chơi.

Aki luôn biết ơn vì cả bà và dì đã chấp nhận nó, họ thật sự cho nó hạnh phúc còn hơn cả cha mẹ ruột. Nhưng sâu trong nó luôn có một cảm xúc nào đó khiến nó rất ngại mở lời nhờ vả. Có lẽ đối với nó việc cho nó ăn học và chăm sóc nó đã là quá nhiều rồi.

Đến năm nó được mười tuổi thì dì nó về nhà hai tay là hai đứa nhỏ trông giống hệt nhau. Kouki và Chika khá bẽn lẽn khi vừa về nhà đã thấy Aki ngồi đó nhìn mình chằm chằm, đến khi đã ngồi trên bàn ăn hai đứa vẫn e dè mọi người dù cho bà đã bắt chuyện như thế nào.

Sau khi kết thúc bữa ăn, trái với nỗi sợ đối với người anh nọ đã nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ từ nãy giờ, Aki lại dịu dàng đi đến xoa đầu rồi bắt chuyện với hai đứa.

" anh tên là Aki, hai đứa tên gì? "

Kouki dường như vẫn còn nhút nhát đối với người anh trai này, thằng bé giương mắt nhìn Aki một lúc mới dám mở lời.

" e-em là Kouki, còn đây là em gái của em, tên là Chika "

" ừm, thế bây giờ hai đứa muốn đi chơi không? "

Thế là từ lúc đó sau lưng Aki lúc đó luôn có hai cái đuôi nhỏ.

Đến năm Aki mười lăm tuổi, nó ngõ ý muốn dọn ra ở riêng. Dù cả bà và dì đều không nỡ nhưng lại không muốn ngăn cản nó. Nhưng điều nó không ngờ là hai đứa nhỏ vậy mà lại đòi theo nó cho bằng được.

Aki cũng đành đồng ý, và từ đó đến nay một mình nó đã lo cho mọi chi phí sinh hoạt của cả ba. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm tiền. Có thời gian Aki từng làm 'lính đánh thuê' cho mấy tên nhà giàu tổ chức cá độ những sàn đấu ngầm. Sau một thời gian thì Aki rút lui, dù cho nó mang lại cho Aki rất nhiều tiền nhưng vì không muốn lún sâu và ảnh hưởng đến những người xung quanh nên Aki đành từ bỏ.

Bây giờ khi nghe hai người họ nói thế thì Aki lại chẳng biết phản bác thêm gì.

" dì nghe nói vì là trường điểm nên học phí của hai đứa nhỏ đắt lắm, con thật sự đã lo tất cả chi phí à? "

Aki thở ra một hơi, cả người tựa ra lưng ghế.

" hai đứa nhóc đó học giỏi lắm, cả dì và bà đều biết mà. Con muốn hai đứa ăn học đến chốn chứ không phải như con "

Dì nghe thằng nhóc nói thì thở dài, đành đến ngồi xuống kế nó.

" dì biết con rất thương hai đứa nó, nhưng dì cũng thương ba đứa lắm. Nên việc con từ chối chu cấp như thế này  khiến dì rất là phiền lòng Aki à "

" dì nói đúng đó, dù sao thì dì con cũng là người đứng ra nhận nuôi mấy đứa mà "

Trước sự thúc ép của cả bà và dì, Aki đành đồng ý với số tiền mỗi tháng dì chu cấp cho cả ba anh em.

---
Chap này chủ yếu nói về gia đình của Aki, có lẽ trong những chap sau hai đứa em của Aki sẽ xuất hiện nhiều hơn nên tui muốn cho mọi người hiểu về hai đứa và cả về nhân vật chính của tui hơn một xíu (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Btw, dù đã chỉnh sửa nhưng tui vẫn chưa hoàn toàn ưng ý chap này, có lẽ trình độ viết hiện tại vẫn chưa khiến tui mãn nhãn được, nhưng mà không thể cứ ngưng update hoài nên tui sẽ đăng lên cho mọi người đọc trước. Sau này có gì lại vào chỉnh sửa tiếp, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro