1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nhíu mày, rít một hơi dài trước khi hé miệng để nhả khói. làn khói thoát ra từ môi em chỉ rất mỏng thôi, bởi em đã vô tình nuốt hết chỗ còn lại xuống họng rồi.

em ho sặc sụa rồi gục đầu xuống, thở dài một tiếng ngao ngán.

"rát lưỡi quá."

em phàn nàn. tôi tặc lưỡi, châm lửa điếu cần sa của mình.

"đừng nóng vội. em sẽ sớm quen với việc này thôi."

nhìn đám mây khói dày đặc tôi nhả ra, em đảo mắt một vòng rồi chẹp miệng, bảo.

"hướng dẫn lại cho em đi."


haung renjun phải tới lần thứ bảy mới bắt đầu quen dần với cách châm và hút cần sa. dưới ánh đèn đỏ mập mờ, em nhả ra một làn khói trắng. khói tan trên tóc em, để lại hương cỏ cây hăng hắc đâu đó.

"em nhả khói đẹp chứ?"

"đẹp."

em hỏi và tôi trả lời.

tôi chả còn nhìn rõ mặt em được, là do cơn hưng phấn quay cuồng trong phổi.

tôi không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.

đôi mắt em mơ màng, và tôi nhận ra tôi đang dần đánh mất bản thân trong sắc nâu trong veo ấy.

có lẽ tôi say em mất rồi, em à.

dấu yêu ơi, em có hiểu nổi cái cảm giác khi em yêu ai đó nhiều tới mức trái tim đập trong lồng ngực cũng đau nhói một cách khó tả không? tôi u mê em, tự nguyện để mình chìm đắm trong cơn say mang tên em.

và thật trớ trêu làm sao, vì người tôi thương đang ngồi ngay trước mặt tôi đây, nhưng tôi lại chẳng thể chạm tới em.

tôi không dám thốt lên tiếng yêu vì sợ bị từ chối. hơn nữa, làm sao một người như em có thể nảy sinh tình cảm với một kẻ như tôi chứ?

em chỉ biết đến tôi qua những túi cần sa, chắc hẳn hình ảnh về tôi trong em gắn liền với những tệ nạn nghiện ngập của xã hội, em nhỉ?

nhưng em à, em cũng không khá khẩm hơn là mấy.

huang renjun, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ?

khoảnh khắc đó là khi thị trấn đã chìm vào giấc ngủ, màn đêm đặc quánh ôm trọn lấy không gian và chỉ còn những ánh đèn vàng vọt hắt nhẹ lên mặt đường vắng vẻ. tôi bắt gặp em nôn thốc nôn tháo, ngồi thụp xuống bên lề đường, cạnh một thùng rác công cộng.

tôi tới gần và hỏi em không sao chứ. thấy túi cỏ khô bên chân em, tôi nhặt lên, lập tức nhận ra thứ đựng trong túi là cần sa.

khốn khổ nỗi, thứ cần sa ấy chất lượng kém, hèn chi em khó chịu trong người là phải.

"cậu thèm cần sa thì chí ít cũng phải đi kiếm loại tốt chớ. sao lại làm liều như vậy?"

trời tối mập mờ, tôi không thấy rõ mặt em nên cũng không dám đưa em về nhà mình, đành đỡ em đến cửa hàng còn mở cửa của một người bạn tôi quen.

một cửa hàng rượu.

và sau đó là một mớ hỗn độn đến chính tôi cũng chẳng thể nhớ chính xác đã xảy ra chuyện gì.

chỉ biết bằng cách kì quặc nào đó, em thuyết phục tôi hướng dẫn cho em làm thế nào để "hút một điếu cần sa cho tử tế".

"đâu có đùa! đi mà, hướng dẫn cho em!"

"không là không. em chưa đủ tuổi."

"thế đến tuổi nào thì gọi là được phép hút cần sa?"

em thách thức giương mắt nhìn. tôi thở dài.

"em nói đúng, chả có tuổi nào cả. thế nên em tốt nhất là nên tránh xa mấy thứ đó ra và đừng có hỏi anh câu ngu xuẩn đó nữa."

"và anh thân mến, nó chính là lý do vì sao anh càng nên hướng dẫn cho em cách hút tử tế."

tôi nhướn mày như không tin, em liếm môi, cười.

"không phải không biết thì nguy hiểm hơn sao? hoàn toàn chẳng hiểu biết gì mà cứ đâm đầu vào còn tệ hơn sao? giờ em cũng đã chót dính líu tới cần sa rồi, anh định sẽ để em mù quáng sa đoạ thế à?"

hoàn toàn là nhảm nhí, những lời biện cớ ngớ ngẩn của một nhóc con mười sáu tuổi. nhưng renjun, trong ánh nhìn của em có thứ gì đó khiến tôi tài nào dứt ra được.

ngay từ đầu, tôi đã uống say ánh mắt mê đắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro