1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đã từng yêu ai bao giờ chưa, renjun?"

"đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục."

em mỉm cười, và tôi nhận thấy đôi mắt em ánh lên những tia lấp lánh.

hỏi em, cốt là để tôi thổ lộ rằng tôi yêu em. nhưng rốt cuộc lại ngậm ngùi dồn nén cảm xúc thầm lặng trong lòng.

tim tôi vỡ tan nát dưới lời nói của em, lòng đau đến quặn thắt lại.

tôi là kẻ đến muộn, yêu em nhưng lại chỉ có thể dõi theo từ phía xa. tôi phải làm gì đây? khi mà em đã trao trọn tình cảm của mình cho kẻ khác. hai người liền.

lee jeno và na jaemin.

quen nhau năm mười hai tuổi, ở bên nhau vào những thời điểm khó khăn, những thời điểm tuyệt vọng nhất. và em chẳng thể nhớ rõ nổi cả ba bắt đầu yêu nhau từ bao giờ.

hình như đến một câu "làm bạn trai mình nhé" còn không có, chỉ biết những cái chạm môi ngây ngô lần đầu là vào năm mười ba tuổi.

tôi hỏi thêm về cuộc sống của các em.

và em kể, vì một giây phút nông nổi mà ba em bỏ nhà đi từ khi còn quá trẻ nên bây giờ hiện đang sống cùng nhau với người bảo hộ chưa chính thức của các em - một người bằng tuổi tôi với cái tên lee minhyung.



"em hạnh phúc chứ?"

em lắc đầu, buồn bã nhếch mép cười, vẻ tự thương hại cho bản thân.

"nếu hạnh phúc, anh nghĩ liệu em có phải tìm đến cần sa không?"

renjun hỏi ngược lại tôi, ngước mắt nhìn như thể đang mong chờ một câu trả lời thoả đáng từ tôi.

bình thản nhún vai, tôi châm một điếu cần sa, đưa lên môi em. cánh môi em đón lấy, khẽ rít hơi một cách thuần thục, đúng như những gì tôi dạy em.

"vậy nói anh nghe, không hạnh phúc thì tại sao em còn không buông bỏ?"

một chuỗi những câu hỏi không hồi kết. tôi chỉ muốn tìm thấy một lý do để em ở bên mình mà thôi.

"em yêu họ, bất chấp thế nào cũng yêu. và một kẻ khi đã mù quáng yêu rồi, có bị dồn đến góc đường cùng cũng vẫn tự cho rằng thứ tình cảm ấy là con đường trải hoa hồng."

tôi lặng câm nhìn em. trong quá khứ, tôi cũng đã từng hẹn hò khá nhiều, cả bạn trai lẫn bạn gái. nhưng chưa bao giờ, tôi cảm nhận được điều gì chân thành như cái cách em nhắc đến người thương của mình.

hai mươi ba tuổi, nếm hương vị tình trường tưởng chừng là đã đủ. hoá ra lại chưa từng yêu say đắm như một cậu trai mới mười sáu.

hay ít nhất đó là tôi của trước kia.



"thôi nào, đừng nhìn em bằng đôi mắt đó."

em chợt lên tiếng, yếu ớt huých vai tôi.

"đôi mắt nào?"

"đau khổ. anh đâu phải người đau, là chuyện tình cảm của em kia mà."

anh đau chứ, em ơi!

đau đến tan nát cõi lòng.

nhưng làm sao em hiểu được... vì em đâu biết cảm xúc tôi dành cho em, phải không dấu yêu hỡi?

"họ có biết em hút cần sa không?" 

em lắc đầu, bĩu môi. 

"nhưng họ cũng chẳng tốt đẹp hơn em là bao."

em nhàn nhạt kể chuyện, giọng em nhẹ tênh, hư vô như làn khói thoát ra từ hai cánh môi em. cưng của tôi buộc phải tìm tới cần sa, vì em cảm thấy như vai phụ trong câu chuyện tình với hai cậu bạn trai kia. 

cái tuổi nổi loạn mà, hầu hết những đứa nhóc trong tầm này đều muốn nếm thử qua vài ba chất kích thích. jeno và jaemin của em hiển nhiên cũng không ngoại lệ. là jeno tìm đến những bao thuốc lá trước hết. rồi đến khi thằng nhóc bắt đầu trở nên phụ thuộc vào điếu thuốc thì tới lượt jaemin đắm mình vào vị cồn nồng của rượu. 

tuổi nổi loạn mà, yêu cũng cuồng nhiệt theo cơn say mê man ấy. mù quáng và vội vã, cao trào trong mối tình của jeno và jaemin cũng đồng thời là giai đoạn khổ sở nhất của cuộc đời renjun. em cảm thấy như người thừa trong chính mối quan hệ của mình, cảm thấy như một vật vô hình, hoàn toàn không có vai trò gì cả. 



"vậy đó là lý do cưng tìm đến cần sa? buồn đời đến thế à?" tôi cười khẩy, hỏi em. 

"không, dùng cần sa để cũng đâm đầu vào tệ nạn, để em lại được giống hai cậu ấy." 

tôi đâu có nhớ ngày bằng tuổi em, cái khái niệm yêu đương đến dằn vặt tâm hồn đã tồn tại. ở renjun có thứ gì đó khác, có thể là do những đổ vỡ trong quá khứ hoặc do cuộc sống bạc bẽo hiện tại mà tình cảm của em được rèn luyện để trở nên sâu đậm như ngày hôm nay. 

chợt em rơi nước mắt và tôi thấy ngực trái mình nhói lên. tôi không chắc mình đang đau lòng về điều gì nữa. vì xót xa cho em hay vì thương thay cho thứ tình cảm không được đáp trả của mình? 

em ơi, làm ơn đừng khóc. 

tôi sẽ ôm em vào lòng và xoa dịu đi nỗi đau của em bằng những nụ hôn nhẹ nhàng rải trên đôi má em. 

đó là nếu tôi có quyền làm vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro