1.4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi giữ tình trẻ của mình bên cạnh bằng những điếu cần sa. 

chúng tôi chuyền tay nhau túi cần sa mới có được, giấy gói ngổn ngang trên sàn. tôi hút cần sa cũng không phải lần đầu tiên, đã quen rồi nên cuốn một điếu nhanh và gọn hơn. và như để kiếm một cái cớ thảm hại để được gần em, tôi chủ động đưa điếu cần sa vừa cuốn xong lên, ghé sát môi em. 

renjun không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ hướng mắt nhìn tôi, từ từ hé môi để ngậm lấy một đầu của điếu cần sa. sau đó, nếu là thường ngày và em muốn tự châm lửa thì renjun sẽ lập tức quay mặt đi và dùng chiếc bật lửa em kiếm được ở đâu đó trên sàn. 

nhưng hôm nay, em ngồi yên, nhìn tôi chằm chằm. 

lại ánh nhìn đó. 

tôi luôn bị đôi mắt của em hớp hồn. chúng trong veo, trong tới mức tôi có thể thấy cả dải ngân hà lấp lánh ở đó. em có đôi mắt buồn, trầm lặng bởi những nỗi u sầu vướng bận trong tâm trí tuổi mười sáu của em. lần nào cũng vậy, ánh nhìn của em níu giữ tôi lại, khiến tôi lưu luyến em từng giây từng phút. kể cả khi em đang ngay bên cạnh tôi đây. 

"sao nhìn anh?" 

em chuyển ánh nhìn xuống chiếc bật lửa của tôi dưới sàn, hất cằm. tôi hiểu ý, châm lửa cho em. 

tình trẻ của tôi rít một hơi thật sâu rồi nhả ra làn khói, mùi cỏ cây thoảng hương cam vất vưởng trong không gian. rồi em trèo lên giường, ngả người nằm xuống, đung đưa hai chân. mấy ngón tay mảnh khảnh của em mân mê sợi tóc nhuộm vàng trên đầu tôi. 

"em vẫn muốn tiếp tục hút cần sa." renjun khẽ lên tiếng. 

"nhưng em không đủ tiền để mua nó và em cũng không muốn cứ tiếp tục dựa dẫm vào anh để lấy cần sa miễn phí thế này. thứ gì cũng có cái giá của nó, anh hiểu ý em chứ?" 

em yên lặng một lúc rồi nói tiếp.

"vì em không có tiền nên chúng ta trao đổi theo cách khác vậy nhé. anh à, anh có thích thứ gì không?"

không phải thứ gì... mà là ai thì đúng hơn. 

như bị thôi miên, tôi bất giác đứng dậy. renjun vắt người nằm ngang chiếc giường còn tôi thì đứng dưới hai chân em. đôi mắt tôi quét một lượt nhìn em từ trên xuống rồi lại từ dưới lên, đột nhiên trong người thấy nóng ran. 

tôi cũng nằm xuống bên cạnh em, buột miệng trả lời một cách ngu ngốc.

"anh thích em." 

"thế em dùng bản thân để đổi lấy cần sa được chứ?" 

câu nói của em khiến tôi bật cười. em có vẻ hào hứng, ngạc nhiên nhỉ? 

"bé con à, em mới mười sáu tuổi." 

renjun nhướn mày rồi chợt ngả đầu ra sau, cười khanh khách. 

"anh đang nghĩ tới điều gì đó? thân thể ngàn vàng của huang renjun, hai cậu bạn trai còn chưa được đụng vào, anh sẽ còn phải xếp hàng dài, anh à."


... em thật là. 


tôi xấu hổ, chỉ biết hướng mặt ra chỗ khác. và bỗng dưng em ngồi dậy, tôi lại cảm nhận ánh mắt của em đang nhìn tôi không rời. hai tay em ôm má tôi, quay mặt tôi lại. chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu, tôi u mê đắm mình vào sự trong veo nơi đôi mắt em tới quên bẵng đi cả thực tế.

điều tiếp theo tôi nhận thức được... chúng ta đang hôn nhau. 

không rõ là em đã chủ động hôn tôi hay tôi đã vô thức hôn em trước, dù gì thì cũng chẳng quan trọng nữa. khi môi chúng ta gặp nhau, cảm xúc của tôi như vỡ oà trong hạnh phúc, tim tôi tan chảy và cũng nhói lên một cách tuyệt diệu. 

tay tôi thuận theo ôm lấy hông em, và chúng ta cứ thế hôn hít như hai kẻ yêu đương thực sự. 

hoặc ít nhất, là tôi yêu em thực sự. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro