1.4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ huang renjun ]

trước giờ, tôi vẫn luôn tự hào vì là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

tôi không cãi cha mẹ, tôi không gây gổ hay đánh nhau bao giờ, tôi lễ phép và cư xử tử tế với tất cả mọi người, kể cả khi họ tỏ vẻ chẳng mấy thân thiện với tôi.

tôi không dính vào tệ nạn xã hội vì tôi luôn cố giữ cho bản thân trong sạch hết mức có thể. tôi ghét mùi thuốc lá bám trên quần áo jeno và tôi đã ngán ngẩm cái hơi thở sặc mùi rượu của jaemin lắm rồi.

hai cậu bạn trai của tôi, một nghiện thuốc lá còn người kia nghiện rượu. trong cơn nghiện của mình, hai cậu lao vào cơn say cùng nhau và vô tình gạt tôi sang một bên. cảm thấy như một món đồ chơi bị ruồng bỏ, tôi bắt đầu thấy tủi thân, dẫn đến sinh ra việc muốn đi tìm một "liều thuốc giảm đau" để xoa dịu vết thương.


trước giờ, tôi vẫn luôn tự hào vì là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

ít nhất là cho tới khi tôi bắt đầu một thói quen xấu.

ý tôi không nói cần sa... mà là hắn ta.

anh là liều thuốc giảm đau của tôi.

tôi biết anh có tình cảm với tôi. nó không chỉ đơn thuần là một tiếng "thích" như lời thú nhận nóng vội của anh hôm trước. cái cách anh nhìn tôi như thể tôi là cả thế giới của anh, cái cách anh nuông chiều và quan tâm tôi như thể tôi là báu vật duy nhất của anh.

tôi biết anh yêu tôi, vì đơn giản là tôi cũng đã từng trải qua cảm giác đó. chỉ là không phải với anh.

anh vẫn đùa rằng trái tim tôi đã chứa được hai bóng người rồi thì liệu còn có chỗ cho thêm cả anh không.

còn tôi vẫn luôn miệng nói xin lỗi anh,

xin lỗi vì tôi là một thằng khốn lợi dụng tình cảm anh dành cho tôi.


tôi cứ nghĩ mình sẽ dựa dẫm vào những nụ hôn của anh mãi... ừ thì đó là cho tới khi tôi gắn kết lại hai cậu bạn trai của mình qua thói quen dùng chất kích thích của chúng tôi.

trong khi jaemin tỏ vẻ khoái chí vì tôi cuối cùng cũng dính dáng vào thứ gì đó độc hại giống hai cậu thì jeno lại nổi giận với tôi.

"không! ra đây và đưa cái túi cần sa chết tiệt đó cho tớ!"

dưới tác dụng của cần sa, tôi không cần giữ vẻ nghiêm túc của mình làm gì nữa. đầu óc tôi trống rỗng cả, cảm giác lâng lâng như trên mây.

miệng ngậm một điếu, tôi giấu túi cần sa sau lưng, chân lùi dần về phía sau để tránh jeno. cậu chẳng vòng vo gì, lập tức nắm lấy cổ tay tôi chặt tới mức nó ửng đỏ lên.

"đưa túi cần sa đây, tớ chỉ nhắc lại một lần nữa thôi."

tôi rít điếu một hơi rồi thản nhiên phả vào mặt cậu một làn khói. tôi nhướn mày, phá lên cười.

"thơm không? khác hẳn cái thứ thuốc lá quái quỷ của cậu đấy!"

jeno chỉ giận tôi một lúc xong cũng sớm hạ hoả. và bỗng dưng ba người chúng tôi lại quay trở về cái giai đoạn yêu đương thắm thiết. lại hôn môi, lại nắm tay và lại ngủ cùng giường với nhau.


trước giờ, tôi vẫn luôn tự hào vì là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

nhưng chúng tôi đã chẳng còn là những đứa trẻ ngây thơ hồi nào nữa rồi, tệ quá nhỉ?

chẳng còn ngây thơ nữa vì chúng tôi nghiện ngập...

chẳng còn ngây thơ nữa vì mối quan hệ của chúng tôi không trong sáng như cái đáng ra phải là tình yêu tuổi mười sáu trong sáng.

đáng ra jaemin không nên thấy vui vì người thương của mình sử dụng chất kích thích.

đáng ra tôi không nên lừa dối sau lưng bạn trai mình và đi hôn hít với kẻ khác.

đáng ra ở tuổi mười sáu, chúng tôi chưa đủ tuổi để quan hệ tình dục với nhau.


ừ, tôi làm lành với hai cậu bạn trai của mình rồi đấy.

nhưng đoán xem ai sẽ không thể vui nổi về chuyện này nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro