1.4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý! // nội dung chương này có thể gây khó chịu cho người đọc, các cậu vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

tình trẻ của tôi tối nay trông vui hơn mọi khi. tôi nhận ra điều đó khi em ghé qua chỗ tôi vào đêm muộn mà không vì một lý do cụ thể nào.

"em lại thèm cần sa sao?"

"không." giọng em nhẹ tênh. "chỉ muốn ghé thăm anh thôi."

khoé môi em cứ cong lên mãi và em ngân nga một giai điệu vu vơ nào đó. nhưng hôm nay em khác lắm. gò má em ửng hồng và mùi hương trên làn da em không giống như những gì tôi nhớ.

"ai đó đang trong tâm trạng tốt nhỉ?"

tôi hỏi trong lúc chúng ta đang chơi cá ngựa với nhau - một trò chơi mà em kể hồi trước em rất khoái. em ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ nở nụ cười thật tươi chứ không nói gì.

"kể anh nghe nào, bộ em mới nhặt được vàng hả?"

renjun lại nhìn tôi, đôi mắt em hôm nay ánh lên những tia hạnh phúc, khác hẳn với cái vẻ u ám mọi khi. nhưng em chỉ nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười, chứ không hề có ý định gì cho thấy em sẽ trả lời câu hỏi của tôi.

trong một giây phút ngắn ngủi, tôi không còn quan tâm đến việc em đang cố ý bỏ ngơ những câu hỏi của tôi mà cũng ngẩn người theo nụ cười trên môi em. nhưng đó là cho đến khi ánh mắt tôi vô tình hạ xuống cổ em.

những dấu hôn đỏ lựng in trên da thịt trắng nõn cứ như cố tình đập vào mắt tôi vậy.

"bí mật. anh không nên biết đâu."

em cuối cùng cũng chịu lên tiếng khi nhận thấy sự yên lặng đang dần đè lên bầu không khí quanh ta, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

ừ, có lẽ tôi không nên biết thật.

tôi buồn bã đưa tay ra, chạm nhẹ lên một vết hôn trên cổ em, không giấu nổi niềm chua xót trong đáy mắt.

"thôi nào, nếu em nói ra, anh sẽ bớt đau lòng hơn đấy."

renjun nhìn tôi vẻ khó hiểu, rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống. em nhẹ nhàng gạt tay tôi ra, thở dài một tiếng rồi nói.

"em làm lành với jeno và jaemin rồi."

"xem ra còn hơn cả làm lành ấy nhỉ?"

câu hỏi bật ra khỏi môi tôi nhanh hơn dự định. tôi chỉ muốn được nhanh chóng biết sự thật thôi, dù đến bản thân cũng chắc chắn rằng thà tôi không biết còn hơn. tôi biết tôi đang tự làm tổn thương bản thân bằng câu hỏi đó. nhưng tôi không kiềm chế được, thật mỉa mai.

và đột nhiên tất cả những gì lọt vào tầm mắt tôi chỉ có những dấu hôn đỏ trên cổ em. chúng từ đâu mà ra? từ việc hôn hít đơn thuần hay do một chuyện gì đó "người lớn" hơn nhỉ? tôi không thích ý nghĩ về việc ấy, ít nhất là không khi mà tôi cũng thèm khát em chẳng kém gì hai kẻ may mắn kia.

vì cớ gì tôi lại phải chua xót chịu thiệt thòi như thế?

bỗng dưng tôi cảm thấy tê dại trong lòng, cảm tưởng như ruột gan tôi đang bị dày vò, vặn xoáy lại.

ừ, tôi đau thật đấy. rồi biết sao được, tôi chưa từng có quyền để ghen với bạn trai của em.

renjun nghe câu hỏi của tôi rồi khẽ bật cười. đầu ngón tay em vẽ những vòng tròn vô hình trên sàn nhà và môi em bặm lại.

em đang suy nghĩ xem liệu có nên trả lời câu hỏi của tôi một cách thành thật hay không, liệu tôi có xứng đáng để được nghe về những hành động em đã làm cùng hai cậu bạn trai của mình, hay tôi sẽ tiếp tục khổ sở đoán già đoán non trong khi bị trí tưởng tượng của bản thân hành hạ bằng những hình ảnh về em bên kẻ khác.

một kẻ yêu đến mù quáng, đó là tôi trong mối quan hệ này. liệu em có xót thương cho hắn không? liệu có ngày nào đó, em sẽ mủi lòng thương mà ban cho hắn thứ gì đó ngoài những nụ hôn của em chứ?

tôi lúc nào cũng cố gắng kìm hãm bản thân khi ở cạnh em. tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn biết thân biết phận đối với em, rằng tôi không phải là người nắm quyền quyết định trong mối quan hệ này.

nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra sự kiềm chế bản thân lại có thể khó khăn đến đâu, và sự ghen tuông có thể khiến tôi muốn mất kiểm soát như thế nào, đặc biệt là khi-

"à... có phải anh muốn nghe câu đó không? rằng em đã lên giường với hai cậu ấy?"

đặc biệt là khi em nói câu đó.

tôi nóng vội lao đến, hôn em tới tấp. dù ta chỉ mới hôn nhau vài lần, nhưng tôi cảm giác như thể miệng lưỡi em đã trở nên quá quen thuộc với tôi rồi. bàn tay thô ráp của tôi đỡ lấy khuôn mặt em, bóp mạnh xương quai hàm để buộc em phải hé miệng cho tôi thoả sức lùng sục.

tôi cảm nhận được rõ bàn tay nhỏ bé của em đang nắm lấy tay tôi, gắng gượng hết sức để gỡ nó ra. nhưng tôi cố tình mặc kệ, vẫn ra sức hôn em sâu hơn nữa.

cho tới khi em dùng cả hai tay, ẩy đầu ra, tôi mới chịu buông tha cho em. cả hai chúng ta đều thở gấp, em mở to hai mắt, nhìn tôi đầy ngỡ ngàng. hai tai tôi như ù đi, đầu tôi quay như chong chóng và tôi chết lặng trong lúc đợi phản ứng của em.

tôi thấy trong đáy mắt em sự tức giận, bàng hoàng, và còn điều gì đó nữa... mà tôi không tài nào đọc nổi. tệ thật đấy, vì vài giây mất kiểm soát mà rất có thể tôi đã đánh mất tất cả những ân huệ từng được em trao trước đây. tôi phải làm sao giờ...

nhưng trái ngược lại với mọi suy đoán tồi tệ nhất của tôi, renjun nhanh chóng trèo lên đùi tôi ngồi, kéo cả hai vào một nụ hôn thật sâu nữa.

tôi thầm thở phào nhẹ nhõm giữa nụ hôn, hoàn toàn buông lỏng mọi cảnh giác, kiềm chế của mình, để bàn tay tôi được thoải mái chu du khắp cơ thể em. hai nắm tay của em nơi cổ áo tôi siết chặt lại khi bàn tay tôi luôn vào trong áo em.

và lại một lần nữa, em là người đẩy tôi ra.

renjun lập tức trèo xuống khỏi người tôi, bật cười một cách khổ sở, lắc đầu.

"em không thể, thực sự không thể..."

kéo theo đó là một khoảng lặng dài đến nghẹn thở...

tiếng cười khô khốc của em vang lên inh ỏi trong tai tôi, như thể em đang cười nhạo tôi vậy. và chính bản thân tôi lần này cũng phải thấy hổ thẹn về con người mình.

đó là một hành động thật ngu xuẩn mà tôi vốn đã chả có quyền hạn gì để thực hiện ngay từ đầu. ấy thế mà tôi còn đã hoang tưởng rằng em sẽ đồng ý cho tôi tiến xa hơn với em. đúng là nực cười mà.

"a-anh xin lỗi-"

"chưa có chuyện gì xảy ra cả," em cắt ngang lời tôi, yên lặng trong giây lát rồi nói tiếp. "chả có gì phải xin lỗi ở đây, anh chưa đi quá giới hạn với em."

rồi em thản nhiên quay sang hỏi tôi.

"anh có hút thuốc lá không?"

tôi ngạc nhiên nhướn mày, chầm chậm gật đầu, hướng mắt về phía áo khoác của mình vắt trên ghế.

em đứng dậy, đi lấy bao thuốc lá trong túi áo khoác của tôi, nhanh nhẹn châm một điếu thuốc và đưa lên môi, động tác dường như rất tự nhiên. tôi kinh ngạc chỉ biết nhìn theo mọi hành động của em, vẫn còn quá sững sờ do sự kiện lúc trước để có thể lên tiếng.

từ khi nào em của tôi lại hút thuốc lá vậy?

renjun rít một hơi dài, và đột nhiên cả cơ thể của em bỗng run lên. em quay lưng lại về phía tôi, và dù không nhìn được mặt em nhưng tôi vẫn nhận thấy được cái cảm giác lẻ loi, cô độc mà bóng lưng em đang đem lại. hình như em sắp khóc rồi... còn tôi thì lại chẳng hiểu vì sao và cũng không biết liệu mình có đủ danh dự để ôm em mà vỗ về hay không...

khói thuốc lá nhả ra trắng xoá, đục ngầu như tâm trí tôi lúc này.

em quay người lại, nhìn tôi, hai mắt em ráo hoảnh, em còn chẳng hề khóc. nhìn sang chiếc đồng hồ đặt bên bàn, em nhỏ giọng bảo.

"một rưỡi rồi, ta ngủ thôi anh. em sẽ ở lại đây đêm nay."

em leo lên giường nằm cạnh tôi, nhưng lại cố ý nằm sát ra mép giường, vẻ xa lánh.

"renjun... a-anh-"

"đừng lo, em ổn mà. em chỉ... cần chút thời gian để bình tĩnh lại thôi."

giọng em run rấy, như thể em sắp vỡ vụn ra và tan biến đi mất.

tấm lưng em nhỏ bé, khom lại để ôm lấy chính mình trong một cảm giác cô đơn kì lạ. tôi nhìn em không dứt, lòng thấy chua xót biết bao.

















xin chào... tớ lại quay trở lại sau 3 năm để viết tiếp đây... mọi người thế nào rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro