Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian sau cuộc chiến với San Galgano, mọi thứ đều trở về quỹ đạo vốn có của nó. Mọi người ở High Card đều lấy lại tinh thần và tiếp tục làm việc. Dường như họ càng trở nên gắn kết hơn sau cuộc chiến đó.

Song, tâm trạng của Finn vẫn chưa hồi phục hẳn. Cậu vẫn luôn nhớ về anh trai của mình, vẫn tin rằng anh ấy còn sống, chỉ là đang mất tích thôi, dù cho mọi người xung quanh đều cho rằng Flann Oldman đã chết, thậm chí còn lập bia mộ cho anh ấy và Burst.

Một ngày như mọi ngày, khi Finn đang làm nhiệm vụ cùng với Chris, nhiệm vụ lần này là tìm lá bài 4 rô bị mất tích, nghe nói lá bài ấy ở gần cung điện Trapla. Chủ tịch đã giao nhiệm vụ cho High Card, và Leo đã giao nó cho hai người họ.

"Này Finn, cậu nghĩ lá bài đó có thể ở đâu trong cái khu vực rộng lớn này chứ? Lẽ ra ngài chủ tịch nên đưa chúng ta nhiều thông tin hơn thay vì bắt ta phải đi xung quanh nơi này để tìm nó"

"Finn?"

"Finn? Cậu nghe tôi nói không?" Chris xua tay trước mặt đồng đội của mình, hỏi

Finn định thần lại "À à, đúng là nên vậy nhỉ"

"Cậu sao vậy Finn? Tôi thấy dạo này cậu rất hay thất thần, và dường như cậu không còn chú tâm đến nhiệm vụ như trước nữa. Cậu không sao chứ? Cậu mà làm sao là tôi lo lắm đấy!"

"A-anh lo làm gì chứ?!" Finn đỏ mặt sau lời nói vừa rồi của anh, sao dạo này tên Chris này hay để ý đến cậu thế nhỉ

"Nếu cậu bị gì thì tôi sẽ phải tự lực cánh sinh đó. Thời gian đâu để tôi còn đi tán tỉnh các cô gái được chứ" Chris thở dài, than thở với người bên cạnh. "Nói với tôi, dạo này cậu đang suy nghĩ về gì vậy?"

"Ch-chỉ là tôi đang-"

"Cậu lại nhớ tới Flann Oldman đúng không? Tôi rất tiếc, Finn" Anh vỗ vai Finn, đồng cảm với cậu. Chris cũng đã mất đi người thân là người bố đáng kính, nhưng thật may anh vẫn còn Michel-cô em gái nhỏ bé.

Còn Finn, cậu ấy đã mất hết người thân của mình, từ bố mẹ cho đến cả người anh trai luôn yêu thương cậu. Không chỉ vậy, ai mà ngờ Finn lại là người buộc phải ra tay kết liễu anh trai mình chứ. Chẳng ai muốn xảy ra chuyện đó chút nào, đúng không?

"Chúng ta là 1 gia đình, Finn. Hãy nhớ rằng tôi, Leo, Vijay, Wendy và Bernard cũng là gia đình của cậu. Lần này cũng hãy hướng về chúng tôi, nhé?"

Finn mỉm cười, cậu có thể nhận ra được sự ấm áp từ lời nói của người nọ.

"Cảm ơn anh, Chris. Tôi sẽ coi anh như anh trai của mình"

"Không có gì đâu, Finn. Tôi rất vui vì điều đó"

Tuy nói vậy nhưng trong lòng anh lại xuất hiện cảm xúc kì lạ nào đó, dường như anh muốn mối quan hệ giữa mình và người bên cạnh trở nên gần gũi hơn(?)

"Nào, giờ chúng ta cùng tập trung làm nhiệm vụ thôi. Nếu không trở về Leo sẽ trừ lương mất"

Finn lấy lại tinh thần, sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ.

"Haha, nên vậy thôi"

Chris vui vẻ đáp lại.

"Này Chris, tôi vừa nhận được tin nhắn từ Leo. Lá 4 rô đang bị tha đi bởi một con mèo"

"Hả?" Chris ngơ ngác "Cậu đùa tôi à? Ai lại để lá bài nguy hiểm như vậy vào miệng của một con mèo chứ? Nhỡ người dân thấy và sử dụng thì sao?"

"Ai mà biết được. Dù sao thì sự hiểu biết của người dân đối với các thẻ bài cũng coi như bằng 0, hoàng gia đã giấu rất kĩ về sự tồn tại của chúng. Nếu có người nào thấy thì họ cũng chỉ coi đó như một vật mà mèo hoang tìm thấy ở đâu đó thôi" Finn giải đáp cho Chris.

"Cũng hợp lí đó, tôi mong sẽ không có kẻ nào tọc mạch mà cướp lá bài từ một con mèo" Chris cười khổ "Mà con mèo đó có đặc điểm như thế nào?"

"Có lông màu vàng nhạt, mắt xanh lá, khá tăng động"

Chris nhìn người bên cạnh, bụm miệng cười "Nhìn lại thì nó khá giống với cậu ở dạng mèo nhỉ?"

"Đừng nói vậy chứ, tôi có tăng động đâu" Finn liếc người đàn ông mặc vest đỏ ở cạnh mình, trao cho anh ánh mắt khinh bỉ.

"Vâng vâng, cậu là Finn, là gia đình, là em trai của tôi, chứ không phải là con mèo tăng động kia" Chris giơ hai tay giảng hoà.

_____________________________

Huhu nhớ Flann vch

Ước có ss3, ước Flann chưa chết 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro