Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ" Finn hậm hực một tiếng. Bỗng tự nhiên có con mèo nhảy chen giữa hai người.

"A!" Cả hai bất ngờ la lên

"Nhìn kìa Finn, miệng của con mèo đó..." Chris chú ý đến con mèo, chỉ tay

"Kia là lá 4 rô hả?"

"Hình như vậy"

"Vậy thì bắt nó thôi!" Cậu quay ra hướng mà mèo vàng đang đi, dang hai tay định bắt. Bất chợt tự con mèo nhảy vào mặt Chris, sau đó nằm yên gọn trong vòng tay của Finn.

"Này, đau đấy nhá, con mèo béo này khốn nạn thật" Anh ôm mặt, giọng điệu trêu ghẹo

"Có vẻ tôi được động vật yêu quý hơn anh nhỉ" Finn trêu chọc, vuốt ve mèo vàng trong tay, thuận tiện rút luôn lá bài từ miệng nó. Kì lạ là suốt quá trình đó, con mèo không hề giãy lên hoặc gầm gừ. "Sao mày có thể ngoan ngoãn như vậy được nhỉ?" Finn ôm mèo béo , dụi mặt mình vào bộ lông mềm mại của nó.

Chris, người chứng kiến suốt cả quá trình kêu lên "Mèo ơi không công bằng nha, sao cậu ấy được dụi vào người mày mà tao đến sờ lông cũng không cho vậy? Thậm chí tao còn chưa chạm tới mày mà mày đã vồ tao". Anh thở dài, nhìn cả con mèo và người ôm mèo một lượt, thầm so sánh "Quả nhiên là rất giống, hơn cả trí tưởng tượng của tôi. Mỗi tội con mèo này nặng quá, Finn nhẹ cân hơn nhiều"

"Đáng yêu quá trời, tôi muốn ôm nó cả ngày" Finn vui vẻ, tận hưởng cảm giác mềm mại mà bộ lông mang đến.

Chris bất lực nhìn người nọ, ai mà ngờ cộng sự của anh lại là một người mê mèo đến vậy chứ.

"Finn, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thả con mèo ở đây và đi về thôi. Leo sẽ mắng chúng ta nếu về muộn mất" Anh nhắc nhở người bên cạnh.

"Tôi biết là phải về rồi,... nhưng ít nhất chúng ta không nên thả con mèo này ở đây chứ. Nhỡ nó bị bắt làm thịt hay ăn trúng gì ngộ độc thì sao?" Finn nuối tiếc, trực tiếp giơ nó ra trước mặt Chris "Anh nhìn đi, dễ thương chu choe như vậy"

"Meo" Có vẻ chú mèo kêu lên đồng tình. Tuy nhiên lại trao cho Chris ánh mắt và khuôn mặt không mấy thân thiện

'Đáng yêu chỗ nào chứ, nhìn nó như thể muốn cào tôi khi có cơ hội vậy' Anh thầm nghĩ, lại chú ý đến gương mặt của mèo nọ 'Nó đang nhếch mép khinh bỉ mình đấy à?'

"Chúng ta không thể đem nó về cửa hàng sao?" Cậu năn nỉ anh.

"Tôi từ chối" Chris thẳng thắn "Tôi có cảm giác nó sắp thành tinh rồi, trông quá láo!"

"Đi mà Chrisssss" Finn trao cho người đối diện ánh mắt long lanh, năn nỉ ỉ ôi. "Mà anh nghĩ xem, sao tự dưng lại có việc một lá bài xuất hiện trong miệng con mèo chứ? Chẳng phải đó là một điều kì lạ sao? Chúng ta nên mang con mèo này về và chơ–nghiên cứu nó"

"Hừm" Chris suy ngẫm

"Đi mà Chrisssssssss, anh không thể độc ác như vậy được! Anh tự nhận là anh trai tôi mà, vì thế anh phải chiều tôi chứ!"

Hiện tại Chris có thể nhìn thấy hiệu ứng blink-blink trong ánh mắt long lanh mà người đối diện trao cho mình. Sau cùng cũng bất lực đồng ý

"Tuỳ cậu. Nhưng nếu nó cào xước xe hay gì là cậu tự nghe mắng nhé, tôi không chịu trách nhiệm đâu." Hừ, Chris quay mặt đi, anh cho cậu mang con mồn lèo láo toét này về không phải vì thấy cậu dễ thương đâu, là để phục vụ mục đích nghiên cứu thôi.

"Cảm ơn, Chris, tôi biết anh là người tốt nhất với tôi mà" Cậu vui mừng, dụi gương mặt điển trai của mình vào bộ lông của mèo vàng trong tay. "Nào mèo béo, đi về với tao thôi, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau đấy!"

"Meo!!"

Một người một mèo cứ thế đi về chỗ gửi xe, thuận tiện đưa luôn lá 4 rô cho Chris cầm.

Anh cầm lá bài trên tay, cười khổ "Không biết quyết định của mình có đúng không đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro