Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mắ đăng bên Mangatoon xong quên đăng bên này =))
___________________________

"Chuyện này là thế nào? Giải thích cho tôi mau hai người"

Giọng trách mắng của Leo vang lên sau khi Finn và Chris mang con mèo đó về

"Bình tĩnh nào Leo" Anh giảng hoà

"Bình tĩnh cái đầu mấy người ấy! Bộ hai người rảnh rỗi quá đến mức đem một con mèo vừa béo vừa láo về cửa hàng sao?"

"Meo Meo!!!!" Có vẻ như lời nói vừa rồi của Leo đã động đến lòng tự trọng của mèo gầy (béo) ngoan (láo)

"Leo à, cậu không thắc mắc tại sao lá 4 rô lại xuất hiện ở một con mèo hả? Chúng ta cần giữ nó lại và nghiên cứu nó!" Finn tìm cách thuyết phục người sếp bé nhỏ trước mặt.

"Với lại cậu không thấy con mèo này rất giống Finn sao? Con mèo này luôn gầm gừ người khác nhưng lại ngoan ngoãn trước mặt Finn, cậu ấy còn rút bài từ miệng nó rất thuận lợi nữa. Đổi lại là tôi, có khi tôi vừa chạm vào là nó đã xù lông rồi! Không thể nào là trùng hợp được, chúng ta cần tìm hiểu chuyện này!" Chris bồi thêm

"Lý do nghe xàm vậy mà cũng nói cho được, đó có thể là sự trùng hợp. Bộ hai người muốn nuôi con mèo vàng béo ú này đến mức đó à?"

"Đúng vậy" Hai người nọ đồng thanh

Leo bất lực, cậu không thể hiểu nổi tại sao cấp dưới của mình có thể vô tri(?) đến như vậy

"Tuỳ mấy người, tôi không quản. Nhưng đừng có để nó ảnh hưởng tới nhiệm vụ hoặc phá hoại việc làm ăn của Pinochle"

"Chộ ôi yêu cậu nhất đó Leo!!" Finn vui vẻ định lao đến ôm sếp của mình thì tự dưng bị kéo lại, cả Leo đang định đón nhận tấm lòng nồng nhiệt của người kia thì bỗng bị một lực kéo đi.

"Anh làm gì vậy? Sao tự dưng lại kéo tôi hả Chris/Vijay?" Cả hai đồng thanh

"Leo à, hình như ngài chủ tịch vừa gọi đó. Cậu mau đi xem đi" Vijay cười như không cười nói với cậu chủ của mình

"Vậy tôi đi" Leo nhanh chóng đến văn phòng

"Sao anh lại kéo tôi hả Chris? Tôi đang cảm ơn người bạn tình thương mến thương của mình mà!"

"Nói miệng thôi, không cần hành động đâu em trai đáng yêu của tôi à!" Anh cười mỉm, một tay ôm eo giữ cậu lại

"Hừ, thả tôi ra!" Finn giãy dụa, Chris thấy vậy cũng bỏ tay ra

Wendy-người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối đang cảm thấy có gì đó sai sai. Ừ thì biết High Card là một gia đình, nhưng mà cứ có gì đó không đúng. Đặc biệt là cái nhìn của Vijay đối với Leo, và cái cách mà Chris giữ "em trai" của mình lại.

Cô thấy mọi thứ có một chút kì lạ, chắc là do cô nghĩ nhiều chăng?

___________________________________

Trong văn phòng, Leo đang nghe cuộc điện thoại từ chủ tịch Pinochle, Theodore Constantine Pinochle, đồng thời cũng là bố mình

"Nghe nói con đã mang con mèo giữ lá 4 rô về cửa hàng?" Vị chủ tịch nọ hỏi

"Vâng, con thấy chúng ta cần nghiên cứu về con mèo đó, có thể nó có liên quan đến các lá bài khác. Nếu tìm được mối liên hệ giữa chúng, chúng ta có thể tìm những lá bài còn lại dễ dàng hơn."

"Tuỳ con, nhưng đừng để con mèo đó làm trì trệ công việc của tổ chức."

"Vâng thưa chủ tịch!"

Kết thúc cuộc gọi, Leo thở phào nhẹ nhõm. Cậu không nghĩ rằng tin tức lại đến chỗ ngài chủ tịch nhanh đến vậy. Lúc đầu còn sợ bị khiển trách, ai ngờ bố cậu chỉ có yêu cầu đó.

Leo cảm thấy sau trận chiến với San Galgano, có vẻ cậu và bố đã thân thiết hơn, cậu có thể nói chuyện với bố một cách "dễ thở" hơn trước

Song, Leo biết cậu vẫn chưa bao giờ biết hết về bố của mình. Về chuyện của ngài chủ tịch với tên Ban Klondike, hình như có uẩn khúc giữa hai người họ(?). Một tình bạn thân thiết đến mức sẵn sàng hi sinh mạng sống để bảo vệ nhau?

Kẻ phản diện độc ác dành 25 năm lên kế hoạch trả thù người bạn cũ của mình nay lại dùng X-hands để đổi mạng của mình cho người bạn đó. Nghe nực cười nhỉ? Vậy công sức suốt những năm đó đã đổ sông đổ bể rồi sao?

Leo đã và luôn luôn biết bản thân sẽ mãi chẳng thể tìm được đáp án cho thắc mắc đó, về cái thứ gọi là "tình bạn" giữa bố cậu và tên phản diện chết tiệt. Leo ước cậu có thể thân thiết với bố hơn, thật may bây giờ bố đã mở lòng, chịu lắng nghe cậu nói. Trong thâm tâm, cậu mong chờ có ngày ngài chủ tịch sẽ kể cho cậu sự việc năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro