Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mà Hệ thống lần đầu tiên xuất hiện tại thế giới này, nó đã được tôn sùng như là một phép màu mà các Chòm sao ban tặng cho con người để chống lại những giống loài khác với thể hình và sức mạnh vượt trội hơn.

Một suy nghĩ ngây thơ, và mỉa mai làm sao khi tôi cũng đã từng tin vào nó.

Cơn mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt đất cằn cỗi. Những âm thanh ồn ào cuối cùng cũng đã im lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít lên thê lương.

Đau quá.

Dường như toàn bộ xương trong cơ thể đều đã vỡ nát, những vết thương khủng khiếp khiến cơn đau như muốn chết đi sống lại mỗi khi tôi cố cử động, chỉ riêng việc hít thở không thôi cũng đã vô cùng khó khăn khi máu cứ liên tục sặc lên tạo thành những bong bóng khí màu đỏ hồng trào ra từ mép tôi.

... Tới đây là hết rồi sao? Chết tiệt thật.

Ở nơi khóe mắt tôi, trôi nổi trong không khí là thứ mà người ta vẫn gọi là Bảng trạng thái, một hình chữ nhật màu xanh dương với những con chữ màu trắng cùng ba thanh đỏ, xanh lá và vàng mà tôi biết là chỉ tôi mới có thể nhìn thấy:

[Tên: Zephyr Dhoragan

Tộc: Nhân loại

Tuổi: 34

LV: 92

HP: 1.400/16.000 (Đỏ)

MP: 86/12.000 (Xanh lá)

EXP: 10.059/9.986.668 (Vàng)

STATUS (Chỉ số):

DMG: 2.900

DEX: 2.890

INT: 2.100

SPD: 2.400

SKILLS (Kỹ năng): ooo]

Tôi bật cười chua chát trước những con số được viết trên Bảng trạng thái khiến máu sặc lên, cơn ho dữ dội làm cho phổi như muốn nứt toác còn các vết thương trên người lại đổ máu đi kèm cơn đau đột ngột ập tới cùng lúc khiến ý thức tôi như tắt ngóm trong một khắc.

Nước mắt ứa ra khiến tầm nhìn của tôi nhòe đi, hoặc cũng có thể là do nước mưa, tôi không biết nữa, cơn đau khiến cho đầu tôi trở nên mụ mị như thể tâm trí bị bao phủ bởi một lớp sương mù.

Tôi không thể suy nghĩ một cách rõ ràng nữa, quá khứ bắt đầu tràn về như dòng lũ không thể ngăn cản, còn bản thân tôi thì như chìm vào trong nó.

Tôi nhớ về những ngày đầu khi mới tiếp nhận Hệ thống, việc hấp thu EXP thông qua chiến đấu với ma vật và các dị chủng để lên Level (LV) là vô cùng dễ dàng.

Level càng lên cao, các chỉ số của tôi càng phát triển để trở nên mạnh mẽ hơn một cách nhanh chóng, tuy nhiên đổi lại, lượng EXP cần thiết sau mỗi Level lại càng trở nên nhiều hơn.

Từng có một học thuyết, tôi không nhớ tên của nó là gì, cho rằng với sự gia tăng của lượng EXP cần thiết sau mỗi Level cùng với số lượng ma vật và các dị chủng giảm đi do sự săn giết của loài người tới mức không thể khôi phục, nhân loại rồi sẽ bước tới "Điểm chững" khi mà lượng EXP yêu cầu trở nên quá lớn và nguồn EXP đã cạn kiệt.

Tới lúc đó, sự phân hóa giữa những người có Level cao và những người có Level thấp sẽ trở nên nặng nề tới mức không thể cứu vãn.

Giữa những người sở hữu Level cao đồng thời cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn khi tài nguyên trở nên khan hiếm. Bọn họ vừa cạnh tranh lẫn nhau vừa chèn ép những người có Level thấp hơn nhằm củng cố cũng như nâng cao vị thế của chính mình, thậm chí có thể dẫn tới những cuộc chiến giữa các phe cánh nhằm tranh đoạt tài nguyên cùng lợi ích.

Hơn thế nữa, khi số lượng những người đã gia trì Hệ thống cứ liên tục giảm đi bởi những cuộc chiến chống lại ma vật hay dị chủng hoặc thậm chí là chính đồng loại trong khi việc bổ sung thêm quân lực là không thể bởi nguồn EXP đã cạn kiệt, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi loài người bị nhấn chìm bởi cả những vấn đề bên trong lẫn các mối nguy đến từ bên ngoài.

Tất nhiên vào cái thời điểm mà tín ngưỡng Hệ thống đang phát triển mạnh mẽ nhất, không khó để hiểu vì sao học thuyết ấy lại bị coi như một thứ giáo lý dị giáo và bị đàn áp mạnh mẽ bởi Giáo hội của các Chòm sao, một tổ chức tôn giáo thờ phụng các Chòm sao và coi Hệ thống như một phước ân vô cùng nổi tiếng cũng như sở hữu lượng tín đồ khổng lồ vào lúc bấy giờ.

Giờ nghĩ lại thì, có lẽ không phải người ta không nhận ra được nguy cơ đến từ Hệ thống mà là cố tình làm như không nhìn thấy như thể bấu víu vào niềm tin về một phước lành mong manh vậy.

Bọn họ, những tín đồ của Giáo hội lẫn người dân, săn lùng ráo riết những người ủng hộ cho học thuyết ấy, thanh trừng họ như một loại dịch bệnh. Thậm chí người đã đề ra học thuyết, vốn là một trong Thập tam Công chúa của vương quốc cũng không tránh khỏi một số phận bi thảm.

Trớ trêu thay, cuối cùng thì học thuyết ấy lại trở thành sự thật.

Tôi ngước nhìn lên thanh EXP của mình, con số khổng lồ 9.986.668 đập vào mắt tôi như thể muốn trêu ngươi.

Dù cho đã tiêu diệt hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn con ma vật lẫn dị chủng, lượng EXP mà tôi thu được thậm chí còn chưa nổi 0.01% của cái thanh đó nữa.

Level 92, tôi thậm chí có thể tự hào rằng mình đã leo được tới đỉnh cao nhất của loài người, tuy nhiên đập vào mắt tôi lại chỉ là một bức tường sừng sững không thể vượt qua như muốn mỉa mai mọi nỗ lực từ trước đến nay của tôi đều là vô ích vậy.

Nhưng đấy vẫn chưa phải là thứ khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất.

Vinh hạnh đó phải dành cho kẻ đang đứng trước mặt tôi đây.

Hắn mặc trên mình một bộ giáp sần sùi được đúc ra từ lớp vảy gần như bất hoại của loài Rồng, tay phải vác theo một thanh đại kiếm được chế tác tinh xảo tới khó tin, có cảm giác như thể nó là một kiệt tác nghệ thuật nhiều hơn là một món vũ khí. Tấm áo choàng đen tung bay theo từng bước chân hắn bị gió phất lên như một đôi cánh mỏng được dệt từ màn đêm, trông ngầu đến mức khiến tôi cảm thấy có chút ghen tị.

Chết tiệt thật đấy.

Gương mặt của hắn, tôi ghét phải thừa nhận điều này nhưng hắn thật sự rất đẹp, theo kiểu hoang dã của một con thú nhiều hơn là nhân loại với làn da ngăm, đôi mắt sắc bén đỏ rực với con ngươi dựng thẳng lên kì dị, răng nanh nhọn hoắt như nanh thú săn cùng với nét mặt lạnh lùng điềm tĩnh.

Từ hắn tỏa ra thứ khí chất vương giả đầy kiêu hãnh cùng sức mạnh có thể dễ dàng hủy diệt tất cả. Một tồn tại cổ xưa và siêu việt hơn cả các Chòm sao dựa trên cảm giác áp đảo khủng khiếp mà tôi đang cảm thấy ngay lúc này.

Hắn là kẻ thống lĩnh của binh đoàn ác quỷ, người mang tới hồi kết cho thế giới, Quỷ Vương của sự Hủy Diệt, Bazos.

Quỷ Vương chĩa mũi kiếm của hắn về phía cổ tôi, từ lưỡi kiếm tỏa ra một thứ năng lượng màu đỏ sẫm như màu máu khiến da tôi bỏng rát.

Ánh mắt hắn nhìn xuống tôi vô cảm như nhìn một con côn trùng hắn có thể dễ dàng giẫm chết, một cái nhìn khiến tôi rùng mình.

Tuy nhiên vì một lí do nào đó hắn lại chưa giết tôi vội.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, cảm tưởng như ngay cả tiếng gió cũng phải im lặng, rồi Quỷ Vương Bazos đột nhiên mở miệng:

"Ngươi. Là. Một. Chiến. Binh. Giỏi. Nhưng. Thứ. Sức. Mạnh. Vay. Mượn. Đó. Không. Thể. Đánh. Bại. Ta. Đâu. Con. Người."

Giọng nói của hắn, trầm và cổ xưa còn hơn cả đất mẹ cùng với sự đứt quãng không tự nhiên khi một sinh vật cấp cao hơn cố bắt chước ngôn ngữ của nhân loại.

Mẹ kiếp, tên khốn này chọc đúng chỗ đau thật chứ.

Tôi không khỏi nghiến răng trước lời nói của hắn.

"Thứ sức mạnh vay mượn" mà hắn ám chỉ chính là những năng lực siêu nhiên được gọi Skill (Kỹ năng), một phần nhỏ quyền năng của Chòm sao mà nó thuộc về được ban tặng cho con người.

Nếu nói việc gia tăng Status (Chỉ số) thông qua lên Level là nhằm nâng cao năng lực thể chất của một người thì các Skill (Kỹ năng) chính là thứ giúp người đó vượt qua giới hạn của nhân loại khi mô phỏng lại một phần nhỏ sức mạnh của một Chòm sao, là lưỡi kiếm mạnh mẽ nhất để nhân loại xé toạc cổ họng kẻ thù của mình.

Ấy vậy mà như những gì được thể hiện trên Bảng trạng thái của tôi, lưỡi kiếm ấy lại vỡ vụn từ trước cả khi cuộc chiến quyết định sự tồn vong của loài người bắt đầu.

Toàn bộ các Skill (Kỹ năng) mà tôi sở hữu, tất cả đều biến mất. Nơi đáng lẽ phải là một danh sách dài chỉ còn lại ba ô trống trơ trọi.

Tất nhiên rằng tôi không phải là kẻ duy nhất bị như vậy, và khỏi cần nói cũng biết khi chuyện đó xảy ra, sự hỗn loạn cùng tuyệt vọng đã dễ dàng nhấn chìm cả một giống loài tới mức nào.

Câu hỏi "Tại sao" có cần thiết không khi các Skill (Kỹ năng) là một góc nhỏ sức mạnh được vay mượn từ các Chòm sao, đáp án còn gì hơn ngoài việc là chính bọn họ đã quyết định quay lưng lại với nhân loại.

Các Chòm sao, những tồn tại cao quý và đáng kính, đã bỏ rơi loài người mà bọn họ "bảo hộ" để chạy trốn.

Một đám chó nhà có tang chết tiệt!

Tôi muốn mở miệng chửi rủa, bảo tên Quỷ Vương khốn kiếp kia nếu có muốn giết thì giết luôn đi nhưng không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào, chỉ có máu là ồng ộc chảy xuống ướt đẫm cả lồng ngực.

Có vẻ là thanh quản của tôi cũng đi tong luôn rồi.

Tuy nhiên tay Quỷ Vương cũng không khiến tôi phải đợi lâu.

Tôi có thể cảm thấy lưỡi kiếm của hắn đâm xuyên qua bụng mình, luồng năng lượng tỏa ra từ lưỡi kiếm đốt cháy máu cũng như tất cả những gì xung quanh mà nó chạm tới.

Hộc!

Tôi thổ huyết, khiến cho một chút máu bắn tóe lên bộ giáp của hắn, nhưng Bazos dường như không hề để tâm tới chuyện đó.

"Ngươi. Có. Thể. Cảm. Thấy. Tự. Hào. Giờ. Thì. Chết. Đi."

Hắn nói trong lúc rút mạnh lưỡi kiếm ra, đồng thời đỡ nhẹ cơ thể đang đổ nhào xuống của tôi dựa lưng vào tảng đá lớn phía sau rồi mới quay lưng, vung kiếm chém ra một vết nứt không gian rồi biến mất qua cánh cửa đó.

Mẹ kiếp, so với một kẻ diệt chủng thì tên khốn này cũng dịu dàng đấy chứ.

Tôi cười một nụ cười cay đắng, các chỉ số của Level 92 chính là thứ còn giữ cho tôi hấp hối chút hơi tàn của mình, nhưng sớm thôi nó cũng sẽ kết thúc.

A, mệt quá đi.

Tôi đã phải chiến đấu một khoảng thời gian rất dài, chiến đấu một cách vô vọng trong một cuộc chiến đã ngã ngũ, ngay cả khi những người đồng đội có ngã xuống, từng người từng người một, tôi vẫn tiếp tục chiến đấu và chém giết, không có lấy nổi thời gian để khóc thương.

Nhưng kết thúc rồi. Chuỗi ngày tuyệt vọng dài đằng đẵng chỉ có chém giết và sinh tồn ấy, cuối cùng tôi cũng đã được nghỉ ngơi rồi.

Thật... Mệt mỏi...

... Mẹ kiếp!

Nước mắt tôi bỗng dưng ứa ra, cả vì đau đớn lẫn không cam lòng.

Tôi không muốn kết thúc như vậy.

Sự hi sinh của đồng đội, những điều kinh khủng mà tôi đã phải trải qua, chẳng lẽ tất cả đều là vô nghĩa hay sao?

Những Chòm sao khốn kiếp đã bỏ rơi chúng tôi, những kẻ hèn nhát ích kỷ khốn kiếp đó, tôi nguyền rủa chúng bằng những lời lẽ cay độc nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!

Tôi không cam lòng! Bảo làm sao tôi có thể chấp nhận cái kết cục chết tiệt này được chứ!

Nếu như tôi có thêm một cơ hội... Nếu như được phép làm lại một lần nữa...

Những đồng đội mà tôi đã đánh mất, những kẻ mà đáng lẽ tôi phải giết, cả cái ngày tận thế chết tiệt này nữa, tôi sẽ thay đổi mọi thứ bằng sức mạnh của chính mình.

Tôi muốn hét, muốn gào át đi âm thanh của cái chết đang tới gần cho một phép màu không thể xảy ra.

Hoặc chí ít đó là những gì mà tôi đã nghĩ.

Từ trên bầu trời đêm trống rỗng sau khi các Chòm sao rời đi, một ánh sáng yếu ớt le lói bỗng nhiên xuất hiện.

Một Vì sao nhỏ bé và đơn độc, giữa màn trời đã không còn bị phủ kín bởi những Chòm sao lại trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Và rồi tôi nhìn thấy nó, một "Thông báo" hiện lên hay nói đúng hơn, là một thông điệp đến từ vì sao kia.

<Một Vì sao đã nghe thấy nguyện vọng của bạn.>

<Một Vì sao cảm động trước sự quyết tâm và khao khát của bạn.>

<Bạn đã nhận được một Skill (Kỹ năng) mới.>

<Lưu ý: Do sức mạnh của Skill (Kỹ năng) này vượt quá khả năng chứa đựng của cơ thể bạn, nó sẽ chỉ kích hoạt được một lần và sẽ tự động được kích hoạt khoảnh khắc bạn chết.>

<Một Vì sao đang tiết lộ danh tính của mình cho bạn.>

<"Vì sao của sự Tái sinh bị lãng quên" đã tiết lộ danh tính của mình cho bạn.>

Vì sao kia đột nhiên tỏa sáng rực rỡ khiến cho cả bầu trời như biến thành ban ngày vậy.

Tôi có thể cảm thấy một nguồn năng lượng kì diệu rót vào trong cơ thể mình.

Tuy nhiên, cảm giác khoan khoái đó nhanh chóng biến thành cơn đau vượt quá khả năng để có thể miêu tả bằng từ ngữ khi cơ thể tôi bị xé nát bởi nguồn năng lượng quá sức chịu đựng ấy.

Rồi tôi nghe thấy cô ấy, giọng nói đẹp đẽ hơn bất kỳ một thanh âm nào mà tôi từng được nghe, thủ thỉ một cách dịu dàng với tôi:

"Đây là điều duy nhất ta có thể giúp cậu. Một cơ hội duy nhất. Một hi vọng cuối cùng. Đừng lãng phí nó."

Giọng nói thật của một Vì sao là vượt quá khả năng chịu đựng của một nhân loại như tôi, và ngay lập tức, ý thức của tôi biến mất.

Tôi đã chết.

<Skill (Kỹ năng) "One more time" đã được kích hoạt.>

<Bạn đã được tái sinh.> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro