Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi khói đắng trộn với mùi máu tanh nồng bốc lên khiến tôi ngạt thở, cảm giác như có gì đang đè nặng lên trên lưng mình.

Tôi lồm cồm bò dậy, để rồi nhận ra vật nặng kia chính là một cái xác của một người phụ nữ.

Cái xác vẫn còn mới, thậm chí còn chưa kịp lạnh, nguyên nhân dẫn đến cái chết hẳn là do vết thương lớn đẫm máu phía sau lưng người phụ nữ, kiểu vết thương gây ra bởi nhát chém của một thanh kiếm.

Cảnh tượng này... Quen thuộc tới mức khó chịu.

Tôi nhìn quanh.

Lửa đỏ rực nuốt chọn những căn nhà gỗ nhỏ, biến chúng thành tro bụi.

Xác người nằm la liệt, nguyên nhân chết thì có đủ cả. Nhẹ nhàng một chút thì bị chém hay tên bắn chết, còn tàn nhẫn hơn thì đủ mọi loại tra tấn như phanh thây, xiên cọc, chặt đầu,...

Khung cảnh tàn khốc như Địa ngục, ngay cả kẻ đã chứng kiến đủ thứ tệ hại như tôi cũng không khỏi cau mày.

Tôi ghét bầu không khí tĩnh lặng này, chỉ có tiếng đám cháy tham lam ngấu nghiến tất cả. Điều đó chỉ mang một ý nghĩa duy nhất: Đã chẳng còn lại ai sống sót để mà la hét nữa. Một cuộc tàn sát toàn diện.

Phải mất một lúc để tôi nhận ra mình đang ở đâu.

Đây là quê hương của tôi, một ngôi làng có tên... Thôi quên đi, bởi dù sao thì ngày hôm nay nó cũng đã bị thiêu rụi và biến mất khỏi lịch sử.

Người phụ nữ kia là một góa phụ, chồng cô ấy là một lính vệ binh của Vương quốc, hi sinh trong ngày ra quân đầu tiên dưới nanh vuốt của lũ Ma vật. Họ thậm chí còn không thể đem xác anh ta về một cách nguyên vẹn.

Cô ấy cũng là một trong số ít những người tỏ ra tốt bụng với một đứa mồ côi màn trời chiếu đất như tôi, lòng tôi nhói lên bởi cảm giác tội lỗi khi thậm chí còn chẳng thể nhớ ra nổi tên cô.

... Mình, đã thật sự quay trở lại rồi ư?

Cảm giác trải qua cái chết vẫn còn in đậm trong tâm trí cùng với những giác quan sống khiến tôi cảm thấy có chút không thực.

Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Những Chòm sao đang tỏa sáng rực rỡ cứ như thể muốn nhắc nhở cho những con người nhỏ bé dưới kia về sự "bảo hộ" của bọn chúng, hoàn toàn khác với bầu trời đêm trống rỗng khi mà chúng bỏ chạy như một đám chó nhà có tang.

Tôi cũng không thể tìm thấy Vì sao kia. Ánh sáng của các Chòm sao đã át mất những Vì sao nhỏ bé xung quanh chúng, độc chiếm hết mọi lại vinh quang và sự tôn sùng.

Lũ khốn đạo đức giả ấy.

"Vì sao của sự Tái sinh bị lãng quên", tôi sẽ ghi nhớ cái tên ấy, và một ngày nào đó tôi sẽ trả lại món nợ này của tôi với cô ấy.

Ánh lửa hất bóng tôi đổ dài trên mặt đất, nhảy múa một vũ điệu kì dị. Mùi khói, mùi máu, mùi của tro tàn và chết chóc phủ trong không khí làm nền cho tiếng lửa hân hoan trong cơn thèm ăn không thể thỏa mãn, và cả tiếng móng guốc gõ xuống mặt đất lộc cộc khi đám người ngựa kia chậm rãi tiến dần về phía tôi.

Chúng mặc trên mình những chiếc áo trùm rách rưới, những gương mặt xinh đẹp với thứ biểu cảm dị dạng như đeo lên một lớp mặt nạ méo mó, đôi mắt xanh như màu đại ngàn giờ đã vẩn đục bởi cơn phẫn nộ và khát máu, và đặc biệt là đôi tai nhọn đặc trưng cho thấy chúng thuộc về tộc Elf.

Đừng cảm thấy bất ngờ khi một chủng tộc xinh đẹp như tộc Elf lại có thể gây ra những hành động tàn bạo như vậy. Sẽ chẳng có một chủng tộc vào chịu nằm yên để con người đến làm thịt, ngay cả những con quái vật không có trí tuệ như Ma vật cũng không chứ đừng nói tới các dị chủng.

Đây đơn thuần là chiến tranh, và trong suốt cuộc đời trước của mình tôi cũng đã chứng kiến không ít những cảnh tượng tương tự như vậy.

Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy chúng, đám Elf cũng phát hiện ra tôi. Một trong số chúng, có vẻ như là người đứng đầu, hét lên và chỉ tay về phía tôi trước khi thúc ngựa phóng tới.

Ngay lập tức, tôi quay đầu bỏ chạy.

Đừng có đùa, ngay cả khi tôi có thừa kinh nghiệm cùng kiến thức để quét sạch đám tạp nham này trong chớp mắt thì cái cơ thể yếu đuối của một đứa bé 13 tuổi thậm chí còn chưa gia tải Hệ thống này cũng không thể theo kịp.

Vậy nên, bỏ chạy là phương án duy nhất.

Tôi có thể nghe thấy tiếng vó ngựa ngày càng trở nên gần hơn phía sau, mường tượng được cả thấy lưỡi kiếm của một trong số những tên Elf đã giương cao.

Cũng đúng thôi, sức người thì làm sao mà bì lại được với sức ngựa, và tất nhiên rằng tôi cũng không ngu ngốc đến mức hi vọng gì ở việc đấy cả.

Điều mà tôi nhắm tới không phải chạy trốn mà là câu giờ, đủ lâu đễ "những người đó" xuất hiện.

Quả nhiên, ngay thời khắc thanh kiếm trong tay tên Elf chuẩn bị chém xuống, một mũi tên phóng vút qua không khí như ánh chớp bạc, thổi bay đầu của tên Elf vào không trung khiến máu bắn tóe lên như pháo hoa.

Cuối cùng cũng đến rồi!

Liên tục năm mũi tên bắn ra từ trong bóng tối khiến cho đám ngựa của lũ Elf lồng lên, một vài kẻ xui xẻo bị hất xuống khỏi lưng ngựa ngay lập tức được chào đón bởi những mũi tên chính xác tới lạnh người đâm xuyên qua cuống họng, đưa tiễn chúng sang thế giới bên kia ngay lập tức.

Kẻ cầm đầu của lũ Elf liền vung tay ra hiệu cho cả đám dừng lại. Hắn không còn nhìn tôi nữa mà nhìn về phía bóng hình đang bước xuyên qua màn tro xám phía sau lưng tôi một cách đầy căm phẫn.

Bộ giáp đỏ rực như ánh lửa nung ôm lấy cơ thể vạm vỡ to lớn. Gương mặt góc cạnh, quả đầu trọc lốc với biểu cảm cứng rắn, trông ông ta giống một bức tượng đá khổng lồ hơn là một con người.

Người đàn ông đó là một số những vị Tướng quân của quân đội nhân loại, Aran Dhoragan.

Aran là một trong số ít những người mà tôi thật sự tôn trọng.

Một người đàn ông kiên cường với ý chí thép, luôn đặt tính mạng của người dân cùng binh lính lên hàng đầu. Nghiêm khắc và thẳng thắn, tựa như thanh đại kiếm mà ông đang vác trên vai. Và trên tất cả, Aran Dhoragan vô cùng, vô cùng mạnh.

Trong kiếp sống trước của mình, tôi chưa bao giờ có thể đánh bại người đàn ông này trong thời kì hoàng kim của ông. Ngay cả khi hi sinh trong trận chiến chống lại ngày tàn của nhân loại, ông cũng đã khiến Quỷ Vương Bazos phải công nhận như một trong những chiến binh vĩ đại nhất mà hắn từng đối đầu.

Tiện thể thì tôi cũng chỉ được hắn đánh giá là một chiến binh "giỏi" chứ không phải "vĩ đại", vậy là đủ để biết người đàn ông này bá đạo tới mức nào.

Đám Elf có vẻ sợ hãi, dường như chúng cũng nhận biết được người đàn ông trong bộ giáp đỏ kia nguy hiểm tới nhường nào.

Kẻ cầm đầu lũ Elf đột nhiên giơ cao tay. Tôi có thể nhìn thấy cơ thể hắn dần được bao trùm trong hào quang màu xanh lục. Một nguồn năng lượng đồng sắc cũng bắt đầu tràn ra không gian xung quanh hắn, trước khi cô đặc lại trở thành một sắc trắng chói mắt, vặn xoắn biến thành bốn mũi giáo trôi lơ lửng trong không khí.

Đó là Ma thuật. Tôi cũng không biết nhiều về chúng, bởi vì con người về cơ bản không thể sử dụng Ma thuật.

Tuy nhiên có một điều mà tôi biết, Ma thuật chính thứ có thể sánh ngang với các Skill (Kỹ năng), và Ma thuật mà tên Elf đang sử dụng không hề yếu dựa trên lượng năng lượng mà hắn đã tích tụ.

Hắn hét lên bằng thứ ngôn ngữ của tộc Elf, có trời mới biết câu đó nghĩa là gì, nhưng chắc cũng gần tương tự như là "Chết đi!" khi mà bốn mũi giáo năng lượng đồng loạt bắn về phía Aran.

Tuy nhiên người đàn ông đó lại chẳng hề tỏ ra nao núng.

Aran nắm chặt thanh đại kiếm bằng cả hai tay cắm mạnh xuống mặt đất trước mặt.

"Đong!"

Âm thanh vang lên như tiếng chuông ngân, hào quang màu vàng kim tỏa ra xung quanh Aran tạo thành một kết giới hình tròn lấy ông làm trung tâm.

Ma pháp của tên Elf va chạm với kết giới của Aran.

Bốn tiếng nổ lớn nối tiếp nhau vang lên, khói bụi che khuất đi cả tầm nhìn.

Mặt đất, dưới tác động của vụ nổ, vỡ ra thành từng mảnh vụn, chỉ riêng có phạm vi nơi được kết giới của Aran bảo vệ là vẫn còn nguyên vẹn.

À tiện thể cho ai muốn hỏi thì trong lúc đám Elf và Aran còn đang bận gườm lẫn nhau, tôi đã tranh thủ luồn ra đứng sau lưng ông ta nên hiện vẫn hoàn toàn lành lặn.

Khói bụi vừa lắng xuống, một mũi tên đã phóng vút ngang qua hai người bọn tôi mà nhắm thẳng vào tên cầm đầu của lũ Elf.

Tuy nhiên chúng cũng không phải là lũ ngu khi mà ngay lập tức, một kẻ trong số chúng đã thúc ngựa lên đứng chắn trước mặt tên cầm đầu, vung tay tạo ra một lớp khiên chắn bằng Ma thuật cản mũi tên lại.

Mũi tên va chạm với khiên Ma thuật vang lên một thứ âm thanh chói tai như kim loại mài vào nhau, tia lửa bắn tóe ra trong lúc mũi tên bị đánh bật đi.

Nhắm vào khoảnh khắc đó, Aran đã lao tới chỉ trong một cái dậm chân, thanh đại kiếm vung cao quá đầu trong lúc các cơ bắp căng cứng lên, sẵn sàng cho một đòn bổ toàn lực.

"Choang!"

Tấm khiên Ma thuật của tên Elf bị đập nát trong âm thanh như tiếng kính vỡ.

Tuy nhiên Aran cũng ngay lập tức nhảy lùi lại khi gã đô con nhất trong đáp Elf vung thanh đại đao về phía ông.

Tên cầm đầu của lũ Elf cũng chẳng hề bỏ lỡ cơ hội bắn một loạt sáu mũi tên Ma thuật về phía Aran. Sức công phá của chúng không quá lớn khi đề cao về tốc độ, tuy nhiên nếu để dính đòn thì cũng khá phiền phức, nhất là khi bộ giáp mà ông đang mặc không được đặc chế để chống lại Ma thuật.

Bởi lẽ đó, Aran liền chuyển trọng tâm cơ thể, dựng thẳng thanh đại kiếm bằng cả hai tay.

Ông khẽ gầm lên một tiếng, rồi bằng thứ tốc độ mà mắt thường khó có thể bắt kịp, vung kiếm.

Ba đường kiếm chớp nhoáng, xẻ đôi cả sáu mũi tên Ma thuật với độ chính xác tới rợn người.

Tôi biết sở dĩ điều đó khả thi là bởi Aran đã sử dụng Skill (Kỹ năng) <Triple Slash>, tuy nhiên kể cả vậy thì kỹ thuật của ông ta vẫn thật đáng sợ nhất là khi tàn dư của đòn tấn công cũng vừa khéo sượt qua tôi.

Ngay cả đám Elf cũng khựng lại vì sốc.

Nắm bắt chuẩn xác một khoảng lặng ngắn ấy, Aran liền thu kiếm về ngang thân, lập tức phát động một Skill (Kỹ năng) khác: <Air Slash>.

Một lưỡi kiếm vô hình tạo thành từ bản thân không khí theo đà đi của thanh kiếm mà chém về phía trước, quét về phía đám Elf với sự sắc bén như thể muốn cắt đứt mọi thứ trong phạm vi của mình.

"Keng!"

Gã Elf đô con chủ động vung đao đón lấy lưỡi kiếm không khí.

Ngay cả khi không thể được nhìn thấy bằng mắt thường thì sát khí của lưỡi kiếm vẫn khá rõ ràng nên cũng không lạ khi vì sao hắn có thể đỡ được.

Nhưng ngay cả khi đỡ được, dư lực dội lại vẫn khiến cho gã Elf hộc máu, loạng choạng lùi về sau.

Thêm một loạt tên nữa bắn ra từ trong bóng tối.

Tuy nhiên lần này tên cầm đầu của lũ Elf chẳng cần ai phải bảo vệ mà trực tiếp vung tay, sóng Ma thuật đánh gãy những mũi tên ngay giữa đường bay của chúng lả tả rơi xuống như mưa.

Tên cầm đầu của đám Elf nhìn về phía Aran với vẻ căm hận, rồi hắn hét lên một tiếng, quay người thúc ngựa, nhanh chóng biến mất vào chong làn khói xám.

Những kẻ còn lại cũng nhanh chóng theo sai. Đợi cho đến khi tiếng vó ngựa xa dần rồi biến mất hẳn, Aran mới lần đầu tiên lên tiếng:

"Ra đây đi."

Một thoáng im lặng. Rồi từ trong bóng tối, một bóng người giấu mình trong chiếc áo trùm tối màu bước tới không tạo ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất.

Người đó đưa tay kéo chiếc mũ trùm xuống, để lộ ra gương mặt ưa nhìn của một cô gái với mái tóc đỏ rực, đôi mắt màu hổ phách sáng quắc lên dưới ánh lửa với cái nhìn mãnh liệt và đầy giận dữ.

Tên của cô gái ấy là Fillia, một xạ thủ đồng thời cũng là học trò tài năng nhất của Aran Dhoragan.

Fillia nhìn về phía tôi, sự tức giận trong đôi mắt dần giảm xuống, thay vào đó là vẻ thắc mắc.

Aran lúc này cũng mới quay lại, ánh mắt nhìn xuống tôi lạnh lẽo, hỏi:

"Giờ thì nói đi. Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro