Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tới rồi."

Tay lính ra hiệu cho tôi dừng lại trước khi lấy từ bên hông ra một chùm chìa khóa, tra chìa vào ổ rồi xoay mạnh. "Cạch" một tiếng, cánh cửa gỗ nhỏ chậm chạp mở ra, bản lề dường như đã lâu không được bảo dưỡng nên kêu lên những tiếng rền rĩ.

Không gian bên trong khá tối, cũng không lớn lắm khi mà ánh sáng từ ngọn đèn dầu trong tay tay lính đã đủ xua đi phần lớn bóng tối trong căn phòng.

Một bộ bàn ghế kê trước ô cửa sổ nhỏ, trên bàn chỉ có một cây nến đã cháy hơn phân nữa. Một chiếc giường đơn kê sát ngay bên cạnh ở phía trái căn phòng, dưới chân giường là một chiếc rương nhỏ để đựng quần áo. Trên giường có trải sẵn một lớp đệm lót nhồi bằng rơm, chăn cùng gối, ngoài ra thì chẳng còn gì khác, nói chung toàn là những vật dụng tối thiểu cho một người ở.

"Từ giờ đây sẽ là phòng của ngươi. Sắp xếp đồ rồi nghỉ ngơi đi. Nhớ chuông thứ năm sáng mai có mặt dưới sân huấn luyện, mặc đồng phục, những trang bị khác sẽ được phát sau. Chỉ vậy thôi."

Anh ta tháo chiếc chìa khóa phòng ra đưa cho tôi rồi xoay lưng đóng cửa, tiếng bước chân đơn độc xa dần rồi biến mất.

Nói là sắp xếp đồ chứ ngoài bộ quần áo đang mặc trên người ra tôi còn cái quái gì nữa đâu, vậy nên chỉ đơn giản cởi đôi giày vải sờn rách vá chằng vá chịt rồi trực tiếp nằm thẳng xuống giường.

Tới lúc này, cảm giác mệt mỏi của cả một ngày mới ập tới khiến mắt tôi díu lại. Cơn đau ở hai lòng bàn chân giờ ngấm sâu vào từng bó cơ thớ thịt, vừa mỏi lại vừa nhức, khó chịu tới mức khiến tôi phải rên rỉ.

Thôi thì dù sao cơ thể tôi lúc này cũng chỉ mới có mười ba tuổi, có cảm thấy quá sức cũng là chuyện bình thường.

Tôi trở mình nằm ngửa, tay vắt lên trán, nhớ lại những chuyện đã diễn ra cho tới thời điểm này.

Không khó để tôi lấy được lòng tin của Aran, mấu chốt nằm ở hai từ khóa "Trẻ con" và "Mồ côi".

Bản thân tôi cũng chẳng cần phải làm gì nhiều khi mà tình cảnh của ngôi làng lúc bấy giờ cũng đã là quá đủ cho một câu chuyện rồi, chỉ cần diễn một chút sao cho phù hợp với lứa tuổi là được.

Một chút sợ hãi, một chút nước mắt. Mẹ nó, đến tôi còn bị thuyết phục bởi màn trình diễn của chính mình cơ mà.

Đúng như dự đoán, Aran chẳng hề nghi ngờ gì mà nhận tôi tham gia vào quân đoàn của ông ta. Đó cũng là điều mà tôi mong muốn nên tôi chẳng có lí do gì để mà từ chối cả.

Sau đó, chúng tôi hội ngộ với một vài nhóm quân lính khác cũng dưới trướng Aran, một vài người trong số họ có mang họ "Dhoragan" và tất nhiên, đều là thủ lĩnh của mỗi nhóm.

Dân đen chỉ có tên tục chứ không mang họ, vậy nên những người thủ lĩnh kia được mang trên mình cái họ "Dhoragan" tức là họ đã được Gia tộc, hay nói cách khách là được Aran – trưởng tộc của Gia tộc Dhoragan, công nhận và coi như một thành viên trong Gia tộc.

Và đúng, tôi cũng, à ý tôi là đã từng, là một thành viên của Gia tộc Dhoragan. Tuy nhiên hiện tại khi đã quay về năm mười ba tuổi, tôi chỉ là một thằng nhóc không họ với cái tên "Zephyr" mà thôi.

Dù sao thì cái họ "Dhoragan" cũng đã gắn bó với tôi cả kiếp sống trước, nên thú thực thì bây giờ tôi cũng cảm thấy có chút hụt hẫng khi mất đi nó.

Mà, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ lấy lại được nó thôi, chỉ là vấn đề thời gian nên không cần thiết phải để bụng quá làm gì.

Ngôi làng đã hoàn toàn bị hủy diệt, ngoại trừ tôi ra thì chẳng còn ai sống sót nên không có lí do gì để Aran cùng quân của ông ở lại nơi này lâu hơn nữa. Bởi vậy nên ngay khi tất cả đã tập hợp đầy đủ, Aran liền ra lệnh lui quân.

Aran Dhoragan là một Bá tước, sở hữu một vùng lãnh thổ rộng lớn ở biên giới phía Bắc vương quốc, cách làng chúng tôi gần ba ngày đường.

Ba ngày di chuyển trên lưng ngựa có lẽ không phải là một vấn đề đối với những binh lính đã được huấn luyện, nhưng đối với một đứa trẻ mới có mười ba tuổi như tôi thì đủ để khiến tôi cảm thấy mệt lử.

Thật khó tin rằng một tôi đã từng yếu đuối thế này lại có thể leo tới được điểm cao nhất của nhân loại, dù cảm thấy xấu hổ nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác khi mà tôi tại thời điểm này của kiếp trước cũng chẳng hề khá hơn.

Ba ngày đường, bảo dài thì cũng không dài, mà ngắn thì cũng chẳng ngắn. Khi mà những tán cây cuối cùng của khu rừng biến mất, tôi thấy mình đang ở trên một ngọn đồi nhỏ, còn xa xa phía bên kia là đích đến của chúng tôi, thành Octago.

Đúng như tên gọi, thành Octago được xây dựng theo hình bát giác. Tám bức tường đồ sộ, màu trắng như màu sứ với tám góc là tám chòi canh kiên cố, mỗi chòi đều có ít nhất hai lính canh đang đứng. Ngoài ra còn có quân lính liên tục đi tuần trên tường thành, cùng với sáu họng đại bác ở mỗi bên tường chĩa ra ngoài như một lời đe dọa tới bất cứ kẻ thù nào có ý định muốn xâm chiếm.

Nhìn thấy chúng tôi tới gần, cánh cổng thành khổng lồ chầm chậm mở ra, cả đoàn người ngựa cứ vậy mà phóng thẳng vào trong thành.

Âm thanh của tiếng vó ngựa thay đổi khi chuyển từ đường đất sang con đường lát đá trắng, hai dãy nhà xung quanh lướt qua trong tầm mắt, âm thanh buôn bán mời hàng cùng với tiếng mặc cả, ngoài ra còn có tiếng búa rèn, tiếng thổi bễ cùng tiếng lửa cháy phừng phừng.

Cũng chẳng có gì lạ khi đây vốn là một khu phố rèn. Mặt hàng chính, tất nhiên là vũ khí.

Đóng vai trò như một chốt chặn trọng yếu ở biên giới phía Bắc, cũng không lạ gì khi thành Octago tựa như một kho khí tài quân sự khổng lồ. Mà không, phải nói rằng đấy vốn là mục đích mà nó được xây dựng ngay từ ban đầu thì đúng hơn.

Thành được chia thành ba khu vực phân tách với nhau bởi tường bao, lần lượt là "Tầng ngoài", "Tầng giữa" và "Tầng trong".

Tầng ngoài là khu vực sinh sống của thường dân cũng như sử dụng cho mục đích giao thương trong khi Tầng giữa lại là nơi ở của giới thượng lưu cũng như quý tộc.

Và nơi chúng tôi đang hướng đến, dinh cơ của Gia tộc Dhoragan chiếm cứ toàn bộ Tầng trong của thành Octago.

Bản thân Tầng trong cũng đã có thể coi là một thành trì nhỏ khác khi bao gồm một lâu đài lớn ở chính giữa và bốn pháo đài nhỏ hơn xung quanh.

Lâu đài lớn, tất nhiên, là nơi ở của Gia tộc Dhoragan, còn bốn pháo đài xung quanh được sử dụng làm nơi sinh sống cũng như huấn luyện cho binh sĩ.

Căn phòng nơi tôi đang ở cũng thuộc một trong bốn pháo đài này.

Tôi trở mình, lớp đệm nhồi rơm dưới lưng không hề thoải mái một chút nào, cơ mà so với cái điều kiện sống tệ hại trong những năm cuối của kỷ Tận thế ở kiếp trước của tôi thì thế này đã là quá mức xa xỉ rồi.

Nên ngủ đi thôi. Việc huấn luyện sẽ bắt đầu từ ngày mai, sẽ tốt hơn nếu tôi để cho bản thân mình nghỉ ngơi đầy đủ một chút.

Nghĩ vậy nên tôi nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc tiếng chuông thứ năm ngân vang trên tháp chuông của lâu đài Dhoragan, tôi đã có mặt dưới sân huấn luyện với đồng phục gồm áo phông được may từ chất vải chẳng có ưu điểm gì ngoài bền màu đỏ thẫm như màu rượu vang, trước ngực thêu gia huy của Gia tộc Dhoragan – một thanh kiếm với ngọn lửa được vẽ chìm ở phía sau.

Ngoài tôi ra thì dưới sân lúc này còn có đâu khoảng hai mươi người khác. Toàn bộ là nam giới, dường như đều lớn tuổi hơn tôi một chút khi cao hơn tôi nửa cái đầu. Tất cả đều mặc đồng phục, đứng yên thẳng tắp thành hai hàng. Vẻ nghiêm túc và kiên quyết trên gương mặt họ khiến tôi thoáng trầm trồ.

Aran thật sự đã huấn luyện bọn họ rất tốt.

Sau khoảng mười phút chờ đợi, một người đàn ông với vẻ ngoài dường như mới qua tam tuần bước lên cái bục gỗ nhỏ trước mặt chúng tôi.

Vẻ ngoài của ông ta vô cùng, ừm... Bình thường, thậm chí có thể nói là tầm thường, kiểu gương mặt mà ta có thể dễ dàng lãng quên khi vô tình bắt gặp trên phố. Tuy nhiên dáng đi của ông ta lại toát ra thứ khí chất của một người đã từng trải qua trận mạc, hoàn toàn không hề có chút kẽ hở.

Đáng nể thật.

Aran là một lão tướng, quân lính dưới trường ông ta không ai là chưa từng trải qua gió tanh mưa máu cả. Ngay cả những người huấn luyện cho đám lính mới bọn tôi cũng là lão binh, thậm chí còn dày dặn kinh nghiệm là đằng khác. Dạy trẻ thì dạy từ thuở còn thơ, không bất ngờ vì sao khi quân đội của Aran được mệnh danh là Quân đoàn Thép, một trong ba quân đoàn thiện chiến nhất của loài người.

Ánh mắt ông ta lướt qua chúng tôi, thoáng dừng lại khi nhìn thấy tôi rồi lại tiếp tục đi tiếp, xong xuôi đâu đó rồi mới lên tiếng:

"Tên của ta là Heliot Dhoragan. Cho những người mới tới, từ hôm nay ta sẽ là người huấn luyện cho các ngươi. Đừng có mong chờ sự dễ dãi từ ta. Chiến trường sẽ nuốt trọn những kẻ có cái suy nghĩ yếu đuối đó. Luyện tập khắc nghiệp không có nghĩa rằng các ngươi chắc chắn sẽ sống sót, nhưng lười biếng thì chắc chắn sẽ chết. Chỉ vậy thôi. Bắt đầu huấn luyện!"

Không có những từ ngữ hoa mỹ cũng chẳng hề dông dài, nhưng từng lời của Heliot đều mang theo sức nặng của thứ được gọi là "kinh nghiệm" đánh sâu vào trong nhận thức của những người đang đứng đây.

Vẫn là bài phát biểu ấy.

Đây đã là lần thứ hai tôi nghe nó. Dù không còn cảm thấy choáng ngợp như lần đầu tiên ở kiếp trước, nhưng những gì mà tôi đã phải trải qua tới lúc này lại khiến tôi hiểu một cách sâu sắc từng câu từng chữ mà ông nói.

Có lẽ chính nhờ những lời này của Heliot mà tôi ở kiếp trước mới có thể sống sót lâu được đến như vậy. Dẫu rằng cuộc sống đó còn đau khổ hơn cả chết mà kết cục vẫn không tránh khỏi mất mạng, nhưng nói gì thì nói cái danh "nhân loại cuối cùng" nghe cũng đủ kêu rồi.

Chẳng rõ có phải do là buổi đầu hay không, nhưng ngay cả khi đã chuẩn bị sẵn tinh thần do kinh nghiệm từ kiếp trước, tôi vẫn bị cường độ luyện tập khắc nghiệt mà Heliot đặt ra hành cho ra bã, khắp cơ thể đau nhức còn không nói, thậm chí còn chóng mặt buồn nôn, trời đất đều hoa hết cả lên chỉ muốn nằm vật ra đất mà thở chứ chả thiết tha gì nữa.

Mệt chết người rồi.

Cơ mà, vẫn có một việc mà tôi cần phải làm, vậy nên tôi không thể nằm thẳng cẳng ở đây mãi như thế này được.

Đi ngược trở lại vào trong pháo đài, băng qua đại sảnh rộng lớn nhưng không một bóng người, tôi men theo lối đi phía bên tay trái, bước vào một hành lang dài và hẹp.

Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ nhỏ, phía trước còn treo một tấm biển có khắc ba chữ "Cấm làm phiền!".

Chà, người ta đã nói như vậy thì tôi cũng không tiện đưa tay lên gõ cửa, vậy nên cứ trực tiếp đẩy ra mà vào là được rồi.

Tôi vừa mở cửa, ánh sáng vàng cam ấm áp liền theo đó mà tràn ra ngoài.

Nguồn sáng là một chiếc đèn khá lớn, được thiết kế dựa trên nguyên lý thu và phát ánh sáng của một loại khoáng thạch gọi là Nhật Quang Thạch.

Căn phòng khá nhỏ, bên trong đựng chứa đầy các loại ống nhiệm với đủ mọi kích cỡ và hình dáng khác nhau, ngoài ra còn vất bừa bãi sách vở, giấy tờ chi chít toàn chữ là chữ nằm đầy cả ra sàn như thể vừa bị lũ quét qua.

Âm thanh ùng ục cùng với một thứ mùi hăng hắc của thảo mộc đun sôi toát ra từ hai ba cỗ máy dùng để điều chế dược liệu, khói thuốc cùng nhiệt bốc lên khiến cho bầu không khí trong căn phòng có chút ngột ngạt và khó thở.

Thật khó tin rằng có người có thể sống ở một nơi như thế này, nhưng ngược lại thì nó cũng nói lên không ít về tính cách của chủ nhân căn phòng.

Tôi nhặt một tờ giấy dưới đất lên xem thử, bên trên ghi kín đặc kết quả thí nghiệm dường như của một loại thực vật nào đó.

Đây không phải trang ghi chép đầu tiên của thí nghiệm này nên tôi cũng không rõ loại thực vật nào được đề cập tới, tuy nhiên vẫn miễn cưỡng có thể xem hiểu được rằng "tên đó" đang quan tâm tới khả năng phục hồi mà trong đây ghi là "đáng kinh ngạc" của loại thực vật này.

Cũng khá thú vị, thật sự.

Tôi bỏ tờ giấy trong tay xuống định tìm đọc thêm vài tài liệu nữa nhưng một giọng nói đã quát lên phía sau lưng:

"Là ai?"

Cuối cùng cũng về rồi à.

Tôi giơ hai tay lên ra hiệu rằng mình không hề có ý định tới kiếm chuyện, chậm rãi quay lại đối mặt với người kia.

Đó là một thanh niên nam giới, gương mặt khá trẻ dường như mới ngoài hai mươi. Mái tóc đen để dài tới quá mắt, bết lại và bóng loáng cho thấy đã lâu ngày không được gội. Bộ quần áo trên người cũng lôi thôi không chịu nổi, bên ngoài khoác một cái áo choàng trắng đã ố màu, hoen những vệt dài ở ống tay, ngực và vạt áo do ngấm hóa chất mà không được tẩy rửa đúng cách.

Từ người hắn bốc lên một thứ mùi hăng hắc của thảo dược, đầu gối và các đầu ngón tay đều ám một màu đen sỉn do tiếp xúc lâu ngày với tinh dầu thực vật.

Ngoại hình này cùng với căn phòng ngập trong đống sách vở và hóa chất, quả thật vô cùng hợp với hình tượng của một gã Dược sư lập dị mà những kẻ du mục vẫn hay kể.

Dường như bởi ngoại hình của tôi lúc này chỉ là của một đứa trẻ nên vẻ cảnh giác trong mắt hắn liền giảm đi một chút, tui nhiên giọng nói lại vẫn giữ nguyên vẻ gay gắt:

"Ai cho phép ngươi vào đây? Không nhìn thấy tấm biển ở ngoài cửa sao?"

Tôi không đáp lời hắn mà chỉ từ từ hạ tay xuống chắp lại phía sau lưng, trên mặt nở một nụ cười bình thản trong lúc não bộ nhanh chóng tính toán bước đi tiếp theo.

Tên khốn này là một kẻ lập dị đa nghi. Việc lấy được lòng tin của hắn gần như là không thể, bởi vậy nên việc nói dối và diễn kịch sẽ là hoàn toàn vô dụng.

Tôi cần phải lấy được sự chú ý của hắn ngay từ lúc bắt đầu, chỉ khi đó mới có thể tính tới những bước tiếp theo được.

Vậy nên, không cần phải mất công rào trước đón sau, tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn với phong thái ngầu nhất mà bản thân có thể làm ra, nói một cách chậm rãi:

"Không cần phải cảnh giác thế đâu, đều là người một nhà cả mà."

Biểu cảm trên gương mặt hắn ngay lập tức cứng lại. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt sắc bén của hắn bên dưới lớp tóc dày, cái nhìn săm soi như thể muốn bóc trần tôi ra vậy.

Tôi lén hít sâu một hơi.

Tốt, giờ thì tôi đã có được sự chú ý của hắn rồi, dù là theo nghĩa tốt hay nghĩa xấu.

Bây giờ thì, tung đòn chốt hạ thôi.

Tôi cố giữ cho bản thân mình đón nhận ánh mắt của hắn thật bình thản, và rồi, nở một nụ cười nhẹ:

"Phải vậy không? Hyde Henderson."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro