Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã từng tồn tại một câu truyện như thế này:

Lẩn khuất bên trong những con hẻm tăm tối của thành Octagol tồn tại một con quái vật khát máu.

Nhắm tới những kẻ lữ hành đêm làm con mồi của mình. Âm thầm và lặng lẽ, nó vươn dài móng vuốt từ trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi tựa như loài nhện để rồi chộp lấy con mồi một cách chớp nhoáng, uống máu và xé xác họ, để lại đằng sau những cơ thể biến dạng kì dị, những vết tích không thể được gây ra bởi con người.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề, Gia tộc Dhoragan đã để cho quân đội của mình tuần tra khắp thành mỗi đêm, ánh đuốc đỏ rực rọi tới từng góc khuất mà nó chưa từng chiếu tới trước đó.

Dù vậy, số lượng những vụ giết người vẫn chưa từng giảm xuống.

Chỉ trong vòng có chưa đầy hai năm ngắn ngủi, hơn năm mươi người đã mất mạng dưới nanh vuốt của con quái vật kia, một vài trong số đó thậm chí chính là những người lính tuần tra trong đội quân của Gia tộc Dhoragan.

Không thể để cho bóng tối kinh hoàng tiếp tục phủ xuống thành, chủ Gia tộc lúc bấy giờ là Rodon Dhoragan đã cử chính con trai mình, Aran Dhoragan trực tiếp dẫn đầu một đội quân điều tra và làm rõ sự thật về "con quái vật" này.

Suốt ba tháng trời mò mẫm trong bóng tối, một đêm nọ, người dân trong thành Octagol có thể nghe thấy hàng loạt những tiếng nổ lớn ở phía Tây Bắc của thành.

Lửa tràn ra từ dưới những đường ống cống ngầm. Mặt đất rung lên từng cơn như thể muốn vỡ ra. Âm thanh giao chiến cùng với tiếng gầm hoang dại của một con quái vật quằn mình trong ánh lửa.

Tới khi tất cả đã lắng xuống, thứ còn sót lại của trận chiến đó chỉ là tro bụi, và một bé trai mà Aran bế trên tay, dường như là nạn nhân cuối cùng của con quái vật trước khi bị giết chết.

Cậu bé ấy sau đó được nhận vào làm việc dưới trướng của Gia tộc Dhoragan với tư cách là một Dược sư. Hơn mười năm đã trôi qua, và cậu bé trong câu truyện ấy đã trở thành tên thanh niên lôi thôi đang đứng trước mặt tôi đây.

Tất nhiên, chuyện kể thì vẫn chỉ là chuyện kể, còn sự thực như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết rõ được thôi.

Ngay lúc cái tên "Hyde Henderson" được cất lên, bầu không khí trong căn phòng lập tức đông cứng lại.

Tôi có thể cảm thấy từng luồng sát khí khủng khiếp tỏa ra từ cái nhìn của hắn, thậm chí khiến tôi cảm thấy rùng mình.

Tên khốn này, hắn thậm chí còn định ra tay với một đứa trẻ luôn đấy à?

"Rầm" một tiếng, cánh cửa sau lưng hắn đóng sập lại, sau đó là tiếng khóa cửa vang lên "Lạch cạch".

Chắc chắn rằng cánh cửa đã bị đóng kín, tên Dược sư bắt đầu bước về phía tôi từng bước chậm rãi. Ánh mắt của hắn ghim chặt vào tôi, đảo mắt quan sát nhất cử nhất động của tôi tựa như loài thú săn theo dõi con mồi.

Tôi có thể nhìn thấy lưỡi của một con dao nhỏ lấp ló dưới ống tay áo hắn, tên khốn này thật sự muốn giết người nha!

"Ý của ngươi là sao?"

Ngay cả khi đôi mắt đã tràn ngập sát khí thì giọng nói của hắn vẫn thật bình tĩnh, giống như thể đây chỉ là một cuộc tâm sự nhỏ vậy.

Tôi theo bản năng muốn kéo dãn khoảng cách với hắn, tuy nhiên lúc này mới chợt nhận ra rằng sau lưng đã là cái bàn gỗ chất đầy sách vở với ống hóa chất, hoàn toàn không còn chỗ để lùi lại nữa.

Nếu hắn thật sự muốn đánh lúc này, tôi tám chín phần là sẽ chết chắc.

Đừng để vẻ ngoài có phần gầy gò của hắn đánh lừa.

Là một Dược sư và là một tên lập dị, Hyde thường xuyên hành động một mình, tiến vào những khu vực nguy hiểm mà chẳng mấy ai dám lui tới nhằm tìm kiếm dược liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, không ít trong số đó là ổ của đám Ma vật hung dữ và đói khát.

Bởi lẽ đó mà khả năng sinh tồn, năng lực thể chất, kinh nghiệm cùng kỹ năng chiến đấ của hắn đều vô cùng đáng nể, chắc chắn không phải là thứ mà một đứa-nhóc-vắt-mũi-chưa-sạch như tôi có thể so được.

Đã đánh không lại thì phải đấu võ mồm, cũng đâu phải là tôi không có chút chuẩn bị gì mà tới đây đâu.

"Không cần thiết phải tỏ ra nhạy cảm như vậy đâu. Tôi biết anh là ai, Hyde Henderson. Nói đúng hơn, thì tôi biết anh là 'thứ gì', và những kẻ nào đã gây ra chuyện đó. Đó là lí do mà tôi tìm đến anh, anh Hyde, để đưa cho anh một đề nghị hợp tác."

Đúng vậy, đứa bé mà Aran bế trên tay ngày hôm đó, Hyde Henderson, vốn không phải là nạn nhân trong câu chuyện kia.

Bị bắt cóc bởi một giáo hội tà giáo từ khi còn bé, trải qua những cuộc thí nghiệm kinh hoàng và phi nhân tính nhằm cấy ghép Tinh thạch Ma vật vào cơ thể người sống, Hyde Henderson đã biến thành một con quái vật cần phải uống máu người để sinh tồn mỗi khi đêm xuống.

Bằng một cách nào đó, hắn đã có thể trốn thoát khỏi bàn tay của giáo hội tà giáo kia, đến được thành Octagol và chuyện sau đó như thế nào thì chúng ta đều đã biết rồi.

Những chuyện này vốn phải mãi về sau tôi mới có cơ hội biết tới khi đang săn lùng giáo hội tà giáo kia bởi những hành động bán đứng nhân loại về phe Quỷ Vương của chúng, giờ lại vừa hay có đất để dùng tới.

Quả nhiên khi nghe tôi nói vậy, bước chân của Hyde liền thoáng ngừng lại.

Sát ý trong ánh mắt hắn tản đi một chút nhưng vẻ cảnh giác thì vẫn còn giữ nguyên. Cảm thấy không cần thiết phải giấu diếm thêm nữa, hắn thả cho con dao giấu trong ống tay áo trượt xuống nằm gọn trong lòng bàn tay chĩa lưỡi dao về phía tôi, vẻ mặt hung dữ hỏi:

"Ngươi là ai? Tất nhiên là ta không nói về cái vẻ ngoài đó."

Hắn tò mò về thân phận của tôi cũng có nghĩa là chịu nghe tôi nói chuyện rồi. Tốt.

Tuy nhiên với loại người tự coi mình là thông minh như Hyde, sẽ tốt hơn nếu để hắn tự mình suy diễn mọi thứ, đối với hắn như vậy cũng sẽ có sức thuyết phục hơn. Chỉ cần đảm bảo rằng hắn không coi tôi thành kẻ thù là được.

Bởi vậy nên tôi không vội trả lời, thay vào đó hỏi ngược lại hắn:

"Thôi nào anh Hyde, tôi tưởng anh là người hiểu rõ nhất phẫu thuật cải tạo con người là như thế nào chứ?"

"Nói như vậy, ngươi cũng là nạn nhân của 'chúng'? Tuy nhiên cái vẻ bề ngoài đó là sao? Cải lão hoàn đồng? Chuyển đổi thân xác? Không. Không có khả năng."

Hyde vừa tự lẩm bẩm vừa lắc đầu, bắt đầu đặt ra những giả thuyết mà bản thân hắn có thể chấp nhận được. Rồi như vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời vừa ý, Hyde lại quay về phía tôi, quát lớn:

"Không thể! Tất cả đều không thể! Nói mau! Rốt cuộc ngươi là thế quái nào?"

"Có thể hay không, chẳng phải việc tôi đang đứng đây chính là minh chứng rõ ràng nhất hay sao?"

Tôi không biết hắn đã nghĩ ra những giả thuyết gì vậy nên một câu trả lời chung chung là tốt nhất.

"Còn về việc 'chúng' đã làm gì tôi, thì không biết. Nào, bình tĩnh, cứ bỏ con dao xuống đi đã. Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy, không hề có chút đùa cợt gì ở đây cả. Cứ thử nghĩ mà xem, liệu anh có nói cho con chuột bạch biết anh định mổ xẻ nó như thế nào khi đặt nó lên bàn mổ không? Hay anh sẽ cứ như vậy mà muốn làm gì thì làm thôi?"

Hyde dường như còn muốn nói thêm gì nữa nhưng rồi lại im lặng. Có vẻ như hắn đã chấp nhận câu trả lời này của tôi rồi.

Hắn bước ngang qua tôi vòng ra phía sau chiếc bàn gỗ bừa bộn, tiện tay đặt bừa con dao lên trên một tập sách trong lúc ngả người ngồi xuống ghế, hai tay vòng ra sau gáy còn chân bắt chéo nhau gác lên trên mặt bàn, nhìn tôi hỏi:

"Cứ coi như những gì ngươi nói là sự thật đi, vậy mục đích của ngươi là gì? Tại sao lại đến tìm ta?"

"Chẳng phải rất rõ ràng sao? Tôi muốn khiến cho những kẻ đã khiến tôi bị mắc kẹt trong hình hài này phải trả giá. Cơ mà trước hết tôi phải làm gì đó với cái cơ thể này đã. Cách nhanh nhất, là tiến hành thí nghiệm cải tạo thông qua dược liệu, nhưng kể cả vậy thì cũng chẳng có mấy người dám tiến hành thí nghiệm trên cơ thể con người. Bởi lẽ đó tôi mới tìm đến anh, anh Hyde. Không cần thiết phải giả vờ làm gì, cả hai ta đều biết rõ đám tù nhân kia biến đi đâu cả mà."

Phải, Hyde là một Dược sư, một tên lập dị và là một kẻ không ngại bẩn tay để có thể đạt được mục đích.

Nhằm tìm ra phương thuốc có thể chữa khỏi cho bản thân mình, hắn đã tiến hành thí nghiệm trên không ít cơ thể sống, giày vò bọn họ với đủ loại hóa chất cũng như mổ xẻ.

Bởi vật thí nghiệm của Hyde đều là những tử tù và tù nhân chiến tranh, những kẻ cặn bã hoặc đám Ma vật và Dị tộc nên Gia tộc Dhoragan đều tỏ ra mắt nhắm mắt mở với những hành vi của hắn, dù sao thì hắn cũng giúp bọn họ giải quyết được một vấn đề lớn khi sức chứa của các nhà ngục là có giới hạn.

Hyde có thể là một nạn nhân, nhưng hắn tuyệt cũng chẳng phải là một kẻ tử tế gì.

Tuy nhiên một kẻ như vậy lại chính là thứ tôi cần vào lúc này.

Hyde thoáng muốn ngồi bật dậy sau khi nghe tôi nói, nhưng nghĩ gì lại chỉ nhún vai, nằm ngửa lại ra trên ghế lẩm bẩm:

"Giờ ngươi có nói gì ta cũng chẳng cảm thấy bất ngờ nữa. Nhưng ta có chút tò mò, ngươi kiếm được những thông tin đó từ đâu? Lão già Aran đó có liên quan gì tới chuyện này hay không?"

"Giá mà có, như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Hyde khẽ gật đầu, tỏ vẻ không phản đối.

"Vậy tóm lại, ngươi muốn dùng hóa chất để 'sửa' lại cái cơ thể đó, phải chứ? Với ta thì ổn thôi, thêm được một vật thí nghiệm mới cũng chả hại gì. Nhưng với tư cách là một Dược sư, ta phải nói cho ngươi biết rằng chưa từng có một mẫu vật nào của ta sống sót được qua những thí nghiệm đó. Cơ thể bọn họ thường sẽ rữa ra vì hóa chất trước khi có thể kịp hấp thụ, tốc độ lưu thông máu là quá chậm khiến cho nội thể bị ăn hỏng trước cả khi dược liệu kịp di chuyển tới những phần khác. Về cơ bản thì nó là một ngõ cụt, nên nếu chưa có hướng giải quyết thì ta khuyên ngươi tốt nhất nên bỏ cái ý tưởng ấy đi."

"Tất nhiên là có rồi, tôi đâu có ý định tìm chết."

Những điều mà hắn vừa nói tất nhiên là tôi cũng đã nghĩ đến, và nếu không nắm chắc thì tôi cũng chẳng tìm đến hắn như thế này.

"Chẳng phải ở Hoa Thành lưu truyền một phương pháp chữa bệnh gọi là 'Châm cứu' hay sao? Nghe nói có thể kích thích huyết mạch, đẩy nhanh tốc độ lưu thông máu trong cơ thể. Còn về chi tiết phải làm thế nào, thì đành trông đợi vào anh rồi anh Hyde. Dù sao thì anh cũng mới là Dược sư, chứ không phải tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro