Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ba cách để nâng cao Status (Chỉ số) của một người.

Cách thứ nhất là thông qua huấn luyện thể chất, cũng chính là cách mà Gia tộc Dhoragan đã và đang sử dụng nhằm chuẩn bị cho binh sĩ của mình trước khi được gia tải Hệ thống.

Cách làm này tạo nên một căn cơ vững chắc cho sự phát triển của bản thân người đó sau này, tuy nhiên nhược điểm là việc nâng cao Status (Chỉ số) theo cách này tốn rất nhiều thời gian cùng công sức, và đau đớn nhất là dù có luyện tập tới bao nhiêu đi chăng nữa, sự phát triển của Status (Chỉ số), hay chính xác hơn là cơ thể vật lý của một người là có giới hạn. Và rồi theo tuổi tác, những Status (Chỉ số) ấy sẽ phai một dần đi, đó là quy luật bất biến của cuộc sống, là sự lão hóa mà nhân loại không thể chống lại.

Cách thứ hai, chính là thông qua sự trợ giúp của Hệ thống, thông qua việc lên Level để nâng cao Status (Chỉ số) một cách nhanh chóng. Tuy nhiên chúng ta đều đã quá rõ con đường này rồi sẽ dẫn tới đâu rồi, vậy nên bỏ qua.

Cách thứ ba, cũng là cách nguy hiểm nhất, chính là cải tạo và cường hóa cơ thể thông qua những tác nhân bên ngoài như hóa chất, phép thuật,...

Việc làm này yêu cầu sự cẩn thận tuyệt đối, thậm chí là một chút may mắn bởi bất kì một sai sót nào cũng có thể khiến tôi mất mạng ngay lập tức, tuy nhiên đổi lại sau mỗi lần cải tạo thành công thì Status (Chỉ số) của tôi đều sẽ tăng cao một cách chóng mặt, đồng thời giúp mở rộng giới hạn thể chất của cơ thể vật lý, giúp cho việc huấn luyện đạt được hiệu quả cao nhất.

Rủi ro càng lớn, thì thu hoạch nhận lại cũng càng cao.

Đây vốn không phải phương pháp do tôi tìm ra, mà trong giai đoạn cuối cùng của Tận thế, khi mà các Chòm sao đã bỏ rơi con người và những người gia tải Hệ thống không còn được sinh ra, chính Hyde Henderson là người đã hoàn thành nó.

Chỉ đáng tiếc rằng hoàn cảnh lúc ấy cũng đã quá muộn. Những nỗ lực của hắn chỉ có thể giúp cho nhân loại kéo dài được một chút hơi tàn.


Sau buổi nói chuyện ngày hôm đó, trong khi Hyde tìm hiểu và nghiên cứu thêm về kỹ thuật châm cứu của Hoa Thành, tôi quay về với những chuỗi ngày huấn luyện khắc nghiệt của mình với Heliot.

Chúng tôi trải qua những bài ma luyện thể lực như trang bị đầy đủ giáp trụ rồi leo núi hay chạy bộ xuyên qua rừng, được dạy những kỹ năng chiến đấu tay đôi hoặc vũ khí, thậm chí là thực chiến với một vài loại Ma vật mà Gia tộc Dhoragan bắt được.

Ngoài ra tôi còn tự mình luyện tập kiếm thuật và võ thuật, những kỹ năng mà tôi đã phải đánh đổi bằng rất nhiều lần vào sống ra chết ở kiếp trước để có được. Bởi lẽ đó mà không khó để tôi có thể leo lên trở thành một trong số những học viên sáng giá nhất cho đội quân của Gia tộc Dhoragan, cũng là một trong những ứng cử viên được chọn để gia tải Hệ thống.

Đã có kinh nghiệm từ kiếp sống trước, việc tìm ra một con đường huấn luyện tối ưu nhất cho bản thân mình đối với tôi không phải là một vấn đề gì quá khó khăn. Bởi vật mà chỉ trong vòng có hơn hai tháng ngắn ngủi, tôi đã phát triển từ một đứa nhóc yếu đuối thành một... ờm... thằng nhóc đô con hơn?

Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì vốn tính từ nghèo nàn của mình, được chưa?

Nói chung là cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đều đang đi đúng theo tôi dự tính.

Do những buổi huấn luyện của Heliot thường chiếm hết toàn bộ thời gian trong ngày nên chỉ khi màn đêm đã buông xuống tôi mới có thời gian để tự mình luyện tập.

Đêm nay cũng là một đêm như vậy.

Tôi bước ra sân tập, trong tay là thanh kiếm huấn luyện được phát cho mỗi học viên vào ngày huấn luyện thứ ba, trên người chỉ mặc độc bộ thường phục mỏng dính.

Sương đêm nay khá dày, khiến cho không khí có chút lạnh.

Bầu trời quang mây, rực rỡ ánh sáng của các Chòm sao.

Những tín đồ của Giáo hội của các Chòm sao hẳn sẽ phát khóc bởi khung cảnh tráng lệ ấy, còn tôi thì chỉ cảm thấy sự khoe mẽ đó của chúng thật kệch cỡm.

Thôi thì dù sao chúng cũng đang giúp tôi nhìn rõ đường, cũng không nên tỏ ra quá bài xích để làm gì.

Gió nổi lên, có chút mạnh, khiến cho những tán cây trong khu rừng xung quanh pháo đài rung lên xào xạc như thể đang thì thầm bằng thứ ngôn ngữ của vạn cổ.

Tiếng lá cây cọ vào nhau, tiếng những loài ăn đêm rả rích, tiếng đám côn trùng hội họp dưới các tán cỏ, ngoài ra chỉ còn lại sự im lặng rộng lớn, có chút trống trải nhưng vô cùng thanh tĩnh, dễ chịu.

Tôi hít một hơi vào thật sâu trong cuống phổi bầu không khí trong lành ấy rồi thở hắt ra đầy khoan khoái.

Cảm giác tuyệt thật.

Tôi khởi động làm nóng người, xong xuôi đâu đó mới cầm lấy thanh kiếm huấn luyện, bắt đầu di chuyển từ những thế tấn cơ bản nhất.

Một kiếm rồi lại một kiếm, từng nhát chém nối tiếp nhau trở thành một chuỗi liên hoàn bất tận.

Tôi vung kiếm, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cảm nhận sức nặng khi lưỡi kiếm cắt xuyên qua không khí, nếm mùi vị máu tanh nồng của những kẻ đã ngã xuống ám lại trên từng đường kiếm, giống như thể tôi đã quay lại với những ngày lăn lộn trên cái biên giới của sự sống và cái chết, đơn độc trong cái thế giới đã lụi tàn đâu đâu cũng là kẻ địch, nơi nào cũng là chiến trường rực lửa với tiếng kêu gào của đám quái vật tựa như Địa Ngục, điên cuồng vung kiếm chỉ để có thể còn được nhìn thấy ngày mai.

Chuỗi ngày ấy tựa như một cơn ác mộng bất tận, mỗi một ngày trôi qua lại giống như một vết dao cắt sâu thêm vào cơ thể đã chằng chịt sẹo tới mức chẳng còn ra hình người của tôi.

Đối với những kẻ khác, cái chết có lẽ sẽ tựa như một dấu chấm hết an bình, để rồi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi sau cái cuộc đời tàn khốc ấy.

Nhưng tôi không cam lòng chịu kết thúc như vậy.

Tôi đã phải bò ra từ núi xác chết của những người mà tôi từng quen biết, những người đồng đội, bạn bè, những người mà tôi từng yêu thương. Tôi đã phải cắn răng nuốt trôi thứ thịt tanh hôi của đám quái vật bởi cơn đói hành hạ, chịu đựng cảm giác thực quản bị đốt cháy khi phải hấp thụ thứ nước ô uế tới mức biến chất do bị máu của đám quái vật nhiễm bẩn. Tôi đã phải trải qua những ngày dài không ngủ, tâm trí lúc nào cũng bị kéo căng tựa như đang bước trên một sợi dây mỏng bắt cứ lúc nào cũng có thể đứt. Căng thẳng, sợ hãi, khủng hoảng, mỗi một ngày trôi qua lại đều như tra tấn, từng tiếng động nhỏ nhất cũng có thể khiến tôi nhảy dựng lên đề phòng như thể kẻ địch có thể nhảy bổ ra từ bất cứ nơi nào.

Không có lấy một khắc bình yên, không có lấy một giây để nghỉ ngơi, và rồi các người bảo tôi cứ chấp nhận điều đó mà chết đi ư?

Bị cảm xúc cuốn lấy tôi hét lớn một tiếng, vung kiếm bổ mạnh về phía trước như muốn phát tiết hết tất cả mọi bức bối trong lòng.

Đường kiếm kết thúc, cả người tôi nóng bừng, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại như vừa tắm.

Tôi hít sâu vào một hơi, chậm rãi thu kiếm, cổ họng khô và lạnh buốt, thở hắt ra thật chậm cố gắng làm dịu đi trái tim đang loạn nhịp của mình.

Gió đêm thổi qua khiến tôi rùng mình khoan khoái, cảm thấy rõ mồ hôi trên cơ thể nhanh chóng bay bớt đi một tầng, đầu óc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Được rồi, những chuyện đã qua thì không nên níu lấy nó nữa, từ giờ tôi chỉ nên tập trung vào những điều sắp tới, những điều mà tôi có thể thay đổi được.

"Vì sao của sự Tái sinh bị lãng quên", cô ấy đã nói rằng tôi chỉ có một lần cơ hội duy nhất này để làm lại mọi thứ, tuyệt không thể để cho quá khứ níu chân mình lại được.

Bỗng, tiếng vỗ tay vang lên từ trong bóng tối, nghe lạc lõng tới mức rợn người.

Một giọng nói cất lên, trầm đục và khàn đặc cùng với những tiếng thở khò khè xen giữa như thể người chủ nhân của nó đang gặp khó khăn trong việc ho hấp vậy:

"Đường kiếm đẹp lắm! Rất đẹp!"

Tôi rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, vội vàng quay về phía phát ra tiếng nói, giương kiếm lên về thế phòng thủ.

Dường như kẻ đó có thể nhìn thấy hành động của tôi mà mọi âm thanh đều đột nhiên im lặng, ngay cả tiếng gió cũng đã ngừng thồi, tĩnh mịch tới lạnh người.

"Phản ứng không tệ. Tư thế cũng rất tốt. Ta hiểu rồi, ngươi không chỉ là một tên học viên, phải không?"

Giọng nói khàn khàn của kẻ đó lại vang lên, lần này là ở ngay sát sau lưng tôi.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng khiến tôi giật bắn mình nhảy vọt về phía trước, xoay cả người lẫn kiếm lại đối diện với kẻ kia.

Dưới thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt của các Chòm sao, kẻ đó hiện ra là một người đàn ông có vẻ ngoài tiều tụy.

Mái tóc dài màu khói xám được cột lại phía sau đầu, nước da tái nhợt như thể mang bệnh. Nửa phải khuôn mặt của ông ta hoàn toàn biến dạng bởi một vết sẹo lớn khủng khiếp trong khi bên còn lại là một vẻ già nua như vỏ cây khô. Riêng chỉ có đôi mắt của ông ta là sáng quắc lên màu lục bảo vẻ trí tuệ và tràn đầy sức sống.

Ông ta khoác trên mình một chiếc áo trùm đen dài, cánh tay lộ ra dưới vạt áo gầy trơ như que củi, cảm tưởng như chỉ cần hơi dùng lực một chút sẽ gẫy vậy. Nửa người phải của ông ta phải tì lên một cây trượng gỗ đầu sói để có thể di chuyển, dù vậy tôi tuyệt không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào phát ra khi ông ta cử động, ngay cả cảm nhận của tôi về sự tồn tại của ông ta cũng vô cùng mờ nhạt, tựa như thể một bóng ma bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất vậy.

Đây hẳn là tác dụng của một loại Skill (Kỹ năng) giúp che dấu sự hiện diện của bản thân ông ta trước những đối tượng có Status (Chỉ số) thấp hơn.

Sở hữu một Skill (Kỹ năng) hữu dụng đến vậy chứng tỏ thân phận của ông ta cũng không hề tầm thường. Quả nhiên, như cảm thấy được sự cảnh giác trong ánh mắt của tôi, ông ta nhịp nhịp cây trượng xuống đất nghe cồm cộp, tay trái lấy từ trong túi áo trùm ra một vật nhỏ hình tròn, giơ về phía tôi:

"Không cần phải tỏ ra e sợ như vậy. Nhìn đi, đây chẳng phải là Huyết ấn của Gia tộc Dhoragan hay sao?"

Đúng như lời ông ta nói, thứ nằm trong tay ông ta là một cái ấn nhỏ có khắc gia huy của Gia tộc Dhoragan bên trên tỏa ra ánh sáng màu vàng kim lờ mờ.

Thứ gọi là Huyết ấn cũng chính là một loại chứng minh thân phận. Bằng cách sử dụng máu của người trao và nhận ấn làm căn cứ, chỉ có chủ nhân của Huyết ấn mới có thể kích thích làm cho nó phát ra ánh sáng như vậy.

Điều đó chứng tỏ rằng người đàn ông này cũng là một thành viên của Gia tộc Dhoragan, tuy nhiên vấn đề ở đây là tôi không hề biết ông ta, cũng đồng nghĩa với việc tôi của kiếp trước chưa bao giờ thậm chí là nghe tới sự tồn tại của một nhân vật như vậy.

Ông ta là ai?

Người đàn ông thu lại Huyết ấn vào trong túi áo, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của ông ta sáng lên khi nói:

"Ta có thể cảm thấy, lưỡi kiếm của ngươi tựa như thể vùng vẫy trong tuyệt cảnh, mạnh mẽ xé ra hi vọng cho bản thân. Loại kiếm ý đó, cô độc, đau đớn và tàn khốc, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, thật sự rất đáng để thưởng thức. Nhưng chẳng phải như vậy cũng rất kì lạ hay sao? Tại sao đường kiếm của một đứa trẻ như ngươi lại có thể chứa đựng nỗi tuyệt vọng sâu sắc tới như vậy? Lẽ nào ngươi không tin vào giáo lý của Giáo hội của các Chòm sao, rằng 'Chỉ cần các Chòm sao còn tỏa sáng, hi vọng vẫn sẽ tồn tại trên đỉnh đầu nhân loại' ư?"

Tôi không đáp lời của ông ta. Việc tỏ ra chống đối lại Giáo hội của các Chòm sao bây giờ là quá mạo hiểm, hơn nữa tôi không biết rõ ông ta là loại người nào, vậy nên cách tốt nhất chính là im lặng.

Ông ta dường như cũng không hề quan tâm tới việc tôi có trả lời hay không mà chỉ ngước mắt nhìn lên bầu trời, chính xác hơn là nhìn các Chòm sao kia, tự mình cảm thán:

"Những kẻ ở cao phía trên kia, nhìn xuống nhân loại như chúng ta nhìn xuống những loài kiến, nhỏ bé, yếu đuối và hoàn toàn chẳng đáng để tâm tới. Liệu có điều gì đảm bảo bọn họ một ngày nào đó sẽ không đổi ý muốn tiêu diệt toàn bộ nhân loại? Với từng ấy quyền năng trong tay, điều gì có thể ngăn bọn họ lại nếu một ngày điều đó thật sự xảy ra? Ngươi có nghĩ vậy không?"

Có điều gì đó trong giọng điệu của ông ta khiến cho tôi có cảm giác rằng ông ta thật sự có cái suy nghĩ ấy. Tuy nhiên tôi hoàn toàn không dám chắc rằng liệu ông ta có phải đang muốn lùa tôi vào tròng hay không, vậy nên tôi vẫn lựa chọn im lặng.

Người đàn ông cúi lại xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe môi mơ hồ cong lên thành một nụ cười nhẹ:

"Ngươi là một kẻ thông minh, Zephyr. Tên của ta là Von Dhoragan, ngươi sẽ muốn ghi nhớ nó đấy. Sự tồn tại của ngươi sẽ khuấy động các Chòm sao, và dù có là bởi thiện hay ác ý thì họ cũng sẽ chú ý tới ngươi. Khi thời khắc đó tới, ngươi sẽ cần một đồng minh đứng về phía mình đấy."

Von xoay lưng về phía tôi, bóng lưng ông ta tan vào trong bóng tối, hoàn toàn biến mất.

Thật là một Skill (Kỹ năng) tiện lợi, nhất là khi muốn làm màu.

Tôi hạ kiếm, âm thầm hít vào một hơi lạnh buốt, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ.

Von Dhoragan, cái tên này không hề gợi lại một chút ấn tượng nào trong tôi cả. Sự xuất hiện của nhân tố không xác định này là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy những bánh răng của tương lai đã bắt đầu thay đổi, một dấu hiệu đáng mừng.

Việc ông ta đưa ra Huyết ấn tưởng như là muốn chứng minh thân phận của bản thân với tôi nhưng thực chất là muốn ám chỉ rằng Gia tộc đã chú ý tới những hành động gần đây của tôi rồi.

Cũng không có gì là lạ.

Đây dù sao cũng chính là địa bàn của họ, nếu ngay cả những chuyện diễn ra trong đất của mình mà cũng không quản được thì Gia tộc Dhoragan cũng bất tài quá rồi.

Chẳng sao hết, dù sao thì ngay từ đầu tôi cũng đã đâu có ý định muốn giấu diếm.

Hơn nữa, dù đã biết nhưng không hề có bất kỳ một hành động nào nhằm gây cản trở, từ đó đã nói rõ lập trường của Gia tộc Dhoragan hay cụ thể hơn là bản thân Aran trong vấn đề này.

Ông ta muốn quan sát xem con cừu đen là tôi có thể đi xa được đến đâu. Dù sao thì Aran cũng là một trong số 'họ', việc được ông chú ý tới ngược lại sẽ giúp cho hành động của tôi trong tương lai trở nên dễ dàng hơn.

Quả nhiên ngày hôm sau, dưới sân huấn luyện liền xuất hiện thêm một gương mặt mới.

Một người phụ nữ cao lớn với mái tóc màu hạt dẻ tết lại thành một bím tóc dài tới tận chấm lưng, đôi mắt màu xanh thẫm với gương mặt thô không hề để lộ ra chút cảm xúc gì.

Heliot cũng không giải thích quá nhiều về sự hiện diện của cô ta, chỉ nói ngắn gọn là tới để giám sát chúng tôi rồi liền ra hiệu bắt đầu buổi huấn luyện.

Dù vậy, tôi có thể cảm thấy cái nhìn chăm chú của cô ta đặt lên người mình, giống như thể đang quan sát đánh giá tôi vậy.

Dường như phía Gia tộc cảm thấy không cần thiết phải chơi bài giấu diếm làm gì nữa nên quyết định có gì cứ đường đường chính chính mà làm thôi. Tôi không có vấn đề gì với chuyện này, ngược lại nếu lợi dụng tốt còn có thể có thêm một cái bảo đảm không tệ.

Kết thúc buổi huấn luyện, do đã nhận được thông tin liên lạc của Hyde từ trước nên tôi tới chỗ của hắn. Dường như tên này đã đạt được bước tiến không nhỏ với kỹ thuật châm cứu nên quyết định đã tới lúc để đem tôi ra làm vật thí nghiệm rồi.

Căn phòng của hắn so với lần trước tôi đến đã có một sự cải thiện lớn. Cái bàn gỗ dài ở giữa phòng đã được dọn sạch, trải bên trên một tấm vải trắng muốt thành một cái giường bệnh tạm thời, bên cạnh giường bệnh là một cái lọ dài chứa đầy những chiếc kim mảnh với phần đuôi được làm từ gỗ với kích cỡ lớn hơn một chút để cho dễ cầm nắm.

Hyde chạy qua chạy lại trong phòng bận bịu với một loại hóa chất kì lạ nào đó, không hề nhìn tôi mà chỉ phất phất tay, nói:

"Ngồi lên bàn. Cởi áo ra."

Tôi làm theo lời hắn, chỉ thấy Hyde tay cầm lọ hóa chất kia đặt cái "Cạch" xuống trước mặt tôi, biểu cảm căng cứng nói:

"Sẽ không còn đường lui nữa đâu. Sẵn sàng rồi chứ?"

Sự căng thẳng trong ánh mắt hắn ngược lại lại khiến tôi có chút chờ mong, có nghĩa rằng hắn hoàn toàn nghiêm túc với việc này.

Tôi đoạt lấy cái lọ hóa chất trong tay hắn, ngửa đầu một hơi uống cạn.

Đắng! Đắng tới chảy nước mắt!

Tôi đặt mạnh cái lọ xuống bàn tới mức phát ra một tiếng "Cạch", đưa tay lên chùi miệng, cong miệng lên thành một nụ cười tôi tự cho là ngang tàng, nói:

"Bắt đầu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro