Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta sẽ nói một lần thôi nên tập trung nghe đây. Chúng ta sẽ có chừng năm phút trước khi cơ thể ngươi kịp tiêu hóa hết chỗ thuốc đó và dược liệu kịp phác tán. Về cơ bản thì chừng đó thời gian là đủ rồi, nhưng để cho chắc thì cứ ngậm cái này vào, khi nào cảm thấy thuốc bắt đầu có tác dụng thì nuốt xuống. Nó sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ lưu thông máu, mấy thứ liên quan tới hàm lượng máu hay đại loại thế. Một viên như cái ngươi đang ngậm là đủ để khiến một con bò vỡ mạch máu mà xuất huyết đến chết trong vòng chưa đầy năm phút, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ ổn thôi. Chắc vậy. Rồi đó, còn gì thắc mắc nữa không? Không hả? Tốt, bắt đầu thôi."

Hyde nhét viên thuốc tròn đáng ngờ màu trắng sữa vào miệng tôi, nói liền một tràng rồi vỗ vai tôi đứng dậy, hoàn toàn chẳng để cho tôi có cơ hội kịp ý kiến gì.

Hắn bước vòng ra sau lưng tôi, với tay nhón tay một cây kim châm trong khi tay còn lại day nhè nhẹ lên một vị trí ở khu vực từ eo trái đổ về sống lưng.

Tôi có thể cảm thấy khi mũi kim chậm rãi đâm qua da vào tới tận sâu bên trong. Không đau nhưng cảm giác khá kì lạ, có chút khó chịu.

Mỗi một nơi mũi kim đâm vào, vùng da xung quanh khu vực đó lại tê dại đi khiến cho chẳng mấy chốc tôi đã hoàn toàn không thể cảm thấy được lưng của mình nữa.

Dường như đã xong việc, Hyde vừa bước tới trước mặt tôi vừa đưa tay áo lên quệt nhanh mồ hôi trán:

"Xong rồi, giờ thì chỉ còn việc chờ đợi nữa thôi."

Chúng tôi cũng không phải đợi quá lâu, khi mà chưa đầy một phút sau tôi đã bắt đầu cảm thấy một luồng nhiệt khủng khiếp trào lên từ trong bụng.

Nóng. Cứ như thể có lửa đang đốt trong dạ dày của tôi vậy.

Tôi có thể cảm thấy luồng nhiệt ấy bắt đầu di chuyển ra khắp cơ thể, khiến cho cả người tôi nóng lên bừng bừng như một ngọn đuốc sống.

Mồ hôi tuôn ra như tắm, chảy dọc theo tấm lưng để trần của tôi mà rơi xuống tấm vải trắng tạo thành những vệt sẫm màu loang rộng.

Ngay cả khi tốc độ lưu chuyển của dòng nhiệt ấy đã không phải là chậm tuy nhiên vẫn chẳng thể bì lại được so với tốc độ phình lên của bụng tôi lúc này, dạ dày chướng lên bởi khí sinh ra quá nhiều, có cảm giác như sắp vỡ ra tới nơi.

Tôi vội vàng nuốt viên thuốc đang ngậm trong miệng xuống. Cảm giác lạnh buốt đi qua cổ họng như thể tôi vừa nuốt vào một miếng băng mỏng, đi tuốt tới tận sâu trong lòng của luồng hơi nóng rẫy kia.

Khí lạnh tan ra, bốc lên như một làn sương cứng đầu không chịu thua trước cơn sóng lửa dữ tợn.

Không hề báo trước, cơn đau khủng khiếp dữ tợn ập tới khiến tôi suýt chút nữa hét lên, hai hàm răng nghiến vào nhau chặt tới mức muốn bật máu.

Tựa như bị khiêu khích bởi làn sương lạnh buốt kia, cơn bão nóng rực cuộn lên trong cơ thể tôi khiến mạch máu căng phồng lên như muốn vỡ tung ra, dưới áp lực quá sức chịu đựng mà phun ra một ngụm máu.

Tôi có thể cảm thấy từng thớ cơ, từng mạch máu trong cơ thể mình như đang rên rỉ. Toàn bộ nội tạng đều đau đớn như thể bị xé ra thành từng thớ nhỏ. Tim tôi đập nhanh một cách bất thường, cứ ngỡ như sắp nhảy ra khỏi cổ đến nơi.

Cơn đau buốt chạy xộc lên óc, mạch máu hai bên thái dương giật lên thình thịch.

... Mẹ kiếp, tôi vừa mới miêu tả âm thanh nội thể của mình đấy à?

Nếu coi cả cơ thể tôi là một khối kiến trúc thì lúc này từng lớp cấu trúc của nó đều như muốn rụng rời hết cả ra với nhau.

Dù vậy, nhờ vào việc châm cứu và sự bổ trợ của thuốc tôi vẫn có thể oằn mình chịu đựng sự giày vò này mặc cho cơn đau thống khổ khiến cái chết có lẽ còn dễ chịu hơn.

Tất cả các giác quan của tôi trở thành một mớ bòng bong hỗn độn, hoàn toàn không thể cảm nhận được chút về khái niệm không gian và thời gian.

Chẳng biết rằng bao nhiêu lâu đã trôi qua, nhưng rồi cũng tới lúc mà cơn đau đang giày vò cơ thể tôi dịu dần đi trở thành một cơn tê dại đầy khoan khoái.

Tôi chậm rãi mở mắt.

Căn phòng lúc này đã được lấp đầy bởi thứ ánh sáng màu vàng cam ấm áp của đèn Nhật Quang, qua ô cửa sổ nhỏ để mở có thể thấy bầu trời bên ngoài đã tối đen từ bao giờ.

Tôi cúi nhìn xuống ngực mình, cơ thể chẳng biết từ lúc nào đã bị bao phủ bởi một lớp nhờn màu đen đặc bốc mùi hôi thối kinh khủng.

Từ phía sau lưng tôi, giọng của Hyde nhàn nhạt vang lên như thể hắn đã chờ đợi từ lâu:

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi đấy à?"

Giọng nói của hắn lạnh tanh chẳng hề mang theo một chút cảm xúc.

Tôi không đáp lời hắn mà chỉ khẽ động mình. Tuy nhiên tôi ngay lập tức cứng người lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng trong lúc mồ hôi rịn ra trên trán.

Không thể cử động được. Toàn bộ sức lực trong cơ thể như biến đi đâu mất, tay chân tôi cứ ì ra mặc cho sự đốc thúc của não bộ.

Nói cách khác, tôi chẳng thể điều khiến nổi cơ thể của chính mình.

"Anh Hyde?"

Giọng tôi hơi run lên bởi nỗi sợ hãi nhen nhóm.

Hyde không đáp lời tôi, đổi lại có tiếng ghế bị đẩy ra khi hắn đứng dậy, sau đó là tiếng bước chân đều đều lớn dần trong lúc hắn đã bước tới sát sau lưng tôi.

Tôi có thể cảm thấy tay hắn chạm lên lưng mình, miết nhẹ theo sống lưng hoặc nắn bóp khiến tôi rùng mình nổi da gà tuy nhiên lại chẳng thể làm gì để tránh thoát cái động chạm của hắn cả.

Dường như đã cảm thấy đủ, bàn tay hắn biến mất khỏi người tôi trước khi giọng nói của hắn lại vang lên, lần này khàn đặc dường như đang cố kìm nén vẻ phấn khích:

"Xin chúc mừng, thí nghiệm đã thành công. Không, còn trên cả thành công ấy chứ. Tôi đã nghĩ rằng đây sẽ chỉ là một thất bại khác, nhưng bằng một cách nào đó, chúng ta đã thật sự thành công. Thành công thành công thành công thành công thành công!"

Có điều gì đó điên loạn trong giọng nói của hắn, và nó khiến tôi ớn lạnh.

Tôi cố gắng di chuyển, tuy nhiên ngoài việc khiến cho cơ thể run lên từng cơn như co giật ra thì chẳng có tác dụng gì.

Hyde đặt bàn tay hắn lên vai tôi, siết chặt khiến cho năm đầu ngón tay bấu mạnh vào da thịt tôi tới mức chảy máu.

"Nào nào, đừng cố gắng vô ích nữa. Để có thể tìm ra cách chế trụ một người bằng châm cứu, ta đã phải... Ừm, 'thí nghiệm' rất nhiều đấy. Mà, ngươi hiểu rõ điều đó là như thế nào mà. Chắc ngươi đang tự hỏi tại sao ta lại phải bỏ nhiều công sức để làm như vậy nhỉ? Chà, phải nói thế nào bây giờ? Về cơ bản thì, ta đã quyết định rằng một kẻ như ngươi là quá nguy hiểm để có thể hợp tác. Ngươi biết quá nhiều, nắm được quá nhiều thông tin, tuy nhiên ở phía ngược lại những gì ta biết về ngươi chỉ đơn giản là thông qua những miếng mồi câu mà ngươi đã rải ra. Bởi vậy nên ta đã suy nghĩ, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ta lợi dụng lần thí nghiệm này để kiếm về cho mình một vài... 'thu hoạch', ngươi nói có phải không? Vậy nên ta đã quyết định: Nếu thí nghiệm này thành công, ta sẽ chiếm lấy cái cơ thể đó của ngươi. Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng với ngươi là minh chứng cho việc điều đó là hoàn toàn có thể thì không thành vấn đề. Còn nếu thí nghiệm thất bại, thì ta cũng đã có thêm một bài học bổ ích cho những dự định trong tương lai. Dù là kết quả gì có xảy ra, thì ta chắc chắn cũng sẽ 'sử dụng' ngươi thật... Ngươi đang cười đấy à?"

Phải, đúng như hắn nói, tôi đang cười, cười nắc nẻ như thể đã hoàn toàn mất trí.

Ôi chết tiệt thật. Làm tôi sợ chết đi mất, cứ tưởng là thí nghiệm xảy ra làm sao chứ. Giờ thì tốt rồi, tốt rồi, cái *** ** nó nhẹ nhõm thật đấy.

Bàn tay đang đặt lên vai tôi của Hyde bỗng siết chặt, hắn gầm lên:

"Nói! Ngươi đang cười cái quái gì?! Nói mau!"

Ánh mắt của hắn hung dữ nhìn thẳng vào mắt tôi, tuy nhiên chìm dưới đáy sâu của cái vẻ hung dữ đó lại là sự bất an và không chắc chắn. Hắn đang sợ hãi.

Tôi biết hắn đang nghĩ gì.

Bất kỳ ai còn có thể cười trong cái tình huống này chỉ có thể là bởi một trong hai lí do.

Lí do thứ nhất, rằng kẻ đó đã phát điên.

Và lí do còn lại, cũng chính là cái mà Hyde nhận ra khi nhìn vào đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo của tôi, là rằng 'Hắn đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra'.

Đúng vậy, làm gì có chuyện mà tôi biết trước việ Hyde sẽ giở trò táy máy cái gì đó chứ. Tên khốn này chính là một kẻ như vậy, đó gần như đã là bản chất của hắn rồi.

Hyde loạng choạng lùi lại. Nhận ra sự thật dường như khiến cho thứ gì đó trong tâm trí hắn đã vụn vỡ.

Tôi ngừng cười, nhìn chằm chằm vào bộ dạng như người mất hồn đó của Hyde, nhẹ giọng nói:

"Đừng quên rằng đây vẫn là lãnh địa của gia tộc Dhoragan, và mọi chuyện xảy ra trong lãnh địa của họ họ đều luôn biết, bằng cách này hay cách khác."

Và như để minh chứng cho lời nói của tôi, tiếng đập cửa thuỳnh thuỳnh vang lên như thể muốn đánh rụng cả cánh cửa xuống.

"Tôi nghĩ anh sẽ muốn mở cửa đấy, anh Hyde."

Hyde Henderson, ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, lặng lẽ làm theo lời tôi nói.

Thân hình cao lớn thậm chí còn có phần vượt trội hơn so với kích cỡ của cánh cửa, người phụ nữ lạ mặt trên sân huấn luyện lúc trước nhìn xuống Hyde như nhìn xuống một con bọ nhỏ.

Một lúc sau, chúng tôi đã cùng nhau bước băng qua sân huấn luyện, tiến tới lâu đài lớn của Gia tộc Dhoragan.

Người phụ nữ, tên Susan theo như cô ấy tự giới thiệu, lặng lẽ bước đi phía sau tôi như một hộ vệ to lớn và đáng sợ.

Dựa theo lời cô ấy nói thì dường như Gia tộc đã để mắt tới việc tôi tiếp xúc với Hyde từ những ngày đầu tiên và cử cô ấy để mắt đến tôi như một hình thức đề phòng.

Tại sao lại Susan ư? Đó là bởi cô ấy sở hữu một Skill (Kỹ năng) gọi là <Forbidden Contract>, cho phép tạo ra một hợp đồng mang tính chất ép buộc lên một đối tượng, đổi lại chính là một phần sinh mệnh của người thực hiện.

Skill (Kỹ năng) này chính là lí do mà Gia tộc Dhoragan dám sử dụng những kẻ nguy hiểm như Hyde, giống như cầm đằng sau dây xích của một bầy chó săn nguy hiểm và hung dữ.

Việc mà Gia tộc sử dụng một Skill (Kỹ năng) quan trọng như vậy vì tôi cũng chẳng phải một ý niệm từ thiện tử tế gì.

Họ chỉ sử dụng nó khi tôi đã vượt qua cuộc thí nghiệm kia thành công, cũng có nghĩa rằng tôi đã chứng tỏ được rằng mình là một kẻ có giá trị cho những mục tiêu của họ, hoàn toàn là một cuộc trao đổi để khiến tôi phải mang nợ họ một ân huệ.

Và giờ thì họ đã triệu tập tôi tới lâu đài của họ, chứng tỏ rằng Gia tộc đã quyết định sử dụng tới con tốt là tôi rồi.

Thật ra đó cũng không phải là một điều gì xấu, bởi chủ Gia tộc hiện tại, Aran, là một người sòng phẳng. Ông ta muốn tôi làm việc cho mình, hiển nhiên những lợi ích nhận lại cũng chẳng hề kém.

Khi chúng tôi đến trước cửa lâu đài, tôi quay lại nhìn Susan, nói:

"Dừng lại ở đây được rồi. Gia tộc đâu cần một kẻ vô dụng lúc nào cũng cần người bảo vệ kè kè bên cạnh, phải không? Hơn nữa, một Học viên lại có người thuộc Gia tộc đi theo cùng sẽ thu hút nhiều sự chú ý không cần thiết."

Susan im lặng nghe những lời tôi nói, rồi khẽ gật đầu như thể hài lòng, xoay lưng rời đi khuất vào trong bóng tối.

Chỉ còn lại một mình, tôi mới quay bước vào trong tòa lâu đài rộng lớn của Gia tộc Dhoragan.

Không gian của nơi này vẫn giống như tôi nhớ. Không quá hào nhoáng, trang trọng và hài hòa, tuy nhiên nếu để ý kỹ sẽ thấy bất kỳ một vận dụng gì đều được chăm chút tới từng chi tiết nhỏ nhất cho thấy giá trị của chúng đều không hề nhỏ.

Một người đàn ông trung niên trong bộ đồ quản gia ra dẫn đường cho tôi tới một căn phòng lớn với chiếc bàn tròn nằm ở chính giữa.

Trong phòng hiện đã có bốn người, dường như chỉ đang còn chờ đợi sự có mặt của tôi nữa là đủ.

Ngồi ở vị trí ghế chủ là Aran.

Không còn bộ giáp toàn thân nặng nề, ông ta lúc này chỉ mặc một bộ thường phục giản dị, tuy nhiên cơ thể rắn chắc cùng đôi mắt màu lục sáng quắc lên khiến cho khí chất áp đảo của ông chẳng hề suy giảm một chút nào.

Ông ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống một chiếc ghế, sau đó mới đan hai bàn tay vào với nhau, nói:

"Cảm ơn tất cả đã có mặt ở đây vào cái giờ này. Ta biết rằng một vài người đang bận những công việc riêng của mình, vậy nên việc mọi người có thể có mặt ở đây vào lúc này khiến ta cảm thấy rất cảm khích."

Chẳng hiểu vì sao nhưng tôi có cảm giác Aran đang nhìn về phía mình khi nói câu đó.

Sau một vài câu xã giao lúc đầu, Aran mới bắt đầu giải thích lí do vì sao mà ông ta lại triệu tập chúng tôi tới đây:

"Hãy để cho ta nói thẳng, tình hình chiến trận của mặt trận dị chủng đang ngày càng trở nên căng thẳng, tuy nhiên không phải một sớm một chiều mà một trong hai bên có thể thất thủ ngay được. Vấn đề ở đây là lũ ma vật. Đám thú hoang ấy hoạt động hoàn toàn dựa trên bản năng, vậy nên gần như không thể đoán trước được hành động của chúng để có thể tiến hành các phương án phòng bị. Khoảng nửa giờ trước, quân tình báo của phe ta đã phát hiện một sự hoạt động bất thường của đám ma vật trong rừng Nagan. Vị trí địa lý của khu rừng đó nằm giáp ranh với vùng giao tranh giữa giữa quân đội của ta với đám Orc, và sự xuất hiện của đám ma vật ấy có thể gây ra những thiệt hại khó lường trước. Sẽ thật tốt nếu chúng nhắm vào lũ Orc, tuy nhiên việc đánh cược vào một hi vọng mong manh như vậy là quá mạo hiểm. Bởi lẽ đó, Gia tộc đã ra quyết định thành lập một đội thanh trừng nhằm loại bỏ những biến số không thể nắm bắt ấy. Đây cũng là một cơ hội thực tế tốt để đào tạo những Học viên xuất sắc nhất, những hạt giống có triển vọng cho việc gia tải Hệ thống."

Ánh mắt ông ta lướt qua những gương mặt trong căn phòng, tuy nhiên tôi có cảm giác rằng những điều ông ta vừa nói là dành cho hai người mà một trong số đó là tôi.

"Nói cách khác, hãy để cho 'Mùa săn' của năm nay được bắt đầu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro