Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Mùa săn', nói đơn giản thì nó giống như một dạng nghi lễ trưởng thành của các Học viên vậy.

Những Học viên xuất sắc nhất, những hạt giống cho việc gia tải Hệ thống sẽ cùng tham gia vào một chuyến đi thực tế nhẹ nhàng để trải nghiệm những gì tinh túy nhất của nơi mà binh sĩ vùi thây.

Tỉ lệ tử vong? Khoảng 30%, tức là cứ khoảng mười người đi thì sẽ có ba người nằm lại.

Không một chút áp lực, phải không?

Để mà nói thì 'Mùa săn' cũng chẳng phải một sự kiện gì quá đặc biệt.

Bản thân tôi ở kiếp trước cũng là một người gia tải Hệ thống của gia tộc Dhoragan nên hiển nhiên là đã phải trải qua một cái 'Mùa săn' này rồi, có chăng khác biệt nằm ở chỗ không phải là lần này mà thôi mà là của ba năm sau nữa.

Dù vậy thì tôi của hiện tại cũng không phải là tôi ở cùng thời điểm tại kiếp trước có thể so sánh được, vậy nên dù có tham gia sớm ba năm tôi vẫn nắm chắc rằng mình sẽ nằm trong nhóm 70% còn lại.

Tuy nhiên dường như có người lại không nghĩ như vậy.

"Thưa Trưởng Gia tộc, xin thứ lỗi cho tôi nếu như tôi hiểu lầm ý ngài, nhưng việc ngài triệu tập một Học viên năm nhất đến đây cũng có nghĩa rằng cậu ta sẽ tham gia vào 'Mùa săn' lần này phải không ạ?"

Người vừa lên tiếng là một thiếu niên, dựa vào vẻ ngoài thì dường như lớn tuổi hơn tôi một chút, cỡ tầm mười lăm.

Mái tóc vàng dài búi thành cụm, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt xanh sắc sảo, ấn tượng về vẻ bề ngoài của cậu ta tựa như một con sư tử đầy kiêu hãnh với thứ khí chất vương giả đặc trưng của những người mang trong mình dòng máu hoàng tộc.

Thật khó để có thể nhầm lẫn cậu ta với bất kì ai khi mà Tam Hoàng từ của hoàng tộc Kuningas, Leohart Kuningas vẫn luôn là tâm điểm trong những cuộc bàn tán của đám Học viên nhiều chuyện.

Không tính tới việc tại sao một người thuộc dòng dõi hoàng tộc lại đến và sinh sống ở vùng biên giới phía Bắc khỉ ho cò gáy này thì tài năng của cậu ta cũng vô cùng nổi trội, là một trong số những gương mặt sáng giá của thế hệ những người gia tải Hệ thống kế tiếp.

Trước câu hỏi tựa như một lời chất vấn của Leohart, Aran đan hai bàn tay vào nhau, ngả người ra ghế, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía cậu ta, hỏi:

"Cậu có điều gì muốn nói sao?"

"Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, nhưng theo như tôi được biết thì việc một Học viên năm nhất tham gia vào 'Mùa săn' là một điều chưa từng có tiền lệ trước đây. Thưa Trưởng Gia tộc, lí do cho sự khác biệt lần này là gì vậy ạ?"

Aran không vội vàng trả lời câu hỏi của Leohart. Thay vào đó, ông chỉ nhìn chằm chằm cậu ta như thể đang đánh giá người thiếu niên trước mắt này vậy này vậy.

Do Leohart đang đứng quay lưng về phía tôi nên tôi không thể nhìn thấy được biểu cảm của cậu ta, tuy nhiên nhìn cách mà hai vai của cậu ta hơi run lên cũng đủ để biết áp lực mà Leohart đang cảm thấy lúc này là lớn tới mức nào.

"Nói cho ta nghe Leohart Kuningas, cậu có biết tiêu chí để lựa chọn một Học viên tham gia vào 'Mùa săn' là gì không?"

Aran đột nhiên lên tiếng khiến cho Leohart thoáng cứng người, nhưng cũng nhanh chóng đáp:

"Là những ứng cử viên cho việc gia tải Hệ thống... phải không ạ?"

"Và tiêu chí để chọn một ứng cử viên cho Hệ thống là gì?"

"Đó là..."

Leohart trầm mặc, dường như cũng không biết đáp án cho câu hỏi ấy là gì.

Sự im lặng cứ thế kéo dài một cách đầy khó xử, mãi cho đến khi Aran lại chậm rãi lên tiếng:

"Tiêu chí quan trọng nhất, chính là năng lực và lòng trung thành. Nên nhớ rõ: Dù có gia tải Hệ thống thì chúng ta vẫn là một người lính, mà đã là lính thì cần có khả năng giết địch, đã là lính thì phải biết chấp hành nhiệm vụ. Chỉ đơn giản như thế mà thôi. Lí do mà một Học viên năm nhất được lựa chọn, không gì hơn ngoài việc cậu ta có thể đáp ứng đủ những tiêu chí ấy."

Tôi đoán Leohart còn có điều gì muốn nói, tuy nhiên đến cuối cùng lại vẫn chỉ lựa chọn im lặng như đã chấp nhận.

Tuy nhiên khi cậu ta quay lại, tôi có thể cảm thấy ánh mắt của Leohart nhìn mình dường như có chút khắc nghiệt hơn bình thường. Cơ mà cũng không phải quá lo lắng khi mà sự kiêu hãnh trong dòng máu hoàng tộc của Leohart là đủ để cậu ta không làm ra bất cứ hành động gì đối với tôi.

Dù sao thì đây vốn cũng không phải là chuyện mà tôi có quyền quyết định, ít nhất thì Leohart vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức rõ điều đó.

Cuộc triệu tập sau đó phần lớn chỉ là thảo luận giữa Aran và hai người còn lại trong căn phòng, hai vị Trưởng lão của Gia tộc, về quân nhu cần chuẩn bị, đồng thời thống nhất về lộ trình di chuyển cũng như kế hoạch hành động. Tất cả những chuyện này tôi và Leohart đều không có quyền gì mà tham gia vào cả.

"Điểm tập kết được chỉ định là doanh trại của phe ta, sau khi chỉnh chu lại quân ngũ sẽ tiến vào rừng Nagan nằm ở phía Đông Bắc chiến trường. Leohart Kuningas, cậu sẽ là đội trưởng của đội săn lần này, phương án hành động sau đó hoàn toàn dựa vào sự chỉ huy của cậu nên ta mong cậu sẽ đưa ra quyết định một cách khôn ngoan. Danh sách những thành viên của đội săn sẽ được đưa cho cậu vào ngày mai, các cậu sẽ có một tuần để luyện tập và tìm hiểu những gì cần thiết. Về phần quân nhu, phiền các vị Trưởng lão tổng kết lại thành một bản danh sách rồi đưa cho ta vào sáng ngày mai. Tạm thời chỉ có như vậy thôi, mọi người có thể quay về nghỉ ngơi được rồi."

Buổi triệu tập kết thúc đến đó là kết thúc. Tuy nhiên trước khi tôi kịp rời đi Aran đã lên tiếng gọi với tôi lại:

"Phải rồi Zephyr, nếu cậu không phiền thì có thể ở lại với ta một lúc được chứ? Những người khác cứ quay về nghỉ ngơi trước đi."

Ánh mắt của Leohart thoáng lướt qua tôi trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn.

Tôi có thể nhận thấy sự nghi hoặc trong cái nhìn của cậu ta, nhưng thật sự thì bây giờ đó không phải là một vấn đề gì đáng để tâm tới.

Chỉ còn lại hai người chúng tôi ở trong phòng, Aran cũng không cần phải tỏ ra vẻ hòa nhã nữa.

Những đường nét trên gương mặt ông ta cứng lại, lạnh lùng tựa như sắt đá. Mười đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn không hề tuân theo bất kỳ một tiết tấu nào, ông ta không hề nhìn tôi mà chỉ trầm ngâm, dường như đang lạc trong những suy nghĩ của chính mình.

Tôi ngồi lại xuống ghế, chờ đợi trong cái bầu không khí im lặng nặng nề chỉ có những tiếng gõ lộp cộp xuống mặt bàn phát ra từ những ngón tay của Aran.

Bỗng, ông ta quay về phía tôi, đôi mắt lóe lên lạnh lẽo một cách đầy nguy hiểm, trầm giọng nói:

"Ta nghe nói hình như cậu đã có những cuộc gặp gỡ vô cùng thú vị với Dược sư của ta, quý ngài Hyde cũng như Trưởng lão Von? Bọn họ đánh giá cậu khá cao đấy, và với những gì mà cậu đã thể hiện ra đến nay, ta phải công nhận rằng cậu đang ngày càng chứng tỏ bản thân là một người vô cùng thú vị đó cậu Zephyr."

Dù rằng lời nói thì mang ý khen ngợi, tuy nhiên trong cái nhìn của ông ta lại chẳng hề có chút gì thiện ý.

Tôi im lặng. Một chút cảm giác lạnh lẽo chạy ngược phía sau gáy khiến tôi thoáng rùng mình, tuy nhiên ngoài mặt vẫn giữ vẻ ung dung bình tĩnh.

Thấy tôi không trả lời, Aran cũng chẳng có ý chơi trò mèo vờn chuột nên chỉ khẽ nhíu mày, tiếp tục lên tiếng:

"Phải nói thật, cậu đã khiến cho ta phải cảm thấy nghi ngờ về con mắt của mình đấy, cậu Zephyr. Có cảm giác như thể ta mới là người bị tính toán ngay từ đầu vậy. Cậu biết đấy, ta vốn dĩ chính là một người lính. Mà một người lính, có nghĩa vụ phải loại bỏ tất cả các mối nguy đe dọa tới những gì mà anh ta bảo vệ. Vậy nên trả lời ta, Zephyr, và tùy vào câu trả lời của cậu mà ta sẽ quyết định có giết cậu ngay tại đây hay không. Và cứ nói dối đi nếu cậu nghĩ rằng ta sẽ không thể biết, tuy nhiên ta nói trước, kết cục cho việc đó có thể không hề tốt đẹp một chút nào đâu."

Một cỗ sát ý dày đặc tỏa ra từ người ông ta khiến tôi cảm thấy có chút khó thở. Hai mắt Aran sáng rực lên, một vòng sáng màu vàng kim xoay vòng trong đồng tử của ông ta tựa như một thứ hoa văn cổ xưa và huyền bí, đi kèm với nó là áp lực vô hình nặng nề đè lên cơ thể tôi.

Đó là Skill (Kỹ năng) <The Eyes of Truth>, một trong số những Skill (Kỹ năng) thực dụng nhất của Aran, cho phép nhận biết một lời nói là sự thật hay dối trá.

"Nói cho ta nghe, Zephyr, mục đích của ngươi là gì?"

Giọng nói của ông ta mang theo một thứ năng lượng kì dị khiến tôi không thể lựa chọn im lặng. Tôi khẽ nuốt nước bọt, trước khi chậm rãi lên tiếng:

"Mục đích của tôi... Là bảo vệ thế giới này khỏi tất cả những mối nguy hiểm đe dọa đến nó."

Tĩnh lặng. Một khoảng lặng dài tới mức có chút khó xử.

Aran nhìn tôi chằm chằm như thể nhìn một kẻ điên, hoa văn màu vàng kim vẫn xoay tròn trong mắt ông ta, tuy nhiên lúc này đã bớt đi một phần uy áp mà tăng thêm vài phần tiếu ý.

Một lúc lâu sau, ông ta mới chậm rãi nhắm mắt, khẽ lắc đầu, cảm giác áp lực đè nặng lên cơ thể tôi cũng biến mất cho thấy Skill (Kỹ năng) đã được giải trừ. Aran khẽ bật cười, lẩm bẩm nói:

"Xem ra ta đã già thật rồi, mất mặt làm sao. Bảo vệ cả thế giới cơ đấy. Tham vọng lớn đấy, nhưng không tệ, không tệ một chút nào. Xin lỗi cậu Zephyr, mong cậu thứ lỗi cho sự bất lịch sự của lão già này. Nhưng xem ra dường như chúng ta đã hiểu nhau thêm một chút rồi đấy."

Nói rồi ông ta mới nhìn tôi, tuy nhiên ánh mắt đã nhu hòa đi rất nhiều.

Trước lời tán thưởng của ông ta, tôi chỉ khẽ mỉm cười tỏ vẻ cảm khích, nói:

"Nếu đã không còn vấn đề gì, tôi xin phép được trở về phòng của mình thưa ngài."

"Được rồi, đi đi. Xin lỗi vì đã giữ cậu lại tới cái giờ này."

Nhận được cái gật đầu cho phép của Aran, tôi liền xoay người rời khỏi phòng, có chút vội vàng rời khỏi tòa lâu đài, gần như là đang chạy trốn.

Mãi cho tới khi nằm vật xuống giường của mình, tôi mới có thể thở hắt ra một hơi, cảm thấy mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sống lưng.

Nhớ lại về cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Aran ban nãy, tôi không khỏi bật cười tự giễu.

Tôi đã chờ đợi Aran sử dụng Skill (Kỹ năng) <The Eyes of Truth>, biết rõ rằng chỉ khi đã tự mình kiểm chứng ông ta mới có thể tin tưởng tôi được. Dù vậy, đây cũng vẫn là một lần đánh cược khá mạo hiểm.

Nếu Aran hỏi về danh tính của tôi, hay từ đâu mà tôi lấy được những thông tin về Hyde thì có khả năng cao mọi việc sẽ đổ sông đổ bể hết. Với tính cách của Aran, ông ta sẽ không đời nào để cho tôi tự tung tự tác hành động mà sẽ bắt nhốt tôi lại, bắt tôi nôn sạch ra tất cả những gì tôi biết rồi tự mình hành động.

Có thể ông ta sẽ thành công, cũng có thể là sẽ thất bại, tuy nhiên không đời nào tôi đặt cơ hội trở lại duy nhất vào một trò cược năm ăn năm thua như vậy được.

May mắn làm sao khi mà Aran đã quyết định đi đường tắt, cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể thuận lợi bước qua cửa ải này.

Bảo vệ thế giới sao? Tôi không khỏi bật cười trước cái suy nghĩ ấy.

Nó dù không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng.

Đúng là tôi sẽ trở thành người bảo hộ cái thế giới này khỏi ngày tận thế đang tới gần trước mắt, tuy nhiên trước đó tôi phải sửa đổi nó đã, loại bỏ lũ mọt đang gặm nhấm chính nó từ bên trong dù điều đó đồng nghĩa với việc rồi sẽ tới lúc tôi sẽ phải chĩa mũi kiếm của mình về phía nhân loại.

Dù vậy cái ngày đó hẵng còn xa lắm, và trước đó tôi vẫn còn khối việc phải làm trước.

Suy nghĩ trong đầu tôi dần chuyển hướng về phía Leohart Kuningas.

Tôi không biết nhiều về cậu ta, ngay cả khi đã tính luôn kho kí ức từ kiếp trước. Nói trắng ra thì những thông tin tôi có về cậu ta chỉ gói gọn trong việc cậu ta là một Hoàng tử, nghĩa là ít ỏi tới mức đáng thương.

Lí do cho việc đó thì có lẽ là bởi cậu ta đã chết trong 'Mùa săn' đầu tiên mà mình tham gia, cũng chính là một trong số những 'Mùa săn' thất bại nhất trong suốt lịch sử của Gia tộc Dhoragan.

Chi tiết thì tôi cũng không biết, chỉ biết rằng kết quả cuối cùng là toàn bộ nhóm săn đều bỏ mạng, Leohart Kuningas tất nhiên không phải là một ngoại lệ.

Mãi về sau này, khi mà thế giới đã trên bờ vực tận diệt, có người đã nói rằng nếu Leohart Kuningas còn sống có lẽ thế giới đã không sụp đổ nhanh tới vậy. Chỉ đáng tiếc trước thực tế tàn khốc, những nhân tài tựa như Leohart chỉ tựa như những đốm sáng nhỏ dễ dàng bị cuốn trôi đi giữa biển cát thời gian.

Cơ mà phải nói rằng, nếu được thì tôi mong muốn có thể duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với cậu ta. Dù sao thì thêm một đồng minh đáng tin cậy chưa bao giờ là một chuyện xấu cả.

Để được như vậy, tôi trước hết cần phải kết bạn được với cậu ta, chưa kể còn phải bảo vệ cậu ta sống sót qua 'Mùa săn' tới đây nữa chứ. Quá nhiều việc phải làm, chỉ mong rằng tiềm năng của Leohart Kuningas xứng đáng với những nỗ lực đó của tôi mà thôi.

Ngày hôm nay như vậy là đủ rồi, đi ngủ đi thôi.

Tôi lặng lẽ nhắm mắt với cái suy nghĩ như vậy, trước khi ý thức nhanh chóng biến mất vào trong một mảng hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro