First Sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Yu Jimin nhìn theo những chỉ dẫn loằng ngoằng trên điện thoại để cố tìm ra khu vực kí túc xá nữ mà cô cần đến. Trường đại học nghệ thuật Seoul là ngôi trường mơ ước của hầu hết sinh viên trên đất nước Hàn Quốc này, và Yu Jimin cũng không phải ngoại lệ. Để có thể trúng tuyển được vào đây là cả một khoảng thời gian vô cùng khó khăn với chính cô nàng khi dự định ban đầu của Yu Jimin là theo học sư phạm và trở thành giáo viên dạy văn chứ không phải bất kì một lĩnh vực nào trong mảng nghệ thuật.

Chuyện là 1 năm trước, trước kì thi đại học, nàng đã được Aeri rủ đi cafe thư giãn. Sẽ không có gì đáng nói khi Yu Jimin chỉ chìm đắm trong mớ suy nghĩ rằng phải làm sao mới có thể giải quyết hết chồng đề ôn tập ngổn ngang ở nhà trong 1 buổi đêm và đến kịp lớp phụ đạo Văn lúc 6h30 sáng hôm sau. Bỗng nhiên, 1 tiếng nhạc sôi động vang lên lại dễ dàng cắt đứt hết suy nghĩ lan man của nàng. Chỉ là 1 ban nhạc phòng trà bình thường như bao ban nhạc khác nhưng người con trai trong chiếc áo ba lỗ và cây đàn ghita điện đã hoàn toàn thu hút ánh mắt say đắm của cô nàng mọt sách Yu Jimin, nàng đẩy gọng kính dày cộm che giấu 2 gò má hồng hào và thừa nhận với Aeri rằng nàng thích anh chàng ấy và sẽ chính thức trở thành khách hàng quen thuộc của quán cafe này thôi.

Jimin không biết tên anh ta, nàng chỉ biết rằng mọi người gọi anh với nghệ danh Ricka, anh rất hấp dẫn và dễ dàng thu hút mọi cô gái vây quanh, hầu hết toàn là những cô gái nóng bỏng hoặc những cô nàng ca sĩ ở ngay quán cafe đó. Jimin đã nhiều lần thử diện lên những bộ váy hay những chiếc quần ngắn hơn 1 chút thay vì cứ áo thun và quần jeans như ban đầu, vì tất nhiên rồi! Mọi người tình của Ricka đều mang giao diện sexy như vậy.

Đến mức, Aeri phải ngán ngẩm kêu lên rằng Yu Jimin chỉ đang cố gắng một điều không thể, có lẽ đúng thật như thế, ngay cả khi Jimin đưa cho anh ta bức thư tình với mái tóc và khuôn mặt được make up cầu kì thì cũng chỉ nhận được nụ cười có như không đồng thời gặp lại bức thư đó ở ngay trong thùng rác ngoài cửa quán cafe.

Điều đó đáng buồn nhưng không đủ sát thương để có thể khiến Yu Jimin ngừng mê mẩn những anh chàng bad boy trong bộ đồ ngầu lòi ôm theo cây đàn ghita điện trong những video ngắn trên Youtube hay những bữa tiệc âm nhạc mà nàng cố gắng lôi kéo Aeri đi bằng được. Giây phút ấy Jimin đã xoá hết ước mơ giáo viên Văn học của mình để được bước chân vào ngôi trường nghệ thuật danh giá kia. Chỉ là mất thêm 1 năm để học thanh nhạc cũng như tập 1 vài nhạc cụ cơ bản nhưng mọi thứ vẫn thật quá hoàn hảo khi nàng kéo theo chiếc vali to bự đứng dưới sảnh toà kí túc xá khang trang rộng rãi!!

Vừa gặp Aeri ở cầu thang, nàng hớn hở kéo vội chiếc vali cỡ đại về phía bạn thân mình, vì vụng về mà không đến 3,4 lần nàng vấp chân nọ vào chân kia khiến dáng đi xiêu vẹo trở nên vô cùng ngốc nghếch. Aeri vừa cười mà cũng vừa thở dài ngao ngán, cô bước đến phụ Jimin xách một đống đồ đạc lỉnh kỉnh đó lên cầu thang và tiện thể giới thiệu cho nàng một chút về kí túc xá.



- Vậy là phòng chúng ta còn có 2 người nữa ư~??

- Đúng rồi, 1 đứa thì đi du lịch còn chưa quay lại nhập học và 1 đứa thì đang ở phòng, lát nữa cậu sẽ được gặp đứa nhóc đó ngay thôi

Nghe Aeri dùng từ "nhóc" Jimin vừa khệ nệ xách vali vừa tò mò hỏi về bạn cùng phòng

- Nhỏ tuổi hơn chúng ta sao?

- Ye, 2 đứa nó nhập học sớm 1 năm, tụi mình ở cùng phòng nhau từ năm ngoái, còn 1 chỗ trống...hmm~ là mình muốn chờ cậu đó, nàng mọt sách


Aeri liếc nhìn Jimin một lượt, bắt gặp chiếc áo sơ mi kẻ khoác ngoài áo thun như tất cả mọi lần và cặp kính vẫn dày cộm cùng một đống sách trong chiếc túi quai vải to đùng trên vai, vậy nên lại nổi hứng trêu chọc, tiện tay vẫy chào 1 cô nữ sinh chạy ngược hướng với họ trên cầu thang. Hầu như nữ sinh tại toà nhà này đều thân thiện và dễ gần, vì họ có rất nhiều câu lạc bộ chung và rất rất nhiều buổi giao lưu tập thể, việc 1 người như Aeri có thể quen biết chào hỏi nhiều người như vậy không phải là điều quá bất ngờ với Jimin. Và sau khi Aeri nhận xét rằng sau thời gian không gặp gỡ thì Jimin vẫn có ngoại hình như 1 đứa mọt sách và vẫn vụng về chẳng thay đổi gì, cả hai liền bắt đầu ồn ào đi vào những câu chuyện mà suốt thời gian qua chưa thể nói với nhau, quả nhiên Jimin dù có cố gắng cách mấy thì cô nàng vẫn là một mọt sách chính hiệu với cặp kính tròn vo trên khuôn mặt xinh đẹp và cách ăn mặc chẳng 1 chút quyến rũ nào hết.

Vậy mà chính cái sự vụng về nhưng ồn ào của nàng lại khiến người bạn cùng phòng kia cảm thấy đáng yêu một cách kì lạ.

Vừa đi đến cửa Jimin đã dễ dàng nhận ra tiếng ghita điện vang lên trong căn phòng, nàng chợt hứng khởi vui sướng quay sang nhìn Aeri với đôi mắt như đang hiện ra 100 trái tim lấp lánh

- Wwoaaahhh bạn cùng phòng của chúng ta là một cậu nhóc biết chơi ghita saoo!!!???

- .....

- Sao cậu chưa bao giờ nói cho mình biếtttt~?


Aeri thở dài ngao ngán mò tay vào túi xách để tìm chìa khoá phòng, cô không nỡ gọi người trong đó mở cửa vì cô biết giờ này có lẽ em ấy đang tập trung với việc sáng tác các bản phối. Vậy mà người bên cạnh cô lại đang sôi sùng sục lên giục giã mở cửa phòng liên tục như thể chỉ cần chậm 1 giây nữa thì tiếng đàn trong kia sẽ ngừng lại mất.


- Aishh Jimin bé nhỏ, cậu vội gì chứ, đây là kí túc xá nữ! Là KÍ TÚC XÁ NỮ đó!

Nên sẽ chẳng có chàng trai trẻ nào ở trong đó để khiến cậu phải sốt sắng vậy đâu



Cạch. Cửa vừa mở ra bằng một lực không mấy nhẹ nhàng của Aeri, thấy mình bị mắng, Jimin phụng phịu bĩu môi, kéo cái vali to bự của mình vào nhà, không phải trai thì không phải trai, nàng cũng đâu phải mê trai đến mức Aeri phải mắng nàng như vậy chứ~

Luống cuống với đống đồ đạc nặng nề, chân trước chân sau nàng đã ngay lập tức vấp vào cái thảm lông xù ngoài cửa, và điều gì đến cũng đến, nàng ngã dúi về phía trước với cái vali đầy ắp đổ rầm sau đó bung khoá tung hết mớ đồ đạc lộn xộn.

Người ngồi trên giường tầng 2 vừa thấy mở cửa đã nghe ồn ào, em tháo vội tai nghe cài ngang cổ, chưa kịp định hình đã thấy một người ngã nhào dưới đất và đống quần áo lót lẫn quần áo thường chất trong vali phơi đầy giữa hành lang.

- Aeri? Ai vậy?

Minjeong nhảy xuống khỏi giường, cũng vội vàng cuống cuồng theo Aeri và cô gái với khuôn mặt đỏ như gấc kia. Cùng là con gái với nhau thôi nhưng những thứ đồ lót này đâu phải có thể phơi ra trước mắt người khác như này, chưa kể ngoài hành lang đang có rất nhiều người nữa đi. Minjeong nhanh tay hơn hai chị, vậy nên em dễ dàng thu dọn hết giúp Jimin và bê luôn cái vali nặng ì đó vào giữa phòng. Trong lúc đó Aeri hào hứng giới thiệu cho Jimin vẫn đang lúng ta lúng túng về căn phòng tuyệt đẹp của mình. Nói chung cũng giống hệt những phòng kí túc khác, chỉ khác là căn phòng này may mắn được nằm ngay vị trí có thể nhìn thẳng ra sân bóng rổ của trường, nơi có lẽ sẽ hội tụ nhiều trai đẹp nhất chăng? Không rõ nữa nhưng mà hiện tại Yu Jimin chỉ tò mò về duy nhất người cao gầy ở giữa nhà kia thôi

- H-hi! Mình là Yu Jimin

Aeri lúc này mới nhận ra. Oops còn chưa giới thiệu họ với nhau nữa

- À đây là Yu Jimin, bạn cùng phòng của chúng ta. Còn đây, đây là Kim Min...

- Ừ, chào Jimin, em là Minjeong


Em chưa để Aeri nói hết đã đều đều nói câu chào vô cảm nhất trong tất cả những câu chào hỏi mà Jimin từng nghe, sau đó em lại leo lên giường và đeo lại tai nghe 1 lần nữa trong sự ngớ ngẩn của cả 2 người còn lại

- Nó là Kim Minjeong, nó vẫn đáng ghét như vậy nhưng được cái nấu ăn rất ngon nên hmm sao cũng được, cậu không cần quan tâm tới nó đâu


Aeri vừa cười vừa liến thoắng nói về người đang ngồi ở một góc giường hoàn toàn chìm vào không gian của chính mình, nhưng Jimin thì đã im lặng nãy giờ rồi, nàng cũng cố gắng để tập trung thu dọn hết đồ đạc vào tủ nhưng tâm trí lại đang đặt ở cái tiếng ghita dè dặt kia cơ, có vẻ từ lúc nàng bước vào phòng em không hề thoải mái chút nào. Em thấy nàng là một đứa ngốc và em khó chịu sao?

Nàng ngẩng lên một chút nhìn lên giường của em, chiếc giường đơn giản nhất trong 4 cái. Chỉ đơn giản là giường và ga gối xám xịt ngoài ra không còn gì khác. Em quay lưng lại với nàng, chỉ mặc chiếc áo ba lỗ rộng và quần đùi vải. Em im lìm không nói và chỉ đánh đi đánh lại vài âm thanh không liền mạch. Nhưng mà làm sao mà như Jimin nghĩ được, Minjeong từ giây phút nàng bước chân vào thì cứ buồn cười suốt thôi, nàng xinh xắn đáng yêu và vụng về, nghĩ đến nàng một lúc mà em chẳng tập trung chơi đàn được nữa rồi, phân vân hay là quay lại nhìn nàng 1 cái nhỉ? Rồi chẳng cần chờ, em mới phân vân 0,2 giây đã lập tức quay đầu nhìn về phía cô nàng mọt sách Yu Jimin. Đúng là sét đánh, 1 giây tiếp theo chạm mắt nhau là khoảng thời gian mà em biết rằng mình ngu rồi, sao có thể nhìn thẳng vào mắt nàng như vậy, đã thế còn cùng lúc nàng cũng nhìn em chứ.

Em giật thót quay đi. Cứ thế cứ thế căn phòng có hai người lạc vào những thắc mắc khó xử còn 1 người thì vừa dọn dẹp vừa liên mồm nói về đủ mọi chuyện trên trời dưới biển trong trường đại học Seoul.

Chiều hôm ấy, Jimin nửa muốn cũng Aeri đi xung quanh để làm quen với những căn phòng khác, nửa muốn ở im trong phòng để thu xếp đồ đạc cũng như thay ga gối mới vào tấm đệm có sẵn. Nhưng mà trong phòng chẳng có ai ngoài Kim Minjeong cả, người vẫn im lặng suốt từ lúc nàng bước vào phòng

Jimin mím môi, hai má phồng lên đầy khó xử. Chắc vì nàng vụng về quá nên làm người bạn cùng phòng kia có ấn tượng xấu mất rồi, nàng trải cái ga giường xuống đệm nhưng mà khó quá, nàng không biết cách nhấc đệm lên để cài được 4 góc ga xuống dưới, vận công rầm rầm 1 lúc Jimin vẫn luống cuống làm được bên này thì tuột mất bên kia.

Ouch! Đập đầu vào giường bên trên nữa chứ. Jimin xoa xoa đầu mình, hai vai run run vì ấm ức. Còn Minjeong vừa nghe thấy tiếng đập đầu đã vội quay ra nhìn, hoá ra cái đồ ngốc vụng về kia lại tự làm mình đau, Minjeong vừa lo vừa buồn cười, em không nói gì chỉ trèo xuống khỏi giường đi về phía Jimin

- Chị cần giúp không?

Jimin phụng phịu một tay xoa đầu một tay vẫn túm góc tư của tấm ga giường, mặt mếu như sắp khóc mất rồi, đỉnh đầu đập trúng cạnh của thanh gỗ nên giờ trở nên ong ong cũng đau quá đi mất, lại thêm ngại ngùng vì khiến em chú ý tới mình, thế là hai mắt từ lúc nào vì ngại mà đã ươn ướt đỏ ửng cả lên. Kim Minjeong nhìn thấy thế lại nghĩ nàng bị đau thật, cuống quít lẫn lo lắng, bao nhiêu cảm giác buồn cười vừa rồi cũng bay đi hết sạch, chậm rãi bước gần hơn đến chỗ nàng, tay xoa xoa lên cái đầu tròn ủm để tìm chỗ đau nhưng mà càng chạm càng lại thấy nàng né né cúi đi hướng khác.

- Đau lắm à?


Nhìn Kim Minjeong nhăn mặt với mình nên Jimin mới né đi ấy chứ. Cũng không đau đến thế nhưng mà..

- Hicc~

- Thôi ngồi xuống đi, còn việc gì để em làm cho

Minjeong không rõ mình đang làm gì, tay vẫn xoa xoa trên đỉnh đầu thơm thơm của nàng. Tóc Jimin mềm lắm, tóc đen thuần không qua hoá chất hay thuốc nhuộm vậy nên chạm vào thấy sướng tay vô cùng. Jimin ngồi im nhìn em thoăn thoắt sắp xếp ga gối đệm cho mình, hai má vẫn đỏ ửng và mắt thì vẫn ướt. Minjeong vừa gấp xong chăn đặt xuống giường, nhìn 1 lượt đồ đạc gọn gàng mới hài lòng quay về phía sau, Yu Jimin như trẻ con sợ bị mắng ngồi khép nép 1 góc khiến cả hai người cứ bẽn lẽn nhìn nhau không biết nói gì suốt 10 phút, thật may là đúng lúc ấy Giselle đã trở về phòng và khuấy động không gian ngại ngùng kia bằng một tràng dài những câu chuyện mà cô hóng hớt được từ căng tin kí túc xá.

Nhưng mà từ lúc ấy, Kim Minjeong chẳng thể rời mắt khỏi người bạn mới kia một giây nào, lúc nàng chui vào giường của mình để tìm đồ dạc, tự nhiên em cũng thấy lo mà đứng lên dùng tay mình nắm vào thành giường phía trên đầu để nếu người kia có vụng về làm đụng đầu tiếp thì sẽ đụng trúng tay em chứ không phải thanh gỗ cứng nhắc. Thế mà vừa thấy hai mắt tròn xoe của nàng hướng về phía mình, em liền ngại ngùng làm ra vẻ đang tìm kiếm đồ trên giường của Giselle (giường bên trên giường Jimin là giường Giselle, tương tự bên cạnh là giường của Ning ở dưới, Minjeong ở trên)

Vì thỉnh thoảng em cứ thấy nàng đưa tay lên sờ đầu, dù là thói quen của nàng thôi nhưng lại khiến em nghĩ rằng nàng vẫn đau do cú đập lúc trưa. Vậy là đêm hôm ấy em thấy nàng còn chưa ngủ, từ giường em nhìn xuống giường nàng rất dễ và nàng nhìn lên phía em cũng vậy. Em cứ nhìn nàng một lúc rồi hỏi nhỏ

- Đầu chị còn đau lắm không?

Jimin có chút bất ngờ nhìn em, em nằm nghiêng người, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng. Và câu hỏi ấy chợt làm nàng ngơ ngác, một lúc mới nhè nhẹ lắc đầu nói không sao. Cả buổi chiều có Giselle ở đó, em lại ít nói nên nàng chẳng tương tác thêm với em thêm một lần nào. Có lẽ câu hỏi này của em là lần thứ 2 mà 2 người trò chuyện với nhau trong cả ngày hôm nay.

- Vậy sao chị chưa ngủ? Lạ chỗ à?

Giọng em vốn đã thấp thấp, giờ trong đêm, âm lượng nhỏ lại khàn khàn khiến Jimin cũng đơ đi mấy phần lận. Nàng không dám nói, chỉ gật đầu lắc đầu trả lời em. Thoáng chốc cũng ngủ quên mất lúc nào không hay...

Hôm sau nàng có tiết buổi sáng, nhưng lúc tỉnh dậy đã thấy em rời khỏi phòng từ lâu rồi. Cây ghita điện của em cũng mang đi luôn, vậy ra là em đi học sớm đến thế. Nàng không phải quá tò mò nhưng vô thức cũng quay sang hỏi Giselle


- Mới 6h mà Minjeong đã đi học rồi sao?

- Oh! Không, chắc nó vẫn ở phòng tập chưa về


Phòng tập? Chưa về?

Còn chưa kịp để Jimin hỏi thêm câu nữa, Giselle đã nhìn thấy hai chữ tò mò hiện rõ trên mặt cô bạn thân. Sau đó cô nàng chỉ giải thích rằng hôm nào Minjeong muốn tập ghita thì thường sẽ đến phòng tập vào buổi đêm để tránh ảnh hưởng đến Ningning và Giselle. Dù mọi người nói mọi người thấy ổn với điều đó nhưng em không muốn thế và thường sẽ mang đàn rời khỏi phòng trong đêm và quay lại vào buổi sáng.

Từ lúc đó cho đến tận trưa nàng cũng chẳng chạm mặt em được thêm lúc nào, bắt đầu với trường lớp mới thì phải làm quen với những bạn mới, ăn trưa xong nàng cũng không trở về phòng mà cùng Giselle loanh quanh trò chuyện với bạn bè. Hoá ra trường nghệ thuật lại là môi trường tuyệt vời đến thế, Jimin có đôi lúc cảm thấy ngại với cặp kính cận của mình, cũng có lúc thấy ngại khi nhìn thấy những nữ sinh tự tin với áo ngắn quần ngắn hay những mái tóc sặc sỡ đủ màu. Có lẽ giống như những người từng nằm trong mắt xanh của Ricka, nhưng ở đây không phải chỉ 1 mà là rất nhiều, rất nhiều nữ sinh mang giao diện như vậy.

Yu Jimin trở về phòng nửa vui nhưng nửa còn lại cũng cảm thấy có chút tự ti, ngay lúc ấy em cũng nhìn thấy nàng ủ rũ bước vào phòng, nhưng cuối cùng lại vội vàng né tránh, xách đàn chạy vội đi. Để nàng đứng im nhìn, cứ nghĩ mãi cái lúc ấy, có phải do nàng làm phiền em quá không? Vậy nên em mới cứ ít nói như thế này...



———

"Chị Aeri muốn ăn gì? Em đang ở ngoài đường, một lúc nữa sẽ về"

Nghe thấy giọng của Minjeong qua loa điện thoại Aeri và cái cách 2 người họ vui vẻ nói chuyện với nhau cũng khiến người hay nghĩ nhiều như Jimin cho rằng do mình phiền phức nên làm em cảm thấy khó chịu thật rồi...

Còn Minjeong, em đi loanh quanh trên phố ẩm thực, cố tìm cái hẻm bán bánh gạo cay mà người ta khen rằng ngon nhất nhì khu phố. Không phải vì em thèm, chỉ là trưa nay khi đứng từ xa lại vô tình bắt gặp Yu Jimin đứng ngẩn người trước quầy tobbokki hết nhẵn giữa căng tin nên em nghĩ có lẽ là nàng đang muốn ăn chăng...?

Nhưng rốt cuộc cũng đâu cần mất công thế, em thở dài khi nghĩ rằng nếu chỉ là bình thường em và Ningning ăn, em sẽ né tất cả những quán đông đúc như vậy, sao hôm nay lại phải tìm quán ngon nhất rồi còn phải đứng xếp hàng 1 tiếng giữa cái thời tiết nóng bức và lưng áo đã ướt nhẹp mồ hôi.

Gần 7h rồi, em sợ Giselle sẽ rủ Jimin đi ăn trước nên mới gọi điện thoại vờ vịt nói vậy đó. Quả nhiên Giselle vui vẻ trả lời rằng cô ta đang thèm ăn 1 ít đồ cay nóng như mì kim chi và bánh gạo. Vậy thì tốt rồi, không phí công em đứng chờ 1 tiếng đồng hồ!

Kim Minjeong xách về phòng 1 đống đồ ăn cùng khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, em sợ bánh gạo nguội nên chạy bán sống bán chết, thật ra cũng vì sợ mọi người sẽ đói... Rồi suốt bữa ăn em và Jimin tất nhiên không nói gì với nhau, nàng tay chân vụng về nên cũng không dám động vào việc gì trước mặt em, ăn cũng không dám ăn nhiều.





———


- Minjeong...

- Vâng, em nghe?

- Minjeong có thấy chị phiền phức không...?

Kim Minjeong nhìn nàng, ngơ người một lúc trước câu hỏi ấy, tất nhiên là không rồi, sao mà em lại thấy nàng phiền phức cho được. Nhưng rồi nhìn Jimin giống như đang nghiêm túc lắm, vậy nên em chỉ biết thành thật lắc đầu

- Không có, em không thấy Jimin phiền

- Nhưng mà...

Hai tay Jimin túm lấy góc áo, nàng thật sự luôn lo lắng không biết biết ấn tượng đầu của mọi người về nàng như thế nào, đấy là lí do mà nàng luôn tự ti. Lúc chiều nàng cũng đã hỏi Giselle, không biết liệu Minjeong có cho rằng nàng là 1 đứa ngốc vụng về hay không, nhưng mà Giselle cũng đã an ủi nàng rằng Kim Minjeong vốn là 1 người ít nói như thế, có lẽ do nàng và em mới gặp nên chưa thể nói nhiều với nhau. Thế rồi cái lúc nàng nghĩ về khoảnh khắc em nhìn mặt nàng mà rời khỏi phòng, tự nhiên lại khiến cơn tủi thân trong lòng rạo rực, lại cảm thấy muốn khóc nữa rồi


- Nhưng- nhưng mà Minjeong..lúc đấy em chỉ né mặt mỗi Jimin thôi...

Minjeong ngồi ở cái giường trống của Ningning và Jimin ngồi ở giường của nàng ấy. Càng mấy chữ cuối càng nghe nàng nói nhỏ xíu. Em cũng biết là do mình lúc chiều nay không thèm chào hỏi nàng đã giật thót người như kẻ trộm mà chạy vù đi, nhưng mà em cũng có lí do chứ bộ..

Minjeong chỉ tay lên trên đầu Jimin, em cũng ngập ngùng, nói nhỏ xíu

- Em dán cái này, em sợ chị nhìn thấy nên mới chạy đi thôi

Jimin nhìn theo tay em rồi cũng ngẩng đầu lên nhìn, giây phút ấy tự nhiên tim nàng lại hẫng đi mất 1 nhịp. Trên thanh gỗ ở thành giường mà hôm qua nàng đập trúng, hôm nay được thay bằng miếng xốp dài màu hồng nhạt giống như đồ bảo vệ cạnh bàn cạnh tủ cho trẻ con tập đi. Có lẽ em dán vào từ lúc sáng nhưng Jimin không để ý đến, bỗng nhiên như vậy lại khiến Jimin thấy bối rối, cả em cũng chẳng khác gì nàng, lúc ấy em sợ nàng nhìn thấy em loay hoay cắt dán, nên ngay khi chạm mắt nhau em đã tìm cách lẻn đi khỏi phòng. Em không rõ sao tự nhiên lại làm mấy việc như thế, trước giờ em vẫn luôn quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh đấy thôi, nhưng mà từ lúc nhìn hai mắt tròn xoe ươn ướt của Jimin hay cái cách nàng xoa đầu ấm ức và đứng ngẩn người trước hàng bánh gạo hết sạch, em lại chẳng thể bình tĩnh nữa, em dành cả buổi sáng đi vòng quanh cửa hàng tạp hoá tìm xốp bảo vệ cạnh bàn cạnh giường rồi lại hì hục đứng cắt dán sao cho chuẩn, sợ dán chỗ này nàng lại đụng chỗ khác nên em lại chạy đi mua thêm rồi dán tiếp, cuối cùng lại thành ra chiều dài giường bao nhiêu em dán vào hết bấy nhiêu.

Thấy Jimin cười cười em cũng bất chợt cười theo, hoá ra Minjeong không ghét nàng! Không có ấn tượng gì xấu, vậy là nàng có thể yên tâm ngủ ngon rồi~

Và sau ấy, quả nhiên là giây phút mà Minjeong thích nhất, lúc Jimin bỏ kính và nằm xuống đi ngủ với cái má mềm xèo áp vào gối, mi mắt cong và đôi môi hồng hào chu ra. Cả đêm vừa rồi em cứ vì hình ảnh dễ thương ấy mà vô thức cười mãi, đến hôm nay cũng vậy, nhìn người ta ngủ rồi mà em cũng chợt quên béng đi mất việc mình phải đến phòng tập. Cứ gác lại mọi thứ như thế, cốt là vì đêm nay con mèo nhỏ hay phụng phịu kia ngủ ngon đến mức môi hồng còn chép chẹp vài tiếng như em bé. Minjeong nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng xoá cũng bối rối mà gửi đi 1 tin nhắn

Minjeong: Này

Minjeong: Tự nhiên tao thấy, hình như tao rung rinh mất rồi

Ningie: Với ai?

Nhìn thấy tin nhắn phản hồi của Ningning, Minjeong hít 1 hơi thật sâu rồi rep 1 chữ roomate, sau đấy giống như chột dạ mà tắt phụp máy đi và cố gắng đưa mình trốn vào giấc ngủ.


Ningie: Roomate? Giselle á?


Ningie: What the fcckkk!!
Thật ấy hả Kim Minjeong!!??
Sao mày không trả lời tin nhắn nữa vậy?


Ningie: Sau khi chị ta uống rượu và về nhà nôn vào người mày, sau đó thì mày rung động ư?


Ningie: ?????????

??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro