Moving

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiều hôm ấy, Jimin có tiết học thanh nhạc đầu tiên trong tuần. Vốn dĩ chỉ định tới lớp và lại ngồi ở một bàn trống bất kì sau đó cứ im lặng tới lúc hết giờ như những tiết học trước, nhưng rồi ngồi 1 lúc nàng liền cảm nhận được có người ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Đột nhiên như vậy khiến Jimin cảm thấy kì lạ, lớp còn rất nhiều bàn nhưng người bạn đó lại nhất định phải ngồi ở đây sao ?

Nàng vừa đứng lên muốn nhìn xung quanh để tìm 1 chỗ ngồi khác cho đỡ ngại, vậy mà ngay lập tức bị cậu bạn kia nắm lấy tay áo kéo xuống

- Này ngồi lại 1 chút làm quen đi

Nhìn sang khuôn mặt cười đùa và cái tay quá phận của thằng nhóc đó sờ lên tóc và kính của nàng, Jimin hơi hoảng và cũng bối rối đến mức luống cuống cả lên. Nàng rút tay lại, cũng ngồi xuống nhưng nhích vào bên trong một chút. Vốn dĩ nàng đang rất khó xử vì bị trêu chọc khi không hề quen biết ai trong lớp, nhưng rồi đột nhiên lại nghe được giọng nói rất quen ấy~

- Đi ra đi, đây là chỗ của tôi

Kim Minjeong với mái tóc ngắn có chút bù xù như vừa ngủ dậy và khuôn mặt mệt mỏi đeo túi đàn lớn trên lưng sau khi trở về từ phòng nhạc cụ. Có vẻ em và thằng nhóc này quen nhau, nàng thấy cậu ta đập đập vào vai em mấy cái rồi cũng cười giả lả với câu nói sẽ đi ra chỗ khác ngay thôi

- Sao phải nóng thế Kim Minjeong, làm quen bạn mới chút thôi mà.

Cậu ta vừa đứng lên em cũng không nói thêm nhiều lời mà ngồi xuống cạnh Yu Jimin. Hôm nay vì thiếu ngủ mà Minjeong cũng không có hứng thú trò chuyện với thằng nhóc đó vậy mà nó vẫn cứ khoác vai Minjeong mà lảm nhảm cái gì, đại loại là sao lâu lắm rồi không gặp Kim Minjeong ở sân bóng, rất nhiều cô nàng trong đội cổ vũ đã hỏi thăm về em. Hay mấy câu đùa khi mắt của nhóc đó liếc nhìn qua Yu Jimin đang khép nép, nhưng thực chất là nàng cứ phải dỏng tai lên nghe mãi xem họ nói gì với nhau thôi ấy, toàn những câu chuyện thú vị thôi mà.


Nàng nhìn qua em một lượt, em cứ gật gù hoặc trả lời ngắn gọn vài chữ sau đó xua xua tay muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Quả nhiên là người chơi thể thao, tay chân em rất đẹp và thậm chí là săn chắc vô cùng bắt mắt luôn. Nhưng mà Jimin nhìn thêm 1 lúc lại thấy em lấy trong túi áo ít giấy khô để lau mấy vết máu trên đầu ngón tay. Jimin vốn sợ nhìn máu và sợ những vết thương nên liền đưa tay nắm nhẹ cổ tay em hỏi han

- Bị làm sao đây?

Kim Minjeong cũng có chút giật mình nhìn nàng, theo phản xạ định rụt tay lại nhưng rồi đến thế nào lại bị độ ấm từ từng ngón tay ngắn ngủn mềm mềm kia làm cho ngớ ngẩn mất tiêu. Jimin càng lúc càng tiến gần vào tay em, nàng quay trái quay phải nhìn mấy vết đứt chồng chéo trên đầu ngón tay Minjeong. Có lẽ là do em chơi đàn, hoặc cũng có lẽ là lí do gì đó mà Jimin không thể biết được, thế nhưng mà nhìn chân mày nàng cau chặt lại ngắm nghía tay mình, Kim Minjeong cũng khẽ cười, nó đâu có nghiêm trọng, chỉ là Jimin có 1 trái tim nhỏ thật mong manh quá đi mất, nên cái cách nàng thổi nhẹ lên tay em và nhăn nhó đánh giá vết thương khiến em cảm thấy thật sự tan chảy mất rồi.

- Không sao, chắc dây đàn cứa lên thôi

- N-nhưng mà.. em không định băng vào sao? Nó vẫn đang chảy máu đó~

Thật ra cái quan trọng nhất khiến em quan tâm ngay bây giờ là tay nàng vẫn nắm chặt cổ tay em, tay Jimin bé xíu lại có mấy ngón tay trắng hồng ngắn ngủn, trông giống hệt với tay trẻ con. Và cái mặt của nàng thì chẳng khác gì mấy nhóc mèo nhỏ xíu hay phụng phịu, nàng lấy từ trong balo vài cái băng cá nhân màu xanh màu hồng đủ các thể loại, sau đó không cần để em chọn mà tự động dán vào mấy ngón tay của em đủ cả 4 màu. Minjeong lần đầu tiên để 1 người động chạm lên mình gần gũi đến thế, tim em đập có chút nhanh và cũng có chút rung rinh rung rinh khi cảm nhận được hương thơm ngọt ngào trên tóc của nàng. Khẽ rút tay lại, em không dám nhìn Jimin, mắng mỗi 2 chữ dở hơi rồi cố lờ đi chẳng quan tâm đến nàng nữa.

Jimin vừa ngẩng lên thì cũng tự ngại ngùng vì khoảng cách quá gần này, nàng và em thật sự chưa thân thiết đến mức đấy cho nên cái sự sát rạt bất thình lình này khiến nàng nín thở, cảm giác như tim ngưng đập luôn rồi... Kim Minjeong rất rất thơm í

Cứ im lặng mãi suốt giờ học, đến giờ giải lao em vẫn thấy Jimin ngồi im 1 chỗ, không hề có ý định sẽ đứng lên đi ra ngoài chơi hay đi đến trò chuyện với bất kì ai. Có chăng là vì nàng chưa quen biết ai hết hoặc cũng có lẽ do nàng còn ngại, vậy nên em đang định đứng lên đi ra ngoài hóng gió cũng chẳng đành đi nữa mà ngồi lại xuống ghế, quay mặt nhìn Yu Jimin đang cắm mặt vào màn hình điện thoại đen kịt.

- Jimin chưa làm quen với ai à?

Yu Jimin vốn dĩ định chơi vài ván Gardenscape để giờ giải lao này trôi qua nhanh 1 chút nhưng điện thoại đã hết pin mất rồi. Nàng gật gật đầu nhưng không nhìn em, chẳng biết ngại cái gì nữa chỉ biết là nếu nhìn thẳng vào mắt em ngay bây giờ thì sẽ tiêu đời cho trái tim nhỏ bé của nàng mất.

- Vậy mấy môn trước Jimin cũng ngồi 1 mình?

Lại gật gật đầu. Nhưng rồi nàng cũng nhỏ nhí nói ra mấy chữ

- Thì cứ chơi điện thoại thôi, hết giờ thì về nhà..

Kim Minjeong chống tay lên cằm, nghiêng mặt nhìn người lớn hơn cứ khép nép với hai gò má đỏ. Tự nhiên em cũng chẳng biết mình nghĩ gì mà hỏi về lịch học của nàng... Sau đó, ngày hôm sau, hôm sau nữa, kể cả có tiết học ở trường hay là không em cũng sẽ đến lớp cùng với nàng, ngồi cạnh nàng và cả hai cùng im lặng với nhau luôn. Tất cả các môn kể cả có cùng nhau hay là không, vậy nên bỗng nhiên Jimin cảm thấy mình không một mình và cũng không cô đơn đến mức ấy. Có Kim Minjeong ngồi bên cạnh và có Kim Minjeong đi cùng nàng về nhà sau đó mới đi đến câu lạc bộ của em khiến nàng ấm lòng nhưng mà rốt cuộc lại vẫn là chưa bao giờ dám nói gì quá 2 câu với em. Em dạo này bận với việc sáng tác cho câu lạc bộ vậy nên cứ ở phòng tập suốt đêm mãi, nàng hỏi Aeri thì đều nhận được câu trả lời rằng Minjeong lúc nào cũng thích ở một mình để lấy cảm hứng nên ẻm quen rồi không cần lo cho ẻm.


Thế mà hôm đấy Jimin cũng mò đường đi đến phòng nhạc cụ trong đêm thật, với bộ pijama mèo con và đôi dép bông xù. Em lúc nào cũng nói em sợ nàng đi học 1 mình sẽ buồn, vậy nên nếu em phải đi tập 1 mình thì nàng cũng muốn đi đến cùng em lắm chứ. Phòng tập ở khác dãy nhà với khu kí túc xá, nàng tìm được em thì cũng sợ ma đến mức mặt mũi tái xanh cả rồi. Còn khỏi phải nói em nhìn thấy Yu Jimin như cục bông mềm nhòm vào phòng bằng khe cửa mở hé, vừa giật mình xong liền bất giác cười cười.

- Không ngủ à?


- C-ch...Jimin muốn xem em chơi đàn

Em đứng lên kéo ghế cho Jimin ngồi nhưng nàng lại ngồi bệt xuống đất cùng em. Nàng không biết mấy về nhạc cụ nhưng trước đây nàng từng thích mê thích mẩn mấy anh chàng biết chơi ghita điện cơ mà vậy nên giờ đây nhìn thấy em cùng cây đàn đó, nàng bỗng nhiên trở nên phấn khích vô cùng.

Em đặt cái bao đàn xuống đất, nói Jimin ngồi lên cho đỡ lạnh mông. Nhưng mà nàng lại lắc đầu cho rằng không được, đồ đạc của em làm sao mà nói ngồi lên là ngồi lên ngay

- Vậy Jimin lên ghế ngồi đi

- Thôi Jimin thích ngồi dưới đất

- Như thế lạnh mông lắm đấy


- Mông Minjeong có thấy lạnh không?


- ... giờ em lên ghế ngồi, Jimin cũng lên ghế nhé?


Đến lúc này rồi Jimin mới khẽ gật gật đầu. Nhưng rồi vì để dễ nhìn bản hợp âm thì em lại ngồi xuống đất và đặt tập giấy ngay dưới sàn trước mắt mình. Jimin đơ 1 lúc trên ghế cũng rón rén bước xuống ngồi cạnh em, ở dưới đất, 1 lần nữa! Em cũng đành thở dài bật lực, 1 lúc mới nhìn qua, thấy người lớn trẻ con kia có vẻ buồn ngủ rồi, mặt xụ hẳn xuống mà vẫn cố mở to cái mắt tròn xoe. Vậy là em ngừng hẳn việc thử dây đàn, để không gian yên tĩnh lại. Em với tay lấy cái áo hoodie zip của mình trên bàn, đặt vào lòng Jimin

- Buồn ngủ thì lên ghế dài ngủ đi, chăn đây, mai em gọi Jimin dậy

Jimin nhìn em rồi nhìn cái áo, nhất quyết lắc đầu nói bằng giọng ngái ngủ cực mạnh

- Thôi, Jimin muốn xem em đánh đàn mà

- Em không đánh nữa đâu, giờ chỉ viết nhạc thôi, Jimin lên ghế ngủ đi nhé

- Thế Jimin xem...

Vừa nói vừa ngáp 1 cái rõ to. Để 1 lúc như thế nàng cũng thật sự ngủ quên mất, nhưng mà em chẳng ngờ đến là nàng hoàn toàn dựa đầu lên vai em mà ngủ. Bỗng nhiên đang viết viết thì thấy bên vai nặng trịch, cả người em đơ như tượng, nhúc nhích 1 cái cũng không dám. Tuyệt thật, con mèo ngố phiền phức này đang dựa luôn vào người em để ngủ. Nhưng mà tiếng thở nhè nhẹ và mùi hương trên người Jimin lại khiến em thấy tư thế hiện tại dễ chịu vô cùng. Em lén lén nhìn nàng, có chút ngập ngừng muốn tháo kính giúp nàng dễ ngủ, nhìn môi hồng căng mướt bởi son dưỡng và hàng mi mềm mại rung rinh của Jimin, Minjeong chỉ biết thở dài, em tiêu đời thật luôn rồi đấy, cái khung cảnh này bình yên và thư giãn chết đi được, vậy mà tim em lại đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài và đầu óc em hoàn toàn trống rỗng 100% luôn rồi. Em tháo kính của nàng ra, nhẹ nhàng dúi dúi cái áo hoodie zip vừa rồi lên vai và hai bàn tay nhỏ xíu của nàng, sau đó lại ngồi im chậm rãi cảm nhận những cái dụi sâu của Jimin trên vai mình.

Tích tắc, đêm nay thời gian trôi chậm 1 cách đáng sợ luôn, em ngồi nguyên tư thế này gần 1 tiếng đồng hồ rồi, điện thoại cũng sắp hết pin nhưng ngoài nó ra thì em chẳng còn bất kì thứ gì khác để đánh sự chú ý tới thay vì khuôn mặt xinh đẹp của Yu Jimin. Phải rồi, Jimin rất xinh, ít nhất trong mắt em là thế, kể cả khi chị ấy có cặp kính dày cộm hay cách ăn mặc khác với hầu hết cả cái trường này thì chị ấy vẫn đẹp, một cách dễ thương và xán lạn. Khuôn mặt nhỏ nhưng ngũ quan sắc nét và cặp má phính thì lúc nào cũng hồng lên như phủ phấn. Đôi lúc Jimin sẽ giống như 1 con mèo ngố phấn khích và đôi lúc thì sẽ khép nép với hai cặp má xụ xuống như mèo con mất cá. Jimin rất ngố nhưng em biết trong việc học, chị ấy thông minh có thừa, em từng nghe Jimin kể về chuyện Jimin muốn trở thành giáo viên dạy Văn và em thì lại là 1 đứa học ngu những môn ấy cực kì.

Nhìn mãi, nghĩ mãi, em lại sợ Jimin mỏi lưng, thế là xoay người một chút, nhẹ nhàng ôm lấy nàng đặt cái đầu tròn ủm của nàng lên đùi mình. Đắp lại cái áo hoodie cho chuẩn, đảm bảo không còn hơi lạnh buổi đêm nào ám được vào nàng, em lúc ấy mới yên tâm mà chơi điện thoại tiếp...

_________




Khỏi phải nói thì buổi sáng hôm sau không khí giữa 2 người ngượng ngùng như thế nào, sau khi Jimin mơ màng nhận thức được mình đang ngủ ngon lành trong lòng của ai thì hốt hoảng ngồi bật dậy, không may lại đập đầu cái bốp vào cằm em. Minjeong cũng đang thiu thiu nhìn nàng ngủ thì bị 1 loạt hành động kia làm cho tỉnh luôn như sáo, chỉ thấy 2 người bối ra bối rối nhìn nhau sau đó lại nghe thấy 2 chữ xin lỗi nhỏ xíu từ khuôn mặt đỏ lựng như gấc của Jimin.


Minjeong lúc này mới đứng lên cùng nàng, vô tình nghe thấy tiếng xương khớp răng rắc của em lại càng khiến Jimin áy náy hơn nữa. Ai đời lại đi nằm trong lòng người ta cả đêm khiến người ta muốn ngủ cũng không xong, giờ thì mặt mũi nhét được đi đâu mới vừa~

Thế mà nhìn Minjeong cũng không giống như sẽ giận hay thậm chí em cũng chẳng để tâm ấy, em cầm áo hoodie lên giũ nhẹ vài cái rồi chùm luôn lên đầu Jimin

- Khoác tạm vào đi, em dẫn Jimin về phòng

Giờ thì Jimin chỉ còn biết lẽo đẽo đi sau em với cái áo chùm kín lên đầu thôi, đầu tóc rối xù lại còn mặc pijama với cái dép bông loẹt quẹt, nàng nghĩ rằng buổi sáng sẽ về nhà sớm, ai mà có ngờ chính mình ngủ quên đi mất tới tận giờ này cơ chứ. Đến tận lúc ngồi trong lớp học rồi, Kim Minjeong vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Yu Jimin ngồi bên cạnh em thì càng ngại không kém. Vừa ở nhà, nàng vì sợ mình đập mạnh quá làm cằm em đau nên cứ thỉnh thoảng lại gọi em, muốn em quay mặt nhìn mình để kiểm tra, cứ sau mỗi lần như thế cả hai người chạm mắt nhau rồi im re không thể nói 1 tiếng nào

Từ sau đêm hôm qua, có lẽ em và nàng cũng đã trở nên gần gũi hơn một chút, nàng cũng muốn ở gần em giống như cách em luôn đến lớp ở gần bên cạnh nàng. Em giúp nàng làm quen bạn mới, giúp nàng theo kịp mấy môn học thanh nhạc toàn là hình tượng dấu nốt. Dường như em rất để mắt đến nàng, chỉ cần nhìn thấy nàng lúng túng, em sẽ không ngại mà bỏ dở những dòng suy nghĩ riêng để chậm rãi giúp đỡ nàng.

Bây giờ đang ngồi học cùng nhau trong lớp của em, vốn dĩ em đã đuổi Jimin về nhà bằng được nhưng nàng không muốn thế, em đã bỏ rất nhiều tiết học vì nàng và cũng bỏ rất nhiều thời gian rảnh mà đáng lẽ em chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi chứ không phải chỉ vì sợ nàng buồn mà chăm chăm đi học chung với nàng.


- Minjeong, em thật sự là một người bạn tốt í

Jimin nói thế khi nàng chăm chú nhìn em, em đang mải nghe giảng nên cũng nghe được nàng chữ được chữ không, chỉ khẽ hỏi lại mà liền nhận được câu trả lời chẳng hay chút nào cả!!

- Em, em là bạn tốt nhất của Jimin



Bạn tốt??

Huh! Đúng là như vậy nhưng vì sao em lại thấy chẳng thích chút nào hết... Ai thèm làm bạn với người ngố như Yu Jimin cơ chứ!

Cứ tưởng lúc ấy em ngó lơ luôn được nàng tới ngày mai, vậy mà quân tử mềm lòng lại thua ngay ải 1, vừa thấy nàng trên đường về cứ đi mấy bước lại xoa xoa hai bắp tay, em đoán là sương muộn làm nàng lạnh nhưng rốt cuộc cũng không biết phải làm gì mới tự nhiên nhất....




...Hmm

- Nóng nhỉ?


Kim Minjeong vừa đi vừa quạt quạt tay trước mặt, còn cố càu nhàu to tiếng để nàng nghe thấy. Thế mà sau đó cũng thành công thu hút sự chú ý để người lớn kia quay đầu lại nhìn và dừng bước chậm theo em.

- Nóng sao..? Trời đang gió mà


- Gió này nóng cực ấy

Jimin nói đúng, trời tối rồi nên rất gió...

Khuôn viên dài phía sau trường dù là dẫn về kí túc xá nhưng giờ này lại vắng vẻ hơn nhiều so với ban ngày, Jimin thấy em dừng chân thì cũng dừng theo. Nhìn em thả phịch balo xuống sau đó cởi luôn cái flannel caro trên người, Jimin ngay lập tức mặt mũi đỏ lựng cả lên, áo em mặc bên trong là áo croptop bó khoe trọn được vòng eo nhỏ xíu và cơ bụng săn chắc, Jimin thật sự mới chỉ được nhìn qua trên phim ảnh, chưa bao giờ có thể nghĩ mình sẽ được nhìn tận mắt cơ bụng hấp dẫn như này ở ngoài đời trong khoảng cách gần như thế. Chưa kịp rời mắt khỏi người em, Jimin đã bị em nhét thẳng cái áo flannel vào tay với lí do cụt lủn vô nghĩa

- Cầm trên tay vướng quá, Jimin mặc vào luôn giúp em đi

Thế là 1 đoạn đường tiếp theo Jimin cũng vì thấy hơi lành lạnh mà chấp nhận mặc cái áo đó "giúp em". Một điều phải công nhận là áo quần của Minjeong rất thoải mái, từ cái áo hoodie cho tới cái flannel này, cả hai đều rộng rãi, đều mềm và thơm tho một cách dễ chịu. Em nói nàng cầm áo hộ em thì em sẽ cầm túi hộ nàng, rồi cứ thế em băng băng đi đằng trước với cái balo của em trên vai trái và túi quai vải của Jimin bên vai còn lại. Em mặc áo bó ngắn và quần rộng mới khiến Yu Jimin nhìn thấy rõ em cao và gầy như thế nào, nhưng mà hình thể của em lại săn chắc những chỗ cần cơ bắp thì đều có đủ chứ không phải gầy còm ốm yếu~ Hình ảnh đẹp như thế cũng khiến Jimin bất giác mà rút điện thoại chụp lại 1 lần... coi như thấy cảnh đẹp thì chụp lại thôi mà

______



Tối hôm ấy vì buồn chán nên Aeri kéo theo Jimin ra đường đi chơi, tất nhiên Minjeong sẽ ở nhà nằm dài trên cái giường của em và đống bản phối gạch xoá chi chít. Ngay lúc nhìn thấy vòng tròn màu hồng hiện lên trên Instagram của Aeri, em không chờ đợi mà bấm ngay lập tức vào đó. Em cũng không hiểu hành vi của mình là kiểu gì, chỉ nghĩ có lẽ Aeri sẽ update 1 vài cái story gì đó về Jimin hoặc đơn giản là 1 bức ảnh tag account của Jimin chẳng hạn, nói vậy chứ dù có thân thiết đến mấy nhưng tất cả những gì em có chỉ là Kakaotalk của Jimin và số điện thoại của nàng.

Quả nhiên Aeri update video ở 1 quán kem có máy gắp gấu và tất nhiên cái người đang xịu mặt tiếc nuối vì gắp mãi không được con khủng long xanh lè ngớ ngẩn trong máy là Yu Jimin, chẳng biết sao em cứ xem đi xem lại mãi thôi ấy đến mức trên môi tự nhiên cứ cười 1 mình từ lúc nào mà chẳng biết nữa rồi.


———

- Shhhh nếu mà mình được gắp thêm lần nữa thì chắc chắn sẽ tậu được bé Dino đó về!!

- Thôi đi, nàng đã ăn hết 2 cái kem chỉ để nhận 2 lần gắp và thêm 1 lần gắp của tôi nhưng vẫn ko thể làm được Jiminie ạ

Aeri nằm dài trên giường cười khúc khích khi khoe đi khoe lại cái ảnh Jimin áp sát mặt vào máy gắp gấu đầy tiếc nuối nhìn con nhỏ xanh lè trong đó. Minjeong cứ tỏ ra chẳng quan tâm thế thôi nhưng mà....




....


- Này!
Tự nhiên ăn kem lại gắp trúng con nhỏ này!


- ....

- Ngớ ngẩn vãi, cho chị ấy!




Kim Minjeong lấy con khủng long xanh lè từ trong balo ra dúi thẳng vào lòng Jimin đang tròn xoe mắt ngơ ngác. Sao Kim Minjeong chỉ gắp cho vui mà lại trúng được bé Dino cơ chứ!?

- Nó đáng iu mà~ hôm qua Jimin ăn hết 2 cái kem rùi thêm 1 cái nữa của Aeri mà không gắp trúng nó đóoo

Ừ, đúng rồi nàng chỉ gắp 3 lần thì làm sao mà trúng... Minjeong đã đứng ở đấy luyện tay gắp gấu suốt 3 tiếng buổi chiều, em cứ mua kem rồi lại đổi xu, đổi xu lại gắp tiếp, ăn 4 cây kem là buốt hết cả cổ rồi nên em quyết định mua kem để lấy xu còn kem thì cứ để đó nhân viên ăn cũng được. Thành phẩm hoàn hảo với nụ cười hài lòng của Minjeong khi rời khỏi quán kem kèm theo cả chục ánh mắt đánh giá của nhân viên nhìn theo con khủng long xấu hoắc to đùng còn ko nhét vừa cái balo của em mà nhòm cái đầu tròn ủm ra ngoài.

Thế mà về nhà em lại nói dối không chớp mắt, xạo sự rằng em vô tình đi ăn kem được cho gắp gấu, xui sao gắp trúng con nhỏ mập ú này, thấy nó ngớ ngẩn nên chẳng muốn giữ làm gì...

Ấy mà nhìn người nào đấy buổi tối ôm khủng long béo ngủ ngon lành, trước khi ngủ còn vui vẻ cầm gấu chạy quanh nhà khoe Aeri, em tự nhiên lại thấy hoá ra 3 tiếng hì hục đổi lại cũng chẳng lỗ tí nào, thậm chí còn lãi được mấy nụ cười tươi rói và cái ôm chặt cứng của nàng, thế là đủ để cả đêm ấy nằm nhìn người ta ngủ mà tim lạc tận lên mây, môi cứ cười như người say mãi thui í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro