Up to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Không phải mỗi Kim Minjeong mới là người đi săn lùng Instagram của Yu Jimin đâu nhé! Mà Yu Jimin cũng y như vậy, ngay bây giờ nàng đang hoàn toàn bỏ quên lời giảng của thầy giáo trên bục giảng mà chỉ chăm chú lướt lướt từng người mà Aeri follow để tìm 1 cái avatar hoặc 1 cái tên nào đó trông có vẻ giống Kim Minjeong nhất. Cho đến khi nhìn thấy cái account với ảnh đại diện con nai nhỏ chui lên từ đống tuyết, nàng hào hứng đến mức suýt chút thì nhảy cẫng lên trong lớp học rồi ấy, nhưng mà dù sao người ta cũng có giá lắm nhé, nhìn thấy em khoá trang cá nhân riêng tư thì cũng bứt rứt trong lòng nhưng không hề bấm follow em đâuu!

Chiều hôm ấy, quản sinh báo trước là sẽ kiểm tra tình trạng phòng kí túc xá của tất cả nữ sinh và thông báo ấy như sét đánh ngang tai với bốn người họ. Nhìn một vòng căn phòng ngập tràn quần áo và đồ ăn do Ningning mang về từ chuyến du lịch kéo dài cả tuần rồi lại nhìn nhau, rốt cuộc cả 4 người cũng không ai bắt tay vào dọn dẹp


- Hay là tụi mình chơi trò chơi để chọn ra người dọn dẹp được không?

Chỉ với câu nói đó của Aeri, vậy là giờ thay vì cầm chổi để quét nhà thì 4 người họ đang cầm 4 cái chổi và đứng thành vòng tròn để bắt đầu trò chơi. Luật chơi là sẽ buông tay khi dựng thẳng chổi và xoay người 1 vòng nhưng vẫn bắt kịp cán chổi ngay sau đó, không may là chổi của Jimin có phần đuôi tròn nên không thể cân bằng như 3 chiếc còn lại, nhìn Jimin vội vã suýt thì thua trong ngay lần thử đầu tiên, Minjeong lập tức lo lắng mà nói

- Cái chổi này không công bằng, nó khó với Jimin quá, đổi sang cái của em thử xem

Em tự tay đổi luôn 2 cái chổi trong ánh mắt ngơ ngác của Jimin. Ngây ngô còn chưa kịp hiểu ra thì Jimin đã tự thấy mặt mình có chút nóng như thiếu nữ thẹn thùng cảm ơn em với hai má hây hây đỏ. Thế là có người nào đấy lại rạo rực hết cả lòng nhưng mà ngoài mặt cứ vờ vịt lơ đi thôi í. Nhìn em im lặng có vẻ không quan tâm nhưng cứ nhìn ai kia mãi thôi, vì đến tận lúc bắt đầu game 2 em vẫn là người duy nhất nhận ra sự vụng về của Jimin cơ mà, biết nàng lại suýt chút đã tự làm đổ cái chổi, thêm lần tiếp theo em quyết định đề xuất chuyển game khác

- Hay là mình để im chổi rồi chạy sang bắt cái chổi của người bên cạnh nhỉ?

- Được đấy, nghe vui hơn nhiều

Sau khi nhận được sự đồng ý, cả 4 người đứng thẳng lưng tập trung cao độ vào trò chơi, vậy mà Kim Minjeong đã nắm trúng cán chổi rồi nhưng liếc mắt nhìn thấy cái người lớn ngốc nghếch kia trượt tay thế là em phải giả bộ ném luôn cái chổi em vừa bắt được xuống đất

Vậy là thành ra nàng suýt thua nhưng em thua trước cả nàng luôn

- Minjeong outtt!!


Ningning cười toáng lên khi thấy đứa bạn thân của mình thua một cách ngớ ngẩn, cứ nghĩ Kim Minjeong sẽ đòi đổi game nhưng thế mà em cũng chấp nhận luôn ấy, cầm ngay chổi và bắt đầu quét dọn, quét dọn. Còn Yu Jimin thì vui vẻ ngồi lên giường, thích thú đung đưa hai chân mà ngây ngô không cần biết đáng lẽ ra người phải còng lưng quét nhà là chính mình....

Nhưng mà, Minjeong không hậm hực với quyết định của mình đâu, ngược lại còn thoả mãn lắm cơ ấy. Vì nhìn mặt Jimin đang hớn hở như thế kia cơ mà.

Được 10 phút, Aeri sợ 1 mình em thì không nhanh chóng dọn dẹp được hết, vậy là 3 người còn lại quyết định tìm ra thêm 1 người thua để dọn cùng với em bằng trò chơi tung chai nước và Minjeong sẽ làm trọng tài. Khỏi phải nói em bênh Jimin ghê gớm đến mức nào, nàng làm đổ chai lần đầu em đổ lỗi tại cái đệm giường bị nhún, lần 2 đổ tại gió, lần 3 hết thứ để đổ lỗi thì em không nói gì nữa, chỉ bảo là


- Thôi cần gì, em dọn 1 mình còn nhanh hơn

Cuối cùng lại chỉ có 3 người ngồi nói chuyện rôm rả nhìn lọ lem Kim Minjeong chạy ra chạy vào, chạy lên chạy xuống hết xách chổi lại xách khăn lau, túi rác, mồ hôi còn ướt hết trên trán luôn rồi. Vừa kịp lúc quản sinh bước đến phòng mình thì Minjeong cũng xong xuôi mà ngồi phịch xuống giường. Jimin nhìn em, vừa thương cũng vừa buồn cười, ngồi cạnh chỉnh vuốt mấy sợi tóc mái ướt sũng. Em ban đầu có hơi né đi nhưng rồi nhìn thấy cái nhíu mày đanh đá của người nọ thì cũng để im cho người ta tuỳ ý nghịch ngợm trên mặt mình.

Nhưng rốt cuộc cũng vì chăn gối không được gấp gọn gàng mà cả 4 người phải chịu phạt chạy 5 vòng sân. Không những phòng của họ mà còn rất nhiều nữ sinh khác đang đứng sẵn ở sân bóng để chờ nhau cùng chạy, Jimin vốn không phải người chăm chỉ tập thể thao vậy nên hiện tại đã bị bỏ xa rồi, nàng đỏ ửng mặt mũi, chân tay rã rời nhìn về phía sau chỉ còn thấy 3,4 người giống như mình. Vậy mà 3 vòng nữa mới kết thúc lận, mới nghĩ đến thôi đã nản mà chùn chân đứng lại chống hai tay xuống gối thở dốc. Minjeong chạy được hơn nàng 1 vòng nên giờ đang tiến đến thì phía sau, em lo lắng chạy chậm lại rồi dừng cạnh Jimin hỏi thăm


- Chị thấy không ổn sao?


Nhìn Jimin mồ hôi nhễ nhại nói không ra hơi em đột nhiên vừa lo vừa thấy có lỗi, lại phát hiện ra dây giày của nàng bị tuột rồi, em liền không nghĩ nhiều khuỵ người xuống buộc dây giày cho chị, đến lúc ấy ngẩng lên lại vừa vặn chạm mắt một Jimin đang đần người nhìn mình.


- Jimin có chạy được tiếp không?

Em vẫn ngồi xổm dưới chân nàng, ngước mặt hỏi thăm một cách chân thành nhất, thấy nàng lắc lắc đầu chun mũi, em khẽ cười xoa xoa hai vai nàng

- Vậy chạy chậm thôi, em chạy cùng chị

Biết em chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc nhưng giờ lại cùng nàng chậm rãi chạy đến vòng cuối cùng của nàng hay cũng là vòng thứ 6 của em, mặc kệ quản sinh cứ giục liên tục khi trên sân chỉ còn hai người nhưng em vẫn từ từ vừa chạy vừa nhìn Jimin, lưng áo Jimin ướt hết rồi, mặt cũng đỏ hết cả lên, chân nọ đá chân kia cuối cùng cũng vì bị giục giã mà vội vã luống cuống tự làm mình ngã lăn ra đất. Minjeong vừa thấy thì hoảng, may là Jimin không đập mặt xuống đất, nhưng mà em thấy nàng khóc thì càng hoảng hơn nữa, tay rối tung rối mù sờ chân sờ mặt nàng tìm vết thương khiến nàng khóc

- Sao vậy? Chị đau chỗ nào?

Jimin cứ ôm chân thút thít, Minjeong rối quá mà lại to tiếng hỏi khiến nàng ngơ ngác tròn mắt nhìn em rồi lại oà lên nghẹn ngào khóc chẳng nói lời nào nữa. Giselle đang đứng chờ vì thấy vậy mà cũng sốt sắng từ phía ngoài sân chạy đến


- Không khóc nữa, chị bỏ tay ra em xem nào?


- H-hingg~tại emm, em hhhinnnccc.. nói to thế làm gìi!!!


Jimin cứ túm chặt quần không cho em kéo lên xem, nhưng tay nàng làm sao bằng được tay em, 1 phát đã bị em túm được, kéo thẳng gấu quần lên đến bắp chân để xem, em nhìn từ cổ chân đến cẳng chân nhưng rõ ràng không thấy gì bất thường

- Đ..đây...hiicc~ ở đâyy!!


Jimin vừa khóc vừa chỉ vào đầu gối, chỗ vừa đập xuống mặt sân, nhìn cái tay nhỏ xíu cứ chỉ trỏ vào quần và khuôn mặt tèm nhèm nước mắt khiến Minjeong và Giselle đang lo lắng cũng tự nhiên cảm thấy buồn cười, em nhẹ nhàng kéo cao quần nàng lên chút nữa, chỉ thấy mấy vết xước rồi vết đỏ ửng lên ở giữa gối cũng khiến em xót hết cả lên. Thế mà vẫn chẳng nói lời nào thật lòng cơ ấy, trách ngược lại nàng có mỗi vậy cũng khóc ầm lên nhưng lại quên mất chính mình nãy giờ mới là người sôi sùng sục cuống cuồng khiến nàng sợ mà bật khóc to như thế





————



Nói một đằng làm một nẻo, mắng nàng trẻ con hay khóc lóc nhưng đến cuối cùng lại lo không chịu được mà đòi cõng nàng về nhà và cũng lại là người ngồi ở giường ngủ của nàng đến tối muộn để xoa chân cho nàng chỉ vì nàng kêu đầu gối đau không duỗi được thẳng chân, ngủ rất mỏi...



Jimin được em ân cần vuốt ve khắp chân, vừa ngại mà cũng vừa thích, trong lòng nàng mềm nhũn như nước, thích thú quay mặt nói với em


- Hay là Minjeong nằm luôn xuống cạnh chị đi...


- Sao thế? Chị ngủ đi rồi em về giường


- Không đâu, giường Jimin rộng lắm, em nằm xuống đi


Và lúc em vừa bị hai mắt tròn xoe của "người lớn trẻ con" kia hạ gục thì cũng đành chiều nàng mà nằm xuống ngay cạnh, vừa vì con khủng long xấu hoắc chèn ép ở giữa 2 người và cũng vì tiếng thở nhẹ nhàng cùng mùi hương như dâu ngọt của Jimin làm em phân tâm, vậy là cả đêm em lại không thể ngủ nổi, đến thở cũng không dám thở mạnh. Ngay cả lúc Jimin vòng tay ôm lấy con khủng long, vô tình cũng móc luôn tay nàng vào tay em, đến mức này thì tiêu đời rồi, người em cứng đờ như khúc gỗ trên giường, đến sáng sớm cánh tay vẫn ở nguyên vị trí ấy còn hồn thì đã bay tận lên 9 tầng mây

Đến 7h vì thao thức mãi chỉ ngủ được mấy giấc đứt đoạn em cũng chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ ra cách đối mặt với Jimin, chỉ khẽ rút tay khỏi người nàng một cách từ tốn nhất có thể, rồi vội vàng lẻn khỏi giường chạy đi mất. Em vào phòng tập theo thói quen nhưng lại quên cầm theo ghi ta, vậy là cứ chỉ ngồi trên ghế dài mà nghĩ mãi. Em không biết mình bị làm sao nữa, cứ cư xử kì lạ khi ở gần Jimin mà biểu hiện thì cũng lạ lắm, tim em cứ đập nhanh mãi, đối với những người bạn khác em đâu có như thế bao giờ. Em cũng từng ngủ cùng giường với Ning nhưng đâu có thao thức đến sáng như vậy, cũng từng cõng Giselle say khướt từ bữa tiệc của câu lạc bộ về đến nhà nhưng không cảm thấy bối rối như lúc cõng Jimin, đặc biệt là lúc nàng đưa điện thoại ra trước mặt em để khoe em cái clip vớ vẩn nàng vừa quay được, chỉ đơn giản là bóng cả hai người trên đoạn đường có hoàng hôn và chân của nàng cứ đung đưa qua lại như trẻ con vậy mà lại khiến em cũng bật cười


- Gửi cho em xem với được không?


- Em muốn gửi bằng cái gì?


- Airdrop cho em đi


Jimin lúc ấy cũng thầm nghĩ, nàng biết rõ nhất đây là cơ hội để gần hơn với em, vậy là không chần chừ đã nói ngay

- Em đang không rảnh tay mà, không Airdrop được bây giờ đâu, nghĩ cách khác đi


- Vậy chị gửi qua Kakao của em đi, lát em xem


- Không được!! Kakaotalk của chị bị lỗi rồi không gửi được ảnh


Jimin giãy nảy nói thế lại khiến Minjeong tối mặt nghĩ mãi không ra, đi thêm chút nữa đã tới nhà rồi, vậy là em cũng chợt nghĩ, chậm chân lại một chút nói với người ngồi trên lưng

- Vậy chị gửi qua Insta cho em được không? Mở lên đi em đọc tên account cho chị


Thế là cún con đã mắc bẫy, em làm sao thấy nụ cười tươi rói của nàng ở phía sau, chỉ vừa nói đã thấy nàng vòng điện thoại ra trước mặt, cho em nhìn rõ tận mắt cái giây phút mà em mê đắm đuối nhất: Yu Jimin đã yêu cầu theo dõi trên IG của em


Đến tận bây giờ em vẫn xem lại mãi cái vid ấy rồi lại thoát ra ngoài ngắm nghía trang cá nhân của mèo nhỏ Jimin, toàn là những ảnh đời thường thôi nhưng lại đáng yêu và ngọt ngào như một người bạn gái. Và nàng thì cũng được đánh thức bởi tiếng chuông và việc đầu tiên là cười thật tươi khi thấy thông báo từ điện thoại: Kim Minjeong đã bắt đầu theo dõi trên IG


Em không đăng quá nhiều, hầu hết là ảnh giấu mặt chỉ lấp ló một chút môi hoặc mắt của em, phần nhiều là cảnh lúc em chơi bóng rổ hoặc lúc em ngồi một góc của một buổi diễn với cây đàn ghita của mình. Trái ngược với nàng dù đi đâu cũng chụp ảnh và cập nhật từng điều nhỏ xíu của nàng, em chỉ có những story được bạn bè tag hay chỉ có mấy bức chụp mây trời hay mấy chú cún mà em bắt gặp trên đường. Vậy mà điều ấy thôi cũng đủ để Jimin cảm thấy hạnh phúc, nhìn thấy bức ảnh em bế một chú chó, chẳng rõ mặt em nhưng cũng thấy lấp ló khoé môi cong lên đầy chân thành như tất cả mọi lúc em nhìn nàng và nàng biết rõ cảm xúc của mình lúc ấy là gì rồi

Nàng rất thích em, rất thích được em quan tâm chăm sóc như bây giờ. Có lẽ không phải vì em biết chơi ghita điện - giống những người nàng từng mê, mà có lẽ là vì sự ngọt ngào của em và cách em đối xử với nàng suốt từng ấy ngày. Dù em không nói nhưng nàng đâu có khờ khạo đến mức không nhận ra em rất để mắt đến mình, nhất là khi em chịu cõng nàng về nhà dù nàng đã nói rõ ràng mình chẳng đau đến thế và em cũng rất sẵn lòng xoa chân cho nàng dù nàng chẳng mở miệng nhờ vả em một câu nào. Đấy không phải kiểu quan tâm bình thường, giác quan thứ 6 của phụ nữ cho nàng biết điều đấy, hmm mong là nó đúng~

Vậy nên nàng đã không dài dòng, nhắn 1 câu với em trên IG

"Cảm ơn Minjeongie, Jimin đã dậy rồii~"



Minjeong mỉm cười khi thấy tin nhắn của nàng, chậm rãi type từng chữ, cố để nói thứ gì đó hợp lí nhưng cứ xoá đi viết lại cuối cùng cũng chỉ gửi 1 cái gif con cún bắn tim và lập tức nhận được tin nhắn tiếp theo


"Ngủ cùng em Jimin ngủ ngon lắm, muốn ngày nào cũng thế này ấyy~"


Đến đây là dừng được rồi, em tắt máy, tay chân thừa thãi và mặt thì đỏ hết cả lên, tai em nóng bừng ngại đến sắp nổ tung vậy mà vẫn nhận được liên hoàn tin nhắn của Jimin, tóm tắt lại chỉ là nàng cảm thấy ngủ cạnh em tốt hơn rất nhiều so với gấu bông khủng long, từ ngày chuyển đến kí túc xá nàng bị lạ chỗ ngủ, đến hôm qua mới có được giấc ngủ an tâm như vậy...

Thế là....cứ đòi ngủ chung suốt thôi. Nếu em giả vờ không nghe thấy thì nàng lại lọ mọ ôm theo gấu bông trèo lên giường em, nằm sát rạt ngay cạnh, em hoảng hốt sợ nàng ngã lăn xuống đất nên bảo nàng nằm phía trong, vậy mà không ngờ nàng bày trò để gấu bông ở ngoài, nàng nằm giữa em và Dino, rất an tâm nhắm mắt đi ngủ khi quay mặt thẳng với em ở khoảng cách siêu gầnn. Minjeong nín thở quay đi, chẳng dám nhìn hàng mi cong veo rung rinh kia, cũng chẳng dám nhìn cái môi hồng hồng đang chu lên như trẻ con, rốt cuộc lại bị nàng phục kích tưởng nhầm là Dino mà ôm lấy kéo sát vào bên người. Đến bước đường cùng, tim em đập thình thịch như đánh trống, muốn cứu mình khỏi khuôn mặt quá mức cuốn hút kia, em liền nhích người để mình cao hơn Jimin, cho nàng áp mặt vào cổ mình để chẳng phải nhìn mặt nhau nữa. Em khóc thầm, tư thế nào cũng kì cục nhưng chỉ cần không thấy mặt nàng nữa là được, nếu không em sẽ chết tim ngay trong đêm nay mất


Jimin ôm chặt lắm, đến sáng em cũng chưa thoát được, cả hai tỉnh dậy nhìn nhau, bắt gặp nụ cười rạng ngời hạnh phúc của nàng và câu chào buổi sáng nhão nhẹt rất dễ thương, tự nhiên bao nhiêu căng thẳng tan đi hết, em xoa nhẹ cái đầu xù của nàng, cũng khẽ chào buổi sáng rồi từ từ chờ nàng rời ra ngồi dậy trước sau đó mình mới ngồi dậy leo xuống khỏi giường

Cả Ningning và Giselle đều nhìn thấy sự khác biệt này của 2 người. Bình thường Minjeong rất ít khi ngủ tại phòng buổi đêm nhưng giờ em có thể dễ dàng bỏ những buổi tập chỉ để ở nhà làm gối ôm cho con mèo nhõng nhẽo. Những buổi sáng được nghỉ, Giselle sẽ vô tình bắt gặp cảnh tượng 1 người lớn hơn ôm Dino và người còn lại ôm gọn người kia vào lòng từ phía sau lưng, và dù ở tư thế ngủ nào thì họ cũng dính sát vào nhau như có cục nam châm ở giữa. Tuy không ai nói rõ nhưng tất cả đều hiểu mối quan hệ gà bông này đang phát triển đến thế nào

Sẽ có một Yu Jimin hay thèm ăn đủ thứ và một Kim Minjeong sẵn sàng đi bộ thêm một đoạn đường xa nữa trước khi về nhà để mua đồ ăn cho nàng (và cả phòng) hay một Jimin hay đòi được đi học cùng Minjeong và đi xem Minjeong tập bóng rổ, cứ nghĩ là lo cho người ta chạy mệt thế mà người ta lại lo ngược lại cho mình ngồi chờ nóng người, chai nước còn chưa uống ngụm nào đã đưa cho Jimin đầu tiên, sợ Jimin chờ lâu cũng cố chạy cho đủ vòng thật nhanh rồi về cùng nhau cho sớm. Lại thêm Yu Jimin hay quên rồi hay vụng về bất cẩn nên Kim Minjeong từ lúc nào lại chú tâm đến tất cả mọi đồ vật trong nhà hay lúc nào cũng dõi mắt 100% vào Jimin khi nàng bày trò nghịch ngợm.

Cả hai dù chưa thể đặt tên cho mối quan hệ này, nhưng Jimin cũng trở thành đối tượng vô cùng vướng víu trong mắt những người yêu thích Kim Minjeong. Quả nhiên làm sao mà tránh khỏi khi em là một người vừa giỏi vừa kín tiếng lại siêu tốt bụng với tất cả mọi người đặc biệt là phái nữ, nhiều lúc nàng cũng tự hỏi không biết liệu em còn đối xử như vậy với ai khác nữa không nhưng rồi giác quan của nàng mách bảo rằng hiện tại chỉ có mỗi nàng mới có thể may mắn đến vậy, điều quan trọng nhất nếu không muốn phải suy nghĩ thì phải mau chóng kéo em về cho riêng mình thôi.

Nghĩ đến thế nàng cũng vội vàng hẹn ngay 2 người cùng phòng còn lại đi cafe tâm tình, nói là cafe nhưng đây chỉ là căng tin của trường giữa 2 tiết học mà thôi. Chuyện còn chưa nói xong, lời khuyên còn chưa nghe hết, nàng đã cảm thấy có rất nhiều ánh mắt cú vọ đang nhìn mình, quả nhiên là "thanh mai trúc mã trong tin đồn của Kim Minjeong" đang đứng ở ngay bàn của nàng với ánh mắt khó chịu

- Này Yu Jimin!! Đừng để Kim Minjeong của tôi phải vướng vào mấy tin đồn hẹn hò vớ vẩn với chị nữa!!

- ??????


- Chị không biết tránh xa Minjeongie ra một chút sao? Minjeong không thích mấy tin đồn như thế này đâu!

1 câu Minjeongie 2 câu Minjeongie khiến Jimin đột nhiên cảm thấy mình hoàn toàn thấp hơn cô gái này 1 bậc rồi, vì nàng còn chưa bao giờ từng gọi thẳng 1 cách thản nhiên cái tên thân mật ấy ngoại trừ qua tin nhắn, vậy mà giờ nhìn cái người mà mọi người vẫn hay đồn rằng "sẽ không có gì lạ nếu Kim Minjeong và cô gái này yêu nhau" đứng ngay trước mặt mình gọi ra thân mật như thế khiến Jimin có chút rối tung không biết nói gì. Thật sự em ấy cũng rất xinh, rất cuốn hút trong cái áo croptop bó và quần jean ống loe cùng body đồng hồ cát hoàn hảo nhờ việc làm cheerleader cho đội bóng rổ trường, giao diện sáng sủa và bóng bẩy ấy khiến Jimin bối rối nhìn lại mình, giống hệt với lúc đối mặt Ricka và người yêu của anh ấy, giờ Jimin cũng chỉ biết vo tròn sợi chỉ thừa trên tay áo, hết nhìn người trước mặt lại nhìn sang Giselle và Ningning cố gắng bắt cô gái này im miệng đi ra chỗ khác đừng làm phiền họ. Có chút uất ức lại có chút tủi thân khi nhìn thấy sự khác xa hoàn toàn giữa mình và những người yêu thích Kim Minjeong, bỗng nhiên sự tự tin từ lâu lại xẹp xuống như quả bóng, chỉ có đến lúc cảm nhận được nước mắt sắp rơi đến nơi thì lại nghe thấy em..



- Jaemi? Thôi đi được chưa


Rõ ràng là em bước đến gần nhưng mà lại nói gì đấy với cô gái kia mà chẳng hỏi han gì Jimin, nàng cũng chẳng muốn ngẩng mặt lên nhìn. Thế là lúc 2 người kia rời đi, đám đông cũng không nhìn nữa, Jimin ngồi xuống nhưng ăn chẳng thấy ngon nữa rồi, Kim Minjeong chẳng hỏi han gì đến nàng, lúc ấy có người nhìn thì Jimin chỉ bặm môi nhịn thôi chứ về phòng thì lại sụt sịt khóc từ lúc nào mất tiêu. Cảm giác tủi thân khiến nàng cứ tự nhiên rơi nước mắt, 2 người kia cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết an ủi bằng mấy câu chẳng giúp ích được gì như kiểu...


- Thôi chị đừng khóc, để em tìm Minjeong đánh nó 1 cái nhé?

- Thôi nín đi, nếu Minjeong về đây mình sẽ đuổi nó ra khỏi phòng nhé?


Jimin cũng không nghĩ họ thật sự đã nhắn tin đe doạ Kim Minjeong rằng nếu dám bước chân về phòng lúc này thì sẽ đấm em 1 cái. Ningning biết thừa đứa bạn mình thích người ta như điếu đổ, vậy nên đe doạ như vậy câu trước câu sau cũng nói rằng đợi lúc Jimin hết khóc thì về mà nói chuyện. Minjeong đọc được tin nhắn cũng chỉ thở dài, lúc trưa em cũng chỉ nói với Jaemi rằng cô ấy đừng lấy cái mác "thanh mai trúc mã" mà người khác tự đồn đoán để nói linh tinh với các mối quan hệ khác của Minjeong, em cũng nói rằng việc đối tượng của em là ai đi chăng nữa thì cũng không phải việc của cô ấy khi cô ấy liên tục đánh giá rằng "Jimin chỉ là một đứa mọt sách không có gì thú vị và không có gì hợp với Kim Minjeong". Chỉ mỗi như thế, nghe Jaemi liên tục nói những lời khó nghe về nàng cũng đủ để em chợt cảm nhận được có lẽ Jimin đã tủi thân nhiều như lắm lắm.

Bây giờ em chưa dám về nhà nên chứ lang thang quanh mấy cửa hàng bán đồ ăn vặt, tự nhiên lại mua một đống socola rồi còn chẳng hiểu mình nghĩ gì mà mua 1 tập ảnh sưu tầm cu Shin đặc biệt, chẳng biết nữa, thấy nó trông cứ ngố ngố nên em nghĩ là Jimin sẽ thích thôi. Cứ loanh quanh mãi tự nhiên em cũng đủ can đảm để về nhà gặp Jimin, biết nàng khóc rồi đấy chứ nhưng mà nhìn thấy người ta quay mặt vào tường ngủ nhất quyết chặn gối ôm lẫn gấu bông ở sau lưng để em không được ngủ chung thì lại cảm thấy trong lòng khó nói.


- Jimin..?


- Ngủ rồi!!


...

- Hay là Jimin bỏ gấu sang bên kia cho em ngủ chung với nhé?


- Hong thích ngủ chung với Kim Minjeong nữa!




Jimin cứng như đá nói xong câu đấy tự nhiên lại nghĩ đến chuyện sáng nay mà mếu máo, nghĩ thêm chút nữa lại thấy nước mắt chảy ra, vai run lên nấc nghẹn như trẻ con bị bắt nạt. Kim Minjeong nhòm vào trong giường thấy thế thì cũng không biết làm sao, để hết hai túi đồ vừa mua xuống, khẽ kéo kéo chăn trên người Jimin

- Sao đấy? Khóc nhè đấy à?

- Kệ người taaaa!!!!!!!

Jimin nức nở oà lên giật mạnh chăn không có em sờ vào mình, che mặt kín mít lại càng khóc rưng rức to hơn. Người ta bị nói là không xứng với em, bị nói là mọt sách xấu xí thì làm sao mà không tủi thân cho được, giờ em còn về đây trêu chọc cho nàng khóc nữa, nói em là người xấu chả sai chút nào!

- Thế em ăn gà 1 mình nhé?

- ......


- Em xem cu Shin một mình nhé?



- ......


- Em đi thật đ-

- Kéo người ta dậy nhanh lên!

Tự nhiên đang nói 1 mình thì nghe thấy cái giọng nghèn nghẹn ngạt mũi của con mèo trong chăn khiến Minjeong thoáng cười hỏi lại lần nữa

- Huhm? Jimin nói gì cơ, em chưa nghe được


- Kéo Chimin dậy~


Minjeong cầm góc chăn mở ra từ từ, nhìn mặt mũi người kia lem nhem đỏ hồng, em thương lắm ấy chứ, chậm rãi nắm hai cổ tay kéo người ta ngồi lên, lúc ngồi được thẳng dậy vẫn thấy vùng vằng gạt tay em để lau nước mắt, nhưng mà ngay lúc thấy em ôm hẳn hai má mình thì im re để nguyên không nhúc nhích.

Khóc nhiều quá nên mặt nàng ấm nóng cả lên, môi cũng đỏ hơn hẳn, nhìn hai mắt hồng ươn ướt em nhỏ nhẹ nói xin lỗi rồi cũng rụt rụt rè rè ôm hai vai Jimin vỗ về. Em cũng ngại lắm, từng thao tác ngập ngừng như sợ nàng không thích, mãi dính được 15' em mới kéo được Jimin ra khỏi giường để đi xuống đi dạo với em.

- Hông đi đâu! Đi với Chimin, em bị người ta nói là xấu hổ chítt

- Ai nói?

- Ai chạ nói

- Chả ai nói, chả quan tâm

Em lục cục ngồi xuống buộc luôn dây giày cho nàng đỡ nói nhiều, xách 2 cái túi kéo tay nàng đi theo. Đêm rồi nên không được ra khỏi kí túc xá, em chỉ biết đưa Jimin ra đến sân bóng.

Jimin cũng ngồi nhưng nhất định làm giá không chịu nói chuyện, em cắm ống hút cho uống sữa thì nhận, em bóc socola cho thì ăn, em đưa cu Shin cho thì ngắm. Em hỏi thích không cũng không trả lời, thế mà ngồi một lúc cũng vì thấy khoảng cách xa quá mà nhích nhẹ về phía em, để đầu mình thả cái rụp vào vai em. Em đang nhìn mũi giày hai người mãi mà không biết nói gì, giờ cảm nhận được sức nặng gần sát thì chợt giật mình rồi cũng bật cười



- Buồn ngủ rồi à?


- Hong phải...xa quá thích ngồi gần lại




Minjeong không biết có nên nói không, nhưng mà tay em ở phía sau cũng rụt rè lắm, chưa dám ôm nàng, cũng chưa dám động đậy làm hành động gì quá mức, hỏi ý kiến trước vậy



- Em ôm Jimin nhé?

- Ừm, cũng được


- Em thơm má Jimin 1 cái nhé


- ......


- ......

Cả 2 không ai dám nhìn ai, nhưng mà Jimin nghĩ mình sắp nổ tung trong tay em mất rồi. Không nói tiếp thì câu hỏi của em bị bỏ trôi luôn, Jimin ngại không biết nói gì thì chỉ sụp sụp nốt ngụm sữa cuối cùng xong đưa cái vỏ về phía Minjeong nói đúng 2 chữ

- Vứt hộ

- À ừ




Im lặng mãi cũng kì cục, em biết nàng cũng đnag chờ đợi mà em thì cứ run lắm mãi mới dám lấy hết can đảm mở lời



- Jimin có thích hẹn hò với em không?



Lại im lặng. Em cũng cứng người luôn không biết nên làm gì tiếp theo, tay kia chỉ xoa xoa trên vai Jimin thôi mà thấy nóng hết cả lên. Chỉ đúng 1 phút, Jimin đưa tay ra trước mặt em, xong lại không nói gì để mặc em tự đoán già đoán non

- Sao vậy?


- Nắm tayy!! Hẹn hò thì phải nắm tay nhau chứu~


Minjeong à lên 1 tiếng rồi bối rối đưa ra 1 tay rảnh rỗi ướt nhèm nhẹp mồ hôi vì run cầm vào mấy ngón tay nàng. Nhưng mà lại bị người kia rút ra liếc cho một cái, Jimin ngồi thẳng dậy tự đan hai tay của chính mình vào nhau để làm mẫu

- Ai bảo như thế! Phải đan tay vào nhau như này cơ màa. Làm lại đi



Kim Minjeong vừa đơ xong vừa thấy buồn cười, đan tay chậm rãi vào tay người lớn hơn. Nhìn người ta cười tươi như thế em tự nhiên lại như được tiếp thêm sức mạnh, cúi mặt hôn cái chụt vào cái má hồng của Jimin. Thế là từ lúc đấy hai người nắm tay nhau đi đúng về đến nhà mà không nói câu nào, chỉ tủm tỉm cười khi nhìn được cái story tag tên nhau và hình chụp cái má bánh bao tròn ủm dựa vào vai áo bóng rổ mà ai cũng biết là của ai, thế thôi là đủ~



Caption trên story Kim Minjeong:

"Bắt được con mèo hay khóc rồi đây~"


Yu Jimin: "Meo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro